ZingTruyen.Store

[Zoro x Yoshino] Hoa Tử Đằng

Chương 30

Sapong0005

Cô cảm thấy cả người không ổn chút nào. Cổ họng khô rát, đôi môi bắt đầu nứt nẻ vì tiếp xúc với hơi nóng của sáp quá lâu. Tuy nhiên, cô biết mình không thể gục ngã. Làn sóng tuyệt vọng đang lan tràn khắp khuôn mặt những người đồng đội.

Bằng tất cả sức lực, Yoshino lách tay vào trong túi quần, moi ra chiếc bật lửa cuối cùng của mình. Cô run rẩy bật nó lên. Ngọn lửa nhỏ lập lòe, le lói như một tia hy vọng cuối cùng trong bóng tối. Cô định nhắm thẳng vào lớp sáp trên chân Zoro, mong rằng có thể cứu anh trước, và biết đâu, có thể lật ngược được tình thế trước Mr. 5.

Luffy nhìn thấy đồng đội bị sáp bao phủ, cơn giận dữ bùng lên trong cậu. Không suy nghĩ, Luffy lao tới, tung một cú đấm mạnh như trời giáng vào phần cột chính của ngọn tháp sáp.

"Cẩn thận đó Luffy!" Usopp hét lên.

"Rầm!" Một âm thanh khô khốc vang lên. Phần thân tháp nứt ra. Phần xoay tạo mưa sáp nến trên đỉnh ngọn tháp bị gãy, rơi xuống. Bốn người bị chôn chân bên dưới hoảng hốt, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Cậu định giết bọn tôi hay gì vậy?"-Nami hét lên.

Họ tưởng rằng mình sắp bị đè bẹp. Nhưng may mắn thay, ngọn tháp rơi lệch sang một bên, đổ sập xuống đất.

Tin tốt là không ai bị thương. Nhưng tin xấu là phần xoay của tháp vẫn hoạt động, và giờ đây nó nằm ngay trên mặt đất, xoay nhanh hơn bao giờ hết. Lượng sáp nến bắn ra cũng nhiều hơn, rơi xuống như một trận mưa lớn.

Tuy nhiên cũng đúng lúc đó, một giọt sáp khổng lồ, nặng trĩu từ đỉnh tháp rơi xuống.

"Tách!"

Một âm thanh nhỏ, nhưng đủ để dập tắt ngọn lửa nhỏ nhoi trên tay cô. Cùng lúc đó, cả bàn tay cô cũng không còn cảm giác, bật lửa trôi tuột xuống, rơi thẳng xuống chân tháp và nằm im lìm trong lớp sáp đã cứng lại.

"Yoshino! Yoshino! Con nhóc này..." Zoro nghiến răng, một tiếng rít đầy bực bội thoát ra khỏi cổ họng, nhưng anh chỉ có thể bất lực chứng kiến.

Xa xa, Luffy đang bị Miss Golden Week hành hạ với đủ sắc màu. Lúc thì cậu ta bật khóc như một đứa trẻ, lúc lại cười khúc khích điên dại, giờ lại bình tĩnh uống trà đàm đạo, hoàn toàn không thể phản công.

Usopp đứng hình, bất lực nhìn đồng đội của mình lần lượt bị biến thành tượng sáp, và Luffy thì bị trói buộc bởi những cảm xúc kỳ quặc. Cậu ta cố gắng chạy lại chỗ Yoshino vừa làm rơi chiếc bật lửa, nhưng nó đã bị lớp sáp bao quanh.

"Không dùng được rồi!" Cậu ta tuyệt vọng.

Nhưng rồi, một tia sáng lóe lên trong đầu Usopp. Cậu ta nhanh trí lấy súng cao su ra, bắn một viên đạn lửa đến chỗ Luffy. Ngọn lửa nhỏ nhanh chóng bùng lên, thiêu cháy chiếc áo của cậu ta đã bị Miss Golden Week sơn màu lên, giải thoát cho cậu khỏi năng lực trái ác quỷ. Cậu ta bắn thêm một viên nữa vào Miss Golden Week làm cô ta bị thương.

Thoát khỏi sự khống chế, Luffy liền lao thẳng đến Mr. 3. Hắn như một ngọn nến sống, cứng cáp và mạnh mẽ, cùng với sự tăng sức mạnh từ màu sắc của Miss Golden Week, hắn tỏ ra vô cùng tự tin.

Trong lúc Luffy và Mr. 3 giao chiến, Usopp nhanh chóng lấy một sợi dây bằng rơm trong túi, quấn quanh ngọn tháp và hai người khổng lồ. Cậu vừa quấn vừa tẩm xăng, và vừa tránh né những viên đạn pháo của Mr. 5.

"Ta sẽ giết ngươi!" Mr. 5 quát lên, bắn một viên pháo đến Usopp.

"Bùm!" Viên pháo nổ tung, Usopp hứng trọn và ngã gục xuống. Cậu đau đớn gượng dậy, nhưng ngay sau đó, Miss Valentine xuất hiện. Cô ta dùng năng lực trái ác quỷ, đè bẹp Usopp bằng trọng lượng khổng lồ. Usopp không thể đứng dậy được nữa.

Luffy áp đảo hoàn toàn Mr. 3, mặc kệ những đòn tấn công từ sáp đầy kém cỏi của hắn. Cậu kéo lấy tóc của Mr. 3 lại, dùng lửa từ trên tóc của hắn, châm vào sợi dây rơm mà Usopp đã chuẩn bị. Ngọn lửa bùng lên, lan nhanh khắp sợi dây.

Sợi dây rơm bùng cháy một cách dữ dội. Ngọn lửa hung tàn lan nhanh như chớp, lan khắp mặt đất và trùm lấy ngọn tháp sáp khổng lồ. Sáp nến bắt đầu tan chảy, những vệt trắng lỏng chảy xuống, mang theo hơi nóng của sự hủy diệt.

Bị ngọn lửa che khuất tầm nhìn, Mr. 5 hoảng loạn bắn những viên đạn pháo liên tục về phía đám cháy, với hy vọng sẽ trúng ai đó trong số những kẻ đã thoát ra. Dẫu vậy, chẳng viên nào trúng đích.

Đúng lúc đó, một hình bóng mảnh mai xuất hiện từ trong làn khói. Đó là Yoshino. Sau khi được giải thoát, cô lập tức rút chiếc quạt Tensen được cài trên tóc. Chiếc quạt xòe ra, tạo thành một lá chắn vững chắc chặn đứng những viên đạn pháo bay tới. Cô đưa tay phóng chiếc quạt đi, nó lượn một vòng trên không trung, tạo ra một cơn gió mạnh đẩy lửa và khói về phía Mr. 5. Sau đó, chiếc quạt quay lại, được cô đón lấy một cách điêu luyện và phóng thẳng về phía Mr. 5 với một lực mạnh kinh hồn.

Hắn ở bên ngoài bất ngờ bị một cây quạt phóng đến với tốc độ và lực rất mạnh. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện từ trong làn khói. Đó là Zoro, với ba thanh kiếm, ánh mắt lạnh lẽo như một lời tuyên án.

Trong khi đó, Miss Valentine bị Nami và Vivi tấn công. Vivi đã dũng cảm lao lên, dùng những lưỡi dao trên cổ tay để tạo ra một đòn tấn công nhanh như chớp, trong khi Nami Nami dùng gậy đánh cho ả một cú thật đau, ngất ngay sau đó.

Mr. 3 hoảng hốt bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Một con vịt khổng lồ run rẩy, Karoo, từ trong bụi rậm chui ra, ánh mắt đầy sợ hãi nhưng vẫn dũng cảm cho Luffy cưỡi lên. Luffy lập tức cưỡi Karoo, lao vun vút về phía Mr. 3. Hắn tuyệt vọng tạo ra hàng chục bản sao sáp của chính mình, tạo nên một biển người giống hệt nhau. Nhưng Luffy không hề nao núng, cậu chỉ nhìn lướt qua. Dựa vào linh cảm của mình, cậu bứt phá khỏi đám đông và tung một cú đấm chính xác, xuyên qua lớp sáp của bản sao, trúng thẳng vào bản thể gốc. Một tiếng hét thê lương vang lên, báo hiệu kết thúc của trận chiến.

Sau khi ngọn lửa tàn, mọi người đều đã thoát ra an toàn. Brogy tỉnh lại trước, thấy Dorry vẫn bất tỉnh, ông liền bật khóc nức nở. Nước mắt của người khổng lồ nhiều như mưa, rơi xuống dập tắt những tàn lửa còn sót lại, thậm chí còn tạo ra một cầu vồng rực rỡ. Chỉ khi Dorry tỉnh lại, khóc than về những năm tháng chiến đấu vô nghĩa, Brogy mới nín khóc, và hai người bạn cũ ôm nhau vui vẻ.

Những người khác trong băng cũng thở phào nhẹ nhõm, vui mừng vì mọi chuyện đã kết thúc. Chỉ riêng Zoro, anh đứng im lìm với vẻ mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong khi đó, Yoshino chẳng mấy quan tâm đến chuyện làm lành của hai người khổng lồ hay sự hân hoan của mọi người. Cô chỉ quan tâm duy nhất đến vết thương của anh. Cô cởi chiếc áo sơ mi trắng đã bị cháy xém, dính chút máu và đất của mình, cẩn thận phủi sạch. Cô nhẹ nhàng xé nó ra thành những dải băng dài, rồi quấn quanh cẳng chân vẫn còn rỉ máu của anh. Khoảnh khắc ấy, cô chỉ còn mặc trên người chiếc áo ống crop top màu than.

Zoro im lặng nhìn cô, có chút ngạc nhiên trước sự chăm sóc dịu dàng này. Ánh mắt anh vô tình liếc xuống, rồi lại ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

Anh cảm nhận được một giọt nước ấm nóng rơi tí tách trên bàn chân mình. Vội quay lại, anh thấy Yoshino đang mếu máo, đôi môi mím chặt cố nén tiếng nấc. Hai bên má cô phồng lên một cách buồn cười, và sống mũi thì nhăn lại, như một chú thỏ con đang cố gắng chống lại cơn mưa rào của chính mình tạo ra.

"Nè! Con nhỏ mít ướt này!" Zoro quát lớn, "Sao cứ khóc mãi vậy?!"

Ngay lập tức, một cú đấm trời giáng của Nami giáng xuống đầu anh. "Yoshino khóc cũng vì sự ngu ngốc của cậu mà cậu còn dám nói nữa hả?!"

Cú đánh của Nami khiến nước mắt của Yoshino ngưng rơi, nhưng vai cô vẫn run run, biểu hiện của những cảm xúc hỗn độn vừa trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store