Zhongven Past Wind And Stone
- Thiếu gia, Lady Ningguang gọi cậu đến. - Zhongli vừa bước xuống ô tô, anh thở dài nhìn quản gia cung kính cúi đầu trước mặt. Anh đương nhiên biết bà muốn nói gì với anh.Mẹ của anh là một người bận rộn, nhưng không vì thế mà bà lơ là việc giáo dục con cái. Bà rất nghiêm khắc, không bao giờ dùng lý do anh còn nhỏ dại để bào chữa nếu anh gây chuyện. Tuy lần này thông tin được bưng bít kịp thời, chưa kịp lan truyền, nhưng lỡ như một trong số những đối tác thân thiết của bà có mặt ở đó, họ sẽ nghĩ thế nào về anh, người sẽ kế thừa cơ nghiệp của bà trong tương lai chứ.Zhongli chầm chậm bước đi trên hành lang dài. Anh suy nghĩ về những điều mình muốn nói. Anh cần cho bà một lời giải thích hợp lý cho hành động của mình.- Mẹ. - Zhongli gọi. Ningguang ngẩng đầu lên từ sổ sách, nhìn anh.- Hẳn con biết vì sao ta gọi con đến đây. - Bà thở ra một hơi, dựa người vào ghế, cầm ly trà nóng hổi trên bàn uống một ngụm.- Con xin lỗi. Con biết hành động đó là ấu trĩ, nhưng nếu chuyện tương tự xảy ra, con vẫn sẽ làm như vậy. - Zhongli kiên định nói.- Nói ta nghe, kẻ đó đã làm gì con. - Ningguang im lặng trong chốc lát. Nhìn đôi mắt của Zhongli, bà biết đứa trẻ này lúc đó đã rất tức giận.Zhongli kể cho Ningguang nghe về những lời của người đàn ông đó, với chất giọng vừa lạnh nhạt vừa khinh thường. Ningguang nghiêm túc lắng nghe, bà hiểu vì sao con trai mình lại có thái độ như thế. Lyre là nghịch lân của Zhongli, nó còn không thèm che giấu sự yêu mến nồng nhiệt với chàng trai ấy, không tức giận mới là lạ.- Để ta kể cho con nghe một câu chuyện. - Ningguang đứng dậy khỏi ghế, quay lưng lại với Zhongli nhìn về Liyue qua cửa kính trong suốt. - Cái ngày ta công khai quan hệ giữa ta và mẹ con, những kẻ vốn đã xem ta là cái gai trong mắt, càng có lý do để ghét bỏ và ghê tờm ta. Tất cả những lời nói cay nghiệt về ta ta đều có thể bỏ qua, cứ xem như vài ba con chó đang sủa bậy vậy. Nhưng khi một cấp dưới của ta chế giễu Beidou, mắng chửi cô ấy, con biết ta đã làm gì không?- Mẹ đã làm gì ạ? - Zhongli tò mò.- Ta đã nâng đỡ hắn ta, ta đã cho hắn thấy, có tiền trong tay là cảm giác hạnh phúc thế nào. - Ningguang mỉm cười, xoay người lại đối diện với anh. - Và rồi cũng chính ta đã tự tay tước bỏ tất cả, để hắn rơi xuống đáy bùn của xã hội, sống chui lủi trong những góc khuất của Liyue. Con biết đó Zhongli, tiền bạc và quyền lực có thể cho con rất nhiều thứ, kể cả cái quyền trừng phạt những kẻ đã tổn thương người con yêu thương. Bạo lực nhất thời có thể thỏa mãn sự tức giận trong con, nhưng để nhấn chìm kẻ thù trong tuyệt vọng, chẳng phải sẽ là kết cục phù hợp hơn cho đám sâu bọ thối tha ấy sao?- ...Con hiểu rồi. - Zhongli đáp. Thảo nào không một ai dám công khai gây hấn với người phụ nữ quyền lực như Ningguang. Bà có đủ khả năng cũng như sự tàn nhẫn để khiến cho đám cặn bã phải chịu một kết cục bi thảm.- Con từ trước tới nay, vẫn luôn là một đứa trẻ sáng dạ. - Ningguang vỗ vai anh, cười dịu dàng. - Được rồi, lần tiếp theo chuyện tương tự xảy ra, ta tin con đã biết nên xử lý thế nào rồi chứ?- Vâng ạ. - Zhongli gật đầu.Cũng phải, những kẻ dám miệt thị Lyre, một vài đòn đánh là không đủ để dạy chúng một bài học. Đoạt lấy những gì chúng có, mới là cách hành xử đúng đắn nhất.Trở về phòng mình, ngồi xuống bàn, giờ Zhongli mới có thời gian để suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Lyre, người mà ngày đêm xuất hiện trong giấc mơ của anh, người mà anh luôn yêu mến ngưỡng mộ, hóa ra lại ở gần anh đến như vậy. Anh nhớ về khoảng thời gian mình chỉ có thể đứng từ xa ngưỡng mộ cậu trước kia, chỉ có thể bắt nhịp được cảm xúc của cậu, không thể nào cùng cậu sẻ chia. Giờ đây, khi con đường mà cả hai đang đi không còn là hai đường thẳng song song nữa, anh không thể nào cản nổi cảm giác hạnh phúc ngập tràn anh chưa bao giờ cảm nhận trước đây trào dâng trong tim.Cúi đầu nhìn cánh tay mình, tựa như cảnh đẹp lúc sáng nay, khi anh ôm cậu trong lòng đang tái hiện ngay lúc này. Hơi thở nhẹ nhàng, gương mặt xinh đẹp bình yên, cả hơi ấm của cơ thể thon nhỏ truyền đến anh dịu dàng, tất cả đều khiến anh đau đáu mong nhớ cậu, ước rằng thời gian có thể trôi nhanh hơn để anh có thể gặp cậu vào sáng mai, để nhìn thấy nụ cười nở rộ trên bờ môi cậu.Đêm trôi qua sao mà chậm quá.Tối hôm đó, anh có một giấc mơ. Anh và cậu cùng khiêu vũ dưới trăng, làn da cậu trắng trẻo như phát sáng, tựa như loại bạch ngọc quý hiếm nhất. Hai bím tóc màu xanh đung đưa theo gió, nhảy múa theo những cái xoay người duyên dáng, và đôi mắt hai màu đó giam giữ ánh nhìn của Zhongli lên gương mặt cậu. - Này! Zhongli. - Anh giật mình bừng tỉnh, nhận ra bản thân nãy giờ đang ngồi trong lớp và thả hồn theo mây gió. Venti nghiêng đầu nhìn anh đầy trách móc. - Cậu có nghe tớ nói gì không đấy?- ...Xin lỗi, cậu vừa nói gì cơ? - Zhongli cứng đờ, mấp máy trả lời.- Hôm nay cậu lạ thật đấy? - Venti thở dài vươn tay lên sờ trán anh. - Có phải bị ốm rồi không? Do vết thương hả?- Không, tôi không sao. - Anh cầm lấy tay cậu, hơi ngượng ngùng dời đường nhìn.- Được rồi. - Cậu nhíu mày nhìn anh, nhưng rồi lại quay sang chỉ vào xấp giấy dày cộm trên bàn. - Xem này, bằng một cách thần kì nào đó, Yae và Aya đã hoàn thành xong kịch bản nháp cho vở kịch rồi đấy. Họ muốn chúng ta cùng nhau xem qua một lượt, nếu có điểm nào không hài lòng thì nói với họ.- Vậy à? - Zhongli lúc này mới chú ý, cẩn thận đọc qua từ đầu đến cuối một lượt.Tóm lược lại thì Nham thần và Phong thần sẽ từ bạn thành người yêu, cảnh đầu tiên sẽ là Phong thần từ trên trời hạ xuống tay cầm theo một món quà tặng cho Nham thần, và cảnh cuối cùng sẽ là cái chết của Phong thần. Kết cục đầy bi kịch này nếu được diễn tốt, sẽ thật sự chạm đến lòng người xem, mang về giải nhất cho lớp bọn họ.- Cậu thấy sao? Qua lời kể của chị Ganyu và các truyền thuyết Mondstadt thì tớ đã miêu tả lại Barbatos theo ấn tượng của tớ. Cơ mà cứ cảm thấy sao sao ấy. - Venti xoa cằm. - Nhất là mấy giai đoạn đầu, có phải hơi phiền phức không.- Không không phiền lắm. - Zhongli lắc đầu. - Kỳ thật, đọc qua kịch bản, tôi nghĩ hai người có điểm giống nhau đấy.- Thật sao!?- Ừ. Cả cậu và Barbatos đều chơi đàn rất giỏi, dáng người cũng có điểm tương đồng. - Zhongli suy nghĩ, mỉm cười. - Tính cách hoạt bát, thỉnh thoảng thích đùa giai, miệng mồm cũng thật khéo léo.- Tớ không biết cậu đang khen hay đang cạnh khóe tớ nữa. - Venti nhăn mặt nói. - Nhân vật của cậu, không nói thì thôi, chớ một khi nói thì đạo lý quá nhỉ. Y như con người cậu.- Cậu thấy tôi là người như vậy sao? - Zhongli hỏi.- Đúng rồi, cậu biết rất nhiều thứ, nhưng mà có những cái chả ai cần giải thích cậu cũng phải đi nói cặn kẽ một lần. - Venti nhún vai. - Hào quang tri thức đúng là rất đẹp, cơ mà nói nhiều như vậy, sẽ khiến người khác tưởng cậu là một ông già.- ... - Zhongli có cảm giác muốn hung hăng bóp mạnh má của đối phương một cái. Anh chưa kịp nói gì, Albedo và Kaeya đã bước vào lớp, cắt ngang cuộc trò chuyện ngắn ngủi của bọn họ. Hai người tuy không tham gia diễn kịch, nhưng một người có thiên phú hội họa, một người lại là con thứ của gia tộc giàu có nhất nhì Mondstadt, không thể tránh khỏi can dự vào vở kịch này rồi. Nghe nói Sara nghiêm túc muốn giành giải nhất đến mức, sau khi nhận được bản thảo lời kịch, đã ngay lập tức đàm phán về chi phí và đạo cụ với những nhà tài trợ tiềm năng trong lớp.Những ngày sau đó, kịch bản dần hoàn thiện hơn, được gửi về hội học sinh của trường để hội trưởng Ayato duyệt qua một lần. Không hề ngạc nhiên khi bọn họ là lớp nộp kế hoạch cho ngày hội sớm nhất trường. Vì là nhân vật chính, cả Venti và Zhongli đều bị kéo ở lại sau giờ học một số ngày để bàn bạc với Yae và Aya, cũng vì thế mà cả hai có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau hơn. Venti vẫn luôn cố gắng để chơi bài nhạc mà cậu đã hứa với Zhongli nhưng công cốc, ngón tay cậu do dự không thể thêu lên những nốt nhạc tuyệt vời đó.Đi kèm với tình cảm đang nhiều lên giữa bọn họ, chính là những giấc mơ mà cả hai có về quá khứ xa xôi, đã dần đẹp hơn, vẽ nên những đoạn hồi ức tràn ngập hạnh phúc. Họ cũng đã có thể phần nhiều nhớ được những chi tiết đơn giản, rằng cả hai đã vui vẻ như thế nào, đã thương yêu lẫn nhau ra sao.Điều tuyệt vời nhất, có lẽ là cả hai không quá vội vã tìm lại gương mặt trong mơ ấy. Hẳn là, trong vô thức, linh hồn họ đã nhận ra nhau, đã lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store