ZingTruyen.Store

Zsww Hoan Dut Thuoc

Vương Nhất Bác vốn thiếu tình thương nên cực kỳ muốn ở cạnh Tiêu Chiến. Giữa cảm giác xác thịt đụng chạm nhau khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rất thoả mãn. Nỗi uất ức kiềm nén suốt 8 năm lăn lộn trong khu lao động được giải tỏa triệt để khi làm tình.

Cậu không muốn khóc cũng không dám khóc, vì nước mắt từng bị người khác coi thường, Vương Nhất Bác từng chứng kiến những đứa trẻ dù có khóc xin đến đâu thì vẫn bị đánh, vậy Vương Nhất Bác cũng không muốn dùng nước mắt để giải quyết.

Sống trong nhà của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng chưa lần nào ra ngoài, thật ra ra ngoài hay không thì Vương Nhất Bác cũng không có hứng thú, bản thân đặt biệt khép kín nhưng sâu bên trong vẫn chứa đựng tâm hồn tinh nghịch của một cậu nhóc.

Vương Nhất Bác sẽ thèm ăn những món ngon, sẽ lén lút làm điều mình muốn, sẽ không biết được tâm tư của những người lớn.

Đứa bé sẽ bộc lộ tính cách trẻ con của mình, xé toạc lớp phòng bị bên ngoài, vô tình lại để lộ rất nhiều sự yếu ớt.

Nói Vương Nhất Bác không biết suy nghĩ cũng được, tâm lý lúc này lúc khác cũng chẳng sao, từ nhỏ đã không được sống trong môi trường tốt, cũng không ai dạy cậu đúng sai thế nào. Mà đã là một đứa nhỏ thì đừng đòi hỏi nó phải tự hiểu thế giới là như thế nào.

Chỉ cần đánh nó một cái, nó sẽ nhớ cả đời.

Mà Vương Nhất Bác từ trong đau đớn đã học được cách phản kháng, từ trong tủi nhục đã học được cách bảo vệ chính bản thân mình, đứa trẻ không ai cần có thể sống sót ở môi trường phức tạp cũng là một vấn đề, sự vặn vẹo hiếm có trong tính cách đôi khi cũng sẽ bộc lộ.

Tiêu Chiến thì rất khác, hắn sống trong gia đình mà hắn rất được yêu thương, từ nhỏ không hề thiếu thốn nên sẽ không bị sự ghẻ lạnh hay miệt thị đả kích vào tận xương máu.

Tiêu Chiến cũng là một đứa trẻ học cách để lớn. Bắt đầu học đâu là yêu thích đâu là ghét bỏ. Dù hắn có là người tài giỏi, dù bản thân là người thừa kế nhưng cũng không chắc hắn giỏi trong tất cả mọi việc.

Sự bất lực khi bản thân mình gặp phải biến cố, sợ hãi lan tràn trong con người đầy triển vọng, giữa lúc hắn chơi vơi lại bắt gặp phải Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thấy mang ơn cậu, lại cảm thấy không đúng đắn khi khi dễ Vương Nhất Bác, hắn muốn để hai người được thoải mái nhưng ngược lại Tiêu Chiến lại không kiềm chế được mình khi đến gần cậu.

Nhìn thấy đứa nhỏ xé tan bộ áo giáp rách rưới hiện ra trước mắt hắn là Vương Nhất Bác vui vẻ nhất nhiệt tình nhất khiến Tiêu Chiến cảm thấy có phải ông trời rất bất công hay đang tìm cách đền bù cho Vương Nhất Bác và để cậu gặp hắn.

Nhưng gặp hắn liệu có phải là điều tốt đẹp khi Tiêu Chiến cũng dùng Vương Nhất Bác như một người nô lệ, hắn sẽ có chút áy náy khi làm khổ Vương Nhất Bác nhưng cũng không hẳn sẽ thấy mắc nợ.

Lý trí cùng con tim luôn mâu thuẫn mà cả hai cũng chưa từng hiểu rõ yêu là gì thương hại là gì. Hai người lao vào nhau khi cả hai bế tắc nhất nhưng sẽ có kết cục thế nào?

Tiêu Chiến khỏi bệnh sẽ trả Vương Nhất Bác nốt số tiền cậu đáng nhận được rồi đường ai nấy đi.

Hay Vương Nhất Bác sẽ vì chịu tác dụng của thuốc mà thật sự trở thành phế vật, lê lếch trong một khu nào đó dưới nền nhà lạnh, những vết lở loét do cơ thể bị nhiễm trùng nghiêm trọng, cậu chỉ còn là cái xác khô nằm cô đơn nơi không ai biết đến.

Có thể hai người nhận ra tình cảm rồi đến với nhau. Hai trường hợp trên đều có thể chấp nhận được hoặc là nó rất hợp lý, nhưng làm sao để hai người yêu thương nhau trong khi họ khác biệt tầng lớp rõ rệt, họ cũng không có nền tảng gọi là tình yêu.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là hai đường song song, nhưng lại giống như trục xoay của hành tinh này với hành tinh khác không hề chạm được vào nhau.

Cứ xem như họ lâu ngày sinh tình nhưng làm thế nào họ mới đến được với nhau đây?

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store