ZingTruyen.Store

Zsww Chuong Gio


................



Buổi tiệc đêm cuối cùng cũng tàn, sau khi Vương Nhất Bác đi, hai người khác cũng rời khỏi, trong phòng ăn chỉ còn lại Nguy Nguy, Tiêu Chiến, Trác Thành cũng một người nữa – cậu ta tên là Soo, đội trưởng cục cảnh sát thành phố, bạn thân của Vương Nhất Bác.

Chờ mãi không thấy Vương Nhất Bác quay lại, Tiêu Chiến bắt đầu mất tập trung, liên tục xoay đầu ra ngoài nhìn, liền nghe tiếng của Trác Thành giục, bảo anh mau gọi cho Nhất Bác. Tiêu Chiến như sực nhớ, ngay lập tức lấy điện thoại ra.

Lúc ấy, Nguy Nguy đột nhiên đưa tay ngăn anh lại, bình thản xoay đầu nói với mọi người.


" Em ấy lớn rồi, đâu phải trẻ con mà các cậu lo lắng như vậy, chốc nữa khắc quay về thôi "


Uông Trác Thành nhìn không nỗi nam nhân trước mặt, biểu lộ tỉnh như không của anh ta khiến anh sôi máu, chẳng nhận ra thằng bạn thân dịu dàng hiểu chuyện khi trước, anh ta vốn biết rõ tình trạng của Nhất Bác, thế mà vẫn tuông ra những lời vô tình như vậy, thật đáng trách.

Anh bỏ qua lời của Nguy Nguy, ra hiệu Tiêu Chiến mau gọi đi, thanh niên bên này có vẻ đã vô cùng sốt ruột rồi, giằng khỏi tay Nguy Nguy bước đến một góc gọi cho Nhất Bác.

Điện thoại đổ chuông một lúc thì tắt ngấm, Vương Nhất Bác không bắt máy, Tiêu Chiến có gọi lại mấy lần đều vô ích. Khóe mắt anh đã sớm đỏ lên, liền vội vàng xoay lưng, đẩy cửa muốn rời đi.

Trác Thành trông thấy biểu cảm của Tiêu Chiến, liền hiểu ra vấn đề, nhanh chóng đứng lên theo sau anh, Soo cũng đứng lên cùng anh, để lại Nguy Nguy ngồi bần thần bên bàn ăn.

Nhát thấy Tiêu Chiến bỏ đi, Nguy Nguy như mất tỉnh táo mà chạy ào theo, níu chặt lấy tay anh giữ lại, còn cười cười nói với Tiêu Chiến.

" A Chiến, không phải cậu có chuyện muốn nói cùng mình sao, bây giờ mọi người đều đi rồi, chúng ta tìm chỗ nói chuyện "

Tiêu Chiến lặng thinh nhìn người trước mặt, không hiểu được cảm xúc trên mặt anh ta là gì, vui buồn không rõ, hoảng loạn chẳng ra, tựa hồ bị trác lên một mảng màu xám xịt dơ bẩn, nếu không muốn nói là quá giả tạo.

Anh lạnh lùng giật tay khỏi Nguy Nguy, thẳng thừng nói với anh ta.

" Không còn gì để nói cả "

Thanh niên xoay lưng chạy một mạch, không muốn nán lại dù chỉ một chút, Nguy Nguy thất thần nhận ra, cái nhìn của Tiêu Chiến lúc nãy dành cho anh, chỉ toàn là thờ ơ và ghét bỏ.

Như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, Nguy Nguy vội vã chạy theo sau lưng anh, đôi tay không ngừng run rẩy, anh biết rằng, mình thật sự làm sai rồi, một sai lầm không thể cứu chữa.



.................

Thời điểm Tiêu Chiến chạy đến, Uông Trác Thành và Soo đang chật vật đứng trước cửa phòng vệ sinh cố gắng mở khóa.

Chết tiệt, có ai vào phòng vệ sinh lại chốt cả cửa ngoài như thế, rõ ràng có chuyện xấu đã xảy ra trong đó, đầu Tiêu Chiến hiện tại chẳng còn nghĩ được điều gì khác ngoài Vương Nhất Bác nữa, anh tưởng tượng mình sẽ phát điên nếu như bạn nhỏ gặp bất trắc, cầu mong bé con vẫn ổn, nếu không anh thề sẽ khiến cho tất cả những ai làm hại đến Nhất Bác đều phải vùi xác dưới mồ.

Tiêu Chiến đẩy Uông Trác Thành và Soo sang một bên, anh đã hoàn toàn mất bình tĩnh rồi, thanh niên gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu, thẳng thừng giơ chân đạp tung cửa phòng vệ sinh.



.................

Vương Nhất Bác từng nói, Tiêu Chiến là một giáo sư vô cùng ôn nhu dịu dàng, tuy vậy cậu đôi lúc vẫn rất sợ anh, không phải vì anh đánh hay mắng cậu, mà mỗi khi anh giận cậu, sẽ vô cùng nghiêm khắc.

Nhưng nhận định đó của Vương Nhất Bác hiện tại sai rồi, nhìn vào gương mặt của nam nhân trước mắt mình, cậu hoàn toàn không biết người này là ai nữa.

Tiêu Chiến như tên ác thần, một tay nắm chặt cổ của tên nam nhân kia, trên gương mặt lạnh toát đáng sợ chỉ còn đôi mắt đen đục khiến đối phương khiếp đảm.

Tiêu Chiến mạnh bạo đè nghiến tên khốn kia xuống bồn rửa mặt, càng siết chặt cổ hắn, nam nhân gương mặt tím tái, cố gắng vùng vẫy chạy thoát nhưng vô dụng, hắn vừa sợ vừa hoảng, tay chân run rẩy khi đối diện với đôi mắt của Tiêu Chiến, là đôi mắt của một kẻ giết người.

Và nam nhân đó thật sự nên cầu phúc cho mình thì hơn, bởi vì ngay tại khoảnh khắc Tiêu Chiến chứng kiến cảnh tượng hắn ôm lấy Nhất Bác, trông thấy cả người cậu nhóc bị xoay lại, áp vào tường, chữ tử đã xuất hiện trên mặt hắn rồi.

Bé con lúc ấy gương mặt hoảng loạn tột độ ướt đẫm nước mắt và hai tay bị đè ép lên bờ tường, cổ tay bị siết đến tím bầm, tấm áo sơ mi rách toạc kéo lệch xuống nửa vai, tấm lưng trần trắng nõn bị hắn điên cuồng sờ soạng, liếm láp, anh thề rằng nếu có dao trong tay, hắn nhất định đã bị chém ra thành từng mảnh.

Uông Trác Thành và Soo vội vã chạy đến kéo Tiêu Chiến ra khỏi người tên nam nhân kia, chỉ sợ chần chừ thêm một khắc, ngày này năm sau sẽ là tiệc giỗ của hắn.

Người nữ và người nam lúc bấy giờ vẫn còn giơ điện thoại lên quay chụp liền bị Soo phát giác, anh nhanh chóng giật lấy điện thoại của họ, giơ thẻ cảnh sát của mình ra, dồn họ vào góc tường không cho rời khỏi. Tên khốn vừa rồi bị Tiêu Chiến đánh lồm cồm bò dậy muốn tháo chạy, liền bị Uông Trác Thành đạp cho một cước nằm lại xuống đất.

Đối với những kẻ rác rưởi này, cư xử như vậy vẫn còn quá nhẹ nhàng, chỉ thêm bẩn chân bác sĩ như anh, Uông Trác Thành thầm nghĩ.

Soo lấy chiếc còng tay trong túi áo khoác, bắt giữ tên khốn nằm dưới đất, lúc bấy giờ Nguy Nguy mới từ bên ngoài chạy đến nơi, ngơ ngác nhìn cảnh tượng xảy ra, rồi lại sững sờ khi nhìn đến Nhất Bác.

Tiêu Chiến sau khi bình tĩnh trở lại, sực nhớ đến bạn nhỏ của mình, liền xoay người tìm kiếm, cỗ nóng giận vừa nguội đi một chút lần nữa bùng phát, trái tim anh như nứt toát ra khi trông thấy bé con vì sợ mà ngồi thụp xuống, thu người trốn vào trong góc tường, đôi tay vẫn đang không ngừng run rẩy, kéo lấy tấm áo trắng che lại thân thể mình.

Nguy Nguy đứng gần với Vương Nhất Bác, nên muốn bước lại xem xét cậu, nào ngờ bị ánh mắt rét lạnh của Tiêu Chiến dọa sợ, đôi chân ngay lập tức tê cóng, nặng như bàn thạch, muốn nhấc lên cũng không nổi, anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến, thật sự rất đáng sợ.

Tiêu Chiến không nhìn đến ai, cởi áo khoác của mình xuống, đi đến quỳ một chân trước mặt Nhất Bác, đem nó quấn lấy bé con. Anh chìa tay sang, thật dịu dàng trấn an cậu nhóc, bạn nhỏ của anh bị dọa đến sợ hãi thế này, đều là lỗi của anh hết.


" Bé con, đừng sợ nữa, Chiến ca ở đây rồi, không ai làm hại được em nữa. "

" Ngoan, lại đây để Chiến ca ôm em được không ? "


Bé con Nhất Bác có lẽ sợ đến phát ngốc, đôi mắt ướt nước ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn xuống tay anh, thân thể không tự chủ được lùi sát vào góc tường.

Tiêu Chiến vô cùng đau lòng, nếu như anh không để Nhất Bác một mình, nếu anh dứt khoát hơn thì chuyện này đã không xảy ra. Bé con mà anh cưng chiều trong tay, ngày ngày nâng niu chăm sóc, từng giờ từng phút muốn khiến cho cậu mỉm cười, lại vì một chút sơ suất của anh mà bị kẻ khác làm tổn thương, anh thật đáng tội chết.

Trong khi Tiêu Chiến tìm cách dỗ dành bạn nhỏ, Soo cùng Uông Trác Thành kéo tên khốn lúc nãy đứng dậy tra hỏi, xem vì sao mà hắn bước được vào khu Vip đã được đặt sẵn này, còn dám theo chân hãm hại Nhất Bác.

Đột nhiên, người nữ đứng trong góc phòng lên tiếng, còn chỉ tay về phía cửa, chính xác hơn là nhắm vào Nguy Nguy, kẻ vẫn luôn im lặng từ đầu chí cuối, cô ta nói.

" Đây không phải là lỗi của bọn tôi, là do anh ta, chính anh ta cho phép chúng tôi vào đây, bảo rằng đến rồi sẽ được gặp thần tượng của chúng tôi "

Nguy Nguy bất chợt bị gọi tên, tim giật thót, đôi mắt trừng lớn, hét vào mặt cô ta :

" Cô dám xảo biện, tôi không biết cô là ai cả ! "

Lúc đó, tên mặt mày tím bầm mà Tiêu Chiến đánh vừa nãy ôm mặt ú ớ lên tiếng, rõ ràng ăn không được liền muốn phản chủ.

" Anh còn dám chối, không phải anh cho tiền tôi, bảo tôi gặp được Nhất Bác rồi muốn làm gì thì làm, còn bảo làm cho tốt, chơi chết cậu ta cũng được à ? Bây giờ bị phát giác liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chúng tôi ! "

Tiêu Chiến nghe đến lùng bùng lỗ tai, đầu nhứt đến không chịu được, càng lo bạn nhỏ nghe thấy mấy lời này lại hoảng lên, anh gằn từng chữ ra lệnh :

" Câm miệng hết cho tôi ! "

Nhóm người kia sợ đến rét run, ngay lập tức khóa chặt mồm mình lại, cả căn phòng liền trở nên yên ắng, cùng lạnh lẽo đến kì lạ.

Uông Trác Thành và Soo như hiểu ý nhau, kéo nhóm người kia cùng bước ra ngoài, để ba người còn lại trong phòng, có những chuyện không một lần dứt khoát sẽ không bao giờ kết thúc được. Trước khi đi Trác Thành không quên dặn Tiêu Chiến.

" Tôi đợi cậu và em ấy bên ngoài, nhanh lên đấy, Nhất Bác cần phải kiểm tra sức khỏe "

Tiêu Chiến gật đầu xem như đã biết, chờ tất cả đã ra khỏi phòng, anh cẩn thận chỉnh lại tấm áo khoác trên người Nhất Bác, sau đó đứng dậy đối diện với Nguy Nguy. Anh không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn cậu ta, nhưng ánh mắt cố tình xoáy sâu vào tận tâm can của đối phương.


Nam nhân họ Thẩm sau khi bị vạch trần chuyện xấu, đứng bất động như trời tròng, gương mặt bàng hoàng tột cùng nhìn Tiêu Chiến, khóe mắt ước nước, tràn ngập quẫn bách.

Nếu như là Nguy Nguy của trước đây, một con người dịu dàng hòa nhã, ngọt ngào và tốt bụng, có lẽ Tiêu Chiến sẽ ngay lập tức chạy đến ôm lấy an ủi anh ta, cho dù anh ta gặp phải bất cứ chuyện gì.

Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, Nguy Nguy anh từng biết đã thay đổi hoàn toàn, kể từ khi anh ta thổ lộ tình cảm của mình với anh, Tiêu Chiến nhận ra người này bắt đầu sa lầy, chẳng còn là người bạn thân anh tôn trọng và yêu mến nữa.

Nguy Nguy gấp gáp cầm lấy tay Tiêu Chiến, luống cuống giải thích, cậu ta vẫn không muốn thừa nhận lỗi lầm của mình.

" Tiêu Chiến, đây không phải lỗi của mình, là do họ vu oan cho mình, cậu luôn tin mình mà phải không ? Mình sao có thể làm ra những chuyện như vậy với Nhất Bác, em ấy cũng là bạn của mình mà "

Đoạn, Nguy Nguy còn khom xuống định kéo Nhất Bác đứng dậy phân bua giúp mình, nhưng tay chưa kịp động, đã nghe thấy âm giọng trầm đục, đầy giận dữ của Tiêu Chiến.

" Đừng có động vào người em ấy !! "

Thế rồi, Tiêu Chiến đẩy Nguy Nguy cách xa ra một khoảng, nghiêm túc nhắc nhở.

" Cậu tốt nhất tránh xa Nhất Bác ra cho tôi "


.

" Tiêu...Chiến ? " Nguy Nguy sững sờ trước thái độ của Tiêu Chiến, anh chưa bao giờ bị Tiêu Chiến đối xử thế này, cách thanh niên ngăn cản anh như thể anh là vết nhơ cần được cọ sạch vậy.

Tiêu Chiến không quan tâm biểu cảm của Nguy Nguy, lúc bây giờ anh mới thực sự bình tĩnh nói chuyện với anh ta.

" Cậu là ai vậy, tôi có quen cậu à ? " Tiêu Chiến vô cảm nhìn Nguy Nguy và hỏi.

Thẩm Nguy Nguy lui lại, cái gì cũng không trả lời được, chỉ biết để nước mắt ồ ạt rơi xuống, nhưng bộ dạng này đối với Tiêu Chiến bây giờ chỉ toàn là sự giả tạo, giảo hoạt khiến anh ghét bỏ.

Thế rồi, Tiêu Chiến thở dài tiếp tục nói :

" Tôi từng nghĩ bản thân một lúc nào đó sẽ chấp nhận được tình cảm của cậu Nguy Nguy "

" Nhưng tôi sai rồi, ngay từ đầu cái tôi không chấp nhận được vốn dĩ không phải tình yêu mà là tâm hồn đã bị ô uế của cậu "

" Cậu nghĩ rằng tôi sẽ yêu một kẻ vì yêu tôi mà trở nên mù quáng, bất chấp thủ đoạn để đạt được tình yêu sao ? Đến mức phải giết chết con người cũ của mình "

" Cậu yêu tôi bằng cách làm hại người khác để củng cố tình cảm của mình sao, hay chẳng qua chỉ là sự ích kỷ và đa nghi của cậu ? "

" Tình yêu đó quá rẻ mạt, xin lỗi tim tôi chứa không được "

Thanh niên lạnh lẽo tuông từng chữ, mỗi lời nói ra đều hàm chứa sự khinh bỉ tột cùng, chẳng nào nhát dao tuyệt tình, cắt đứt mọi hi vọng của Nguy Nguy.

.

" Không đâu, Tiêu Chiến, cậu đã nghĩ sai về mình rồi, cậu biết mình yêu cậu thật lòng mà ... " Nguy Nguy điên cuồng ra sức giải thích với Tiêu Chiến.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến không thể nghe thêm điều gì nữa.

" Tôi không dứt khoát với cậu chính là lỗi của tôi, đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên cho cậu hi vọng "

" Nhưng là mọi chuyện kết thúc rồi Nguy Nguy "

" Vở kịch phải hạ màn thôi "

.

" Không được, mình không cho phép đâu Tiêu Chiến, mình không đồng ý chia tay !! " Nguy Nguy phút này như mất kiểm soát, điên cuồng bấu víu lấy anh, bộ dạng thảm hại đến khó coi, càng khiến tâm trạng u ám trong người anh tăng thêm một bậc.

.

.

.


" Chiến...ca..."


Thoạt, âm giọng nhỏ yếu ớt vang lên, bé con ngồi trong góc từ nãy giờ bỗng dưng lên tiếng gọi tên Tiêu Chiến, ngơ ngác ngẩng đầu trông về phía anh.

Tiêu Chiến vội vàng xô Nguy Nguy khỏi người mình, làm cậu ta chao đảo suýt ngã, bản thân nhanh chóng ngồi xuống xem xét bạn nhỏ.


" Anh đây, bé con, em nhận ra anh không ? "


Bàn tay nhỏ của thiếu niên run rẩy đặt vào tay Tiêu Chiến, vẫn còn run rẩy, lại lạnh toát, Tiêu Chiến lo lắng nhanh chóng bao bọc lấy tay cậu vừa xoa vừa thổi.

Vương Nhất Bác nhích về phía thanh niên một chút, ủy ủy khuất khuất than một tiếng.

" Caca..., em mệt quá... "

Nghe thấy giọng của nhóc, Tiêu Chiến vừa sợ vừa mừng, bé con rốt cuộc cũng bình tĩnh lại rồi, đã nhận ra anh.

" Được, ca biết rồi, mình về nhà ngay.  " Tiêu Chiến nhẹ giọng dỗ dành

Sắc mặt của Vương Nhất Bác bắt đầu tệ đi, cậu nhóc nắm chặt tay Tiêu Chiến, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, bạn nhỏ hít thở vô cùng khó khăn.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đỡ Nhất Bác tựa vào ngực mình, rồi cẩn thận vòng tay bế bổng người lên, bé con trong lòng liền vùi vào hỏm cổ anh như muốn tìm chỗ nấp, đôi mắt cứ mông lung nhìn vào khoảng không, rõ ràng tinh thần vẫn chưa ổn định.

" Em ngủ một chút đi, ca ca đưa em về nhà, không sợ nữa, người xấu đã bị ca đuổi đi hết rồi "

Bé con không biết nghĩ cái gì, cũng chẳng biết nghe được bao nhiêu, sau đó cũng ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt, nằm trên tay Tiêu Chiến thiếp đi.

Hôm nay, Tiêu Chiến suýt tí nữa để Nhím con bị người ta ức hiếp, bảo bối anh cưng sủng trong tay lại tự dùng gai nhọn trên người đâm vào cơ thể mình, cậu đau một nhưng đau đến từng nơi trong người của anh.

Anh thề sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

.....................


Thời điểm ôm người lên định bước ra khỏi cửa, Nguy Nguy thình lình chộp lấy cánh tay anh giữ lại. Vì đang bận bế bạn nhỏ trên tay, càng không muốn ảnh hướng đến cậu, Tiêu Chiến không vùng ra.

Bé con của anh chỉ mới an ổn được một chút, ai cũng không được phép kinh động.

Thanh niên không nhìn lấy Nguy Nguy một lần, ơ hờ buông lời.


" Những gì cần nói tôi đã nói "

" Từ nay chúng ta chấm dứt mọi quan hệ "

" Tôi cấm cậu không bao giờ được gặp Nhất Bác "

" Cũng cảm phiền cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa "


Nguy Nguy ngỡ ngàng tột độ, hai mắt mở to nhìn thanh niên kia, chỉ cầu khẩn anh ta một cái liếc mắt, nhưng Nguy Nguy không biết, chung thủy và tuyệt tình là hai chữ tuyệt đối trong cuộc đời Tiêu Chiến, con người này một khi đã quyết định điều gì sẽ không bao giờ thay đổi.


" Buông tay. "


Họ Tiêu lạnh nhạt ra lệnh, như đem cả mùa đông trác lên người mình, biểu lộ kiên định đến mức Nguy Nguy hoảng sợ tột độ, bàn tay nắm chặt Tiêu Chiến cũng bất giác buông xuống.

Ngay sau đó, thanh niên xoay gót bước ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store