ZingTruyen.Store

Zsww That Nguyet Ban

Chương 2

Trường học liên tục xảy ra các vụ chết người khiến cho mỗi học sinh đều hoang mang. Ai cũng thấy kì lạ nhưng lại không biết nguyên do.

"Vương Nhất Bác, cậu có cảm thấy...bọn họ là tự sát không?" Lúc Vương Nhất Bác trở về kí túc xá thì đụng phải Phát Tiểu, Phát Tiểu là Bách Sự Thông(cái gì cũng biết) của trường, loạn thất bát tao, từ bí mật của lãnh đạo đến chó mèo trước sân trường, không có gì cậu ta không biết, thậm chí còn kiếm tiền từ đấy, rất nhiều tiền là đằng khác.

"Cậu không phải là Bách Sự Thông sao?" Vương Nhất Bác cười hắn.

"Chậc, hai người kia theo như tớ thấy, chưa từng xuất hiện cùng nhau thì nói gì đến chung kẻ thù, cũng không thích cùng một cô gái, không phải chết vì tình, không phải báo thù sao lại đồng thời tự sát được? Thế nào, nghĩ ra gì không?"

"Ngày hôm qua là lễ vu lan..."

"Tớ biết hôm qua là lễ vu lan...vậy mà năm nay cậu không xảy ra chuyện gì...đợi một chút, ý cậu là quỷ hả?"

"Người tự sát, linh hồn đã không còn tồn tại nữa."

"Cậu thấy linh hồn cậu ta rồi hả?"

"Tỉnh tỉnh mê mê, vừa mới chết." Vương Nhất Bác xoay người lại, đối mặt với Phát Tiểu: "Quỷ gọi, chớ quay đầu lại."

Trong nháy mắt cả người Phát Tiểu run lên một cái: "Đệch, Vương Nhất Bác cậu xấu lắm."

Vương Nhất Bác nằm trong kí túc xá, mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm qua đã không bình thường nữa rồi, Tiêu Chiến...anh ta...rốt cuộc là ai? Còn hai người tự sát, là con quỷ nào ra tay với bọn họ?

"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Lại. . . Có người nhảy lầu. . ."Phát Tiểu không kịp thở chạy vào, Vương Nhất Bác đang suy nghĩ đến chuyện đó cũng bị sốc.

"Khu nhà giảng dạy, lại là...nhảy lầu."

Lúc Vương Nhất Bác đi đến hiện trường cảnh sát cũng đã đến, không có gì bất ngờ xảy ra, lại thấy Tiêu Chiến, cảm ơn ma quỷ mà trong vòng một ngày cậu được ba lần bảy lượt ngắm trai đẹp, từ mười một giờ tối qua đến hiện tại, hai người tách ra còn chưa được 2 tiếng, quá nhanh.

"Nhất Bác."Tiêu Chiến vẫy tay với cậu.

Lại là một bạn học, vẫn là tự sát, nếu nói chuyện này không có ẩn tình có lẽ không ai tin.

"Chiến ca, tổ trọng án đã lập hồ sơ chuyên án, nhưng quá nhiều người, vụ án này có lẽ cần anh hỗ trợ rồi."

Tiêu Chiến cười cười, vỗ vỗ vai cảnh sát.

"Tiểu bằng hữu có hứng thú đến giúp một tay không ~"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Vậy làm phiền Chiến ca và bạn học Vương rồi, có gì cần thì cứ nói với chúng tôi." Cảnh sát vẫn như thường lệ đi hết qui trình, hứa với nhân viên nhà trường sẽ điều tra chuyện này tới cùng.

"Nhất Bác có ý kiến gì không?" Hai người sánh đôi đi trong sân trường, đang là đầu thu nên khuôn viên cũ của đại học A lá vàng rải đầy mặt đất.

"Không phải tự sát."

"Đương nhiên không phải tự sát, trong vòng một ngày, ba người tự tự, không lẽ trường em áp lực học hành thế sao?"

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác thở phì phò xoay người lại, cậu không tin Tiêu Chiến vì chuyện này mới là kết luận không phải tự sát.

"Ôi chao, đừng tức giận đừng tức giận." Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy trêu chọc tiểu bằng hữu rất vui. "Người tự sát linh hồn không còn tồn tại nữa rồi."

"Anh là người dẫn đường hả?"

"Ừm...xem như vậy đi."

Xem như vậy đi?

Đại đế Phong Đô có tính là người dẫn đường không nhỉ? Cứ coi như vậy đi.

Vương Nhất Bác đánh giá Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, coi như có lời giải thích rồi.

Người dẫn đường đến từ địa phủ, chuyên môn chịu trách nhiệm dẫn quỷ hồn từ nhân gian đến âm phủ, trước khi chết làm nhiều việc gây oán hận nên sau khi chết phải chuộc tội, dùng thân thể của âm phủ chịu đựng ánh mặt trời của trần gian, bất tử bất diệt.

Có thể trở thành người dẫn đường, chắc chắn không ít tội vì vậy quỷ hồn bình thường không dám tới gần, không dám không nghe lệnh. Đêm đó cậu không thấy quỷ có lẽ vì lí do này.

Lấy mệnh cách của Vương Nhất Bác, nếu chết chắc chắn không thoát được chức trách làm người dẫn đường.

"Làm gì có quỷ nào không muốn mệnh như vậy, có người dẫn đường ở đây mà vẫn dám giết người liên tục?"

"Nhân gian tương truyền, ba ngọn đèn trên cơ thể."

"Tôi biết. Nói là ba ngọn đèn vì ngọn đèn đầu tiên ở trên đầu, hai vai hai ngọn còn lại, đi đường vào ban đêm nghe thấy có người gọi không được quay đầu lại, nếu quay đầu lại sẽ bị quỷ câu mất hồn."

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, xem ra tiểu bằng hữu này biết rất nhiều đấy.

"Không đúng lắm, câu hồn thì câu hồn, tại sao lại phải khiến người tự sát?"

Người bị câu hồn, nhẹ thì mê man, đấy là những người có khả năng tìm lại thì còn cứu được. Nặng thì mất mạng. Nhưng chưa bao giờ nghe nói giả tự sát để câu hồn.

"Câu hồn sẽ dễ bị truy vấn, nếu tra ra được sẽ là trọng tội. Khống chế hồn phách sau đó câu hồn của người tự sát, ở nhân gian sẽ bị phán là tự sát nên âm phủ cũng không dễ để hỏi tội. Giết ba người, là quỷ sinh(quỷ muốn hồi sinh)."

Hai người ngồi cạnh bãi tập trên sân trường, trên sân còn có người đang chơi bóng, chạy bộ.

"Vậy anh nói thử xem, con quỷ kia sẽ sống lại hả?"

"Không." Tiêu Chiến lắc đầu, nếu như quỷ dễ dàng hồi sinh như vậy thì anh cũng không cần làm đại đế Phong Đô nữa, địa phủ cũng sẽ sớm hỗn loạn.

"Tiểu bằng hữu, tối nay đi dạo quanh khu nhà dạy học trường em cùng anh được không?"

Mười một giờ đêm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng xuất hiện ở cửa ra vào khu nhà.

Tiêu Chiến là người dẫn đường nên có năng lực nhìn trong đêm, vì vậy chỉ có Vương Nhất Bác cầm đèn pin. Trường học vào ban đêm rất tối, bạn học Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn bị quỷ dọa nắm chặt ống tay áo Tiêu Chiến, sợ đột nhiên sẽ có quỷ xông ra.

Vương Nhất Bác đi đường ban đêm, tất sẽ thấy quỷ.

"Tiểu bằng hữu, em không cần phải sợ..." Tiêu Chiến cười cười cầm lấy cái tay đang nắm áo mình của Vương Nhất Bác.

"Có anh ở đây, quỷ không dám xuất hiện đâu."

Vương Nhất Bác không giãy giũa nữa, an tâm để người ta cầm tay. Có đôi khi, cảm giác an toàn ở khắp mọi nơi.

Khu nhà dạy học quá mức tĩnh lặng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

"Nhất Bác, Nhất Bác, Nhất Bác. . ." Âm thanh từ đằng sau truyền đến, Vương Nhất Bác thấy rất kì quái, Tiêu Chiến gọi cậu làm gì, có chuyện gì không thể nói thẳng ra sao?

"Đừng quay đầu lại." Vương Nhất Bác vừa định quay đầu trả lời thì nghe thấy Tiêu Chiến quát lớn một tiếng.

Tiêu Chiến vẫn luôn ở bên phải cầm tay cậu...

Vậy giọng nói kia, là ai gọi cậu?

Quả thật là không cần mạng nữa rồi...Ngay lúc con quỷ kia có ý định giết Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức muốn nó tan thành mây khói.

Địa ngục cũng không cần trở về nữa, biến mất luôn đi.

"Vương Nhất Bác, Nhất Bác, cậu không nghe thấy tôi đang gọi sao..." Giọng nói càng lúc càng giống Tiêu Chiến, vẫn luôn không ngừng gọi cậu, âm thanh như có ma lực khiến cậu không nhịn được muốn quay đầu lại.

Có một đôi tay nhẹ nhàng che lỗ tai cậu lại, ôm cậu vào lòng, cả người đều dựa vào lồng ngực ấy "Bảo bối, đừng nghe..."

Hai mắt Tiêu Chiến trợn tròn, kí hiệu độc nhất thuộc về đại đế phong đô hiện ra giữa lông mày.

Kẻ kia e sợ sức mạnh anh nên không dám tới gần nhưng vẫn không cưỡng lại được cám dỗ của người âm, chỉ dám ở phía xa gọi, không biết tự lượng sức mình.

Là ai đang thao túng cậu?

Lúc trước anh có nói với Vương Nhất Bác "Giết ba người, là quỷ sinh." Kỳ thật còn một điều kiện quan trọng nữa, là cần có một người mệnh âm, quỷ phải dùng dương khí của ba người và âm khí của một người, âm dương kết hợp mới có thể sống lại. Đây cũng là lí do những người có âm khí rất khó sống thọ.

"Ngươi dụ giết ba người, có ý đồ tìm kiếm giết hại người âm, vô tuân vô pháp, giết không tha."

Tiêu Chiến nhẹ buông Vương Nhất Bác ra, sờ lên mái tóc rối của cậu " Tiểu bằng hữu sau này ra ngoài phải cẩn thận một chút, ai gọi cũng không được quay đầu lại."

"Trần Vũ. . . Trần Vũ. . ."

"Là ai?"

Không phải người, là quỷ.

Quỷ gọi, chớ quay đầu lại.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store