Zsww Hoan Dut Thuoc
Việc thông qua trung gian làm giảm bớt tác dụng của thuốc thật sự làm Tiêu Chiến cảm thấy không còn đau đầu như trước nữa. Thời điểm hắn phát bệnh có bao nhiêu là đáng sợ Vương Nhất Bác đều biết rõ. Nước mắt mười mấy năm ngỡ không cần dùng nữa cũng bị Tiêu Chiến dọa cho chảy ra. Nếu Tiêu Chiến có thể kiểm soát được thì tốt, còn nếu không sẽ tự mình ngăn cách với Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến sợ sẽ làm chết cậu.Vương Nhất Bác vừa run vừa sợ ngồi thụp trước cửa phòng Tiêu Chiến, hai cánh cửa đều bị khóa ở bên trong nên quản gia cũng không thể mở được: "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến anh mở cửa đi mà." Mới lúc sáng Tiêu Chiến còn dẫn cậu đi công viên trò chơi, vậy mà về đến nhà lại trực tiếp phát bệnh.Hô hấp Vương Nhất Bác không thông phải liên tục dùng miệng để thở, gân xanh nổi đầy hai bên thái dương chứng tỏ trạng thái vô cùng tệ, cảm giác muốn khóc làm Vương Nhất Bác như bị bóp nghẹt rất khó chịu. Phía bên trong là tiếng đồ đạc ngã vỡ rất nhiều, Tiêu Chiến cũng không thể tiết chế mà hét, phải nói rất lâu rồi Tiêu Chiến mới xảy ra vấn đề một lần nữa, hầu như mọi chuyện đều theo đúng hướng, chỉ cần qua 3 tháng thì Tiêu Chiến sẽ khỏi bệnh, nhưng hôm nay không biết thế nào mà lại như vậy."Quản gia...... quản gia chú mau lên tìm chìa khoá đi quản gia." Chân Vương Nhất Bác không đứng nổi nên cố lay lay vạt áo của ông run rẩy hối thúc.Lúc xâu chìa khoá được lấy ra, Vương Nhất Bác cũng không cần biết là cái nào liền gấp rút đút vào ổ khoá, mãi đến khi bản thân phải quyết tâm đè nén sự kích động mới có thể chính xác mở khoá.Tiêu Chiến bên trong vô lực trong đau đớn trên thảm lông, cơ thể co lại thành một đoàn chịu sự đau thắt từ sau đầu. Vương Nhất Bác cùng quản gia đỡ hắn từ dưới đất lên trên giường, mồ hôi thấm ướt áo sơ mi nhìn vô cùng lộn xộn."Lý thúc bao giờ thì bác sĩ Văn mới đến vậy?" Vương Nhất Bác nước mắt cứ lăn dài trên gò má.Lý Thi thấy được tất cả sự lo lắng trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác, nhưng hiện tại bác sĩ vẫn chưa đến mà tất cả người trong nhà đều loạn cào như vây ông cũng không biết nên làm thế nào: "Nhất Bác con bình tĩnh một chút bác sĩ sắp đến rồi."Nhìn lên khuôn mày nhíu chặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lòng chỉ còn lại sự cồn cào không yên: "Lý thúc, thúc ra ngoài một chút có được không...... con sẽ chăm sóc cho anh ấy."Chính cậu cũng có thể giúp ích được cho hắn nên Vương Nhất Bác hiểu mình cần phải làm gì tiếp theo. Quản gia vẻ mặt bối rối nhưng cũng không biết làm gì hơn liền nhìn Tiêu Chiến thêm chút nữa rồi ra khỏi phòng.Bên trong Vương Nhất Bác đã giúp Tiêu Chiến cởi bỏ quần tây cùng quần lót, đôi tay run run ngậm lấy dương vật xụi lơ vào trong miệng.Quả thật Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến làm thế nào mới có thể sung sướng nên không bao lâu thứ đó đã ngóc đầu lên. Người nằm trên giường gương mặt giống như đang bức bối chuyện gì đó chỉ có thể thể hiện sự cảm giác khó tả thông qua lông mày cùng hơi thở hỗn loạn.Chẳng đợi bản thân suy yếu trước tình trạng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chạy thật nhanh vào phòng tắm, phía trong đó vội đến mức lúc cậu tẩy rửa cũng không chú ý mình có bị thương hay không, chuẩn bị xong liền lấy hết dũng khí tự mình ngồi lên vật thể bán cương cứng kia, một lần đút hết vào trong.Nhưng do quá căng thẳng nên thứ kia chỉ đi vào một nửa liền mắc kẹt báo hại Vương Nhất Bác phải ăn đau cố gắng thả lỏng ngồi xuống một lần nữa. Lần này có lẽ đã đi khá sâu vào bên trong mà Vương Nhất Bác phía trên cũng hổn hển không kém."Tiêu Chiến anh tỉnh lại chưa, em đến giúp anh!" Vương Nhất Bác vừa nói vừa động trên người Tiêu Chiến. Biên độ không nhỏ cam tâm trừu sáp, vách thịt bị động tác thô bạo trở nên đỏ ửng, chỗ khe mông cũng bắt đầu tấy lên rất nhiều.Bởi vì quá kích động nên cơ thể Vương Nhất Bác dần cảm thấy khác lạ, có thứ gì đó chạy dọc theo sống lưng truyền đến tứ chi khiến cậu thấy các mạch máu trong cơ thể mình đang giật lên rất nhiều. Tiêu Chiến miên mang cảm thấy đau đớn không còn nhiều, căn bản là giảm đi không ít, nhưng chỗ nào đó lại được bao bọc lấy rất dễ chịu, vì thế hắn cựa quậy chuyển mình thì bắt gặp Vương Nhất Bác đang ở phía trên hắn trầm luân.Nhận thấy Tiêu Chiến tỉnh lại nên tâm tình của Vương Nhất Bác cũng trở nên hưng phấn nhưng vì hiện cơ thể lại không quá thoải mái nên cậu cúi xuống ôm lấy cổ hắn, đầu chôn vào bả vai Tiêu Chiến dùng hết sức để gom lại một câu."Tiêu Chiến!"Nghe thiếu niên thì thầm bên tai Tiêu Chiến cũng bắt nhanh tần số mà ở phía dưới nâng hông dồn hết thứ kia vào người Vương Nhất Bác. Sau một hồi dồn dập chỉ có sự mệt mỏi cùng tiếng rên the thé của Vương Nhất Bác, cả hai đều đạt đến cao trào mà bắn ra.Đêm nay quả thật rất kinh khủng vì mọi thứ đều bị xáo trộn.Vương Nhất Bác sau khi bắn xong liền nằm trên người Tiêu Chiến, mãi không thấy cậu lên tiếng nhưng cơ thể lại rất thành thật giật giật vài cái. Tiêu Chiến phía dưới buồn cười lộ ra tia sáng trong mắt, nhưng nụ cười không kéo dài quá lâu khi cơ thể Vương Nhất Bác liên tục co giật từng hồi, bên tai truyền đến tiếng nghiến răng ken két làm Tiêu Chiến thật sự sợ. Cơ thể Vương Nhất Bác lạnh toát lại cứng đờ, cả tay chân đều quấn chặt lấy người hắn, gỡ cỡ nào cũng không ra.Tiêu Chiến cố hết sức đỡ người đang đè mình ngồi dậy. Cậu hiện tại trán thấm đẫm mồ hôi lại nhìn hắn với đôi mắt đầy đau đớn, cơ hàm nổi cộm có thể nhìn thấy rõ, nhìn vào ánh mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết cậu là hẳn rất sợ hãi. Nỗi sợ lớn hơn việc biết mình bị bỏ rơi, bị đánh đập, bị chà đạp."Nhất Bác, Nhất Bác em làm sao vậy?" Tiêu Chiến run run vội lấy quần áo trên mặt đất mặc vào cho cậu, hàng khuy áo cài chẳng ra làm sao lại khiến Tiêu Chiến muốn nổi nóng.Vương Nhất Bác muốn nói nhưng lại không thể mở miệng chỉ có thể ư ư cố làm cho cổ họng phát ra tiếng, cuối cùng cũng chỉ có thể rên rỉ. "Đau....!"Câu nói khiến Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình một lần nữa lại đau như búa bổ: "Đừng sợ anh dẫn em đi gặp bác sĩ nha Nhất Bác."Nước mắt Vương Nhất Bác ứa ra càng nhiều, nỗi sợ làm Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân bị kiệt sức nặng nề, sao lại thế này, sao cơ thể mình lại thế này Vương Nhất Bác hỏi nhưng chẳng ai có thể giải thích.Văn Khanh thật ra đã đến từ lâu nhưng nghe quản gia kể lại sự việc liền ngồi dưới phòng khách đợi người bên trong ra mở cửa. Lần này cửa phòng Tiêu Chiến được mở ra nhưng không có nhanh được đóng lại, hắn hốt hoảng mang Vương Nhất Bác chỉ mặt qua loa bộ đồ ngủ từ trên lầu bế xuống miệng không ngừng gọi tên cậu. Hai người phía dưới cũng hốt hoảng một phen liền cấp tốc lái xe chở tất cả vào bệnh viện.Ôm Vương Nhất Bác đến trước cổng bệnh viện cũng là lúc Tiêu Chiến hết sức ngất xỉu. Bác sĩ chẩn đoán Vương Nhất Bác vì tinh thần kích động nên làm adrenaline tăng tiết quá mức dẫn đến rối loạn và chuyển hóa các thành phần thuốc trong cơ thể. Điều này cho thấy hiện tại Vương Nhất Bác đã bắt đầu có phản ứng với các chất của thuốc dễ hiểu hơn là bị các hợp chất lạ xâm nhập vào máu.Lúc cậu được chuyển ra ngoài cũng đã là 3 giờ sáng, mà Tiêu Chiến hiện tại cũng chưa thể rời phòng kiểm tra não bộ.
-
Trong phòng bệnh của Tiêu Chiến hiện tại có ba mẹ Tiêu, cùng thím Trương túc trực, mà phía bên Vương Nhất Bác cũng chỉ có Lý quản gia, sáng sớm ngày mai A Hòa sẽ đem thức ăn vào cho cậu."Khanh Khanh con nói ta biết sau tự dưng Chiến nó lại thành ra thế này?" Mẹ Tiêu thôi ầm ĩ đau xót con trai mình ngoài dãy ghế của hành lang, tự trấn an một chút liền quay sang hỏi đứa cháu gái đang ôm lấy mình."Dì đừng đau lòng quá, bác sĩ nói là do tác động bên ngoài gây ảnh hưởng đến não bộ nên mới xảy ra tình trạng như hiện tại, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao.""Vậy Vương Nhất Bác đâu? Mẹ Tiêu mờ mịch hỏi, lúc nhận được thông báo có nghe qua Vương Nhất Bác lên cơn co giật được đưa đến bệnh viện, nhưng khi chạy đến đã thấy Tiêu Chiến được đưa vào phòng kiểm tra nên bà cũng quên mất Vương Nhất Bác bị làm thế nào. Chỉ có cha Tiêu bình tĩnh một bên phân phó người lo cho Vương Nhất Bác lại vừa an ủi vợ mình."Cậu ấy ở cuối dãy, bác sĩ vừa mới cấp cứu xong, tình trạng cũng khá ổn." Văn Khanh chỉ thuật lại lời của bác sĩ cũng quên mất hỏi tình hình kỹ càng."Tại sao đến lúc cần nó thì nó lại co giật vậy hả?" Mẹ Tiêu xót con giậm chân liên tục mà nước mắt cũng không ngừng rơi xuống.Tại phòng bệnh của Vương Nhất Bác sáng sớm cũng không đỡ hơn là bao. Thuốc được truyền thông qua ống tiêm nhưng nửa đường Vương Nhất Bác lại lên cơn co giật. Hai mắt trợn trắng nhìn lên trần nhà dường như muốn nói gì đó lại không được, khớp hàm cũng cắn chặt không có dấu hiệu nhả ra, quản gia thấy vậy liền hoảng nhét vội tấm khăn lau mặt vào miệng cậu rồi chạy đi gọi bác sĩ.
-
Tiêu Chiến không tỉnh lại nhanh chóng mà đợi đến hết buổi chiều mới mở mắt tỉnh lại. Căn phòng trắng tinh không hề mang mùi thuốc khử trùng ghê người mà thay vào đó là mùi trà xanh thanh thanh nơi đầu mũi, nơi đây khá quen thuộc kể từ lúc Tiêu Chiến xuất viện đến nay cũng chưa từng vào lại lần nào. Sau đầu vẫn là đau nhưng có thể chịu được, bàn tay tính chống đỡ bản thân ngồi dậy nhưng lại đụng trúng vết thương do vật nhọn cứa vào làm Tiêu Chiến kêu lên một tiếng."Chiến Chiến tỉnh rồi." Mẹ Tiêu hai mắt ần ận nước bật dậy sau giấc ngủ không sâu."Mẹ.""Ừ để mẹ gọi bác sĩ vào kiểm tra cho con." Tiêu Chiến bị buộc nằm trên giường bệnh theo lời của mẹ Tiêu, để bác sĩ khám qua một lần. Thật may là Tiêu Chiến không có gì đáng ngại chỉ cần tịnh dưỡng và tránh kích động mạnh. Dấu hiệu phục hồi cũng khá tốt."Mẹ Nhất Bác thế nào rồi, đã tỉnh chưa?" Tiêu Chiến gấp rút giật giật cánh tay mẹ mình hỏi.Mẹ Tiêu lắc đầu buồn rầu nhìn Tiêu Chiến. Hẳn là Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì đó."Con muốn đi gặp Nhất Bác.""Chiến à con bình tĩnh lại, Nhất Bác hiện tại còn đang hôn mê, không có nhanh sẽ tỉnh lại. Con ở đây nghỉ ngơi thật tốt, khi nào khỏe lại mẹ dẫn con đi gặp nó ha.""Không mẹ ơi, mẹ mau nói con biết Nhất Bác đang ở đâu đi con muốn gặp em ấy!" Tiêu Chiến kích động giở chăn bước xuống giường cũng không quan tâm mẹ Tiêu ở phía sau nói điều gì. Bà cũng chỉ lo rằng con trai của mình vừa mới tỉnh lại không lâu đã đi đứng nhiều nên có chút xót.Tiêu chiến đứng nhìn Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh, căn phòng không một bóng người trông coi, chỉ có cậu một mình nằm đây, trước khi rơi vào hôn mê Vương Nhất Bác thật sự rất hoảng sợ liên tục kêu đau cùng với hắn, cả cơ thể lại run lên từng hồi, nằm trong vòng tay Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác vẫn không khỏi bất an vậy mà khi thật sự xảy ra chuyện một lần nữa hắn lại không có mặt kịp lúc.Hỏi bác sĩ một chút Vương Nhất Bác có lẽ sẽ tốn ít thời gian để tỉnh lại. Bác sĩ căn dặn cần có người ở bên cạnh để Vương Nhất Bác sớm có thể hồi phục, sau đó tiến hành lọc máu để loại bỏ hết các tạp chất có trong máu, như vậy Vương Nhất Bác sẽ có thể bình thường trở lại.Kể từ hôm đó Tiêu Chiến ở lại cùng Vương Nhất Bác, nhưng do Tiêu Chiến cũng cần phải được điều trị nên rất mất thời gian để có thể vừa lo cho Vương Nhất Bác và vừa lo cho mình. Cuối cùng theo quyết định của bản thân, Tiêu Chiến sẽ đưa Vương Nhất Bác qua Mỹ để cùng nhau điều trị. Chuyến đi này không biết là bao lâu, cũng không biết khi nào Vương Nhất Bác có thể tỉnh lại.Cũng chỉ biết Tiêu Chiến trước khi đi đã nói chuyện rõ với gia đình, nếu Vương Nhất Bác chưa tỉnh lại Tiêu Chiến cũng sẽ không rời Mỹ, cách một lúc lại nói hết lòng mình ra ngoài rằng Vương Nhất Bác có bao nhiêu quan trọng. Lần này là Tiêu Chiến liên lụy Vương Nhất Bác nên ra sao cũng phải bồi cậu thật tốt."Đi đường bình an, ta chỉ mong con không hối hận với quyết định của mình!" Ông nội Tiêu đặt tay lên bả vai Tiêu Chiến, đối với một người già ông không hiểu loại tình cảm mà hai nam nhân dành cho nhau nhưng nếu đã là tình yêu thì điều gì cũng có thể xuất hiện.
-
Trong phòng bệnh của Tiêu Chiến hiện tại có ba mẹ Tiêu, cùng thím Trương túc trực, mà phía bên Vương Nhất Bác cũng chỉ có Lý quản gia, sáng sớm ngày mai A Hòa sẽ đem thức ăn vào cho cậu."Khanh Khanh con nói ta biết sau tự dưng Chiến nó lại thành ra thế này?" Mẹ Tiêu thôi ầm ĩ đau xót con trai mình ngoài dãy ghế của hành lang, tự trấn an một chút liền quay sang hỏi đứa cháu gái đang ôm lấy mình."Dì đừng đau lòng quá, bác sĩ nói là do tác động bên ngoài gây ảnh hưởng đến não bộ nên mới xảy ra tình trạng như hiện tại, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao.""Vậy Vương Nhất Bác đâu? Mẹ Tiêu mờ mịch hỏi, lúc nhận được thông báo có nghe qua Vương Nhất Bác lên cơn co giật được đưa đến bệnh viện, nhưng khi chạy đến đã thấy Tiêu Chiến được đưa vào phòng kiểm tra nên bà cũng quên mất Vương Nhất Bác bị làm thế nào. Chỉ có cha Tiêu bình tĩnh một bên phân phó người lo cho Vương Nhất Bác lại vừa an ủi vợ mình."Cậu ấy ở cuối dãy, bác sĩ vừa mới cấp cứu xong, tình trạng cũng khá ổn." Văn Khanh chỉ thuật lại lời của bác sĩ cũng quên mất hỏi tình hình kỹ càng."Tại sao đến lúc cần nó thì nó lại co giật vậy hả?" Mẹ Tiêu xót con giậm chân liên tục mà nước mắt cũng không ngừng rơi xuống.Tại phòng bệnh của Vương Nhất Bác sáng sớm cũng không đỡ hơn là bao. Thuốc được truyền thông qua ống tiêm nhưng nửa đường Vương Nhất Bác lại lên cơn co giật. Hai mắt trợn trắng nhìn lên trần nhà dường như muốn nói gì đó lại không được, khớp hàm cũng cắn chặt không có dấu hiệu nhả ra, quản gia thấy vậy liền hoảng nhét vội tấm khăn lau mặt vào miệng cậu rồi chạy đi gọi bác sĩ.
-
Tiêu Chiến không tỉnh lại nhanh chóng mà đợi đến hết buổi chiều mới mở mắt tỉnh lại. Căn phòng trắng tinh không hề mang mùi thuốc khử trùng ghê người mà thay vào đó là mùi trà xanh thanh thanh nơi đầu mũi, nơi đây khá quen thuộc kể từ lúc Tiêu Chiến xuất viện đến nay cũng chưa từng vào lại lần nào. Sau đầu vẫn là đau nhưng có thể chịu được, bàn tay tính chống đỡ bản thân ngồi dậy nhưng lại đụng trúng vết thương do vật nhọn cứa vào làm Tiêu Chiến kêu lên một tiếng."Chiến Chiến tỉnh rồi." Mẹ Tiêu hai mắt ần ận nước bật dậy sau giấc ngủ không sâu."Mẹ.""Ừ để mẹ gọi bác sĩ vào kiểm tra cho con." Tiêu Chiến bị buộc nằm trên giường bệnh theo lời của mẹ Tiêu, để bác sĩ khám qua một lần. Thật may là Tiêu Chiến không có gì đáng ngại chỉ cần tịnh dưỡng và tránh kích động mạnh. Dấu hiệu phục hồi cũng khá tốt."Mẹ Nhất Bác thế nào rồi, đã tỉnh chưa?" Tiêu Chiến gấp rút giật giật cánh tay mẹ mình hỏi.Mẹ Tiêu lắc đầu buồn rầu nhìn Tiêu Chiến. Hẳn là Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì đó."Con muốn đi gặp Nhất Bác.""Chiến à con bình tĩnh lại, Nhất Bác hiện tại còn đang hôn mê, không có nhanh sẽ tỉnh lại. Con ở đây nghỉ ngơi thật tốt, khi nào khỏe lại mẹ dẫn con đi gặp nó ha.""Không mẹ ơi, mẹ mau nói con biết Nhất Bác đang ở đâu đi con muốn gặp em ấy!" Tiêu Chiến kích động giở chăn bước xuống giường cũng không quan tâm mẹ Tiêu ở phía sau nói điều gì. Bà cũng chỉ lo rằng con trai của mình vừa mới tỉnh lại không lâu đã đi đứng nhiều nên có chút xót.Tiêu chiến đứng nhìn Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh, căn phòng không một bóng người trông coi, chỉ có cậu một mình nằm đây, trước khi rơi vào hôn mê Vương Nhất Bác thật sự rất hoảng sợ liên tục kêu đau cùng với hắn, cả cơ thể lại run lên từng hồi, nằm trong vòng tay Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác vẫn không khỏi bất an vậy mà khi thật sự xảy ra chuyện một lần nữa hắn lại không có mặt kịp lúc.Hỏi bác sĩ một chút Vương Nhất Bác có lẽ sẽ tốn ít thời gian để tỉnh lại. Bác sĩ căn dặn cần có người ở bên cạnh để Vương Nhất Bác sớm có thể hồi phục, sau đó tiến hành lọc máu để loại bỏ hết các tạp chất có trong máu, như vậy Vương Nhất Bác sẽ có thể bình thường trở lại.Kể từ hôm đó Tiêu Chiến ở lại cùng Vương Nhất Bác, nhưng do Tiêu Chiến cũng cần phải được điều trị nên rất mất thời gian để có thể vừa lo cho Vương Nhất Bác và vừa lo cho mình. Cuối cùng theo quyết định của bản thân, Tiêu Chiến sẽ đưa Vương Nhất Bác qua Mỹ để cùng nhau điều trị. Chuyến đi này không biết là bao lâu, cũng không biết khi nào Vương Nhất Bác có thể tỉnh lại.Cũng chỉ biết Tiêu Chiến trước khi đi đã nói chuyện rõ với gia đình, nếu Vương Nhất Bác chưa tỉnh lại Tiêu Chiến cũng sẽ không rời Mỹ, cách một lúc lại nói hết lòng mình ra ngoài rằng Vương Nhất Bác có bao nhiêu quan trọng. Lần này là Tiêu Chiến liên lụy Vương Nhất Bác nên ra sao cũng phải bồi cậu thật tốt."Đi đường bình an, ta chỉ mong con không hối hận với quyết định của mình!" Ông nội Tiêu đặt tay lên bả vai Tiêu Chiến, đối với một người già ông không hiểu loại tình cảm mà hai nam nhân dành cho nhau nhưng nếu đã là tình yêu thì điều gì cũng có thể xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store