[ZSWW] TỪNG BƯỚC ĐẾN BÊN NGƯỜI...
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 27
Quay trở về Tiêu phủ Ngụy Nhược Lai nhanh chóng chạy đi tìm Vương Nhất Bác kể cho người nghe tất cả những chuyện vừa diễn ra trong hoàng cung.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bề ngoài thì vui vẻ chúc mừng cậu. Nhưng tận sâu bên trong cả hai vô cùng lo lắng. Việc họ không mong muốn nhất vẫn xảy ra, đến cuối cùng Ngụy Nhược Lai vẫn bị cuốn vào những chuyện này. Hiện tại muốn tránh cũng chẳng thể nào tránh được. Chỉ có thể cầu mong Ngụy Nhược Lai có đủ bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn, bọn họ sẽ luôn bên cạnh bảo hộ và giúp sức cho cậu.
Còn về phía Cố Tinh ngay khi vừa trở về Cố gia cậu đã ăn ngay một cái bạt tai trời giáng của Cố Hành.
"Đúng là không có tiền đồ. Mày còn dám quay về đây. Omega vô tích sự, chẳng thể so sánh được với Alpha."
"Cố Tinh, trước khi vào cung tao đã nói mày phải quên đi ý định vào Thái Y Viện. Vậy mà mày dám bỏ ngoài tai lời của người cha này."
Cố phu nhân đứng bên cạnh cũng chẳng thèm lên tiếng can ngăn, bênh vực cậu lấy một lời. Thấy Cố Tinh bị đánh nhưng vẫn cứng đầu ương ngạnh bà ta còn châm thêm dầu vào lửa.
"Ông xem, ông cho một Omega như nó tham gia khoa bảng làm gì. Tới khi đỗ đạt cao đến một suy nghĩ tận hiếu với Cố gia cũng không có."
"Cùng là Omega còn là tỷ đệ song sinh, tại sao một chút cũng chẳng giống tiểu Lan. Nếu tiểu Lan thi đỗ khoa bảng nhất định con bé sẽ trở thành cánh tay đắc lực của ông giống như tiểu Trạch."
Mặc cho phụ thân và phụ mẫu có dùng những lời lẽ cay nghiệt như thế nào, Cố Tinh vẫn không hề dao động hay lên tiếng biện giải. Có lẽ bạn thân cậu đã quá quen với việc bị đối xử như vậy. Cậu biết rõ hiện tại cho dù có nói gì đi chăng nữa cũng đều vô ích.
Nhưng Cố Tinh càng như vậy thì lửa giận của Cố Hành càng sục sôi hơn. Ông ta trừng mắt quát lớn.
"Mày không có miệng hả, hay là bị câm. Cái ngữ khí lúc ở trên triều của mày mất đâu hết rồi."
Ông ta ngừng một chút đưa ánh mắt đầy chán ghét nhìn Cố Tinh. Thấy cậu vẫn yên lặng đứng yên ở đó không chút lay động cũng chẳng có dấu hiệu hòa hoãn hối lỗi, giây phút này Cố Hành thật sự không muốn kiềm chế nữa. Ông ta đi thẳng tới gần Cố Tinh đẩy mạnh lên vai cậu một cái rồi chỉ tay ra hướng cửa quát.
"Cút, nếu mày đã không muốn giúp sức cho gia tộc thì cũng đừng mong nhận được bất cứ lợi ích nào từ Cố gia. Cái thân phận công tử Cố gia cũng chỉ để người bên ngoài nhìn. Còn mày, ngay lập tức dọn ra khỏi tây viện, từ nay biệt viện bỏ hoang phía sau phủ sẻ là nơi ở của mày. Tự lo lấy thân đi, ngày nào mày còn chưa chịu thông suốt hành động cho gia tộc, thì đừng hòng lấy bất cứ đồng nào từ Cố phủ."
Nói rồi ông ta phất tay áo bỏ đi, Cố phu nhân cũng nịnh nọt theo sau nói lời ngon ngọt. Cố Tinh đợi hai người khuất bóng mới thong thả trở về tây viện, một mình thu xếp đồ đạc chuyển ra biệt viện phía sau phủ. Hạ nhân trông thấy cậu cũng chỉ né tránh, rồi tùm năm tụm bảy chỉ trỏ, chẳng ai tới phụ giúp một tay. Trong Cố phụ này, đến cả người hầu cũng phân cao thấp, chó cậy mặt chủ. Ai cũng muốn tìm chỗ cây cao bóng cả mà dựa vào, chẳng ai thèm để mắt đến một vị thiếu gia bị chính phụ mẫu thân sinh ghét bỏ ghẻ lạnh.
Xem ra Vương Nhất Minh vẫn còn may mắn hơn Cố Tinh gấp vạn lần. Sau khi bãi triều Vương Nhất Minh đã định bụng sẽ bám theo Ngụy Nhược Lai về cùng Tiêu Chiến, nương tựa Tiêu phủ ít hôm. Nhưng người tính không bằng trời tính. Ngay khi cậu vừa bước ra khỏi Ngọ Môn chưa kịp co giò bỏ chạy thì đã bị nhị ca túm cổ áo kéo lại. Trong Vương phủ Vương Nhất Quân là người duy nhất thông thạo võ nghệ, hiện đang giữ chức vụ Hình Bộ Thị Lang. Cho nên lần này Vương Nhất Minh hoàn toàn không có đường thoát. Nếu là đại ca cậu còn có thể dỡ trò làm nũng xin tha nhưng nhị ca thì cách đó không dùng được.
"Nhị ca, huynh tha cho đệ lần này đi. Đệ chỉ đến phủ nhị thúc ở vài hôm, đợi cha nguôi giận đệ nhất định trở về dập đầu tạ lỗi. Đệ hứa với huynh từ nay về sau tu tâm dưỡng tính không bày trò quậy phá."
"Aaaaaa.... nhị... nhị ca... huynh buông đệ ra đi mà. Nhị ca..."
Mặc cho những lời van xin có vẻ đầy sự thành tâm của tiểu đệ. Vương Nhất Quân không một chút động lòng, cũng chẳng thèm lên tiếng đáp lời, thằng tay lôi Vương Nhất Minh về Vương phủ, thả cậu ở nhà chính để cha xử lý.
Vương Nhất Minh khép nép đứng giữa nhà chính, dương ánh mắt cún con tội nghiệp nhìn mẫu thân rồi lại nhìn sang đại ca, đại tẩu cầu cứu. Nhưng kết quả là chẳng một ai đáp lại cậu.
Vương Nhất Trung ngồi ở ghế chủ vị nhìn một màn này chỉ có thể im lặng thầm bất lực. Ông đã nhìn thấu tất cả những trò của Vương Nhất Minh, từ việc đăng ký tham gia khoa cử, đốt bái tiếp, cho đến việc ăn nói hàm hồ trước mặt hoàng thượng, chỉ là ông chưa muốn vạch trần mà thôi.
"Vương Nhất Minh, gia huấn Vương gia điều thứ 12 là gì."
Vương Nhất Minh cúi đầu lí nhí đáp.
"Thưa phụ thân, gia huấn điều thứ 12 viết, là người của Vương phủ, lời nói hành động phải giữ đúng chừng mực tuân theo lễ nghi phép tắc."
Vương Nhất Trung lại hỏi tiếp.
"Vậy con nói xem những hành động lời nói gần đây của con đã đúng với lễ nghi phép tắc hay chưa."
Vương Nhất Minh càng hạ giọng nhỏ hơn đáp.
"Thưa phụ thân...con...con xin lỗi."
Vương Nhất Trung nhướng mày nói.
"Tại sao lại xin lỗi."
Vương Nhất Minh ậm ừ trong họng, thận trọng mở lời.
"Thưa phụ thân, con không nên ăn nói như vậy trên điện khi diện kiến thánh thượng. Con xin lỗi người, nhưng đây là lần đầu con vào cung khó tránh khỏi chút lo lắng sợ hãi, nên mới xảy ra sơ xuất như vậy. Con xin lỗi, con hứa sẽ không có lần sau."
Vương Nhất Trung không hài lòng với câu trả lời cố ý lấp liếm biện minh cho qua chuyện của Vương Nhất Minh. Nhưng ông vẫn không thể hiện thái độ ra bên ngoài chỉ lạnh lùng nói.
"Con đến linh đường quỳ trước bài vị của tổ tiên Vương gia, chép phạt 100 lần gia quy. Có như vậy con mới ngộ ra được lỗi sai thật sự của mình, đến lúc đó hãy tới tìm ta nhận lỗi."
Vương Nhất Minh choáng váng, nhưng chẳng dám biểu lộ.
"Dạ!"
Vương Nhất Trung gật đầu nói.
"Đi đi."
Vương Nhất Minh cúi đầu hành lễ với cha và mẫu thân, sau đó cất từng bước chân nặng nề đi đến linh đường.
_________________
Ngày hôm sau, khi Ngụy Nhược Lai đang vô cùng háo hức đi tới Bộ Hộ, vừa vào đến nơi đã trông thấy Vương Nhất Minh nằm dài trên bàn ở đó từ trước.
Ngụy Nhược Lai tò mò tới gần hỏi thăm.
"Biểu ca, huynh đỉnh thật đây. Đệ đã cố gắng đi sớm, vậy mà vẫn không bằng huynh."
"Ngày đầu tiên nhận việc nên nhiệt huyết thật đấy."
Thấy người kia vẫn không chút động tỉnh, Ngụy Nhược Lai liền đưa tay lay nhẹ vai Vương Nhất Minh.
"Biểu ca, huynh làm sao thế. Ngày đầu tiên đi làm sao lại uể oải thiếu năng lượng như vậy."
Vương Nhất Minh từ từ trường dậy ngẩng mặt lên nhìn Ngụy Nhược Lai. Cảng tượng trước mắt thành công dọa sợ cậu.
"Biểu...biểu ca, hai mắt huynh sao lại đen sì thế kia. Huynh hồi hộp đến mất ngủ cả đêm à."
Vương Nhất minh bất lực lắc đầu.
"Ta bị phạt quỳ linh đường chép 100 lần gia quy."
Ngụy Nhược Lai há hốc mồm.
"Hả!"
"Vậy là nguyên đêm qua huynh thức trắng để chép phạt, sáng ra liền vào cung. Lát nữa huynh có trụ nổi không đấy."
Vương Nhất Minh yếu ớt đáp.
"Không được cũng phải được. Huhuhu... ta không muốn ở Vương phủ thêm một khắc nào nữa."
"Tiểu Lai hay đệ về xin nhị thúc giúp ta, cho ta sang sống ở Tiêu phủ có được không?"
Ngụy Nhược Lai lắc đầu lia lịa.
"Không được đâu, huynh đừng làm bừa. Phạt cũng đã phạt rồi, đệ nghĩ cha huynh sẽ không làm khó huynh nữa đâu. Bây giờ mà huynh rời Vương phủ tới Tiêu phủ sống thì tội mới càng thêm nặng đó."
Vương Nhất Minh thở dài thường thượt.
"Ta khổ quá mà..."
Lời nói vừa dứt đã có tiếng đáp lại.
"Đệ thì khổ cái gì, làm người thân của đệ mới thật sự khổ đây này. Ta, mẫu thân, nhị thúc, nhị đệ còn ai chưa phải đi dọn chiến trường do đệ gây ra chứ. Bọn ta không than thì thôi đi. Đệ la làng cái gì chứ, đúng là đồ vô tâm vô phế."
Người đến chính là Hộ Bộ Thị Lang Vương Nhất Thành.
Vương Nhất Minh không thèm trả lời chỉ liếc nhìn đại ca một cái. Ngụy Nhược Lai thấy Vương Nhất thành liền cúi người hành lễ.
"Bái kiến Hộ Bộ Thị Lang."
Vì đang ở trong Hộ Bộ, hôm nay còn là ngày đầu tiên Ngụy Nhược Lai nhận chức cho nên cậu muốn giữ đúng lễ nghi.
Vương Nhất Thành thấy vậy thì cười.
"Đệ không cần hành lễ với ta như vậy đâu. Khi không có người ngoài đệ cứ gọi ta là biểu ca như tiểu Minh là được rồi."
Nguỵ Nhược Lai đáp lời.
"Ở trong hoàng cung và Hộ Bộ đệ vẫn nên gọi huynh là Vương Thị Lang vẫn hơn. Tránh người ngoài đám tiếu soi mói, đặt điều nói huynh thiên vị người nhà."
Vương Nhất Thành gật gù.
"Được rồi, tuỳ đệ vậy."
"Bây giờ hai đệ theo ta, ta sẽ phân công và giao phó công việc cho hai đứa."
Ngụy Nhược Lai nghe vậy đưa tay khều Vương Nhất Minh đứng dậy. Sau đó cả hai đi theo Vương Nhất Thành nghe hướng dẫn công việc.
Vương Nhất Thành đưa cho Ngụy Nhược Lai và Vương Nhất Minh rất nhiều sổ sách và tài liệu rồi dặn dò.
"Nhược Lai, đệ kiểm tra lại sổ sách của quốc khố trong ba năm qua. Đối chiếu số liệu xem thử có bị chênh lệch hay không. Nhất là mấy tháng gần đây và đợt quân lương chuyển tới Bắc Cảnh. Ta đã tra qua một lần nhưng chẳng thể tìm ra được sơ hở. Đệ giỏi ghi nhớ tính toán sổ sách, đệ giúp ta việc này là phù hợp nhất."
"Còn tiểu Minh, đệ kiểm tra xem hiện tại số lương thực còn lại trong quốc khố là bao nhiêu. Và với số lượng quân lương chúng ta sắp chuyển tới Bắc Cảnh thì nếu chẳng may Đại Ngụy gặp phải chuyện bất trắc cần cứu trợ cho người dân gặp mất mùa, thiên tai, dịch bệnh. Thì liệu quốc khố có thể đáp ứng được cho bao nhiêu châu và cầm cự được trong thời gian bao lâu."
"Sau khi xong việc hai đứa đến tìm ta để bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi Bắc Cảnh sắp tới."
Vương Nhất Thành giao phó công việc xong xuôi thì rời đi. Ngụy Nhược Lai và Vương Nhất Minh cũng ngay lập tức ngồi vào vị trí của mình. Ai làm việc nấy, tập trung giải quyết những gì mà Vương Nhất Thành đã phân công.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store