ZingTruyen.Store

ZOFGK_THTG - 17:00 || ON2EUS - Hoa Lưu Ly

Sữa yêu của anh và cả sữa con

zofgknhdng

"Hyeonjoonie, anh đừng dỗi em nữa coi! Em dỗi ngược lại anh giờ!"

"Nhưng... em sao lại muốn anh bơ vơ nơi này"

"Hổ ngốc kkk" em phì cười "em với anh vẫn yêu nhau mò

Chỉ là em thay đổi nơi làm thui"

"Woojeee" anh gào lên, ôm cái bụng sữa của em "em đi rồi nhỡ đâu người ta không cho em ăn uống em mất bụng sữa thì sao??"

"Anh dở à? Lại nghĩ linh tinh rồi đó nha.
Chỉ là collab với anh Minseok một chút thôi mà? "

__________

"Wooje ơi, nay anh mua hotchoco với gà rán cho em nè. Wooje? Em ơi?"

Anh bước vào căn nhà của cả hai, mọi thứ vẫn vậy nhưng hơi ấm của em đã không còn nữa rồi. Em đã đi đâu rồi? Anh tiến đến chiếc ghế sofa luôn có em ngồi ở đó đợi anh mỗi khi đi làm về. Sờ xuống, có lẽ em đã đi mua gì đó rồi ha. Nhìn xung quanh, đập vào mắt anh là bó hoa ở chiếc bàn ăn mà anh và em hay ngồi ăn, anh nghĩ rằng chắc em đi chuẩn bị cái gì đó rồi cũng nên, nay là ngày kỉ niệm cả hai 2 năm yêu nhau mà. Nhưng sao lại có lá thư ở kia?

Gửi anh Moon Hyeonjoonie của em à không... có lẽ giờ anh không là của em nữa rồi.

Hì hì... Em biết anh vẫn chưa quên được chị ấy, mối tình cũ ấy của anh. Kiểu em cảm giác có lẽ anh không yêu em mà là yêu con người em... Nói sao nhỉ? Có phải anh yêu em chỉ vì em quá giống chị ấy phải không? Từ dáng mắt, mũi và cả nụ cười... Chị ấy cũng đeo niềng nhỉ và cả đeo cặp kính ấy nữa... Khi em thấy anh gặp chị ấy thì em đã biết em thua chị ấy rồi. Nhìn ánh mắt ấy của anh, em đã biết người trong lòng ấy của anh thực sự là ai rồi. Bó hoa bên cạnh, hoa lưu ly. Em không mong anh sẽ luôn nhớ đến em mà em chỉ mong rằng... Anh sẽ nhớ đến kỉ niệm của chúng ta. Con đường phía trước, em đi nơi em, anh đi nơi anh cùng với chị ấy nhé.

Cảm ơn anh đã đọc những dòng viết lan man này của em. Từ nay hai chúng ta sẽ tạm biệt nhau ở đây. Cảm ơn anh vì ngày tháng qua đã cho em biết thế nào là yêu, thế nào là được chở che trong tình yêu chỉ mình em. Cảm ơn anh... Có lẽ đến đây thôi ha.

Tạm biệt anh, người em từng yêu. Em chúc cả hai hạnh phúc ạ!

 Người viết

 Wooje, người từng yêu anh

Khi đọc xong bức thư, cảm xúc anh dâng trào. Từ lúc nào vậy? Từ lúc nào anh đã coi em là kẻ thay thế cô ấy chứ? Ngày hôm nay là ngày ta kỉ niệm 2 năm yêu nhau mà? Anh nào dám bao giờ nghĩ chuyện đã như vậy chứ. Em ơi, em giờ nơi đâu rồi? Sao lại như vậy? Đứa trẻ anh yêu thương, tô vẽ muôn màu đời sống của anh... giờ đây duyên hai ta đứt đoạn như vậy sao? Đoá hoa lưu ly của em để lại là chỉ muốn anh nhớ đến kỉ niệm hai ta thay vì em? Vậy là tình duyên đẹp nhất là khi còn dang dở sao? Em ơi...giờ em nơi đâu, anh không tin chúng ta xa nhau như vậy...

"Nè Moon Hyeonjoon, mày đừng uống nữa coi. Đã là chai bao nhiêu rồi, uống mãi vậy? Suốt ngày ru rú trong nhà với đống rượu. Mày tính đi sớm hay gì?"

"Mày đừng lèm bèm nữa coi Ryu Minseok. Nhức đầu vãi"

"Mày tin tao cho mày ăn chai rượu k"

"Nào bạn bình tĩnh, có gì anh khuyên nó. Đừng cầm chai rượu nữa nha, nào để xuống"

"Hừ" cậu thở hắt một hơi

"Moon Hyeonjoon này. Tao nói thật, mày nên nghĩ đến bản thân mày trước đi. Mày đang tự hại mình đấy"

"Thì đã sao chứ... Mày biết gì không? Em ấy đang mang thai..."

"Hả? G-gì cơ?" Ryu Minseok nghe không lọt tai mà thắc mắc nói lớn

"Tao bảo em ấy đang mang thai rồi... Con tao"

"Sao mày biết được em ấy mang thai chứ?"

"Lúc tao lỡ làm đổ thùng rác trong nhà vệ sinh..."

"Hah wtf... tao điên lên mất thằng điên này" Cậu bực bội mà hét lên

"Tao biết sao tìm được em ấy đây mày... Ẻm đi không một dấu về mà không những vậy ẻm chặn số tao hức"

Nước mắt anh rơi rồi. Em ơi liệu em có thấy được không? Nếu em thấy được xin em hãy về với anh đi, được không?

.

.

.

.

.

.

.

"Hức sẽ không sao mà Wooje... M-mày sẽ ổn thôi hức... C-chỉ là viết thư thay vì nói chuyện trực tiếp mà"

Những nét bút run rẩy trên đôi tay thon thả của em. Sao đau vậy nhỉ? Sao nước mắt em lại không thể ngừng rơi nữa thế này? Sao cuộc đời của em như trò đùa vậy? Chẳng gì có thể cứu vãn được nó rồi, chắc do em đã gặp anh không đúng thời điểm ha. Nắng hạ kèm sao được với mưa giông đây. Em trước giờ vốn bị nói là đưa trẻ xui xẻo mà. Nhưng lúc anh bước đến em đã nghĩ rằng bản thân không phải là đứa trẻ xui xẻo mà miệng đời nói em như vậy. Có lẽ em đã quá ảo tưởng rồi ha. Rằng em là đứa trẻ bình thường, rằng em bước đến với anh là đúng cho đến khi em nhìn thấy anh cùng với cô ta. Cô gái có vẻ thơ ngây... giống em vậy. Có lẽ đó mới là chân ái, định mệnh của cuộc đời anh ha. Em nên lùi lại để anh và cô gái ấy đến với nhau thôi.

Từng giọt lệ rơi xuống bức thư để lại những vết loang, em vội lau đi. Lặng lẽ rơi nước mắt và cũng như lặng lẽ rời đi trong âm thầm không một ai biết. Dọn xong đồ đạc của bản thân, đứng trước khung cảnh của căn nhà, em thấy mọi thứ có lẽ sẽ thay đổi thôi tại cô ấy rồi cũng sẽ đến đây ở mà. Đứng ở đó, em nhớ lại khung cảnh cả hai cười đùa vui vẻ trên bàn ăn, ôm nhau, tay trong tay ở phòng khách. Thật hạnh phúc làm sao nhưng có lẽ đến đây là đẹp rồi.

"Chúng ta cùng đi nhé, con yêu"

Em đã rời đi rồi. Nơi không có anh, không có một ai thân quen.

.

.

.

.

.

Anh vò tai bứt óc, không ngừng suy nghĩ về em và đứa trẻ. Em giờ liệu sống tốt chứ? Ăn uống đầy đủ không? Anh đã nào dám trách em đâu sao em lại nghĩ mọi chuyện là do em vậy? Em ơi sao giữ trong lòng em mãi vậy? Sao không chia sẻ hay nói gì với anh chứ? Em biết là em đang khiến anh đang rất lo cho em không? Về với anh đi Wooje à...

.

.

.

.

Anh ơi, đã có lúc em tin hai ta sẽ hạnh phúc khi cạnh nhau, hạnh phúc khi đón đứa trẻ đầu đời. Nhưng... Giờ nào được như mong cầu đây. Có lẽ chỉ mình em tự mình giữ lấy sự mong cầu đó thôi... Em sẽ chọn cách rời đi và sẽ không làm phiền anh nữa. Duyên hai ta đã hết rồi thì anh chớ lưu luyến làm gì. Mong anh hãy quên em nhưng hãy nhớ kỉ niệm đôi ta đã từng đẹp như nào nhé, Hyeonjoonie?

.

.

.

.

.

Liệu em nghĩ rằng anh thực sự đến với cô ấy sao em?

Thật à?

Sao có thể được chứ!

Khi anh cứ nhớ mãi về ngày hai ta ấy, nhớ mãi về em. Đôi mắt, chiếc mũi và bờ môi em, cả những cái ôm mà em đã dành cho anh, những ngón tay thon thả, mềm mại, nhỏ bé ấy giờ ra sao. Em ơi, anh tin rằng sẽ một ngày nào đó anh sẽ tìm được em. Tia sáng lẻ loi soi xuống lòng biển đen tối ấy. Tình yêu ta cũng từng như vậy mà, em là người mang ánh sáng xuống nơi anh nên em thực sự chỉ muốn bản thân chỉ là ký ức trong anh thôi sao?

.

.

.

.

.

'Wooje, em ổn không?'

'Dạ Minseok hyung, em vẫn ổn mà hì hì'

'Ở đó người ta có nạt gì em không vậy?'

'Anh lo hoài à, em như này ai nạt được em trời'

"Ừm vậy thôi nhé, anh bận rồi. Nao nói chuyện tiếp ha'

'Bai bai anh'

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc em trở lại với công việc của bản thân. Mới đầu em khá chật vật vì không biết làm ở đâu và ở đâu nữa. Đang lang thang, may sao em gặp được một người chị gái tốt bụng cưu mang em. Chị ấy dẫn em về nơi ở của chị, cũng là nơi chị ấy kinh doanh một cửa hàng hoa nhỏ. Ngày ngày khách đến cũng kha khá nên cũng coi như thuận lợi. Những người bạn mà em thân nhất và kể cả anh cũng không hề biết nơi ở hiện tại của em ở đâu. Những cuộc gọi duy nhất mà em sẽ nghe là của người anh trai thân thiết của em Ryu Minseok và ngoài ra không một ai cả. Mặc dù Ryu Minseok đã hỏi em rất nhiều về việc em đang sống ở đâu, liệu ổn không thì đáp lại anh chỉ là câu nói em ổn nên không cần cậu quan tâm và sau đó sẽ là lời thở dài của cậu khiến em chỉ biết cười trừ qua điện thoại.

Nay em nghe nói anh, người em từng yêu đã trở thành một ca sĩ âm nhạc nổi tiếng rồi. Đúng vậy... trước em cũng chính là người đã vừa là quản lí, vừa là người góp giọng trong những album nhạc, những bài hát của anh. Ngày cả hai dấn bước chân đầu đời vào âm nhạc cũng là ngày cả hai đang tìm hiểu nhau khi đang hợp tác với nhau. Bài hát của cả hai đã được lượt thu đầu bảng rồi từ ấy cả hai đã mua đc một căn trên tòa chung cư, mua được xe riêng khi cuộc sống đã dư giả hơn lúc còn mới bắt đầu.

Và em nghe nói cô gái ấy cũng đã nổi tiếng, không những vậy cả hai người ấy thường xuyên được ship với nhau bởi fan couple... Hỏi em có ghen tị không thì em làm gì có quyền mà ghen tị chứ... Cả hai hợp nhau đến vậy mà... Nhưng có vẻ sương trên mắt em lại dày thêm rồi...

"Sao em nhìn mãi ca sĩ Oner vậy? Em quen à?" Chị chủ tiệm hoa Won Hayoung hỏi

"Dạ không ạ... Chỉ là em thấy ảnh đẹp trai quá thoi hì hì"

"Khiếp con ơi" Hayong tiến gần đến xoa xoa chiếc bụng bầu của em " Con nhìn ba con kìa, chỉ mê anh Oner thôi mà trong khi con sắp ra đời rồi kìa. Oh.. nãy đứa bé đạp chị kìa?" Cô bất ngờ nói lớn

"Em cũng cảm nhận được, lạ quá nhỉ chị"

"Chắc nó đang đồng ý với những lời chị nói mà đạp em một cái rồi Wooje kkkk" Cô phì cười

"Chị cứ trêu em thôi, em dỗi giờ"

"Nào nào kkk, chị trêu tí thôi mà nhóc con"

"Hứ không chơi với chị nữa, em ra gói nốt hia cho khách"

"Em ơi mày bầu ngập mặt rồi ở đó mà gói. Để chị mày gói cho"

"Mới có gần 8 tháng thôi mà chị"

"Nhanh ra sofa xem chị làm hoặc nghỉ ngơi đi"

"Hoi mò... để em gói đi. Không tay nghề em tụt vì chị đó"

"Vậy chị thà để mày tụt tay nghề để chị làm còn hơn để mày làm khi mày đang bầu đó em"

"Chị Hayoungieeeeee"

"Tét mông giờ, mày thích cỏ lúa không em?"

"Hehe... Chị ơi sao cả tháng nay đều có người đặt bó hoa lưu ly vậy?"

"Sao mày không hỏi khách ấy, hỏi chị mày chi? Ra ra nghỉ ngơi mau, mai chị dẫn đi khám thai với mua hotchoco cho"

"Nae~ Chị Won Hayoung mãi đỉnh, iu chị nhất"

"Kkk nhóc con ham ăn"

"Nae nae em ham ăn, ham ăn hết phần chị lunn~ "

Em đã sống ở nhà chị ấy cũng đã gần 8 tháng rồi, em thề mai sau em sẽ báo đáp chị khi mai sau em thành công luôn. Có những lúc, đôi khi em thấy chị ấy rất muốn hỏi về cha đứa trẻ trong bụng em là ai nhưng có lẽ lời nói đến cổ nhưng lại không thể bật ra được... Chắc chị ấy sợ em nghĩ lại nên buồn nên chị ấy không nhắc đến ha. Mỗi khi đi khám thai, chị ấy háo hức như một đứa trẻ con vừa được mới cho kẹo vậy. Chị cứ chỉ chỉ trỏ trỏ đứa trẻ trên màn hình rồi nói nó giống em ra sao, dễ thương giống em nhưng nào nhưng... Có lẽ chị ấy không hề biết đứa trẻ ấy giống cha của đứa trẻ ấy nhiều hơn là em.

.

.

.

.

< @MhozCw_01120204 vừa đăng tải một bài viết>

"Giọt lệ rơi cùng cơn say khướt trong đêm
Chỉ khiến anh biết rằng càng nhớ em thêm
Cơn say lan man đưa anh dẫn lối
Biết rằng sâu trong ấy anh vẫn yêu em"

189k lượt thích💖
-Người dùng đã tắt bình luận của bài viết-

.

.

.

.

"Nè Wooje sao chị thấy em bé có nét giống ca sĩ Oner vậy? Nè em nhìn xem" Won Hayoung giơ tờ giấy siêu âm từ 2 ngày hôm trước lên trước màn hình
"...Người giống người thôi chị"

"Gì? Đứa nhỏ còn chưa được sinh ra mà trong khi mới nhìn qua đã thấy giống rồi Wooje? Em đang giấu chị chuyện gì sao?"

"Chị bị sao dọ, chị không thấy nghệ sĩ Oner đang mập mờ với nữ diễn viên hỏ. Anh ấy nổi tiếng như vậy em sao với được, với cả Hyeonjoonie còn l-..."  Em vội bụp miệng bản thân lại khi trong giây phút cố gắng chối thì lỡ lời

"Hyeonjoonie? Nói cho chị biết đi Wooje" Cô nắm lấy hai tay em, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói với em "Có phải hai người đã xảy ra chuyện gì không?"

"..."

"Wooje à... Đâu phải tự dưng em lại gọi tên ca sĩ Oner thân thiết như vậy đúng không?"

"...Em đi gói hoa cho khách... Ờm..." Em nhìn thấy cô không ngừng năn nỉ em với đôi mắt cún

"Được rồi... Gói xong em sẽ kể"

"Yayyy" Ngay khi nghe được em nói như vậy, cô vui vẻ hét lên

"Mà sao lại nhỉ. Sao hôm nào cũng có một vị khách đặt hoa lưu ly nhỉ chị"

"Uh mà không những vậy lại còn là ship chung đến một địa chỉ chứ. Chắc cùng một vị khách ha..."

'Địa chỉ... là tòa mà mình và anh ấy từng sống..' Em nghĩ

"Wooje ~ Em kể ik, đã tối rồi đó"

"Haizz.. Được rồi em sẽ kể"

.....

"Wtf? Nhưng nhỡ đó là hiểu lầm thì sao em?"

"Em cũng từng nghĩ như vậy nhưng..."

"Chị nói thật nè, nếu cậu ấy không yêu em thì sao có thể đối xử với em thế được? Mọi việc em thấy nó chỉ là mặt ngoài thì sao? Em nghĩ thử lại xem"

Ngay khi kể cho cô xong, sương trên mắt em lại rơi xuống nữa rồi. Nghe cô nói em liền khựng lại... Sao lúc ấy lại bốc đồng vậy nhỉ? Sao lại không gặp anh để nói cho rõ ta...

Có lẽ, điều mà đôi ta nuối tiếc nhất lúc này có lẽ là chẳng thể gặp nhau nói rõ mọi chuyện. Anh giờ đây đã trở thành một người đứng trước hàng trăm hàng ngàn người. Còn em chỉ là một người bình thường, một nhân viên bán ở tiệm hàng hoa.

*reng reng_tiếng chiếc chuông được gắn ở cửa vang lên

"Kính chào quý khách ạ"

"Ờm chị có thể cho tôi hỏi ở đây có gói hoa lưu ly không ạ?"

"Dạ mình có ạ. Quý khách muốn kích cỡ bó như nào ạ?"

"Ờm... vậy chị có thể cho tôi biết ai đã gói bó này không ạ?"

'Ụa wtf nếu đưa ảnh này là biết thừa rồi còn gì nhể, sao chàng trai này lại hỏi thế ta?' Cô thắc mắc suy nghĩ

"Chị ơi, Chị!"

"À dạ đợi mình chút ạ"

"Wooje ơi có khách cần tìm em ó" Cô tiến tới mở cửa được ngăn cách giữa cửa tiệm và phòng khách để gọi em

"Ụa sao gọi em?" Em ì ạch ngồi dần dậy, ôm cái bụng tròn ủm của bản thân lên và xách mông ra ngoài

"Minseok hyung?"

"Thằng nhóc thối tha này, anh phải đánh mày mới được"

"Ụa từ từ. Sao quý khách lại muốn đánh nhân viên của tôi?" Cô vội lao ra can Ryu Minseok

"Tôi là anh trai của nhóc con này"

"Ah d-đau em anh" Em hét lên khi bị anh véo tai

"Khiếp mới chạm được tí mồm đã gào lên rồi thằng nhóc này"

"Anh làm em đau là con em cũng đau đó anhhhh"

"Rồi rồi, anh mày xin lỗi. Nhưng mày giải thích đi. Giải thích mọi thứ cho anh mày nhanh.Không anh sẽ gọi cho tên họ Moon ấy đến"

"Ahh đừng mò. Em sẽ nói mà, em sẽ nói mà. Anh đừng gọi cho ảnh"

Cô đứng ở giữa nhìn một màn này đầu không ngừng ping dấu chấm hỏi. Chuyện gì đang xảy ra vậy, ai nói cho cô biết vớiiii.

"Ra là vậy ha thằng nhóc này. Anh mày thấy vui lắm" Cậu vừa lườm em vừa nói.

"Thôi mà anh. Em vẫn bình thường màaa"

"Ừ mọi thứ vẫn bình thường ngoài cái bụng bầu vượt ngập mặt và sắp đẻ ha" Cô xen vào nói.

"Uh đúng rồi đứa trẻ...

Nó biết mày có bầu rồi đấy nhưng chỉ là có vẻ chưa tìm thấy mày thôi em"

"Anh khéo đùa, sao ảnh biết được chứ. Em đi không để lại cái gì mà"

"Vậy mày nhớ lần cuối mày vứt que thử thai là ở đâu không?"

"..."

"Mày xong rồi em, tình sâu ngoài lặng cơ, quê ở đâu cũng méo nhớ à?"

"Chị xàm vừa thoi, để em nhớ cái xem nào"

"Khổ mày vứt ở thùng rác trong nhà vệ sinh và thằng Moon nó lỡ làm đổ và thấy được rồi"

"..."

"Ối dồi ôi em ơi, mày biết từ lúc mày đi cái dạ dày với cái phổi nó như sắp cạn kiệt rồi không?"

'Mẹ bố nói thảm thương cho mày như này để mày nối lại tình xưa với vợ nếu không biết ơn bố, bố nhốt lại méo cho cưới nữa' Cậu nghĩ

"Nhưng sao em trông ảnh vẫn ổn mà, không những vậy ảnh giờ cũng phải hạnh phúc với chị ấy chứ"

"Ổn méo gì em ơi, nhà nó như bãi rác ấy

Xong còn chị nào nữa?"

"Thằng nhóc cứ nghĩ cô gái diễn viên kia là mập mờ của ca sĩ Moon ấy"

"Nè sao nó ngốc vậy nhỉ"

"Ừm ừm, mình cũng không biết nữa"

"Nè cả hai chụm đầu vô nói xấu em à?"

Cả hai đều cười một trận sảng khoái khi vừa trêu em. Ngốc đến vậy là cùng. Haizzz thề nếu em mà không mang bầu đứa cháu của cậu thì chắc cậu sẽ đánh cho em một trận no đòn nhất vì cái tội bỏ đi với một lí do hết mức là linh tinh.

"Nhưng anh sao biết em ở đây mà đến vậy?"

"Hehe bí mật không thể bật mí" Cậu nháy mắt cho cô để cô không nói ra cuộc gặp lúc nãy

"Ahh hai người trêu emmmm"

"Ai trêu đâu, ai biết gì đâu" Cả hai đồng thanh nói

"À Minhyeonh hyung không đi cùng anh đến hả? Ảnh không tìm anh sao?"

"Ùi lo gì, anh cho ở nhà rồi"

"..."

"Báo trước anh có việc chứ không nói là đến tìm em

Yên tâm đi"

"Dạ..."

"Minseok nài cậu muốn nhìn đứa bé không? mình mang ảnh siêu âm cho nè"

"Đứa trẻ đâu

Mình muốn nhìn thử hí hí" Cậu háo hức lên tiếng

"Ùi giống thằng Moon ghê luôn"

"Trông dễ thương nhỉ"

"À Choi Wooje

Anh gọi cho Minhyeongie rồi, tối anh sẽ ngủ ở đây"

"Ơ wtf ai cho anh ngủ ở đây?"

"Mày thích cỏ lúa không?

Suỵt, mày không có quyền lên tiếng nha em"

"Ơooo"

"Hayoung nè, cậu còn phòng nào trống không?"

"Không còn rồi. Cậu có thể ngủ tạm với Wooje đc k?"

"Cũng được, nhỉ Wooje?" Cậu quay ra lườm em một cái

"...D-được mà"

"Em nghĩ sao?"

"Nghĩ gì ạ?"

"Hầy, nghĩ về việc cho thằng Moon gặp em với con. Hai đứa mày bị làm sao ấy, đứa thì tìm hết hơi không thấy thì nốc rượu, đứa thì trốn vô đây xong chờ ngày để đẻ"

"Aiss thôi mà kệ đi anh"

"Wtf mày sắp đẻ rồi em. Còn bao nhiêu ngày nữa mày biết mà? Định vượt cạn mà không có thằng Moon bên cạnh?"

"..."

Em xoay người, quay lưng về phía anh, bên dưới có lót một cái gối mỏng. Được rồi anh biết là anh hơi quá đáng nhưng nếu không như vậy em sao nghĩ cho đứa trẻ, cho em và cho tên kia đây? Nói hơi quá nhưng hai đứa này ngốc như nhau ấy

.

.

.

.

/Alo gọi tao gì đấy?/

/..../

/Được, kèo ngon, nhớ đấy nhá hehe/

.

.

.

"Nãy anh đi đâu vậy?"

"Hả?

Anh mày mới ra ngắm tiệm hoa chút thôi"

"Ò ò"

"Anh nghe nói mỗi ngày đều có một vị khách thường đặt hoa lưu ly hả?"

"Ụa sao anh biết?"

"Thì... Hayoung kể"

"Ùm

Nhưng em thấy có gì đó lạ lắm anh?"

"Lạ gì?"

"À mà thôi

Chắc chút nữa lại vị khách ấy đặt nữa, em ra gói trước đây"

"Kkkk"

"Anh cười gì vậy?"

"Không có gì"

"???"

Ngay khi em vệ sinh cá nhân xong, em cảm thấy phần bụng mình hơi đau một chút nhưng em nghĩ rằng chắc con đạp thôi nên em vẫn đi ra ngoài gói hoa như bình thường. Nhưng ngay khi gói hoa xong, bụng em không ngừng co thắt khiến hai mày em bắt đầu nhíu lại. Thấy vậy Won Hayoung chỉ biết bảo em hít thở thật sâu còn Ryu Minseok thì đi gọi điện cho cấp cứu. Ngay khi chuẩn bị đưa em ra, thì em liền bị vỡ nước ối. Không phải bác sĩ bảo 3 tuần nữa đứa trẻ mới được sinh ra sao? Lúc này do quá hốt hoảng mà em đã gần như ngất đi nhưng em vẫn cố dựa vào cậu và cô để bước từng bước... Mắt em giờ như muốn khép lại vậy. Cơn đau không ngừng co bóp phần bụng của em. Em... mệt quá, em muốn ngủ.

Tự dưng trước mặt em, em thấy bóng hình anh đang vươn tới và bế em đi. Em nghĩ chắc em bị ảo giác rồi... vì làm sao Moon Hyeonjoon có thể ở đây được chứ. Rồi em dần ngất đi.

Em lờ mờ mở mắt, nhìn xung quanh hình như em vẫn đang ở trong xe cấp cứu, tay em bị nắm chặt bởi Moon Hyeonjoon(?) Mặt em quặn lại vì cái đau từ phía dưới bụng không ngừng tăng lên. Cửa sinh là cửa tử...em biết nhưng em không ngờ nó lại đau đến mức này. Bây giờ em chỉ nghe thấy tiếng khóc của một ai đó chắc là Ryu Minseok rồi. Chả biết sao nữa nhưng giờ mắt em dường như muốn khép lại, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.

Khi một ai đó gần đến cửa tử thì họ sẽ luôn hồi ức lại những kỉ niệm, quá khứ mà họ đã từng trải qua. Niềm vui, nỗi buồn mà bản thân em đã từng trải qua và em nhìn thấy hình ảnh mình vào những ngày tháng nghén của thai kì. Nó khiến em không thể ăn mấy nhưng khi nghĩ đến đứa bé em đã vui biết bao nhiêu vì bản thân đã được trải qua những việc mà sản phụ thường gặp, nghĩ đến cảnh mọi người sẽ như nào em cũng đau lòng nhưng em... Có lẽ không thể trụ được nữa rồi...

"Mau cứu em ấy đi bác sĩ"

"Hyeonjoon mày bình tĩnh coi"

"Wooje à em tỉnh lại đi. Anh xin em, Wooje"

"Từ từ nào, ta phải ở đây thôi"

Bị chặn trước cửa phòng cấp cứu, Moon Hyeonjoon không màng bản thân đang quần áo xộc xệch và mất đi chiếc mũ cùng cái khẩu trang. Giờ mà nhà báo thấy được cảnh này chắc anh lên hot search mất. Ryu Minseok không ngừng bảo anh đi ra nơi nào đó rồi cậu sẽ tìm cho anh đồ để giấu đi thân phận nhưng Moon Hyeonjoon vẫn đứng đó, không ngừng nhìn về phía cửa phòng cấp cứu còn sáng đèn.

Em phải phẫu thuật.... Đúng vậy, em là ca bị sinh khó nên phải phẫu thuật. Anh đã không ngừng cầu nguyện cho em...

'Xin chúa hãy bảo vệ cho người mà con yêu thương nhất, xin người hãy mủi lòng mà bảo vệ cho hai ba con họ, con biết những ngày tháng qua con đã tồi tệ đến mức nào nên xin người hãy trừng phạt con xin đừng trừng phạt hai người họ'

Lời thành tâm từ bản thân anh, anh mong cho người anh thương yêu nhất và đứa con đầu lòng của cả hai sẽ được bình anh vô sự, nếu được anh xin trao đổi cả sinh mạng bản thân để đổi lấy sự sống của cả hai. Mong cả em và con sẽ ổn...

.

.

.

.

.

.

< @MhozCw_01120204 vừa đăng tải một bài viết>

"Chào mừng em trở về... sữa yêu của anh và cả sữa con kkkk"

201k lượt thích💖
-Người dùng đã tắt bình luận của bài viết-

.

.

.

.

.

.

"Nãy anh đăng gì vậy trờiiii"

"Chứng minh kkk"

"Chứng minh gì chứuuuu"

"Rằng anh là chậu đã có hoa"

"MOON HYEONJOONNNN"

Hanjinn ㅎㅎ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store