Zsww Edit Nuoc Muoi Bot Mi Va Men
Con dốc cao bên cạnh đường liên tỉnh rất lộng gió, Vương Nhất Bác ngồi nơi đó, nhìn xuống dưới. Chính ở chỗ ngoặt này, mặt đường chẳng có gì đặc biệt, lan can bảo hộ bằng kim loại bên đường cũng đã được thay mới, lại phủ lên lớp bụi mỏng bình thường. Đây là một góc rẽ bình thường không ai đặc biệt chú ý đến, ở đây cũng chẳng có dấu vết của chuyện xưa nào. Xe sẽ lướt nhanh qua đây, rất nhanh lại lao đi nơi khác.Vương Nhất Bác mang ba lô to, mặc chiếc áo khoác mềm mỏng chống mưa, một thân mặc đồ du lịch bộ hành, không thoải mái lắm. Trong ba lô là bình nước cỡ một ga lông và vài thanh năng lượng - dù sao cũng là những thứ đen thui ăn không ra mùi vị gì. Cậu đã đi một quãng đường rất dài mới đến đây. Hôm nay trời nhiều mây, dưới ánh nắng rải rác mọi thứ đều rất nhạt nhoà, tầm thường, đường nét mờ nhoè. Mái tóc đã hấp thụ độ ẩm và bụi trong ngày nhiều mây, có hơi bết dính ở hai bên trán, việc này khiến cậu trông có chút nhếch nhác.
Có những ký ức, vì hiện tại đang ở hiện trường, trở nên rất rõ ràng. Cậu nhớ hôm xuất phát đi du lịch tốt nghiệp, nhớ Cố Nguỵ nói muốn dẫn cậu lái xe du lịch tốt nghiệp, nhớ dáng vẻ lúc bọn họ lên xe. Cậu nhớ mùi hương trên người Cố Nguỵ - là mùi hương gỗ rất dễ chịu, lại có chút mùi rêu và một xíu cay không quá khoa trương ở hương cuối. Mùi hương rất giống con người Cố Nguỵ, người khác nhìn sẽ nói y ưu nhã, phong độ mê người, nhưng ẩn chứa sự phong phú bạn không thể nhìn thấu cũng như cảm giác lạnh lùng và xâm lăng được che giấu rất kỹ. "Mùi vị là ký ức mạnh mẽ nhất", đúng vậy, hôm ấy trời đổ mưa, mùi gỗ và rêu phong càng nồng đậm hơn.Cậu nhớ mình ngồi trong xe dè dặt giả vờ vui vẻ, nhưng luôn không nhịn được cố ý suy đoán bí mật mà người đàn ông lái xe bên cạnh dường như đang che giấu. Hai người đã ở bên nhau bốn năm, dài tựa thời gian học đại học. Quan hệ dài lâu giữa người với người luôn sẽ bồi dưỡng nên sự hiểu ngầm, mà loại ngầm hiểu này có lúc trở nên khiến người ta chẳng tài nào thích nổi, chân tướng không muốn vạch trần cũng chẳng che giấu được.
Chính ở khúc cua này, cậu nhớ đến tiếng còi xe chói tai, nhớ đến những hình ảnh đảo lộn rung lắc dữ dội trước mắt, và nỗi đau thể xác không quá chân thật.
Sau đó bản thân nằm trong phòng bệnh, cổ tay trái được bó bột, trên đầu quấn băng dày, cậu nhớ những giọt nước mắt của mẹ và sự im lặng như tự trách của Cố Nguỵ. Chính vào lúc này cậu phát hiện mình không có vị giác và khứu giác - thực sự hy vọng - chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy xuân ấm hoa nở, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Cậu mệt đến mức chẳng thể mở mắt, mơ màng mê mang. Sau đó lại nghe thấy Cố Nguỵ thấp giọng gọi điện trong hành lang, nói chỉ là kế hoạch xong, hai người cũng phải chia tay có thể diện, vụ tai nạn xe là ngoài ý muốn, thật xin lỗi... Nhưng chính mình sẽ giải quyết xong mọi chuyện ở đây... Cánh tay của Cố Nguỵ quấn băng treo trên cổ, có lẽ vì vai quá đau chẳng thể nào duỗi thẳng, đầu vô thức nghiêng về bên bị thương. Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy qua Cố Nguỵ như vậy, không cao thẳng, không đẹp, cũng không thể diện. Sau đó cậu nằm về lại trên giường, nhắm mắt dáng vẻ như mê mang, nhưng những âm thanh kia chạy không thoát trong đầu, luôn không ngừng nghe thấy lời Cố Nguỵ nói, sau đó là tiếng còi xe inh ỏi.
Cố Nguỵ, thể diện à, đến cùng là thứ gì vậy? Chuyện khiến người khác thương tâm, dù giữ thể diện, nghĩ đến vẫn thương tâm.
Đương nhiên cuối cùng cậu cũng chẳng hỏi gì cả, người không có quyền chủ động, hỏi gì cũng chẳng quan trọng, bởi vì không hề ảnh hưởng đến kết quả. Sau tai nạn thị lực mắt phải của cậu bị ảnh hưởng, thị lực ban đầu tốt xuất chúng, nhưng sau khi che mắt trái, luôn thấy hình ảnh mờ nhoè, thậm chí chuyển động của đồ vật dường như cũng trở nên chậm lại. Mắt trái và mắt phải, tựa như nhìn thấy những thời điểm hoàn toàn khác nhau. Chuyện này khiến cậu nhớ đến một quyển sách đã đọc khi đi học, trong sách có một vị công chúa bí ẩn, nàng có bảy loại muối khác nhau, khuôn mặt nàng cũng giống những loại muối kia có bảy dung mạo khác biệt, mỗi sáng nàng sẽ vẽ một gương mặt cho mình. Trên mí mắt công chúa khắc một câu thần chú có thể giết người, vĩnh viễn không ai có thể làm hại nàng khi nàng nhắm mắt ngủ, vì vậy công chúa bất tử. Nàng có hai chiếc gương, gương nhanh cho thấy tương lai, gương chậm cho thấy quá khứ, khi công chúa thức dậy vào buổi sáng, chiếc gương nhanh và gương chậm cùng lúc đứng trước giường công chúa, nàng nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền của mình trong gương, cũng thấy được câu thần chú gây chết người kia, vì vậy chết ngay lập tức.
Cũng may, cậu nghĩ thầm, chỉ là thị lực bất đồng, trên mặt cậu cũng không có bùa chú gì. Bác sĩ nói, đây chỉ là ảnh hưởng tạm thời, nghỉ ngơi đàng hoàng sau này có thể hồi phục từ từ. Hiện tại hơn một năm trôi qua, thị lực mắt phải quả thực đã khôi phục gần như hoàn toàn, trước mắt không còn phủ sương mù nữa. Một số thứ có thể hồi phục, có những thứ lại không thể. Tổn thương ở đầu trông không có gì nghiêm trọng, nhưng bác sĩ nói dây thần kinh ở trán đã bị tổn thương, nơi đây chi phối khứu giác và vị giác của con người, vì vậy cậu mãi mãi mất đi chúng.Y học tiến bộ, lại không thể chữa được vị giác bị hỏng.
Vương Nhất Bác ngồi ở đó, nhìn dòng xe qua lại, cậu nghĩ, kỳ thực vẫn rất nhớ vị giác của mình, nhớ niềm vui rõ ràng và trực tiếp - những thứ này đã rời xa cậu từ rất lâu rồi. Rất nhiều lúc, cậu cũng nhớ đến tình dục, nhớ đến sự khai sáng nhân sinh mà Cố Nguỵ đem đến cho cậu, ngón tay của Cố Nguỵ và chất bôi trơn, nóng lạnh luân phiên đi vào cơ thể, giống như con dao phẫu thuật của y chuẩn xác mổ ra sự hồ đồ và trúc trắc của cậu. Nói thật cậu không muốn nhớ đến Cố Nguỵ cho lắm, nhưng lại rất hoài niệm khoảnh khắc mềm mại bị mổ xẻ khi chân thành mở ra cơ thể mình, nhớ đến sự trân trọng hơi thở quấn quýt giữa hai cơ thể loã lồ. Những điều này đã từng thực sự tồn tại trước đây, nhưng hiện giờ đều đã rời xa cậu.
Bên đường cao tốc gió rất to, tiếng xe chạy qua ầm ầm, vô cùng vang, nơi này giống như đường hầm sâu thẳm của âm thanh và gió lộng, sẽ hút hết những thứ nhỏ bé không đáng chú ý vào trong đó. Vương Nhất Bác bắt đầu chậm rãi xuống dốc, đi về phía đường lớn, gió thổi vào mặt có hơi rát, bên trong có lẽ lẫn cát sỏi và ngọn cỏ bị gió thổi vụn vỡ, cơ thể không tránh khỏi có chút loạng choạng mất thăng bằng, vậy nên cậu nhắm mắt lại. Ngọn gió giao giữa ngày hè và thu bên đường cao tốc lành lạnh, trong lúc ngẩn ngơ, cậu có thể cảm nhận được một luồng hơi ấm và ẩm phả lên má."Bánh mì ngon, cậu có thể cảm nhận được, nhiệt độ vừa phải, độ ẩm cũng vậy, còn có kết cấu tổ chức rất mềm đủ để dính lên mặt..."Lúc lần nữa nghe thấy tiếng còi xe chói tai, Vương Nhất Bác mở mắt ra, cậu cố gắng điều khiển cơ thể ngả về sau, muốn chui ra khỏi đường hầm này. Cảm giác vô lực từ sau lưng bỗng dâng lên, cả người đột nhiên trở nên đần độn, cậu buông mình ngồi xổm tại chỗ. Cậu chợt rất muốn biết, bánh mì ngọt Bồ Đào Nha kia, đến cùng có vị như thế nào?Còn có, còn có Tiêu Chiến, anh có mùi vị gì nhỉ? Anh sẽ giống Cố Nguỵ, mang mùi gỗ hơi cay, mùi rừng và rêu tươi sao? Không, chắc chắn không phải, lòng bàn tay của Tiêu Chiến khô và ấm, anh nhào bột ở nhiệt độ 20 độ C, bóp bọt khí ra khỏi bột, ngón tay anh thọc vào bột mì có hơi tẩy trắng. Anh nhất định can liệt(*), âm ấm rồi lại lành lạnh, tựa hương cỏ vetiver (1) sau hè, như lúa mì khô hanh chà xát trong lòng bàn tay, là làn khói trắng mỏng manh bốc lên từ trong lò nướng lớn bốn tầng ở bếp sau. Vương Nhất Bác thực sự muốn biết, đến cùng là loại mùi vị như thế nào.
(*) 干冽: Từ này không biết dịch sao, có nghĩa là trong vắt, tươi mát. Nó được xem là viết sai của từ 甘冽, nghĩa là ngọt thơm và trong trẻo.
Lơ mơ tỉnh dậy rồi lại chợp mắt mấy lần, cuối cùng xe đã đến thành phố, tìm một lề đường khá tuỳ tiện rồi dừng lại, Vương Nhất Bác chào tạm biệt đám người gypsy, xuống xe. Lúc này màn đêm đã buông, thành phố trông vẫn vậy, nhưng dường như lại không giống vậy, cậu chẳng có đích đến, cứ bước đi bước đi, liền thấy bóng mình kéo dài, thu ngắn, chồng lên nhau rồi lại kéo dài dưới ánh đèn đường. Khi ngẩng đầu nhìn bảng hiệu đường, vậy mà đến đại lộ Đệ Tam rồi. Phải, cậu muốn quay về Tin Pan Alley. Trời tối, tiệm bánh hẳn đã đóng cửa từ lâu, Penny và Tiểu Thụ đều về nhà rồi nhỉ, cậu thầm nghĩ, nhưng vẫn đi đến trước cửa bếp ở ngõ sau, bên trong cửa sổ vậy mà đang toả ngọn đèn vàng ấm áp, có người ở bên trong? Là ai? Cậu lấy chìa khoá mở cửa, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến. Anh đang đứng ở tấm bảng trắng nhỏ thường treo lịch trình hoạt động hằng ngày, vẫn còn dán lời mời đăng ký cuộc thi làm bánh đã nhận được cách đây không lâu.
"Cậu quay lại rồi à? Tôi đang định làm socola nóng, cậu muốn một cốc không?" Tiêu Chiến hỏi rất đơn giản, Vương Nhất Bác gật đầu. Tiêu Chiến pha hai cốc socola nóng."Quản lý, sao anh lại muốn làm bánh mì?" Vương Nhất Bác bưng cốc socola nóng bốc khói, hỏi anh."Muốn biết à? Tôi có thể nói với cậu, nhưng phần lớn người thường sẽ không tin, do cậu đã hỏi, tôi liền nói cho cậu." Tiêu Chiến không ngẩng đầu, thanh âm có chút lạnh."Ừm, quản lý anh nói tôi liền tin..."Câu chuyện sau đó, quả thật có chút khó tin, Tiêu Chiến như bị ma trượng gõ trúng, tháo chiếc mặt nạ bạc trên mặt xuống, bắt đầu kể câu chuyện đã chuẩn bị xong."Khi tôi còn nhỏ, cũng vào mùa hè, trong kỳ nghỉ hè, một người thợ làm bánh đã đến nhà tôi, anh ta nói mình là thợ bánh rất lợi hại, lò nướng của anh ta to như một cái cối xay. Anh ta đã làm một cái bánh mì rất to, phải cần một cỗ xe tám con ngựa mới có thể kéo được thứ to như vậy..." Nói đến đây Tiêu Chiến dừng lại, nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác, tóc mái dài đã che đi một nửa, ánh mắt tựa đang nằm mộng."Vương Nhất Bác, cậu có phải không tin lắm?""Không, tôi nói rồi, quản lý nói, tôi liền tin." Vương Nhất Bác không cười chút nào, cậu rất nghiêm túc nói, "Tôi đang nghe, quản lý anh nói tiếp đi.""Ừm, dù sao cũng là kỳ nghỉ hè, chuyện gì cũng có thể xảy ra đúng không? Để đảm bảo tính xác thực của câu chuyện, thợ làm bánh không dùng xe ngựa, anh ta tìm một chiếc xe tải lớn, kéo bánh mì đến quảng trường nhỏ ở giữa tiểu khu nhà tôi. Thực sự là một ổ bánh mì rất bự. Lúc đó tôi và lũ trẻ con được nghỉ hè đều rất tò mò, chạy hết ra ngoài đi tham quan bánh mì lớn kia. Vì vậy thợ bánh đã cho chúng tôi mỗi người một miếng to. Bánh mì kia rất ngon, hơn nữa mỗi người chúng tôi đều ăn rất no, nhưng trông bánh mì chẳng nhỏ lại chút nào. Lát sau mọi người trong tiểu khu đều đến chia bánh mì, mọi người đều đã ăn no, nhưng bánh mì vẫn to y vậy. Sau nữa rất nhiều người ngồi xe buýt, từ nơi xa đến ăn bánh mì, rất nhiều rất nhiều người đến, mãi đến đêm, mỗi người đều đã ăn no, lại quay về nhà. Thợ làm bánh chỉ ngồi trên quảng trường, cùng với bánh mì kích thước vẫn như cũ. Nhưng sao nhỉ, tôi có hơi lo lắng về chiếc bánh mì kia, vì vậy đã lén kéo rèm cửa và nhìn ra ngoài vào ban đêm. Nhà tôi sống ở tầng Một, vì vậy phòng tôi đối diện ngay quảng trường nơi đặt bánh mì. Lúc ấy trời đã rất khuya, có lẽ mọi người đều ngủ rồi, ngoại trừ tôi và người thợ bánh kia. Lúc này một người lạ đi qua, nói với người thợ bánh mình rất đói, cũng rất lạnh, đã đi một quãng đường dài, có thể ăn chút bánh mì không? Thợ bánh mì nói được, cho em ăn, sau đó anh ta lại nói với người lạ kia, em thật đẹp, em có thể làm người yêu của tôi không? Sau đó thợ bánh và người xa lạ kia cùng nhau ăn bánh mì, ban đêm quả thật trở nên lạnh hơn, bọn họ ăn xong, liền đào một cái lỗ lớn trên bánh mì, cùng nhau chui vào, có lẽ ngủ rồi. Sau đó tôi cũng rất buồn ngủ, rất nhanh cũng chìm vào giấc nồng.""Sau đó thì sao, sau đó đã xảy ra chuyện gì?""Hôm sau, tôi dậy rất sớm, trời còn chưa sáng. Việc đầu tiên, chính là đi xem bánh mì kia còn hay không, kết quả nó vẫn ở đó, qua một hồi, tôi thấy thợ bánh và người xa lạ bước ra khỏi ổ bánh mì, bọn họ trông rất mệt mỏi, sau đó bọn họ lại cùng nhau ăn bánh mì, rất nhanh đã ăn hết chiếc bánh mì đó.""Nhưng lúc này, thợ bánh mì phát hiện ra tôi, anh ta bảo tôi giữ bí mật, đổi lại, anh ấy phải nói cho tôi bí mật có thể làm ra chiếc bánh mì thần kỳ, bí mật nằm ở men. Anh ta cho tôi hạt giống, bột lúa mì tự nhiên, một loại nước thần bí, còn có một chiếc lọ bí mật. Anh ta dạy tôi trộn những thứ này với nhau, chúng liền trở thành loại men bí mật. Từ đó, theo thoả thuận, tôi sẽ định kỳ cho nó ăn, chăm sóc nó, nghe nó phun bọt. Bởi vì tôi đã học được bí mật của bánh mì, nên nhất định phải trở thành thợ làm bánh, vì đây là thoả thuận với bánh mì. Nhưng tôi không cần phải lúc nào cũng làm ra bánh mì lớn thần kỳ, vậy nên men trong cái lọ kia, nó vẫn luôn ở đó, chờ lần sau trở thành bánh mì. Tôi lúc đó khoảng mười tuổi, giờ đã hai mươi năm rồi.""Quao, vậy nên quản lý, men trong tủ lạnh, chính là loại men tôi vẫn luôn cho ăn, là men có thể làm ra bánh mì thần kỳ sao? Tại sao chúng ta không dùng nó làm bánh mì bây giờ nhỉ?""Cậu còn tin thật kìa, cậu là dân gypsy sao Vương Nhất Bác? Tuy nhiên, cậu có từng nghĩ, tôi mới nãy có lẽ đã lừa cậu, lọ men cũ trong tủ lạnh, là tôi làm dựa theo chuyên mục bếp núc đáng ngờ trong tạp chí, dùng những chất dẫn kỳ lạ và bột mì, ờ, bột mì có thể đã hết hạn cũng nên. Sau khi trộn với nhau tôi cũng chưa làm thành bánh mì, sau này tôi cũng không muốn dùng nó làm bánh mì, có lẽ có hơi không tin tưởng vào men, nhưng cũng có thể do quá tin tưởng." Tiêu Chiến ngửa đầu hất hất mái tóc rũ trước trán."Thật ra còn có một bí mật, cậu muốn biết không Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác."Bí mật gì, mau nói mau nói, đừng thừa nước đục thả câu.""Vô cùng đơn giản, chính là cậu lấy một từ đại diện cho một thứ, chẳng mấy chốc nói mãi nói mãi, nó sẽ không thể đại biểu cho thứ đó nữa. Ví như cậu cứ nói bánh mì mãi, bánh mì lập tức không còn là bánh mì, lúc này cậu chỉ cần dừng lại cũng đừng suy nghĩ gì nữa, bánh mì sẽ biến về lại thành bánh mì."
Đôi mắt Vương Nhất Bác khẽ chớp, giống như chuồn chuồn đậu trên mặt cậu, cậu nói "Vậy tôi sẽ thử xem, Cố Nguỵ, Cố Nguỵ, Cố Nguỵ Cố Nguỵ Cố Nguỵ Cố Nguỵ Cố Nguỵ..." Đã nói rất nhiều lần, sau đó cậu đột nhiên cười lớn "Không đúng, bánh mì, bánh mì, bánh mì bánh mì bánh mì..."Nói rất nhiều lần bánh mì, Vương Nhất Bác dừng lại, cậu nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, nhìn nốt ruồi dưới khoé môi anh - Tiêu Chiến như vậy trông giống người sống hơn, cậu dừng một chút rất nghiêm túc nói "Quản lý, không sai, hiện tại bánh mì lại trở thành bánh mì rồi."
"Vậy cậu thì sao, Vương Nhất Bác, tại sao nửa chừng bỏ học đi học nấu ăn?""Tôi à? Rất đơn giản, chỉ vì không muốn ăn bánh kếp đông lạnh nữa, thật sự ăn quá nhiều, chả muốn ăn thêm nữa.""Ha ha, lý do này không tồi, vậy vẫn là làm bánh mì đi.""Đúng vậy, nếu có thể, cứ tiếp tục làm bánh mì đi!"
Hiện giờ, Vương Nhất Bác đã trở lại thành Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng trở lại thành Tiêu Chiến như bình thường rồi.
*********
Lời tác giả:
Đừng tuỳ tiện ăn kẹo của dân gypsy!Câu chuyện bánh mì, đến từ cuốn sách "Khi thế giới còn nhỏ" (của nhà văn kiêm nhà trị liệu tâm lý chuyên nghiệp Jürg Schubiger).Dịch một số bình luận:
>TeddyS
Quản lý hẳn đã thích người không thể có được, vì vậy dùng bánh mì để hoài niệm tình yêu. Đọc lại lần nữa câu chuyện về bánh mì này, có nỗi đau buồn vượt ngoài cổ tích, thợ làm bánh đi rồi, nhưng vẫn có người canh giữ loại men này.>>PennyArchitect
Quản lý là một người đàn ông phức tạp có nỗi niềm, hihi 🙂 Thật ra ngay ở đầu câu chuyện anh ấy và Tiểu Vương đều là những kẻ đang mắc kẹt trong một số chuyện không thể thoát ra, metaphor (ẩn dụ) của Tiểu Vương là cậu đã đánh mất đi vị giác quý giá nhất của mình, còn quản lý thật ra đại khái kiểu "Không muốn nghiêm túc yêu ai nữa", vì vậy anh ấy rất lạnh lùng. Nhưng ở chương này, ngoài mặt là quản lý an ủi Tiểu Vương, nhưng trong lòng đã động tâm với Tiểu Vương rồi, cũng là đang an ủi chính mình.
Có những ký ức, vì hiện tại đang ở hiện trường, trở nên rất rõ ràng. Cậu nhớ hôm xuất phát đi du lịch tốt nghiệp, nhớ Cố Nguỵ nói muốn dẫn cậu lái xe du lịch tốt nghiệp, nhớ dáng vẻ lúc bọn họ lên xe. Cậu nhớ mùi hương trên người Cố Nguỵ - là mùi hương gỗ rất dễ chịu, lại có chút mùi rêu và một xíu cay không quá khoa trương ở hương cuối. Mùi hương rất giống con người Cố Nguỵ, người khác nhìn sẽ nói y ưu nhã, phong độ mê người, nhưng ẩn chứa sự phong phú bạn không thể nhìn thấu cũng như cảm giác lạnh lùng và xâm lăng được che giấu rất kỹ. "Mùi vị là ký ức mạnh mẽ nhất", đúng vậy, hôm ấy trời đổ mưa, mùi gỗ và rêu phong càng nồng đậm hơn.Cậu nhớ mình ngồi trong xe dè dặt giả vờ vui vẻ, nhưng luôn không nhịn được cố ý suy đoán bí mật mà người đàn ông lái xe bên cạnh dường như đang che giấu. Hai người đã ở bên nhau bốn năm, dài tựa thời gian học đại học. Quan hệ dài lâu giữa người với người luôn sẽ bồi dưỡng nên sự hiểu ngầm, mà loại ngầm hiểu này có lúc trở nên khiến người ta chẳng tài nào thích nổi, chân tướng không muốn vạch trần cũng chẳng che giấu được.
Chính ở khúc cua này, cậu nhớ đến tiếng còi xe chói tai, nhớ đến những hình ảnh đảo lộn rung lắc dữ dội trước mắt, và nỗi đau thể xác không quá chân thật.
Sau đó bản thân nằm trong phòng bệnh, cổ tay trái được bó bột, trên đầu quấn băng dày, cậu nhớ những giọt nước mắt của mẹ và sự im lặng như tự trách của Cố Nguỵ. Chính vào lúc này cậu phát hiện mình không có vị giác và khứu giác - thực sự hy vọng - chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy xuân ấm hoa nở, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Cậu mệt đến mức chẳng thể mở mắt, mơ màng mê mang. Sau đó lại nghe thấy Cố Nguỵ thấp giọng gọi điện trong hành lang, nói chỉ là kế hoạch xong, hai người cũng phải chia tay có thể diện, vụ tai nạn xe là ngoài ý muốn, thật xin lỗi... Nhưng chính mình sẽ giải quyết xong mọi chuyện ở đây... Cánh tay của Cố Nguỵ quấn băng treo trên cổ, có lẽ vì vai quá đau chẳng thể nào duỗi thẳng, đầu vô thức nghiêng về bên bị thương. Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy qua Cố Nguỵ như vậy, không cao thẳng, không đẹp, cũng không thể diện. Sau đó cậu nằm về lại trên giường, nhắm mắt dáng vẻ như mê mang, nhưng những âm thanh kia chạy không thoát trong đầu, luôn không ngừng nghe thấy lời Cố Nguỵ nói, sau đó là tiếng còi xe inh ỏi.
Cố Nguỵ, thể diện à, đến cùng là thứ gì vậy? Chuyện khiến người khác thương tâm, dù giữ thể diện, nghĩ đến vẫn thương tâm.
Đương nhiên cuối cùng cậu cũng chẳng hỏi gì cả, người không có quyền chủ động, hỏi gì cũng chẳng quan trọng, bởi vì không hề ảnh hưởng đến kết quả. Sau tai nạn thị lực mắt phải của cậu bị ảnh hưởng, thị lực ban đầu tốt xuất chúng, nhưng sau khi che mắt trái, luôn thấy hình ảnh mờ nhoè, thậm chí chuyển động của đồ vật dường như cũng trở nên chậm lại. Mắt trái và mắt phải, tựa như nhìn thấy những thời điểm hoàn toàn khác nhau. Chuyện này khiến cậu nhớ đến một quyển sách đã đọc khi đi học, trong sách có một vị công chúa bí ẩn, nàng có bảy loại muối khác nhau, khuôn mặt nàng cũng giống những loại muối kia có bảy dung mạo khác biệt, mỗi sáng nàng sẽ vẽ một gương mặt cho mình. Trên mí mắt công chúa khắc một câu thần chú có thể giết người, vĩnh viễn không ai có thể làm hại nàng khi nàng nhắm mắt ngủ, vì vậy công chúa bất tử. Nàng có hai chiếc gương, gương nhanh cho thấy tương lai, gương chậm cho thấy quá khứ, khi công chúa thức dậy vào buổi sáng, chiếc gương nhanh và gương chậm cùng lúc đứng trước giường công chúa, nàng nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền của mình trong gương, cũng thấy được câu thần chú gây chết người kia, vì vậy chết ngay lập tức.
Cũng may, cậu nghĩ thầm, chỉ là thị lực bất đồng, trên mặt cậu cũng không có bùa chú gì. Bác sĩ nói, đây chỉ là ảnh hưởng tạm thời, nghỉ ngơi đàng hoàng sau này có thể hồi phục từ từ. Hiện tại hơn một năm trôi qua, thị lực mắt phải quả thực đã khôi phục gần như hoàn toàn, trước mắt không còn phủ sương mù nữa. Một số thứ có thể hồi phục, có những thứ lại không thể. Tổn thương ở đầu trông không có gì nghiêm trọng, nhưng bác sĩ nói dây thần kinh ở trán đã bị tổn thương, nơi đây chi phối khứu giác và vị giác của con người, vì vậy cậu mãi mãi mất đi chúng.Y học tiến bộ, lại không thể chữa được vị giác bị hỏng.
Vương Nhất Bác ngồi ở đó, nhìn dòng xe qua lại, cậu nghĩ, kỳ thực vẫn rất nhớ vị giác của mình, nhớ niềm vui rõ ràng và trực tiếp - những thứ này đã rời xa cậu từ rất lâu rồi. Rất nhiều lúc, cậu cũng nhớ đến tình dục, nhớ đến sự khai sáng nhân sinh mà Cố Nguỵ đem đến cho cậu, ngón tay của Cố Nguỵ và chất bôi trơn, nóng lạnh luân phiên đi vào cơ thể, giống như con dao phẫu thuật của y chuẩn xác mổ ra sự hồ đồ và trúc trắc của cậu. Nói thật cậu không muốn nhớ đến Cố Nguỵ cho lắm, nhưng lại rất hoài niệm khoảnh khắc mềm mại bị mổ xẻ khi chân thành mở ra cơ thể mình, nhớ đến sự trân trọng hơi thở quấn quýt giữa hai cơ thể loã lồ. Những điều này đã từng thực sự tồn tại trước đây, nhưng hiện giờ đều đã rời xa cậu.
Bên đường cao tốc gió rất to, tiếng xe chạy qua ầm ầm, vô cùng vang, nơi này giống như đường hầm sâu thẳm của âm thanh và gió lộng, sẽ hút hết những thứ nhỏ bé không đáng chú ý vào trong đó. Vương Nhất Bác bắt đầu chậm rãi xuống dốc, đi về phía đường lớn, gió thổi vào mặt có hơi rát, bên trong có lẽ lẫn cát sỏi và ngọn cỏ bị gió thổi vụn vỡ, cơ thể không tránh khỏi có chút loạng choạng mất thăng bằng, vậy nên cậu nhắm mắt lại. Ngọn gió giao giữa ngày hè và thu bên đường cao tốc lành lạnh, trong lúc ngẩn ngơ, cậu có thể cảm nhận được một luồng hơi ấm và ẩm phả lên má."Bánh mì ngon, cậu có thể cảm nhận được, nhiệt độ vừa phải, độ ẩm cũng vậy, còn có kết cấu tổ chức rất mềm đủ để dính lên mặt..."Lúc lần nữa nghe thấy tiếng còi xe chói tai, Vương Nhất Bác mở mắt ra, cậu cố gắng điều khiển cơ thể ngả về sau, muốn chui ra khỏi đường hầm này. Cảm giác vô lực từ sau lưng bỗng dâng lên, cả người đột nhiên trở nên đần độn, cậu buông mình ngồi xổm tại chỗ. Cậu chợt rất muốn biết, bánh mì ngọt Bồ Đào Nha kia, đến cùng có vị như thế nào?Còn có, còn có Tiêu Chiến, anh có mùi vị gì nhỉ? Anh sẽ giống Cố Nguỵ, mang mùi gỗ hơi cay, mùi rừng và rêu tươi sao? Không, chắc chắn không phải, lòng bàn tay của Tiêu Chiến khô và ấm, anh nhào bột ở nhiệt độ 20 độ C, bóp bọt khí ra khỏi bột, ngón tay anh thọc vào bột mì có hơi tẩy trắng. Anh nhất định can liệt(*), âm ấm rồi lại lành lạnh, tựa hương cỏ vetiver (1) sau hè, như lúa mì khô hanh chà xát trong lòng bàn tay, là làn khói trắng mỏng manh bốc lên từ trong lò nướng lớn bốn tầng ở bếp sau. Vương Nhất Bác thực sự muốn biết, đến cùng là loại mùi vị như thế nào.
(*) 干冽: Từ này không biết dịch sao, có nghĩa là trong vắt, tươi mát. Nó được xem là viết sai của từ 甘冽, nghĩa là ngọt thơm và trong trẻo.
(1) Cỏ vetiver có nguồn gốc từ Ấn Độ và thuộc giống cỏ sống lâu năm.
(2) Kombucha là một loại men, được nuôi trong dung dịch nước trà đường. Đôi khi đồ uống này được gọi là trà kombucha để phân biệt với các hình thức nuôi cấy của vi khuẩn và nấm men.
Lơ mơ tỉnh dậy rồi lại chợp mắt mấy lần, cuối cùng xe đã đến thành phố, tìm một lề đường khá tuỳ tiện rồi dừng lại, Vương Nhất Bác chào tạm biệt đám người gypsy, xuống xe. Lúc này màn đêm đã buông, thành phố trông vẫn vậy, nhưng dường như lại không giống vậy, cậu chẳng có đích đến, cứ bước đi bước đi, liền thấy bóng mình kéo dài, thu ngắn, chồng lên nhau rồi lại kéo dài dưới ánh đèn đường. Khi ngẩng đầu nhìn bảng hiệu đường, vậy mà đến đại lộ Đệ Tam rồi. Phải, cậu muốn quay về Tin Pan Alley. Trời tối, tiệm bánh hẳn đã đóng cửa từ lâu, Penny và Tiểu Thụ đều về nhà rồi nhỉ, cậu thầm nghĩ, nhưng vẫn đi đến trước cửa bếp ở ngõ sau, bên trong cửa sổ vậy mà đang toả ngọn đèn vàng ấm áp, có người ở bên trong? Là ai? Cậu lấy chìa khoá mở cửa, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến. Anh đang đứng ở tấm bảng trắng nhỏ thường treo lịch trình hoạt động hằng ngày, vẫn còn dán lời mời đăng ký cuộc thi làm bánh đã nhận được cách đây không lâu.
"Cậu quay lại rồi à? Tôi đang định làm socola nóng, cậu muốn một cốc không?" Tiêu Chiến hỏi rất đơn giản, Vương Nhất Bác gật đầu. Tiêu Chiến pha hai cốc socola nóng."Quản lý, sao anh lại muốn làm bánh mì?" Vương Nhất Bác bưng cốc socola nóng bốc khói, hỏi anh."Muốn biết à? Tôi có thể nói với cậu, nhưng phần lớn người thường sẽ không tin, do cậu đã hỏi, tôi liền nói cho cậu." Tiêu Chiến không ngẩng đầu, thanh âm có chút lạnh."Ừm, quản lý anh nói tôi liền tin..."Câu chuyện sau đó, quả thật có chút khó tin, Tiêu Chiến như bị ma trượng gõ trúng, tháo chiếc mặt nạ bạc trên mặt xuống, bắt đầu kể câu chuyện đã chuẩn bị xong."Khi tôi còn nhỏ, cũng vào mùa hè, trong kỳ nghỉ hè, một người thợ làm bánh đã đến nhà tôi, anh ta nói mình là thợ bánh rất lợi hại, lò nướng của anh ta to như một cái cối xay. Anh ta đã làm một cái bánh mì rất to, phải cần một cỗ xe tám con ngựa mới có thể kéo được thứ to như vậy..." Nói đến đây Tiêu Chiến dừng lại, nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác, tóc mái dài đã che đi một nửa, ánh mắt tựa đang nằm mộng."Vương Nhất Bác, cậu có phải không tin lắm?""Không, tôi nói rồi, quản lý nói, tôi liền tin." Vương Nhất Bác không cười chút nào, cậu rất nghiêm túc nói, "Tôi đang nghe, quản lý anh nói tiếp đi.""Ừm, dù sao cũng là kỳ nghỉ hè, chuyện gì cũng có thể xảy ra đúng không? Để đảm bảo tính xác thực của câu chuyện, thợ làm bánh không dùng xe ngựa, anh ta tìm một chiếc xe tải lớn, kéo bánh mì đến quảng trường nhỏ ở giữa tiểu khu nhà tôi. Thực sự là một ổ bánh mì rất bự. Lúc đó tôi và lũ trẻ con được nghỉ hè đều rất tò mò, chạy hết ra ngoài đi tham quan bánh mì lớn kia. Vì vậy thợ bánh đã cho chúng tôi mỗi người một miếng to. Bánh mì kia rất ngon, hơn nữa mỗi người chúng tôi đều ăn rất no, nhưng trông bánh mì chẳng nhỏ lại chút nào. Lát sau mọi người trong tiểu khu đều đến chia bánh mì, mọi người đều đã ăn no, nhưng bánh mì vẫn to y vậy. Sau nữa rất nhiều người ngồi xe buýt, từ nơi xa đến ăn bánh mì, rất nhiều rất nhiều người đến, mãi đến đêm, mỗi người đều đã ăn no, lại quay về nhà. Thợ làm bánh chỉ ngồi trên quảng trường, cùng với bánh mì kích thước vẫn như cũ. Nhưng sao nhỉ, tôi có hơi lo lắng về chiếc bánh mì kia, vì vậy đã lén kéo rèm cửa và nhìn ra ngoài vào ban đêm. Nhà tôi sống ở tầng Một, vì vậy phòng tôi đối diện ngay quảng trường nơi đặt bánh mì. Lúc ấy trời đã rất khuya, có lẽ mọi người đều ngủ rồi, ngoại trừ tôi và người thợ bánh kia. Lúc này một người lạ đi qua, nói với người thợ bánh mình rất đói, cũng rất lạnh, đã đi một quãng đường dài, có thể ăn chút bánh mì không? Thợ bánh mì nói được, cho em ăn, sau đó anh ta lại nói với người lạ kia, em thật đẹp, em có thể làm người yêu của tôi không? Sau đó thợ bánh và người xa lạ kia cùng nhau ăn bánh mì, ban đêm quả thật trở nên lạnh hơn, bọn họ ăn xong, liền đào một cái lỗ lớn trên bánh mì, cùng nhau chui vào, có lẽ ngủ rồi. Sau đó tôi cũng rất buồn ngủ, rất nhanh cũng chìm vào giấc nồng.""Sau đó thì sao, sau đó đã xảy ra chuyện gì?""Hôm sau, tôi dậy rất sớm, trời còn chưa sáng. Việc đầu tiên, chính là đi xem bánh mì kia còn hay không, kết quả nó vẫn ở đó, qua một hồi, tôi thấy thợ bánh và người xa lạ bước ra khỏi ổ bánh mì, bọn họ trông rất mệt mỏi, sau đó bọn họ lại cùng nhau ăn bánh mì, rất nhanh đã ăn hết chiếc bánh mì đó.""Nhưng lúc này, thợ bánh mì phát hiện ra tôi, anh ta bảo tôi giữ bí mật, đổi lại, anh ấy phải nói cho tôi bí mật có thể làm ra chiếc bánh mì thần kỳ, bí mật nằm ở men. Anh ta cho tôi hạt giống, bột lúa mì tự nhiên, một loại nước thần bí, còn có một chiếc lọ bí mật. Anh ta dạy tôi trộn những thứ này với nhau, chúng liền trở thành loại men bí mật. Từ đó, theo thoả thuận, tôi sẽ định kỳ cho nó ăn, chăm sóc nó, nghe nó phun bọt. Bởi vì tôi đã học được bí mật của bánh mì, nên nhất định phải trở thành thợ làm bánh, vì đây là thoả thuận với bánh mì. Nhưng tôi không cần phải lúc nào cũng làm ra bánh mì lớn thần kỳ, vậy nên men trong cái lọ kia, nó vẫn luôn ở đó, chờ lần sau trở thành bánh mì. Tôi lúc đó khoảng mười tuổi, giờ đã hai mươi năm rồi.""Quao, vậy nên quản lý, men trong tủ lạnh, chính là loại men tôi vẫn luôn cho ăn, là men có thể làm ra bánh mì thần kỳ sao? Tại sao chúng ta không dùng nó làm bánh mì bây giờ nhỉ?""Cậu còn tin thật kìa, cậu là dân gypsy sao Vương Nhất Bác? Tuy nhiên, cậu có từng nghĩ, tôi mới nãy có lẽ đã lừa cậu, lọ men cũ trong tủ lạnh, là tôi làm dựa theo chuyên mục bếp núc đáng ngờ trong tạp chí, dùng những chất dẫn kỳ lạ và bột mì, ờ, bột mì có thể đã hết hạn cũng nên. Sau khi trộn với nhau tôi cũng chưa làm thành bánh mì, sau này tôi cũng không muốn dùng nó làm bánh mì, có lẽ có hơi không tin tưởng vào men, nhưng cũng có thể do quá tin tưởng." Tiêu Chiến ngửa đầu hất hất mái tóc rũ trước trán."Thật ra còn có một bí mật, cậu muốn biết không Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác."Bí mật gì, mau nói mau nói, đừng thừa nước đục thả câu.""Vô cùng đơn giản, chính là cậu lấy một từ đại diện cho một thứ, chẳng mấy chốc nói mãi nói mãi, nó sẽ không thể đại biểu cho thứ đó nữa. Ví như cậu cứ nói bánh mì mãi, bánh mì lập tức không còn là bánh mì, lúc này cậu chỉ cần dừng lại cũng đừng suy nghĩ gì nữa, bánh mì sẽ biến về lại thành bánh mì."
Đôi mắt Vương Nhất Bác khẽ chớp, giống như chuồn chuồn đậu trên mặt cậu, cậu nói "Vậy tôi sẽ thử xem, Cố Nguỵ, Cố Nguỵ, Cố Nguỵ Cố Nguỵ Cố Nguỵ Cố Nguỵ Cố Nguỵ..." Đã nói rất nhiều lần, sau đó cậu đột nhiên cười lớn "Không đúng, bánh mì, bánh mì, bánh mì bánh mì bánh mì..."Nói rất nhiều lần bánh mì, Vương Nhất Bác dừng lại, cậu nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, nhìn nốt ruồi dưới khoé môi anh - Tiêu Chiến như vậy trông giống người sống hơn, cậu dừng một chút rất nghiêm túc nói "Quản lý, không sai, hiện tại bánh mì lại trở thành bánh mì rồi."
"Vậy cậu thì sao, Vương Nhất Bác, tại sao nửa chừng bỏ học đi học nấu ăn?""Tôi à? Rất đơn giản, chỉ vì không muốn ăn bánh kếp đông lạnh nữa, thật sự ăn quá nhiều, chả muốn ăn thêm nữa.""Ha ha, lý do này không tồi, vậy vẫn là làm bánh mì đi.""Đúng vậy, nếu có thể, cứ tiếp tục làm bánh mì đi!"
Hiện giờ, Vương Nhất Bác đã trở lại thành Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng trở lại thành Tiêu Chiến như bình thường rồi.
*********
Lời tác giả:
Đừng tuỳ tiện ăn kẹo của dân gypsy!Câu chuyện bánh mì, đến từ cuốn sách "Khi thế giới còn nhỏ" (của nhà văn kiêm nhà trị liệu tâm lý chuyên nghiệp Jürg Schubiger).Dịch một số bình luận:
>TeddyS
Quản lý hẳn đã thích người không thể có được, vì vậy dùng bánh mì để hoài niệm tình yêu. Đọc lại lần nữa câu chuyện về bánh mì này, có nỗi đau buồn vượt ngoài cổ tích, thợ làm bánh đi rồi, nhưng vẫn có người canh giữ loại men này.>>PennyArchitect
Quản lý là một người đàn ông phức tạp có nỗi niềm, hihi 🙂 Thật ra ngay ở đầu câu chuyện anh ấy và Tiểu Vương đều là những kẻ đang mắc kẹt trong một số chuyện không thể thoát ra, metaphor (ẩn dụ) của Tiểu Vương là cậu đã đánh mất đi vị giác quý giá nhất của mình, còn quản lý thật ra đại khái kiểu "Không muốn nghiêm túc yêu ai nữa", vì vậy anh ấy rất lạnh lùng. Nhưng ở chương này, ngoài mặt là quản lý an ủi Tiểu Vương, nhưng trong lòng đã động tâm với Tiểu Vương rồi, cũng là đang an ủi chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store