Chương 49
Mặt trời vừa nhô lên, ánh sáng vàng óng tràn ngập khắp sa mạc. Từng hạt cát lấp lánh như hàng vạn mảnh gương nhỏ phản chiếu, làm Yoshino phải nheo mắt lại. Cô khẽ kéo chiếc khăn choàng lên che gương mặt, bước thật nhẹ để không bị phát hiện.Phía trước, dáng người Ace nổi bật như một ngọn lửa di động giữa biển cát mênh mông. Dù chỉ là buổi sáng, nhưng mỗi bước đi của anh đều toát lên sự vững vàng, không chút chần chừ. Yoshino lặng lẽ theo sau, giữ khoảng cách, chỉ mong biết được anh sẽ đi đâu và… nếu cần, sẽ tìm cách ngăn cản anh.Nhưng bám theo Ace đâu phải việc dễ dàng. Anh không chỉ mạnh mẽ, mà còn cực kỳ cảnh giác. Sau vài giờ, khi ánh nắng đã gay gắt hơn, Ace bất ngờ dừng bước. Cơ thể Yoshino cứng lại, tim đập dồn dập.Không một tiếng động báo trước, bóng hình ấy đột ngột biến mất khỏi tầm mắt. Cô hoảng hốt nhìn quanh, hơi thở khựng lại.“Em định theo anh đến bao giờ nữa, Yoshino?”Giọng nói vang lên ngay sau lưng. Yoshino giật mình, xoay người lại. Ace đứng đó, như từ trong không khí mà hiện ra, dáng cao lớn và ánh mắt sáng rực dưới nắng ban mai. Trên môi anh phảng phất nụ cười khó đoán, nửa trêu chọc, nửa nghiêm nghị, khiến Yoshino hoàn toàn lúng túng.“Em rời khỏi băng Mũ Rơm chỉ vì anh sao? Quay về đi, Yoshino. Em không nên đi theo anh.” – Giọng Ace trầm xuống, ánh mắt nghiêm nghị. “Băng hải tặc Râu Trắng cũng không thu nhận những người như em đâu!”Yoshino khựng lại, hít sâu, giọng cô run rẩy—“Không… không phải vậy. Em không rời bỏ băng Mũ Rơm để được làm thuyền viên của Râu Trắng! Em chỉ… chỉ muốn… bảo… bảo vệ anh thôi…”Âm cuối nhỏ dần, Yoshino biết rõ lời mình vừa thốt ra thật nực cười. Ace là người mạnh mẽ hơn bất kỳ ai cô từng gặp. Bảo vệ anh ư? Đó chẳng khác nào tự nhận sự bất lực của chính mình.Ace nhìn cô, ánh mắt thoáng lay động, nhưng rồi nhanh chóng khép lại bằng một sự kiên quyết không thể lay chuyển. Anh chậm rãi quay mặt đi, giọng nói bình thản mà dứt khoát—“Anh đủ mạnh để tự lo cho mình. Anh không cần em bảo vệ. Mau quay về đi, Yoshino. Có người sẽ lo lắng cho em đó.”Anh sải bước, bóng lưng dần xa. Nhưng Yoshino không thể để anh rời đi như thế. Cô chạy theo, bật thốt, giọng vang lớn, nghẹn ngào nhưng kiên định—“Em biết họ rất mạnh… họ sẽ tiếp tục hành trình của mình. Em cũng biết… anh không phải là một chiến binh bình thường. Nhưng chuyến đi này"—giọng cô vỡ ra, đôi mắt rực lửa tuyệt vọng“Anh sẽ gặp một kết cục mà… mà em không thể nào chấp nhận được! Nếu em không làm gì, nếu em không thể thay đổi điều đó… thì em đúng là vô dụng!”Ace dừng lại. Không gian xung quanh lặng như tờ.Rồi bùng lên. Ngọn lửa đỏ cam bốc cháy quanh cánh tay anh, hừng hực đến mức cát dưới chân cũng lăn tăn hơi nóng. Nhiệt độ đột ngột tăng cao, luồng gió thổi qua mang theo hơi bỏng rát khiến Yoshino phải khụt khịt, nhăn mặt.“Quay. Trở. Về!” Ace gằn từng chữ, giọng anh như tiếng gầm át cả ngọn gió sa mạc. Ánh mắt rực cháy, đôi vai căng cứng. Anh không tấn công, nhưng rõ ràng ngọn lửa kia là lời cảnh cáo, một ranh giới không được phép vượt qua.Không chờ thêm một nhịp nào, Ace xoay người, ngọn lửa vẫn cháy rực quanh cơ thể anh, in bóng anh kéo dài trên cát. Dáng lưng ấy mạnh mẽ, cứng rắn, kiêu hãnh đến mức khiến Yoshino không thể nào nhấc chân đuổi theo.Ánh nắng buổi sáng sa mạc như trút xuống từng nhát búa, nóng bỏng đến nghẹt thở. Yoshino cảm nhận từng giọt mồ hôi lăn trên thái dương, ánh nắng và hơi nóng từ ngọn lửa Ace tạo ra khiến cô như muốn khụy xuống. Đó chính là điểm yếu của cô, lửa và cái nóng, nhưng lần này cô vẫn cắn chặt môi, kiên quyết bước lên từng bước một.“Em sẽ không dừng lại…” – cô tự nhủ, tim đập như sắp vỡ. Đây là cách cuối cùng… nếu không làm vậy thì không thể nào kéo anh ấy lại.Tiếng xoẹt lạnh buốt vang lên trong không khí. Yoshino rút thanh Souto ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm cong ánh bạc phản chiếu ánh nắng, chói đến nhức mắt. Cô đưa nó lên cổ, mũi kiếm khẽ chạm vào làn da trắng mịn, một dòng máu đỏ tươi mảnh như sợi chỉ rỉ ra, chảy xuống theo sống cổ.“Nếu anh không cho phép em đi theo anh…” – giọng cô run rẩy nhưng to rõ, vỡ ra trong không gian cát vàng “…Em sẽ tự sát ở đây! Ngay trước mắt anh!”Ace khựng lại. Đôi vai anh căng cứng. Anh quay đầu nhìn Yoshino, lần đầu tiên nét mặt anh thoáng sững sờ thật sự.“Nếu em không thể cứu được anh khỏi cái chết của chính mình… thì thà để em chết ở đây còn hơn phải sống với gánh nặng đó!” – giọng Yoshino như một nhát dao đâm vào chính trái tim mình.Ace đứng bất động. Ngọn lửa quanh tay anh vẫn hừng hực cháy, nhưng ánh mắt đã bắt đầu dao động. Anh vốn là kẻ coi trọng sinh mạng, ghét nhất là sự hy sinh mù quáng. Ban đầu anh nghĩ cô đang dọa, nhưng khi nhìn thấy lưỡi kiếm thật sự cứa sâu hơn, máu đỏ trượt dài trên cổ Yoshino, anh bàng hoàng.“Đừng…!” – Ace khẽ thốt, giọng nén chặt.Lưỡi Souto lại nhấn thêm một chút, Yoshino nhắm mắt, bàn tay run run nhưng không buông. Máu đỏ thẫm nhỏ xuống cát, từng giọt như đốt cháy mắt Ace. Anh hiểu ra cô không đe dọa. Cô thật sự tuyệt vọng.Chỉ trong một tích tắc, Ace vung tay. Ngọn lửa xoáy thành cơn lốc nhỏ đánh bật thanh Souto khỏi tay Yoshino. Cô ngã xuống cát, hơi thở dồn dập. Ace lao tới, quỳ xuống bên cô, hai tay anh ép chặt vào vết thương, máu dính lên những ngón tay rám nắng.“Được rồi, được rồi! Anh thua em rồi!” – Ace thốt ra, giọng run lên vì tức giận xen lẫn hoảng sợ “Đừng chết trước mặt anh… anh không biết phải nói lại với Luffy thế nào đâu!”Anh ghì tay giữ vết máu, mắt nhìn cô đầy bất lực. Ngọn lửa quanh người Ace đã tắt, chỉ còn lại hơi nóng bốc lên mơ hồ.Ace hít sâu, rồi gằn giọng nhưng đã bớt gay gắt—“Anh đồng ý. Nhưng… em phải hứa với anh một điều.” Anh siết chặt bàn tay trên vết thương như để nhấn mạnh—“Em phải tuyệt đối nghe lời anh. Tuyệt đối không được can thiệp vào chuyện bắt Râu Đen. Nếu em làm trái… anh sẽ bỏ em lại ngay lập tức.”Yoshino mím môi, gật đầu không nói nên lời.Ace buông ra một hơi thở dài, nhìn máu trên tay mình, ánh mắt vừa dịu lại vừa trĩu nặng. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để cô đi theo. Không phải vì anh yếu lòng, mà vì anh biết cô sẽ không ngần ngại làm điều liều lĩnh một lần nữa.Trời vẫn còn sớm, ánh sáng vàng mỏng của buổi sáng len lỏi qua những tán cây, phản chiếu lên mặt nước sông lấp lánh ở phía xa. Yoshino bước chậm chạp bên cạnh Ace, một tay áp nhẹ lên cổ nơi vết thương vẫn còn rỉ máu. Anh không để cô đi tự do mà luôn giữ một khoảng cách vừa đủ gần, mắt vẫn dõi theo để chắc chắn cô không làm thêm điều dại dột nào nữa.Ace chau mày, trong lòng bồn chồn. Anh biết mình cần quay về Moby Dick ngay, không chỉ để chữa trị vết thương cho cô, mà còn để báo với “cha” và các đồng đội về một số chuyện. Đây không còn chỉ là sự cứng đầu của một cô gái nữa, mà đã biến thành một mối lo thật sự cho cả hành trình săn đuổi Râu Đen.Trong khi đó, Yoshino lặng lẽ siết chặt Souto đã được tra lại vào vỏ, ánh mắt không còn vẻ hốt hoảng như lúc nãy, mà thay vào đó là sự kiên quyết lạnh lùng. Cô đã tạm thời chấp nhận điều kiện của Ace, nhưng trong đầu lại âm thầm có một kế hoạch khác. Ace có thể bắt cô hứa, nhưng cô sẽ không đứng yên nhìn anh đi vào kết cục ấy. Cô sẽ có một cách khác để ngăn lại điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store