Chương 21
Yoshino nở nụ cười hài lòng, bước một bước dứt khoát lên con đường lát đá. Nhưng chưa kịp đi xa, cô bất ngờ đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc."Xin lỗi, tôi xin lỗi!" cô vội vàng cúi đầu xin lỗi.Một giọng nói quen thuộc, trầm và lạnh vang lên: "Cẩn thận đi chứ."Yoshino ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn lên thì thấy Zoro đang đứng trước mặt mình. Cô chợt nhớ lại cảm giác khi gương mặt mình vừa vùi vào bờ ngực trần của anh, và gương mặt cô lập tức đỏ bừng vì xấu hổ."Ủa, anh đấy sao?" cô lắp bắp."Đi đâu vậy?" Zoro hỏi, ánh mắt anh lướt qua cặp song đao bên hông cô. "Mấy thứ đó là sao?"Nỗi ngại ngùng vụt tan biến, Yoshino vui vẻ hẳn lên. "Em đi tìm anh đó!" cô nói, rồi nghiêng người khoe hai thanh kiếm và chiếc quạt cài trên tóc."Vô tình mua được mấy thứ này nè! Thấy sao? Ngầu không?"Zoro nhìn cô, đánh giá một lượt. Ánh mắt anh dừng lại trên cây Tensen cài tóc, rồi lướt xuống cặp Sougetsutou bên hông cô. Khóe môi anh khẽ nhếch lên."Cũng được."Zoro vừa nói xong, một giọng nói của một cô gái vang lên từ phía sau lưng anh, xen lẫn vẻ bực tức."Sao dừng lại đột ngột vậy, tôi va phải anh luôn rồi!"Zoro không quay đầu, giọng anh đầy vẻ khó chịu. "Ai bảo cô theo tôi?"Yoshino ngạc nhiên, ánh mắt cô nhìn Zoro rồi lại nhìn về phía sau lưng anh, "Ai... Vậy?"Một cô gái với thân hình khá nhỏ nhắn bước ra từ sau lưng Zoro. Mái tóc đen, đeo kính tròn, trên hông đeo một thanh kiếm. Nãy giờ Yoshino không hề thấy cô, hoá ra Zoro đã che khuất cô ấy."Xin chào..." Tashigi lên tiếng chào.Gương mặt Yoshino lập tức biến sắc. Sự vui vẻ, hạnh phúc khi gặp Zoro vừa rồi vụt tắt hoàn toàn. Một cảm giác bất an dấy lên mạnh mẽ, như một luồng gió lạnh buốt tràn qua người cô.Là cô ấy... chính là cô ấy...Một nỗi sợ hãi mơ hồ bóp nghẹt lấy trái tim Yoshino. Cô biết Tashigi rất giống với Kuina, người bạn thời thơ ấu đã mất của Zoro. Mặc dù không ai từng nói ra, nhưng Yoshino sợ hãi rằng Zoro sẽ bị thu hút bởi cô gái này, không phải vì cô ấy là Tashigi, mà vì cô ấy là một phiên bản sống động của quá khứ, là một quá khứ mà cô không thể nào thay thế được.Zoro quay lại nhìn Yoshino. Anh cũng nhận ra ánh mắt của cô đã thay đổi, từ sự vui vẻ sang một cái nhìn lạ lùng, đầy vẻ tò mò và bất an.Trong khoảnh khắc im lặng đó, một câu hỏi bất ngờ thoát ra khỏi miệng Yoshino."Bạn gái mới của anh sao?" Cô vừa dứt lời đã vội đưa tay lên che miệng. Câu hỏi đó không phải điều cô muốn nói, và nó đã vô tình để lộ chút ghen tuông trong lòng cô.Zoro ngay lập tức phủ nhận, giọng anh có phần bực bội. "Tôi không biết cô ta từ đâu ra, cứ đi theo tôi mãi.""Cái đuôi sao?" Yoshino hỏi, ánh mắt lém lỉnh liếc sang Tashigi.Tashigi nghe vậy, mặt đỏ bừng, vội vàng biện minh. "Không phải! Tôi chỉ đang cố thuyết phục anh ta bán lại hai thanh kiếm cho tôi thôi!""Thế sao mặt cô lại đỏ thế?""Làm sao mà không đỏ được chứ khi cô hỏi vậy!" Tashigi phản bác, ánh mắt cô ta chợt dừng lại trên hai thanh song đao đang đeo bên hông Yoshino. "Cái đó..." Cô ta đưa tay ra, định chạm vào thanh kiếm.Nhưng Yoshino nhanh chóng lùi lại một bước, đồng thời "chậc chậc" vài tiếng và lắc ngón trỏ qua lại. "Nó là của tôi! Tôi đã rất khó khăn để mua được nó đó!"Zoro không nói thêm lời nào. Anh quay lưng, dứt khoát bước đi."Đi thôi."Yoshino không chần chừ, cô nhanh chóng đi theo, lẻo đẻo phía sau lưng anh, dáng vẻ vui vẻ như một chú cún con.Phía sau, Tashigi vẫn còn bối rối. Cô vội vàng rút ra một cuốn sổ nhỏ, lật nhanh các trang. Ánh mắt cô dừng lại ở một trang giấy cũ, nơi có hình vẽ của hai thanh kiếm. "Đúng rồi… Hai thanh kiếm đó… nằm trong danh sách bảo vật của tôi… Sao cô ta lại có chúng chứ?"Tashigi lẩm bẩm một mình, rồi ngẩng đầu lên. Zoro và cô gái đó đã đi mất từ lúc nào không hay."Cái quạt đó... trên đầu cô làm gì vậy?" Zoro hỏi, giọng anh có chút tò mò.Yoshino mỉm cười, vẻ mặt tự hào. "Em thấy nó đẹp, cũng hợp nên làm trâm cài tóc thôi!""Ôi, tiểu thư Yoshino! Đúng là cô rồi, từ xa thì tôi đã ngửi được mùi hương thơm thoang thoảng của một tiểu đáng yêu như cô đó"Giọng Sanji vang lên từ phía sau, đầy hào hứng. Anh xuất hiện với điệu bộ lịch lãm, tay cầm điếu thuốc, mắt hình trái tim nhìn về phía Yoshino. Anh hoàn toàn phớt lờ Zoro đang đứng cạnh cô.Yoshino mỉm cười chào lại, "Chào Sanji. Anh cũng ở đây à?"Sanji quay sang nhìn Zoro một cái liếc sắc lẻm, rồi lại nhanh chóng nở nụ cười quyến rũ với Yoshino. "Đúng vậy. Để anh đây đưa em đến nơi đẹp nhất của thị trấn này!"Và thế là, ba người cùng nhau bước về phía trung tâm quảng trường. Sanji vừa đi vừa tìm cách chen vào giữa Yoshino và Zoro, trong khi Zoro chỉ im lặng bước đi, ánh mắt hơi khó chịu vì sự quấy nhiễu.Ba người đẩy mình qua dòng người tấp nập, cuối cùng cũng tới được trung tâm quảng trường. Không khí ở đây rất lạ, không hề giống một thị trấn bình thường. Đám đông hỗn loạn nhưng lại hướng về một điểm duy nhất, và nhiều người trong số họ mang theo kiếm, vẻ mặt đầy tò mò và hiếu kỳ.Ánh mắt họ hướng về một cái bệ cao ở trung tâm quảng trường - đài hành quyết - nơi từng xử tử Vua Hải Tặc. Trên đó, một tên hải tặc có cái mũi đỏ khổng lồ đang kề một thanh đao vào cổ của Luffy. Hắn ta lẩm bẩm điều gì đó, vẻ mặt đầy hằn học."Buggy?"-Yoshino lập tức nhận ra tên hề đóZoro nhìn lên, vẻ mặt trở nên hoảng hốt. "Tên hề đó đang làm gì vậy?" anh gắt lên.Bất chấp hiểm nguy, Luffy vẫn nở một nụ cười rạng rỡ. "Xin lỗi các cậu! Tôi đi chết đây," cậu nói, giọng đầy bình thản."Cái tên đần đó bị điên rồi à?".Buggy giơ cao thanh đao, chuẩn bị kết liễu Luffy. Đúng lúc đó, bầu trời đột ngột đen kịt, một tia sét chói lòa giáng thẳng xuống đài hành quyết, đánh trúng Buggy. Cả quảng trường sững sờ. Tia sét không chỉ giáng xuống tên hề mà còn đánh sập cả đài hành quyết, thứ vừa là di vật lịch sử linh thiêng, vừa là biểu tượng thu hút khách du lịch của hòn đảo. Bụi và khói bay mù mịt.Từ trong đống đổ nát ngổn ngang của gỗ và đá, Luffy từ từ đứng dậy, hoàn toàn không hề hấn gì. Cùng lúc đó, Buggy nằm im bất động trên mặt đất. Cả đám đông ngạc nhiên tột độ, không ai có thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store