ZingTruyen.Store

Zsww Hoan Dut Thuoc

Ồ chương này có H! - Đã chỉnh sửa.

____

Lúc Vương Nhất Bác đưa tay chuẩn bị ăn đến lần thứ năm thì bác sĩ Văn đến.

Buổi sáng Văn Khanh còn đang trên giường ngủ thì Tiêu Chiến gọi đến. Sớm hay muộn gì cũng phải đến, nhưng đến sớm là để xem vết thương cho Vương Nhất Bác vì thế mà 7 giờ bác sĩ Văn đã có mặt.

"Anh!"

"Cùng ngồi xuống ăn luôn đi." Tiêu Chiến nhìn Văn Khanh rồi lại hướng phía Lý quản gia ra hiệu lấy thêm phần ăn.

"Trà sữa được rồi không cần ăn." Lắc lắc ly trà sữa nóng trên tay Văn Khanh một mực bước ra phòng khách ngồi chờ.

"Lát em để Khanh Khanh xem qua vết thương đi."

"Um um!!!" Cái đầu nhỏ gật gật nhưng không ngước lên nhìn, chỉ chăm chú vào bát cháo trong tay.

Tiêu Chiến ăn xong thì vào phòng thay tây trang rồi xuống lầu. Buổi trưa công ty có cuộc họp nội bộ nên chờ khám xong hắn sẽ đi ngay.

Sáng sớm Vương Nhất Bác đã xử lý xong một lượt nên Văn Khanh chỉ kiểm tra vết thương có còn ảnh hưởng gì nữa không, sau đó băng lại một lớp mới.

"Vết thương này tốt nhất không nên đi lại nhiều, tránh vận động mạnh. Đừng để vết thương đụng nước. Mọi thứ còn lại có thể sinh hoạt bình thường."

"Cảm ơn bác sĩ."

Văn Khanh gật đầu rồi nói tiếp: "Từ lúc chị rời đi em có thấy trong người khó chịu chỗ nào không?"

"Không có ạ."

"Vậy lát nữa chị sẽ truyền tiếp dung dịch cho em, thuốc rất mạnh nên dễ gây nóng cùng mất nước. Nhớ uống nhiều nước một chút. Xong lần này thì có thể tiến hành được rồi. Hai tuần sẽ truyền một lần." 

"Anh họ, gần đây anh có phát bệnh đột ngột nữa không?"

Tiêu Chiến bình thản bắt chéo chân, tay đan ngang hông: "Có, tối hôm qua có đau một chút." 

"Vậy hôm nay anh tranh thủ ghé qua phòng khám một lát đi, ở đó em kiểm tra lại cho anh."

"Được."

Nhìn sang phía Vương Nhất Bác vẫn đang còn ngây ngốc, Tiêu Chiến cũng không nói gì thêm. Căn dặn quản gia một số chuyện, sau đó hắn liền đến công ty.

-

"Tiêu tổng, dự án lần này Tinh gia đã huy động rất nhiều vốn làm ăn, còn ở phía sau ra tay tranh lấy số phiếu của các doanh nghiệp nhỏ, trong số đó còn có thư thoả thuận của những người dân xung quanh..."

"Vượt bao nhiêu?"

"3%."

"Quan trọng là các hộ dân quanh khu vực, đi sắp xếp một chút. Chỗ nào có người già thì thu xếp cho họ một chút."

"Được." Trương Hinh gật đầu, mở cửa phòng họp cho Tiêu Chiến.

Tất cả nhân viên đã có mặt đầy đủ, trên màn hình máy chiếu là một khoảng đất rộng chính xác hơn là mỏ than ở Châu Hoành.

"Tất nhiên chúng ta sẽ không bỏ qua món hời như vậy, Tinh gia hiện tại vượt hơn chúng ta 3%, không khó để đổi ngược tình thế." Tiêu Chiến xoay xoay bút trong tay: "Truyền thông làm việc với phòng dự án và tài chính nhanh một chút, bàn xong kế hoạch bồi thường thì bắt đầu tiến hành. Gửi cho tôi vào sáng ngày mai."

"Tiêu tổng, về phía Hàn Tầm và Đông Ngạn chúng ta có cần xử lý?"

Hàn Tầm và Đông Ngạn là hai cái tên được xếp theo thứ tự sau Tiêu Thời và Tinh Đạt, cũng khai thác nhiên liệu nhưng địa bàn làn ăn không rộng như hai công ty đầu. Khu vực của hai công ty này cũng nằm ở phía Nam, căn bản sẽ không gây phiền phức cho khu vực phía Bắc.

"Nếu bọn họ đã nhúng tay vào chuyện này thì chúng ta phải nhanh hơn Tinh gia, thư ký Uông cậu xử lý chuyện này đi."

"Vâng Tiêu tổng."

"Nếu không có vấn đề gì khác thì tan họp, mọi người cứ theo kế hoạch mà làm, gửi file báo cáo qua email cho tôi, bản còn lại thì in ra để trên bàn làm việc đi."

Tiêu Chiến sau khi tan họp liền gọi về nhà hỏi thăm tình hình của Vương Nhất Bác, sẵn tiện buổi chiều dành chút thời gian ghé qua phòng khám sau đó lại tham gia tiệc rượu. Đến lúc hắn trở về nhà cũng hơn 1 giờ đêm.

Men rượu làm Tiêu Chiến cảm thấy choáng đầu cực kỳ, hắn dường như dựa vào sức lực của người khác mới an ổn về phòng. Vương Nhất Bác theo sau đỡ lấy Tiêu Chiến cũng mệt bở hơi tai, đến được giữa phòng thì Tiêu Chiến lại không tiếp tục đi, hắn nhìn chầm chầm vào mảng vai trắng nõn lộ ra khỏi áo, đầu vai tròn tròn nhẵn nhụi hút hắn không thể rời mắt.

Không để ý đến động tác của người bên trên, Vương Nhất Bác vẫn nỗ lực gánh Tiêu Chiến về phía trước, lúc này cũng không biết làm sao mà người lại đứng bất động.

Không phát hiện thì thôi, một khi cánh môi của Tiêu Chiến dán xuống phía cần cổ Vương Nhất Bác, luồng nhiệt nóng phả vào chỗ yếu ớt liền nổi lên cảm giác rùng mình.

Quản gia mang khăn mặt cùng trà giải rượu lên tới, chỉ gọi được hai từ "thiếu gia" liền bị Tiêu Chiến cáu gắt đuổi ra ngoài.

Vương Nhất Bác bị hành động cùng tiếng quát làm cho sợ hãi, buông ra Tiêu Chiến một mực lui về sau. Vừa nhấc chân được hai bước liền bị Tiêu Chiến xoay người thô bạo kéo ngã xuống sàn nhà, tấm lưng tiếp xúc với sàn lạnh làm Vương Nhất Bác không khỏi đau đớn.

Từ trên cao nhìn xuống, Tiêu Chiến thấy được đôi môi thoạt nhìn khép mở không có quy luật, không biết là nói gì nhưng đầu lưỡi lại đang run rẩy trong khoang miệng. Cảm giác lúc này chỉ muốn cắn nát cánh môi kia, để lộ ra đầu lưỡi phấn nộn bên trong, hơi thở Tiêu Chiến ngày càng dồn dập phả vào mặt và cổ Vương Nhất Bác.

Trong tình thế đối mặt nhau Vương Nhất Bác chưa từng có kinh nghiệm nên chỉ có thể lắp bắp gọi tên Tiêu Chiến, chỉ mong có thể giải thoát khỏi cái tư thế chật vật này.

Mùi rượu xộc vào mũi làm Vương Nhất Bác thấy khó chịu, cố né tránh hành động thân mật do Tiêu Chiến gây ra.

Thấy người dưới thân có phản ứng chống cự, kỳ thật Tiêu chiến rất không vui.

Hắn luôn luôn nắm quyền kiểm soát mọi thứ, trừ những lúc không chấp nhặt một vài chuyện, hầu như tất cả đều do hắn nắm cán. Vương Nhất Bác phản kháng khiến tâm tình nhập nhèm men say của Tiêu Chiến càng trở nên không tốt, phía dưới lại trướng lên đau đớn.

Không thông báo trước Tiêu Chiến đã tuột xuống quần ngủ của Vương Nhất Bác, không khí lạnh đồng thời tràn vào hạ thân làm Vương Nhất Bác cực kỳ chật vật, giữa muốn tháo chạy lại luyến tiếc sự thân mật của lần đầu tiên.

Cảm giác hưng phấn từ trong đáy lòng dâng lên vì sắp sửa được ăn trái cấm, lại lo lắng sợ hãi vì nam nhận khác xa bộ dáng thường ngày, hai loại cảm giác đối lập bức Vương Nhất Bác tiến thoái lưỡng nan, như con cá muốn xuống nước nhưng phát hiện đó là nước sôi.

Suy nghĩ miên man chắn hết mọi phòng vệ, Vương Nhất Bác cứ thả trôi tâm trí đến khi Tiêu Chiến tiến hành nới lỏng rồi dùng dương vật thúc mạnh vào trong hậu huyệt khiến Vương Nhất Bác bị cơn đau đánh cho hồi thần.

"A a a......" Tiếng hét chói tai đến cả quản gia nằm tại phòng riêng cũng nghe đến. Thiếu gia quả thật không thể động vào lúc này, Nhất Bác phải chịu khổ rồi.

Tiêu Chiến không còn là nam nhân ôn nhu của những ngày đầu, hắn hiện tại là thú dữ đang tấn công con mồi, phía dưới bất ngờ bị bắt mở rộng, phải nuốt cả dương vật to lớn làm Vương Nhất Bác sợ đến chảy nước mắt. Máu từ miệng huyệt bị rách chảy ra lại trở thành thứ bôi trơn để Tiêu Chiến thuận tiện ra vào.

Hậu huyệt do căng thẳng liên tục co rút, Vương Nhất Bác ăn đau không thể tiếp nhận nổi thô bạo: "Đâm vào rồi, mạnh....... Chậm một chút a...... " Sàn nhà thô cứng làm lưng Vương Nhất Bác miết mạnh theo từng cú đưa đẩy, trên lưng liền bị ma sát một mảng lớn.

Tiêu Chiến cảm thấy choáng ngộp đến khó chịu nhưng bên dưới lại bị động thịt ấp áp vây lấy, mỗi tất thịt như có đầu hút hỏ, hút chặt làm hắn có cảm giác cả linh hồn và cơ thể muốn bay lên.

Phía dưới tận lực ra vào, phía trên cũng không nhanh không chậm vén lên áo ngủ của Vương Nhất Bác.

Đầu vú bị xoa nắm tàn bạo, hắn không biết phải dùng cách gì để làm bớt cơn đau nên ra sức bóp chặt ngực Vương Nhất Bác, thuận tay tát đến đầu vú mẫn cảm khiến người dưới thân ăn đau mà rên hừ hừ. Cơ thể vẫn không cảm thấy được thỏa mãn Tiêu Chiến liền cúi người cắn mạnh vào đầu vai Vương Nhất Bác đến khi có mùi máu tanh xộc vào mũi.

Đầu óc lúc này vì máu tươi của Vương Nhất Bác đã thanh tỉnh nhưng tính dục lại dâng lên không thể kiểm soát, hắn hai tay ôm lấy tấm lưng của Vương Nhất Bác, côn thịt vẫn chôn chặt trong hậu huyệt theo động tác đứng lên không ngừng đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu làm Vương Nhất Bác không nhận thức được hành động quanh mình.

Trừ bỏ cơn đau phía sau, Vương Nhất Bác thật sự muốn nhiều hơn nữa. Càng đau cậu càng thấy thoả mãn càng thấy được sung sướng, nước mắt sinh lý chảy ra làm khoé mắt dinh dính lại với nhau, thiếu niên trợn mắt trắng vì khoái cảm xa lạ không ngừng rên rỉ: "Tới rồi a a..... đâm tới rồi....... Chỗ đó thiếu gia, to quá, thật to....."

Vương Nhất Bác trước kia bị bán vào khu lao động cũng liên lục bị đánh đập. Hai chân bị dây thừng siết chặt, bản thân chẳng khác gì chó bò dưới đất. Mỗi bữa cơm sẽ có người đem đến nhưng trước khi ăn phải chịu thêm một trận đòn.

Người đàn ông bặm trợn liên tục nói Vương Nhất Bác rất cứng đầu, thiếu niên ngây thơ bị đánh đau không còn sức phản ứng lại phải chịu thêm vài roi vào lưng, sợ đến mức không ăn cơm nổi.

Bản thân bị trói đến đau đớn lại không được thả đi vệ sinh hay tắm rửa, chỉ một tuần sau đó căn phòng nhốt thiếu niên tràn ngập mùi hôi tanh của máu và chất thải.

Vương Nhất Bác cật lực dựa vào tường thu mình lại một góc nhỏ chờ người đến cứu.

Đến cuối cùng vẫn phải thoả hiệp!

Nhìn vết thương chằng chịt trên người, Vương Nhất Bác lại không cảm thấy đau đớn, ngược lại tâm lý dâng lên chút khoái cảm.

Có vài chỗ đã bưng mủ sưng đỏ nhưng cách giải quyết khiến cơ thể thỏa mãn chính là dùng bàn chải chà thật mạnh vào vết thương.

Máu mủ trộn lẫn nhau có cả da vụn bị tróc lên rất đáng sợ. Người trong khu lao động thấy Vương Nhất Bác như vậy cũng bị doạ cho sợ.

Đứa nhóc 10 tuổi mang thân thể bê bết máu bước ra từ nhà vệ sinh đi ra khiến ai nấy cũng đều buồn nôn. Vương Nhất Bác thấy vậy trong lòng lại sinh ra cảm giác đắc thắng.

Tận lực thúc mạnh qua điểm mẫn cảm, Tiêu Chiến đổi lại được tiếng rên thống khoái từ người dưới thân. Côn thịt lúc này lại co rút liên tục: "Dâm dãng, sao tôi lại không phát hiện ra em lại dâm như vậy hả?" 

Tiêu Chiến lập lức đổi tư thế trên giường bắt Vương Nhất Bác quỳ gối chổng mông hai tay tự tách ra hậu huyệt để Tiêu Chiến đâm vào. Phía dưới căng đầy được nam nhân lấp kín khiến cổ họng Vương Nhất Bác như bị ai bóp lấy: "Ư ưm a........"

"Hưm......." Thấy đôi môi hé mở của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bắt lấy đầu lưỡi cậu bằng hai ngón tay của mình, theo động tác phía dưới đồng loạt đâm ra rút vào. Khuôn miệng bị nhét dị vật làm Vương Nhất Bác không tài nào nuốt được hết nước miếng, càng làm nó day vào hai ngón tay của nam nhân.

Tính khí phía dưới của Vương Nhất Bác liên tục bắn ra tinh dịch nhưng suốt quá trình Tiêu Chiến lại không có dấu hiệu muốn xuất quân. Đến khi Vương Nhất Bác mê man lả đi thì Tiêu Chiến mới bắn ra.

"Nhiều quá, nhiều quá chứa không nổi . . . thiếu gia . . . trướng quá . . . hư rồi hư rồi."

Một trận hoan ái tiếp tục diễn ra, Tiêu Chiến lúc này không quan tâm đến đầu có đau hay không mà chỉ quan tâm đến huynh đệ dưới thân mình. Cơn say cũng nhanh chóng qua đi, lại như có phép thần truyền vào thiếu niên đang hăng say nhún nhảy trên người hắn. 

Vương Nhất Bác nhấp nhô mạnh bạo khiến côn thịt của Tiêu Chiến đâm sâu vào bên trong, hai cánh mông cũng đập mạnh vào xương chậu của hắn. Tiêu Chiến nằm phía dưới nhìn lên chỉ thấy được cặp mông tròn nảy lên theo từng cú nhấp, thiếu niên xoay lưng với hắn nên không hề biết Tiêu Chiến lúc này đã không còn là Tiêu Chiến nữa, hắn giờ như thú hoang hung hăn đánh mạnh lên mông thịt của Vương Nhất Bác, xúc cảm đều buộc tăng thêm phần hưng phấn.

"Nữa đi đánh nữa đi a, đúng rồi đánh đi a a........Sướng quá thiếu gia, đánh hỏng." 

______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store