Zsww Hoan Dut Thuoc
*Kiến thức y khoa và căn bệnh đều là bịa đặt, không có thật, không đúng kiến thức chuyên ngành.
-
"Em thấy trong người thế nào?" "Có chút choáng nhưng vẫn có thể ạ!"Đối mặt với Vương Nhất Bác lúc này là bác sĩ Văn - Văn Khanh, em họ của Tiêu Chiến. Cô bé từ nhỏ đã có hứng thú với y học nên 10 tuổi đã theo cha mẹ sang nước ngoài định cư và học tập.Văn Khanh hiện tại là bác sĩ khoa tổng hợp, cũng là người thực hiện các lần tiêm thuốc vào người Vương Nhất Bác.Thiếu niên nằm ngay ngắn trên giường, trên cánh tay vẫn đang còn ghim kim truyền nước. Thuốc được tiêm vào người khoảng 1 giờ trước nên lúc này sẽ là lúc Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu nhất. Đôi mắt nhắm hờ vì cơn đau khiến cậu nhanh chóng bị kiệt sức, cơ thể cũng bắt đầu có dấu hiệu tê cứng, mất khả năng vận động. Vương Nhất Bác cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu hoảng loạn nằm trên giường nhưng không thể mở miệng gọi ra. Cơ hàm bị siết chặt khiến hai hàm răng va vào nhau kêu lên rất khó chịu. Thấy các biểu hiện trên người Vương Nhất Bác đã nằm trong dự đoán, Văn Khanh tiêm thêm cho cậu một mũi thuốc hỗ trợ để cậu dần dần hồi phục trạng thái cũ. Qua thêm 10 phút nữa, cơ thể Vương Nhất Bác đã trở lại bình thường. Lúc này tại thư phòng, Tiêu Chiến ngồi bắt chéo chân cẩn thận xem nội dung trên hợp đồng sắp sửa ký kết, trông nhàn nhã nhưng thật ra cũng không tập trung được: "Tình hình cậu ấy thế nào rồi?" "Thiếu gia, cậu ấy có vẻ chưa thích ứng được với thuốc, lúc nãy....""Lúc nãy bị sốc phản vệ nhưng anh đừng lo quá, cậu ấy vẫn có thể chịu được." Văn Khanh từ phòng Vương Nhất Bác đi ra, liền đến thư phòng tìm Tiêu Chiến báo cáo tình hình. Trên trang cuối của hợp đồng, Tiêu Chiến có chút chần chừ, không biết đang suy nghĩ đến vấn đề hợp đồng hay chuyện của Vương Nhất Bác nhưng sau đó rất nhanh đã hạ bút xuống ký, thở ra một hơi dài, Tiêu Chiến hỏi: "Vậy sau này thì sao?" "Sau này?.... Có thể tình trạng này sẽ mau chóng mất đi, nhưng trong tình huống khác có lẽ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ, không chừng còn ảnh hưởng đến tính mạng.""Được rồi, anh sẽ chú ý.""Vậy em đi đây, 10 giờ sáng mai em sẽ quay lại. Nếu lúc đó đã dùng thuốc xong rồi thì nên kiểm tra lại một chút?""Chú Lý, chú giúp cháu tiễn Văn Khanh ra ngoài đi."Lát sau Tiêu Chiến cũng bước ra ngoài, hắn đi đến căn phòng cạnh mình, nhìn thấy thiếu niên tay vẫn còn cắm kim truyền nằm ngủ trên giường, nói là ngủ nhưng cũng không hề ngon giấc. Thiếu niên hiện tại đối với hắn tiếp xúc không lâu, qua một khoảng thời gian làm quen ngắn ở bệnh viện, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác cũng không có gì đặt biệt, cũng rất ít nói, hỏi gì đáp nấy, không nhiều chuyện cũng rất biết điều, hoàn toàn hợp ý của hắn. Lúc hắn cần có thể tùy ý sai biểu, lúc rảnh rỗi Vương Nhất Bác cũng chỉ loanh quanh trong nhà, hoặc thẩn thờ ngồi trong phòng, nếu làm việc cũng rất nhiệt tình, là người dễ dàng nói chuyện, luôn nghe theo phân phó mà làm, ngoài ra cũng không có tâm tư nào nổi bật.Duy chuyện phải làm thì bắt buộc phải phải làm, mà Vương Nhất Bác cần hiểu được công việc của mình, dù sao thì.... Cậu cũng lớn rồi!Vương Nhất Bác thật sự không có ràng buộc gì ở nơi này và với những con người xuất hiện gần đây. Nhưng chính họ đã đưa cậu khỏi cái nơi gớm ghiếc kia, chính họ đã để cậu biết đến một môi trường khác và tầng lớp khác. Nếu đã được mua về thì cũng nên làm đúng chức trách của mình. Nếu chết ở chỗ này thì vẫn còn tốt hơn ở chỗ khác.Đang lúc mãi nghĩ nên Tiêu Chiến không phát hiện thiếu niên trước mặt đã mơ hồ tỉnh dậy. Bốn mắt nhìn nhau nhưng Tiêu Chiến là người lớn (lớn hơn) nên mở miệng trước: "Thấy thế nào rồi?""Đã khoẻ rồi ạ!""Vậy nói chuyện một chút....." Tiêu Chiến có chút cẩn trọng tiến lại gần, nhưng người đứng người nằm cũng không phải là cách để nói chuyện thân mật. Thế là hắn tùy ý quyết định, một mạch leo hẳn lên giường, cơ thể nằm nghiêng nhìn mặt Vương Nhất Bác. Cái giường này cũng không lớn lắm nhưng hai người nằm vẫn không có vấn đề."Vậy có biết những chuyện sau này sẽ phải làm thế nào không?"Tác phong nói chuyện này có hơi lạ lẫm với Vương Nhất Bác, gần như chưa từng có ai nói chuyện mà nằm hẳn trên giường, đặt biệt là người chỉ mới tiếp xúc gần đây, cảm giác mới lạ nhưng lại rất ngượng ngùng, vì vậy Vương Nhất Bác cũng nhích người một chút: "Lý thúc có hình dung qua rồi ạ."Vương Nhất Bác bất giác đỏ mặt, tim đập nhanh hơn mọi ngày khi thấy mặt nam nhân dán sát vào bả vai mình, lại hỏi đến chuyện mà Lý quản gia lúc trước đã nói qua.Đáy mắt hiện lên tia hứng thú không quá rõ ràng, Tiêu Chiến cũng muốn biết: "Ông ấy nói thế nào?"Cậu lắp bắp chính là không có dám nhìn vào mắt Tiêu Chiến để nói: "Chính là..... sẽ để anh tiến vào..... bên.... bên dưới đến khi anh khoẻ lại."Khuôn mặt Tiêu Chiến ủi đến cạnh sườn mặt của Vương Nhất Bác, tại đó động nhẹ một cái rồi tách ra: "Vào như thế nào?""Là...." Mặt Vương Nhất Bác càng ngày càng đỏ lựng, không dám nghĩ mình có thể nói ra được. Tất nhiên khi ở gần khu mại dâm Vương Nhất Bác thường thấy những tên đàn ông xấu xí, côn thịt ghê tởm thúc thẳng vào phía sau của những người bên đó. Có người ngất đi từ lần đâm đầu tiên, hoặc là máu sẽ chảy dọc theo bắp đùi xuống.Trong đêm là lúc nghe rõ nhất cái âm thanh rên rỉ kia. Vài người ngủ bên cạnh Vương Nhất Bác, khi đó không màng đến việc bị người khác chê cười đưa tay vào quần tự mình thủ dâm. Căn phòng lập tức tràn đầy mùi tanh của tinh dịch. Những lúc ấy Vương Nhất Bác sẽ cuốn người trong chăn thật chặt, không dám có bất kỳ động tĩnh nào.Tiêu Chiến ngắm nhìn khuôn mặt đỏ muốn nhỏ máu của thiếu niên mà trong lòng thấy có chút vui thích. Thôi thì này coi như em trai nhỏ rồi, mới có nhiêu đó đã không chịu được.Thật ra nói những điều này là để hai người kéo ngắn khoảng cách hơn, thậm chí để Tiêu Chiến có thể thăm dò, như vậy trong lúc làm tình cũng không phải quá khô khan cứng nhắc. Nhưng biểu hiện của Vương Nhất Bác cũng làm Tiêu Chiến cảm thấy vừa ý. Vì so với một người đã thuần thục, Tiêu Chiến thích người không có kinh nghiệm nhiều hơn. Xét về mặt thoả mãn nhu cầu hắn thấy điều này cũng không phải không đáp ứng được. Chính là có thể từ trên giường điều giáo ra loại tính dục mình ưa thích.Nhưng nếu là Vương Nhất Bác, người phải giúp hắn dùng thuốc thì không nên chỉ có lần đầu tiên. Vì nếu tâm trạng không tốt thì thuốc hắn dùng cũng không hiệu quả, Tiêu Chiến hiện tại quyết định sẽ đi những bước đầu tiên.Hắn nâng lên gương mặt Vương Nhất Bác đang vùi vào gối vì xấu hổ, nghĩ bây giờ chỉ mới gần trưa nên còn khá nhiều thời gian để đụng chạm: "Vậy có muốn thử một chút không, lần đầu chắc chắn sẽ không thích hợp, chúng ta làm quen với nhau trước đã..."Khả năng chống cự của Vương Nhất Bác không cao nhưng kỹ năng từ chối thì không có nên bị động để Tiêu Chiến tự ý làm chủ.Bàn tay hắn mân mê chỗ xương hàm và lỗ tai. Nơi tai của Vương Nhất Bác rất nhạy cảm, Tiêu Chiến chỉ vừa lướt qua Vương Nhất Bác lập tức cảm nhận được cơ thể xảy ra phản ứng, cảm giác ngưa ngứa phối hợp với tê dại nơi đỉnh đầu làm cảm xúc càng dễ dàng phóng đại.Nhận thấy cửa động nhỏ của Vương Nhất Bác, tay Tiêu Chiến tiếp tục xoa nắn. Mỗi nơi bàn tay đi qua Tiêu Chiến liền dừng lại một chút, vân vê tại chỗ rồi tiếp tục di chuyển.Tay hắn hướng về phần phía trước chạm đến đầu ngực, dưới lớp vải trắng là hai viên cầu nhỏ đặt biệt mềm, không có bầu ngực như phụ nữ nhưng nơi này rất vừa tay."A....." Bị Tiêu Chiến sờ mó lung tung trên người nên Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân tê dại. Thiếu niên cũng không hề biết nơi này vậy mà lại nhạy cảm đến vậy, chỉ cần có người chạm qua liền cảm thấy kích thích.Xúc cảm xa lạ làm người Vương Nhất Bác run lên kỳ quặc. Đối với một người chỉ bước qua tuổi 17 như Vương Nhất Bác, lại đặc biệt ở một nơi như lúc trước thì đây là chuyện rất khó nói. Đầu ngực không tự chủ nâng lên theo bàn tay nhào nặn của nam nhân, cơ thể liền tạo thành một vòng cung nhỏ, đủ để người bên cạnh cảm thấy ngạc nhiên. Quá nhạy cảm!Đúng là Vương Nhất Bác trước đó đã có rất nhiều mong chờ. Phương diện tình dục đối với thiếu niên mới lớn thật sự không có kinh nghiệm. Nhưng một người sống mấy năm liền kề với khu mại dâm thì lại khác, rên rỉ cùng thỏa mãn, thậm chí bạo ngược đều mang lại khoái cảm về thể xác, nhưng Vương Nhất Bác chỉ có thể dùng tưởng tượng để thỏa mãn tinh thần.Vô số lần thiếu niên tưởng tượng ra các cảnh dâm mỹ lần lượt thực hiện trên người mình, tiếng rên "ư" kia phát ra từ bộ phận nào, hay những tiếng "ưm ưm" như bị nghẹn nơi cổ họng làm sao mới có thể. Tất cả chỉ qua tưởng tượng để đạt đến cao trào. Vì vậy đối với cơ thể chưa một lần được thử qua, Vương Nhất Bác thật sự có khao khát, cậu khao khát có người chạm vào, làm cho cơ thể này cũng đạt được những xúc cảm tình dục cao trào nhất."Thích lắm sao?" Tiêu Chiến một tay chống đầu một tay còn lại tiếp tục công việc của mình. "A.... bên kia ạ!" Vương Nhất Bác cảm thấy trống trải hơn mức bình thường nếu đầu ngực bên kia không được người động đến. Vì tay đang còn truyền nước nên Vương Nhất Bác chỉ có thể nằm ngửa mà vặn vẹo theo từng cái chạm. Chăn đắp trên người theo từng cái uốn cong mà bị đẩy qua một bên.Đáy ứng yêu cầu của thiếu niên, Tiêu Chiến cũng không ngần ngại quan tâm đến đầu ngực non nớt còn lại. Lớp vải cùng đầu lưỡi ấm nóng trực tiếp phối hợp kích thích đầu ngực làm Vương Nhất Bác giật người muốn che đi nơi này, nhưng lại liên tục ưỡn ngực đẩy về phía miệng Tiêu Chiến.Cách lớp vải quần, Tiêu Chiến dùng bàn tay của mình để bao trọn dương vật e thẹn, đang trong cơn mê vì phía trên bị kích thích thì hạ thể cũng được Tiêu Chiến thăm thú, Vương Nhất Bác liền không nhịn được rên rỉ: "Anh.... đừng chạm..."Lúc trước chỉ thấy được dương vật đánh vào nơi tư mật kia như máy dập, rút ra đâm vào còn nhanh hơn động tác Vương Nhất Bác đánh giày, cũng chưa bao giờ thấy được sự âu yếm hay vuốt ve của đối phương. Mà lần này Vương Nhất Bác tường tận cảm thụ cảm giác bị người khác sờ vào.Dương vật nhỏ nhắn phía trước chỉ cần sờ một chút cũng bắt đầu run rẩy. Qua giây phút ngắn ngủi tinh dịch nóng ấm liền nước mắt hoen mi rời xa chủ nhân của mình. Người trong lòng với từng hơi thở nặng nề, vùng da đầu cảm thấy tê đi một mảng. Cơ thể không ngừng giật, nhịp tim lúc này cũng tăng vọt. Chưa kịp để Vương Nhất Bác hoàn hồn thì Tiêu Chiến lại lần mò lên môi Vương Nhất Bác, tìm lấy đầu lưỡi để gặm nhắm.Rời xa các tiếp xúc thân mật với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy mình vừa du ngoạn từ cõi khác trở về, cảm giác mới mẻ chưa từng trải nghiệm qua. Đôi mắt chứa thủy quang vì động tình càng làm cho ánh mắt Vương Nhất Bác thêm dụ hoặc. Tiêu Chiến khá hài lòng với hành động của mình: "Đến đây được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Quản gia sẽ đem cơm lên. Không cần phải xuống dưới đâu.""Dạ!"Cẩn thận đắp lại chăn cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhanh chóng bước nhanh ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Bên dưới Tiêu Chiến cũng có phản ứng, chỉ có hôn hôn với sờ sờ thôi lại cứng như này thì Tiêu Chiến cũng lần đầu thể nghiệm.
-
"Em thấy trong người thế nào?" "Có chút choáng nhưng vẫn có thể ạ!"Đối mặt với Vương Nhất Bác lúc này là bác sĩ Văn - Văn Khanh, em họ của Tiêu Chiến. Cô bé từ nhỏ đã có hứng thú với y học nên 10 tuổi đã theo cha mẹ sang nước ngoài định cư và học tập.Văn Khanh hiện tại là bác sĩ khoa tổng hợp, cũng là người thực hiện các lần tiêm thuốc vào người Vương Nhất Bác.Thiếu niên nằm ngay ngắn trên giường, trên cánh tay vẫn đang còn ghim kim truyền nước. Thuốc được tiêm vào người khoảng 1 giờ trước nên lúc này sẽ là lúc Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu nhất. Đôi mắt nhắm hờ vì cơn đau khiến cậu nhanh chóng bị kiệt sức, cơ thể cũng bắt đầu có dấu hiệu tê cứng, mất khả năng vận động. Vương Nhất Bác cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu hoảng loạn nằm trên giường nhưng không thể mở miệng gọi ra. Cơ hàm bị siết chặt khiến hai hàm răng va vào nhau kêu lên rất khó chịu. Thấy các biểu hiện trên người Vương Nhất Bác đã nằm trong dự đoán, Văn Khanh tiêm thêm cho cậu một mũi thuốc hỗ trợ để cậu dần dần hồi phục trạng thái cũ. Qua thêm 10 phút nữa, cơ thể Vương Nhất Bác đã trở lại bình thường. Lúc này tại thư phòng, Tiêu Chiến ngồi bắt chéo chân cẩn thận xem nội dung trên hợp đồng sắp sửa ký kết, trông nhàn nhã nhưng thật ra cũng không tập trung được: "Tình hình cậu ấy thế nào rồi?" "Thiếu gia, cậu ấy có vẻ chưa thích ứng được với thuốc, lúc nãy....""Lúc nãy bị sốc phản vệ nhưng anh đừng lo quá, cậu ấy vẫn có thể chịu được." Văn Khanh từ phòng Vương Nhất Bác đi ra, liền đến thư phòng tìm Tiêu Chiến báo cáo tình hình. Trên trang cuối của hợp đồng, Tiêu Chiến có chút chần chừ, không biết đang suy nghĩ đến vấn đề hợp đồng hay chuyện của Vương Nhất Bác nhưng sau đó rất nhanh đã hạ bút xuống ký, thở ra một hơi dài, Tiêu Chiến hỏi: "Vậy sau này thì sao?" "Sau này?.... Có thể tình trạng này sẽ mau chóng mất đi, nhưng trong tình huống khác có lẽ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ, không chừng còn ảnh hưởng đến tính mạng.""Được rồi, anh sẽ chú ý.""Vậy em đi đây, 10 giờ sáng mai em sẽ quay lại. Nếu lúc đó đã dùng thuốc xong rồi thì nên kiểm tra lại một chút?""Chú Lý, chú giúp cháu tiễn Văn Khanh ra ngoài đi."Lát sau Tiêu Chiến cũng bước ra ngoài, hắn đi đến căn phòng cạnh mình, nhìn thấy thiếu niên tay vẫn còn cắm kim truyền nằm ngủ trên giường, nói là ngủ nhưng cũng không hề ngon giấc. Thiếu niên hiện tại đối với hắn tiếp xúc không lâu, qua một khoảng thời gian làm quen ngắn ở bệnh viện, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác cũng không có gì đặt biệt, cũng rất ít nói, hỏi gì đáp nấy, không nhiều chuyện cũng rất biết điều, hoàn toàn hợp ý của hắn. Lúc hắn cần có thể tùy ý sai biểu, lúc rảnh rỗi Vương Nhất Bác cũng chỉ loanh quanh trong nhà, hoặc thẩn thờ ngồi trong phòng, nếu làm việc cũng rất nhiệt tình, là người dễ dàng nói chuyện, luôn nghe theo phân phó mà làm, ngoài ra cũng không có tâm tư nào nổi bật.Duy chuyện phải làm thì bắt buộc phải phải làm, mà Vương Nhất Bác cần hiểu được công việc của mình, dù sao thì.... Cậu cũng lớn rồi!Vương Nhất Bác thật sự không có ràng buộc gì ở nơi này và với những con người xuất hiện gần đây. Nhưng chính họ đã đưa cậu khỏi cái nơi gớm ghiếc kia, chính họ đã để cậu biết đến một môi trường khác và tầng lớp khác. Nếu đã được mua về thì cũng nên làm đúng chức trách của mình. Nếu chết ở chỗ này thì vẫn còn tốt hơn ở chỗ khác.Đang lúc mãi nghĩ nên Tiêu Chiến không phát hiện thiếu niên trước mặt đã mơ hồ tỉnh dậy. Bốn mắt nhìn nhau nhưng Tiêu Chiến là người lớn (lớn hơn) nên mở miệng trước: "Thấy thế nào rồi?""Đã khoẻ rồi ạ!""Vậy nói chuyện một chút....." Tiêu Chiến có chút cẩn trọng tiến lại gần, nhưng người đứng người nằm cũng không phải là cách để nói chuyện thân mật. Thế là hắn tùy ý quyết định, một mạch leo hẳn lên giường, cơ thể nằm nghiêng nhìn mặt Vương Nhất Bác. Cái giường này cũng không lớn lắm nhưng hai người nằm vẫn không có vấn đề."Vậy có biết những chuyện sau này sẽ phải làm thế nào không?"Tác phong nói chuyện này có hơi lạ lẫm với Vương Nhất Bác, gần như chưa từng có ai nói chuyện mà nằm hẳn trên giường, đặt biệt là người chỉ mới tiếp xúc gần đây, cảm giác mới lạ nhưng lại rất ngượng ngùng, vì vậy Vương Nhất Bác cũng nhích người một chút: "Lý thúc có hình dung qua rồi ạ."Vương Nhất Bác bất giác đỏ mặt, tim đập nhanh hơn mọi ngày khi thấy mặt nam nhân dán sát vào bả vai mình, lại hỏi đến chuyện mà Lý quản gia lúc trước đã nói qua.Đáy mắt hiện lên tia hứng thú không quá rõ ràng, Tiêu Chiến cũng muốn biết: "Ông ấy nói thế nào?"Cậu lắp bắp chính là không có dám nhìn vào mắt Tiêu Chiến để nói: "Chính là..... sẽ để anh tiến vào..... bên.... bên dưới đến khi anh khoẻ lại."Khuôn mặt Tiêu Chiến ủi đến cạnh sườn mặt của Vương Nhất Bác, tại đó động nhẹ một cái rồi tách ra: "Vào như thế nào?""Là...." Mặt Vương Nhất Bác càng ngày càng đỏ lựng, không dám nghĩ mình có thể nói ra được. Tất nhiên khi ở gần khu mại dâm Vương Nhất Bác thường thấy những tên đàn ông xấu xí, côn thịt ghê tởm thúc thẳng vào phía sau của những người bên đó. Có người ngất đi từ lần đâm đầu tiên, hoặc là máu sẽ chảy dọc theo bắp đùi xuống.Trong đêm là lúc nghe rõ nhất cái âm thanh rên rỉ kia. Vài người ngủ bên cạnh Vương Nhất Bác, khi đó không màng đến việc bị người khác chê cười đưa tay vào quần tự mình thủ dâm. Căn phòng lập tức tràn đầy mùi tanh của tinh dịch. Những lúc ấy Vương Nhất Bác sẽ cuốn người trong chăn thật chặt, không dám có bất kỳ động tĩnh nào.Tiêu Chiến ngắm nhìn khuôn mặt đỏ muốn nhỏ máu của thiếu niên mà trong lòng thấy có chút vui thích. Thôi thì này coi như em trai nhỏ rồi, mới có nhiêu đó đã không chịu được.Thật ra nói những điều này là để hai người kéo ngắn khoảng cách hơn, thậm chí để Tiêu Chiến có thể thăm dò, như vậy trong lúc làm tình cũng không phải quá khô khan cứng nhắc. Nhưng biểu hiện của Vương Nhất Bác cũng làm Tiêu Chiến cảm thấy vừa ý. Vì so với một người đã thuần thục, Tiêu Chiến thích người không có kinh nghiệm nhiều hơn. Xét về mặt thoả mãn nhu cầu hắn thấy điều này cũng không phải không đáp ứng được. Chính là có thể từ trên giường điều giáo ra loại tính dục mình ưa thích.Nhưng nếu là Vương Nhất Bác, người phải giúp hắn dùng thuốc thì không nên chỉ có lần đầu tiên. Vì nếu tâm trạng không tốt thì thuốc hắn dùng cũng không hiệu quả, Tiêu Chiến hiện tại quyết định sẽ đi những bước đầu tiên.Hắn nâng lên gương mặt Vương Nhất Bác đang vùi vào gối vì xấu hổ, nghĩ bây giờ chỉ mới gần trưa nên còn khá nhiều thời gian để đụng chạm: "Vậy có muốn thử một chút không, lần đầu chắc chắn sẽ không thích hợp, chúng ta làm quen với nhau trước đã..."Khả năng chống cự của Vương Nhất Bác không cao nhưng kỹ năng từ chối thì không có nên bị động để Tiêu Chiến tự ý làm chủ.Bàn tay hắn mân mê chỗ xương hàm và lỗ tai. Nơi tai của Vương Nhất Bác rất nhạy cảm, Tiêu Chiến chỉ vừa lướt qua Vương Nhất Bác lập tức cảm nhận được cơ thể xảy ra phản ứng, cảm giác ngưa ngứa phối hợp với tê dại nơi đỉnh đầu làm cảm xúc càng dễ dàng phóng đại.Nhận thấy cửa động nhỏ của Vương Nhất Bác, tay Tiêu Chiến tiếp tục xoa nắn. Mỗi nơi bàn tay đi qua Tiêu Chiến liền dừng lại một chút, vân vê tại chỗ rồi tiếp tục di chuyển.Tay hắn hướng về phần phía trước chạm đến đầu ngực, dưới lớp vải trắng là hai viên cầu nhỏ đặt biệt mềm, không có bầu ngực như phụ nữ nhưng nơi này rất vừa tay."A....." Bị Tiêu Chiến sờ mó lung tung trên người nên Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân tê dại. Thiếu niên cũng không hề biết nơi này vậy mà lại nhạy cảm đến vậy, chỉ cần có người chạm qua liền cảm thấy kích thích.Xúc cảm xa lạ làm người Vương Nhất Bác run lên kỳ quặc. Đối với một người chỉ bước qua tuổi 17 như Vương Nhất Bác, lại đặc biệt ở một nơi như lúc trước thì đây là chuyện rất khó nói. Đầu ngực không tự chủ nâng lên theo bàn tay nhào nặn của nam nhân, cơ thể liền tạo thành một vòng cung nhỏ, đủ để người bên cạnh cảm thấy ngạc nhiên. Quá nhạy cảm!Đúng là Vương Nhất Bác trước đó đã có rất nhiều mong chờ. Phương diện tình dục đối với thiếu niên mới lớn thật sự không có kinh nghiệm. Nhưng một người sống mấy năm liền kề với khu mại dâm thì lại khác, rên rỉ cùng thỏa mãn, thậm chí bạo ngược đều mang lại khoái cảm về thể xác, nhưng Vương Nhất Bác chỉ có thể dùng tưởng tượng để thỏa mãn tinh thần.Vô số lần thiếu niên tưởng tượng ra các cảnh dâm mỹ lần lượt thực hiện trên người mình, tiếng rên "ư" kia phát ra từ bộ phận nào, hay những tiếng "ưm ưm" như bị nghẹn nơi cổ họng làm sao mới có thể. Tất cả chỉ qua tưởng tượng để đạt đến cao trào. Vì vậy đối với cơ thể chưa một lần được thử qua, Vương Nhất Bác thật sự có khao khát, cậu khao khát có người chạm vào, làm cho cơ thể này cũng đạt được những xúc cảm tình dục cao trào nhất."Thích lắm sao?" Tiêu Chiến một tay chống đầu một tay còn lại tiếp tục công việc của mình. "A.... bên kia ạ!" Vương Nhất Bác cảm thấy trống trải hơn mức bình thường nếu đầu ngực bên kia không được người động đến. Vì tay đang còn truyền nước nên Vương Nhất Bác chỉ có thể nằm ngửa mà vặn vẹo theo từng cái chạm. Chăn đắp trên người theo từng cái uốn cong mà bị đẩy qua một bên.Đáy ứng yêu cầu của thiếu niên, Tiêu Chiến cũng không ngần ngại quan tâm đến đầu ngực non nớt còn lại. Lớp vải cùng đầu lưỡi ấm nóng trực tiếp phối hợp kích thích đầu ngực làm Vương Nhất Bác giật người muốn che đi nơi này, nhưng lại liên tục ưỡn ngực đẩy về phía miệng Tiêu Chiến.Cách lớp vải quần, Tiêu Chiến dùng bàn tay của mình để bao trọn dương vật e thẹn, đang trong cơn mê vì phía trên bị kích thích thì hạ thể cũng được Tiêu Chiến thăm thú, Vương Nhất Bác liền không nhịn được rên rỉ: "Anh.... đừng chạm..."Lúc trước chỉ thấy được dương vật đánh vào nơi tư mật kia như máy dập, rút ra đâm vào còn nhanh hơn động tác Vương Nhất Bác đánh giày, cũng chưa bao giờ thấy được sự âu yếm hay vuốt ve của đối phương. Mà lần này Vương Nhất Bác tường tận cảm thụ cảm giác bị người khác sờ vào.Dương vật nhỏ nhắn phía trước chỉ cần sờ một chút cũng bắt đầu run rẩy. Qua giây phút ngắn ngủi tinh dịch nóng ấm liền nước mắt hoen mi rời xa chủ nhân của mình. Người trong lòng với từng hơi thở nặng nề, vùng da đầu cảm thấy tê đi một mảng. Cơ thể không ngừng giật, nhịp tim lúc này cũng tăng vọt. Chưa kịp để Vương Nhất Bác hoàn hồn thì Tiêu Chiến lại lần mò lên môi Vương Nhất Bác, tìm lấy đầu lưỡi để gặm nhắm.Rời xa các tiếp xúc thân mật với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy mình vừa du ngoạn từ cõi khác trở về, cảm giác mới mẻ chưa từng trải nghiệm qua. Đôi mắt chứa thủy quang vì động tình càng làm cho ánh mắt Vương Nhất Bác thêm dụ hoặc. Tiêu Chiến khá hài lòng với hành động của mình: "Đến đây được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Quản gia sẽ đem cơm lên. Không cần phải xuống dưới đâu.""Dạ!"Cẩn thận đắp lại chăn cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhanh chóng bước nhanh ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Bên dưới Tiêu Chiến cũng có phản ứng, chỉ có hôn hôn với sờ sờ thôi lại cứng như này thì Tiêu Chiến cũng lần đầu thể nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store