[ZSWW] TỪNG BƯỚC ĐẾN BÊN NGƯỜI...
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 11
"Vậy thì theo chúng ta đến phòng của con thôi nào."
Ngụy Nhược Lai nhanh tay lẹ chân đứng dậy còn không quên đỡ cả Vương Nhất Bác bên cạnh. Hành động thân thiết tự nhiên của Ngụy Nhược Lai khiến cho Vương Nhất Bác không khỏi bất ngờ và vui vẻ trong lòng. Cảm thấy bản thân đã gặt hái được thành tựu.
Tiêu Chiến đi trước dẫn đường, Ngụy Nhược Lai cùng Vương Nhất Bác theo sau vừa đi vừa nghe Tiêu Chiến giới thiệu.
"Phòng của con sẽ ở ngay bên cạnh phòng của Xuân Sinh. Viện này chỉ có con và nó ở. Viện của ta và Vương Thúc Thúc nằm ở phía bên kia, ngăn cách nhau bằng một hoa viên. Sau này con muốn đến tìm chúng ta thì chỉ cần băng qua hoa viên đi thẳng là tới."
"Giữa hoa viên có một cái thư viện, trong đó chứa rất nhiều tài liệu và sách. Sau này, nếu con muốn có thể qua đó tìm đọc. Gian nhà chúng ta vừa đi qua là bếp và nơi ở của hạ nhân trong phủ. Còn một vài viện trống ở phía sau dành cho khách."
"À phía sau hoa viên có hồ cá, hồ sen và mái đình rất lớn, khi nào nhàm chán con có thể ra đó thư giãn. Ngăn cách một rặng trúc là khu vực tập luyện của Xuân Sinh, nó thường ở đó tập võ luyện kiếm."
"Tiêu gia chúng ta là nhà võ quan không có nhiều quy tắc lễ nghi, con cứ thỏa mái giống như hồi ở cùng cha và phụ thân. Trước kia thế nào bây giờ cứ giữ nguyên như vậy, con không cần ép buộc bản thân phải thay đổi bất cứ thứ gì, con cứ là chính mình như vậy là tốt nhất."
"Nếu được, con cứ xem ta và Vương thúc thúc như cha và phụ thân thứ hai của con, bọn ta sẽ rất vui và hạnh phúc."
Nói xong cũng vừa lúc đến trước căn phòng đã chuẩn bị cho Ngụy Nhược Lai. Tiêu Chiến đẩy cửa đứng sang một bên nhường chỗ cho tiểu Lai bước vào trước.
Dưới ánh mắt trông đợi của hai người, tiểu Lai từ từ bước vào trong. Căn phòng khá rộng có hai cửa sổ lớn nên rất thoáng. Mọi thứ được bày trí rất gọn gàng và tính tế. Nhìn sơ không thiếu một thứ gì. Có giường lớn, tủ quần áo, bàn trà, kệ sách, bàn đọc sách bên trên còn có đủ giấy nghiên mực và rất nhiều bút. Ngụy Nhược Lai nhìn ra được mỗi một chi tiết nhỏ trong căn phòng này đều được chăm chút vô cùng tỉ mỉ. Người chuẩn bị chắc chắn đã đặt rất nhiều tâm huyết vào đó.
Ngụy Nhược Lai thật sự rất cảm động trước tình cảm mà Tiêu thúc thúc và Vương thúc thúc dành cho cậu.
"Căn phòng thật sự rất đẹp! Con thích lắm ạ! Con sẽ sống thật thoải mái và vui vẻ ở căn phòng mà hai thúc thúc đã đặt nhiều tâm tư chuẩn bị cho con. Cảm ơn hai người"
Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều cười hài lòng. Cả hai cũng rất vui khi thấy tiểu Lai thích món quà bọn họ dành cho cậu.
"Con thích là được!"
"Chúng ta phải cảm ơn con mới đúng. Con đến đây sống cùng chúng ta phủ này dường như được tưới thêm sức sống. Xuân Sinh suốt ngày ở trong quân đội lâu lâu với trở về, mà thằng nhóc đó gương mặt lúc nào cũng làm ra cái biểu cảm người sống chớ lại gần. Đến cả ta và phụ thân nó quanh năm không biết nói chuyện với nó được mấy câu."
"Từ khi nhận được thư của cha con nói rằng con sẽ đến kinh thành ta và Vương thúc thúc ngày nào cũng trông ngóng, đếm ngược từng ngày chờ con tới.
Vương Nhất Bác cười.
"Đúng rồi đó, Tiêu thúc thúc của con còn nhờ thợ binh khí lâu năm rèn riêng cho con một bội kiếm, nói rằng đợi con đến sẽ cùng con luyện kiếm không cần tiểu Sinh nữa. Nó được đặt ở kia con có thể lấy xem."
Ngụy Nhược Lai nghe đến kiếm tự nhiên bối rối hẳn, cậu từ từ đi về hướng gần bàn trà nơi đặt bội kiếm. Cậu cầm thành kiếm lên, rút ra xem. Ngụy Nhược Lai hơi bất ngờ, thanh kiếm này rất nhẹ, cũng nhỏ gọn, cầm rất vừa tay. Không nặng như kiếm của cha và phụ thân. Chắc hẳn Tiêu thúc thúc biết cậu là Omega cho nên cố ý dặn riêng thợ binh khí. Nhìn kỹ ở vị trí gần tay cầm trên lưỡi kiếm còn khắc tên của cậu.
Ngụy Nhược Lai tra lại kiếm vào vỏ đi tới hướng Tiêu chiến vẻ mặt bất đắc dĩ nói.
"Thật ra, con không giỏi kiếm pháp. Với cả vì kiếm thuật quá tệ, sợ con bất cẩn bị thương cho nên cha cùng phụ thân trước giờ chỉ cho con dùng kiếm gỗ. Cha con thường xuyên chê bai trình độ kiếm pháp của con, còn vì vậy mà nghi ngờ con có phải là con do hai người bọn họ sinh ra hay không."
Tiêu Chiến trông thấy vẻ mặt cáo trạng đầy ủy khuất nhưng lại quá đổi đáng yêu của tiêu Lai không nhịn được cười lớn.
"Cha con sao có thể nói ra những lời làm tổn thương một tiểu bảo bối như vậy chứ. Để đấy, đợi đến lúc thúc thúc gặp cha con sẽ đấu với ông ấy một trận, thay con trút giận có được không?"
Ngụy Nhược Lai cười rạng rỡ.
"Được ạ, cha con luôn khoe khoang trình độ kiếm pháp của ông ấy ở hàng cao thủ hiếm ai địch lại được. Cuối cùng nỗi ấm ức này cũng có người thay con xử lý."
Tiêu Chiến nghe vậy tâm tình càng vui vẻ hơn.
"Được! Ta hứa với con!"
"Còn về thanh kiếm này, con cứ giữ. Sau này, ta dạy con một vài chiêu thức dùng trong quân đội. Nó đơn giản hơn rất nhiều so với kiếm pháp của cha và phụ thân con. Ở chốn kinh thành nhiều hạng người, con nên học một chút để phòng thân, thanh kiếm này cũng rất nhẹ, ngộ nhỡ đi đâu ra ngoài một mình con có thể mang theo phòng hờ."
Ngụy Nhược Lai vui vẻ đồng ý.
"Dạ! Con cảm ơn Tiêu thúc thúc!"
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nghe vậy cũng nổi máu ganh tỵ.
"Còn ta thì sao! Con chỉ biết mỗi Tiêu thúc thúc..."
Ngụy Nhược Lại cùng Tiêu Chiến nhìn nhau cười.
"Điểm tâm của Vương thúc thúc làm là ngon nhất, còn cả phòng Vương thúc thúc trang trí cho con rất đẹp. Con thích nhất màu xanh lục, phòng này cũng được trang trí chủ đạo là màu xanh lục cho nên con vô cùng thích. Con cảm ơn Vương thúc thúc nhiều nhiều ạ!"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hôm nay quả thật đã nhặt được một bảo bối quý giá. Chỉ mới gặp mặt chưa lâu, tiểu Lai đã có thể khiến tâm tình của hai người họ rất thoải mái và vui vẻ. Lâu lắm rồi bọn họ không cười nhiều đến vậy.
"Vậy thì thật trùng hợp, Vương thúc thúc cũng thích màu xanh lục nhất. Đợi có thời gian con sang viện chúng ta mà xem, toàn màu xanh lục."
Cứ như vậy cả ba đã có lần gặp mặt làm quen vô cùng thuận lợi. Tiếng cười nói vang khắp cả phủ. Hạ nhân ai ai cũng đều tò mò không biết vị tiểu thiếu gia này là ai mà có thể khiến cho hai vị chủ tử nhà mình vui vẻ đến như vậy, phủ đệ Tiêu gia lâu lắm rồi mới có lại được không khí náo nhiệt.
Nhớ lại hơn mười năm về trước, lúc thiếu gia còn nhỏ, tầm mười hai mười ba tuổi Tiêu phủ ngày nào cũng rộn rã tiếng cười đùa. Nhưng kể từ khi thiếu gia vào quân ngũ, ra chiến trường đánh trận, trở về liền như biến thành một người khác, lạnh lùng ít nói không ai dám lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store