ZingTruyen.Store

[ZSWW] TỪNG BƯỚC ĐẾN BÊN NGƯỜI...

CHƯƠNG 13

WAY_BJYX105805

CHƯƠNG 13

Mọi người vào trong uống trà không lâu thì Tiêu Chiến đã trở về.

Tiêu Chiến vừa vào nhà đã ôm lấy Ngụy Anh rồi làm ra mấy động tác đập tay chào nhau kỳ lạ. Hai huynh đệ vào sinh ra tử lâu ngày gặp lại đúng là khiến mọi người xung quanh phải ngơ ngác một phen.

"Tiêu huynh, huynh mập ra đúng không. Đúng là Vương huynh nuôi tốt."

"Ngụy Anh, đệ có tin ta đánh đệ sưng vù cả người không hả. Ta đây là săn chắc khỏe mạnh, có đệ lâu ngày bỏ bê khổ luyện hiện tại xương cốt cũng mền đi rồi."

Lam Trạm thấy còn tiếp diễn sẽ không thể tách hai người ra đành phải đứng dậy, lên tiếng cắt ngang.

"Tiêu huynh, lâu ngày không gặp."

Tiêu Chiến lúc này mới cười lớn nhìn sang.

"Lam Trạm, lát nữa chúng ta đấu một trận. Tiểu Ngụy thường lên mặt với ta bảo là nếu để đệ đấu kiếm với ta còn chưa biết ai mới là người phải xin tha."

Lam Trạm nghe xong liếc xéo Ngụy Anh. Ngụy Anh thấy vậy liền đổ lỗi cho Tiêu Chiến.

"Huynh có thôi đi không, còn đào góc tường nhà ta."

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh bất lực nhéo mạnh vào eo Tiêu Chiến.

"Tiêu đại tướng quân, ngài có thôi cái tính hơn thua đấy không hả. Chúng ta sắp thành thông gia với nhau rồi đó. Không còn là thiếu niên năm xưa nữa đâu."

"Ngài còn không đứng đắn, tụi nhỏ nhìn thấy lại cười cho."

Ngụy Anh nghe xong được nước lấn tới.

"Vương huynh nói hay lắm. Cũng chỉ có huynh mới trị được Tiêu đại ma đầu."

Nói rồi còn cười nhếch mép hướng Tiêu Chiến khiêu khích.

Lam Trạm cùng Vương Nhất Bác nhìn nhau cười ý từ trong ánh mắt chính là muốn nói với nhau rằng hai lão phu quân này quá ấu trĩ.

Sau một hồi tay bắt mặt mừng chào hỏi, mọi người đã cùng nhau dùng bữa trưa. Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Dường như giữa bọn họ chẳng có bất kỳ khoảng cách nào. Dù cho, đã qua nhiều năm nhưng tình cảm chỉ có tăng lên chứ chẳng hề giảm đi. Mọi người thay phiên kể cho đối phương nghe những điều bản thân đã trải qua. Rồi cùng hồi tưởng lại khoảng thời niên thiếu đồng hành với nhau, cả thảy tưởng chừng như chỉ vừa mới diễn ra hôm qua. Chợp mắt nhìn lại chuyện đã là 20 năm về trước.

Ngụy Nhược Lai chỉ ngồi đó lặng lẽ ăn cơm và nghe những câu chuyện của các tiền bối. Nhờ vậy mà cậu hiểu thêm về cha và phụ thân của mình và cũng hiểu thêm một vài triết lý của cuộc sống. Ngụy Nhược Lai rất khâm phục cha và Tiêu thúc thúc, cậu cũng vô cùng ngưỡng mộ trước tình huynh đệ sống chết có nhau của bọn họ.

Sau bữa cơm mọi người bây giờ mới nghiêm túc ngồi lại bàn vào việc chính. Đó chính là chọn ngày cử hành hồn lễ cho Tiêu Xuân Sinh và Ngụy Nhược Lai. Vì là vấn đề quan trọng cho nên ngoại tổ phụ của Tiêu Xuân Sinh cũng được mời đến phủ. Nội tổ phụ của anh đã qua đời năm năm trước. Cho nên hiện tại người lớn nhất trong nhà là ngoại tổ phụ. Ông là Vương Bách hiện đang giữ chức thái phó trong triều.

Lúc ngoại tổ phụ đến Ngụy Nhược Lai vẫn ở đó, vừa nhìn thấy cậu ông đã rất ưng ý. Còn không tiếc lời khen.

"Đứa trẻ này trông khôi ngô tuấn tú, đôi mắt còn sáng ngời chắc chắn có một tâm hồn vô cùng lương thiện."

"Ta nghe nói con muốn tham gia khoa cử?"

Ngụy Ngược Lai rụt rè trả lời.

"Dạ vâng ạ. Con sẽ tham gia khoa cử vào năm nay ạ."

Vương tổ phụ cười sảng khoái.

"Được lắm, rất có chí khí. Ta đợi chấm bài thi của con. Cố gắng làm tốt nhé."

Ngụy Nhược Lai hai mắt mở lớn, suýt thì thất thố.

"Dạ... người... người là giám khảo bảng năm nay sao ạ?"

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cười.

"Không những thế, ngoại tổ phụ là người đứng đầu giám sát quản lý tất cả các kỳ khoa cử hằng năm."

Ngụy Nhược Lai đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chỉ biết ngớ cả người.

Vương tổ phụ thấy vậy thì cười lớn.

"Sao! Ta cũng sẽ không thiên vị con đâu. Nói không chừng ta còn khắt khe với con hơn các sĩ tử khác."

Vương Nhất bác nghe vậy thì bồi thêm.

"Tiểu Lai, thảm cho con rồi, ngoại tổ phụ chấm bài khó lắm đấy."

"Nhưng mà sắp tới con có thể theo ta, ta chỉ con cách làm cho ngoại tổ phụ không thể làm khó con."

Nói rồi cả Vương Nhất Bác và Vương tổ phụ đều cười, chỉ có Ngụy Nhược Lai là không cười nổi. Mà biểu cảm đáng yêu của cậu đã thành công chinh phục trái tim của Vương tổ phụ. Ông cảm thấy đứa trẻ này thầy trong sáng đơn thuần. Vừa hay có thể ở cạnh Xuân Sinh một đứa trẻ bị hoàn cảnh ép phải trưởng thành.

Chào hỏi Vương tổ phụ một lúc, Ngụy Nhược Lai phải trở về phòng. Theo lễ nghi, những chuyện người lớn bàn bạc cậu không được tham gia. Cho nên hiện tại cậu đang ngồi luyện chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store