ZingTruyen.Store

[Zoro x Yoshino] Hoa Tử Đằng

Chương 53

Sapong0005

Một buổi sớm, khi thủy thủ trở về với xấp báo mới, Yoshino chỉ vô tình lật qua vài trang, rồi bỗng khựng lại. Ánh mắt cô sáng bừng: Monkey D. Luffy - 100,000,000 berry. Bên cạnh là một gương mặt quen thuộc khác, lạnh lùng và dứt khoát- Roronoa Zoro - 60,000,000 berry.

Cả người Yoshino run lên vì vui mừng, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cô ôm chặt tờ báo trong tay, đôi môi khẽ run mà nở thành một nụ cười rạng rỡ. "Họ... họ đã làm được rồi! Zoro... cũng có tấm lệnh truy nã đầu tiên của mình rồi!." Niềm hạnh phúc dâng trào khiến đôi mắt cô long lanh, bao nhiêu nhớ nhung phút chốc biến thành tự hào.

Không kìm được, Yoshino chạy đến chỗ Bố Già, chìa tờ truy nã ra như một đứa trẻ khoe chiến công.

"Bố Già nhìn xem! Đây là đồng đội của con! Chính là thuyền trưởng và kiếm sĩ của băng Mũ Rơm đó!"

Cả khoang thuyền rộ lên tiếng cười ầm vang. Các hải tặc to lớn bật cười vì sự phấn khích của cô con gái, còn Bố Già khẽ nhướng mày, nhìn tấm truy nã rồi bật ra một tràng cười sang sảng.

"Ra vậy, hóa ra con cũng giống thằng Ace... khoe khoang về em trai nó suốt thôi."

Nghe thế, Yoshino thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn ôm chặt tờ báo, không hề che giấu niềm vui. Ngay lúc ấy, Ace cũng bước đến, khoanh tay tựa vào cột buồm, ánh mắt thoáng lấp lánh khi nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc kia. Anh khẽ bật cười, cái cười vừa tự trào vừa ấm áp.

Yoshino chớp mắt, rồi cả hai cùng bật cười. Trong khoảnh khắc đó, họ cảm thấy mình như đã tìm thấy một sợi dây đồng cảm vô hình, một niềm tự hào giản đơn nhưng sâu nặng dành cho những người quan trọng nhất trong trái tim.

Đêm đó, Yoshino dán hai tấm truy nã lên tường, ở trong căn phòng nhỏ của riêng cô, để có thể mỗi ngày nhìn thấy họ. Với cô, đây không chỉ là những tờ giấy Chính phủ ban hành, mà là minh chứng rằng Luffy và Zoro vẫn sống tốt, vẫn tiến bước, và đang viết tiếp câu chuyện phiêu lưu của mình.

***

Trên boong Moby Dick, không khí căng thẳng nặng nề như thể cả mặt biển cũng lặng đi. Phía xa, cách chưa đầy một cây số, ba chiến hạm đen sì của băng "Lưỡi Câu Đen" dàn hàng chặn đường. Chúng treo cờ hộp sọ lưỡi câu, giương pháo hướng thẳng về phía Moby Dick, miệng gào rú những lời lẽ khiêu khích.

Lời nhục mạ chát chúa vang đến tận boong tàu. Băng Râu Trắng im lặng, không ai bật cười. Tất cả ánh mắt đều quay về phía Bố Già. Ông ngồi yên, tay đặt trên bisento khổng lồ, ánh mắt trầm mặc. Chỉ một hơi thở thoát ra cũng khiến bầu không khí nặng nề hơn gấp bội.

Rồi ông khẽ nhếch mép, cười nhạt- "Xem ra, chúng muốn chết thật rồi."

Thanh âm già nua nhưng rền vang như sấm. Ông quay sang Ace và Yoshino, đôi mắt sáng lấp lánh uy quyền- "Ace! Yoshino! Hãy xử lý bọn chúng đi!"

Ace lập tức cười, ánh mắt rực lên như lửa- "Vâng, thưa bố già!"

Yoshino hít một hơi sâu. Cô biết đây không chỉ là nhiệm vụ, mà là lời cảnh báo gửi đến kẻ dám xúc phạm Bố Già.

Không cần thuyền nhỏ. Ace nhún người một cái, cơ thể anh bùng lửa, phóng vọt khỏi lan can Moby Dick như một mũi tên rực cháy, để lại vệt sáng dài xé toạc bầu trời.

Cùng lúc đó, Yoshino cúi người xuống, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài để lộ trang phục với phong cách mới mẻ. Cô mặc một chiếc áo hoodie dáng lửng, màu xám xanh cũ kỹ, có mũ trùm và dây rút dài lắc lư theo gió. Ống tay áo phồng rộng, khuyết kéo bạc sáng lấp lánh. Phía dưới là chiếc váy bất đối xứng, lớp ngoài denim xám sậm với những đường viền tua sờn, bên trong phủ những mảnh vải màu kem rủ dài như sóng vỗ. Hai dải dây đai da đen rủ xuống, khẽ va nhau lách cách theo nhịp di chuyển.

Bộ đồ trông vừa lạ lẫm vừa cá tính, như thể kết hợp giữa sự bụi bặm của kẻ phiêu lưu và sự mềm mại bất quy tắc của một vũ công. Trên đôi tay, Yoshino siết chặt song đao Sougetsu, lưỡi thép sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời.

Không chần chừ, cô lao xuống biển. Làn nước xanh lạnh buốt cuộn siết quanh cơ thể, nhưng lần này, đôi mắt cô đã không còn đau rát như trước. Tất cả những tháng ngày Marco chữa trị, những bài tập nghiêm khắc đã giúp cô có thể mở mắt trong nước, nhìn rõ những bóng tàu địch to lớn đè nặng trên mặt biển.

Cơ thể Yoshino rẽ sóng, lao đi như một mũi lao sáng bạc dưới làn nước. Những dải vải từ chiếc váy tung bay, lượn lờ như những vệt tảo biển, nhưng chuyển động cơ thể cô thì dứt khoát và đầy sức mạnh.

Phía trên boong tàu địch, Ace đã tiếp đất. Một nắm đấm lửa khổng lồ giáng xuống khiến boong tàu rung chuyển dữ dội. Lửa bùng cháy, tiếng hét kinh hoàng vang dội.

Những tên cướp biển trên boong dồn dập lao ra, vũ khí loang loáng dưới ánh nắng chói chang. Nhưng chỉ một cái vung tay, Ace đã phóng ra từng dải lửa bùng lên dữ dội, quét ngang cả boong tàu. Ngọn lửa đỏ rực như con mãnh thú khổng lồ, nuốt chửng hàng loạt đối thủ chưa kịp tiến lại gần. Tiếng la hét hoảng loạn vang vọng khắp không gian biển rộng.

Đúng lúc đó, Yoshino cũng phóng mình khỏi mặt nước. Cô bật nhảy, giọt nước văng tung tóe thành màn mưa lấp lánh, hòa lẫn với ánh lửa đỏ rực từ đòn tấn công của Ace.

Song đao Sougetsu vung lên, keng! Một âm thanh sắc lạnh vang vọng khắp không trung, như khởi đầu cho bản nhạc chiến trận.

Giữa biển lửa của Ace và điệu vũ máu lửa của Yoshino, boong tàu hải tặc dần biến thành địa ngục.

Bọn hải tặc sửng sốt khi thấy một cô gái lạ lẫm lao thẳng vào giữa đội hình. Nhưng ngay lập tức, tiếng kim loại va chạm đã xé tan sự ngỡ ngàng ấy. Yoshino xoay người, từng nhịp kiếm chính xác và uyển chuyển, như một điệu múa mang hơi thở của Vista. Mỗi đường đao đều gọn gàng, máu đỏ văng tung tóe, ánh thép lóe sáng trong hỗn loạn.

"Coi bộ em tiến bộ nhiều rồi đó." - Ace vừa nói, vừa xoay người tung cú đấm lửa, cả một mảng boong chìm trong biển đỏ.

"Nhờ anh và mọi người cả thôi." - Yoshino không ngẩng lên, chỉ trả lời ngắn gọn trong khi xoay vòng Sougetsu, lưỡi đao hất tung những kẻ địch vừa vây quanh.

Trận chiến diễn ra chóng vánh đến mức khó tin. Sức mạnh áp đảo của Ace khiến bọn chúng chẳng kịp dựng hàng phòng ngự, còn Yoshino thì như một lưỡi dao cắt đôi đội hình. Sự phối hợp giữa ngọn lửa bùng nổ và những nhát đao sắc bén khiến đối phương không tìm được kẽ hở nào để phản công.

Tên thuyền trưởng của hạm đội kia gào thét, ra lệnh cho thuộc hạ bắn pháo. Nhưng những khẩu pháo chưa kịp nạp đạn đã bị luồng lửa của Ace thiêu rụi. Yoshino lướt tới ngay sau đó, mũi đao sáng loáng ghì sát cổ hắn, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng.

"Trận này kết thúc rồi." - giọng cô thấp nhưng rõ ràng, không có chút do dự.

Tên thuyền trưởng hoảng loạn buông vũ khí, cơ thể run rẩy, gục xuống. Những tên còn lại chứng kiến cảnh đó thì cũng rã rời tinh thần, trước cảnh thuyền trưởng của mình bị giết chết. Lần lượt quăng gươm giáo xuống sàn.

Ace đứng phía sau, khoanh tay cười tự tin, ánh lửa quanh cơ thể chậm rãi lụi tàn. "Nhanh gọn hơn anh tưởng đấy! Em đã tiến bộ rõ rệt!"

Cô khẽ siết chặt đao, lòng dâng lên niềm tự hào khó tả. Tất cả những gì mình học, từ mồ hôi đẫm trên sàn tập cho đến những giờ phút đứng bên Ace, giờ đây đã trở thành sức mạnh thật sự.

Sau khi xử lý sạch bọn cướp biển và để thủy thủ đoàn Râu Trắng thu dọn chiến trường, Ace cùng Yoshino nhảy trở lại con thuyền lớn của họ. Biển chiều loang loáng ánh vàng, những cánh chim lượn qua không trung như báo hiệu một chuyến hải hành thuận lợi. Yoshino lau vệt máu còn dính trên Sougetsu, rồi thu đao vào bao, lòng nhẹ nhõm xen lẫn tự hào.

Khi hai người vừa đặt chân lên boong Moby Dick, cả băng đã chờ sẵn. Tiếng reo hò vang rền, hòa cùng mùi thơm ngào ngạt từ những thùng rượu mới khui và đĩa thức ăn bày đầy bàn dài.

"Ooooi!Hoan nghênh hai người chiến thắng trở về!" - những tiếng la đầy phấn khích dậy sóng cả boong tàu. Marco khoanh tay cười nửa miệng, Vista gật gù hài lòng, còn bố già thì ngồi trên ghế lớn, ánh mắt trầm ổn như một đại dương sâu thẳm, nhưng trong đó ánh lên chút vui mừng.

Ace cười ngạo nghễ, giơ tay vẫy như thể đó chỉ là một chiến công nhỏ, rồi ngay lập tức bị lôi kéo vào bàn tiệc. Yoshino thì hơi ngập ngừng một nhịp, nhưng nhanh chóng từ chốichén rượu người ta đưa, mỉm cười từ chối bằng giọng nhẹ nhàng: "Xin lỗi... tôi không uống được rượu." Tiếng cười rộ lên, không phải chế giễu mà là thân thiện. Một thùng nước ép trái cây nhanh chóng được thay thế đặt vào tay cô, như thể điều đó chẳng hề khiến không khí kém đi phần nào.

Thế là giữa những tiếng hát, tiếng cụng ly, Yoshino vẫn hòa nhập tự nhiên. Cô cùng mọi người nâng cốc, dẫu trong cốc không phải rượu, nhưng tinh thần và niềm vui chiến thắng vẫn lan tỏa, gắn kết cô với cả đại gia đình hải tặc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store