ZingTruyen.Store

Zhongchi Quy Tac Bay Ngay

Sáng thứ tư, phe trung lập là Childe và Bạch Thuật đều không có tiết học, cả hai quyết định sẽ đi tìm hiểu xem ngày thứ năm phải rời khỏi trường vào lúc nào.

Childe sẽ đến nhà vệ sinh trong thư viện, trước đây hắn đã tìm được thông tin ở đây nên cũng có phần quen thuộc. Còn Bạch Thuật thông minh sẽ đến phòng tự học, ở đó y sẽ không dễ bị lừa.

Phân chia công việc xong, hai người họ liền ai làm việc nấy. Trên đường đến thư viện phải đi qua toà nhà giảng dạy, theo bản năng, Childe vô tình nhìn lên liền bắt gặp một người đứng trên hành lang tầng cao nhất đang quan sát hắn.

Tại sao khoảng cách xa như vậy mà hắn lại chắc chắn người ta đang nhìn mình ? Bởi vì Childe phát hiện ra đó chính là Chung Ly!

Bước chân của hắn bất giác nhanh hơn, chẳng mấy chốc liền đến thư viện. Ở trong này thì mười Chung Ly cũng không vào được, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Childe đi vào nhà vệ sinh, hắn đợi trong đó nửa tiếng nhưng không thấy ai bắt chuyện với hắn. Thế là hắn đổi sang tầng khác, đợi trong đó thêm nửa tiếng nữa cũng không thấy gì. Hết cách, Childe đành kiếm một chỗ ngồi xuống rồi báo cáo tình hình với Bạch Thuật, nhưng hắn không ngờ là y cũng đã đến thư viện, thế là cả hai lấy điện thoại ra trao đổi.

Bạch Thuật nhắn tin lại:

"Tôi đã có được thông tin rồi"

"Cậu lấy được thông tin như thế nào?"

"Có người hỏi tôi mượn giấy, thế là tôi liền đưa cả bịch giấy anh ta, anh ta trả lại cho tôi, tôi mở ra xem thì thấy trên mỗi tờ giấy đều có chữ"

"Cậu có nói chuyện với người ta không đấy?"

"Người ta chỉ hỏi tôi mượn giấy thôi, tôi phải nói gì? Không cho mượn à? Tôi có phải người keo kiệt thế không?"

"Được rồi, thông tin là gì?"

"Bạn có thể đi ngắm trăng vào lúc bốn giờ sáng, nếu may mắn, bầy sói sẽ thả lỏng cảnh giác"

"Ngày xửa ngày xưa có ba chị em, người chị ở giữa chết, hai người còn lại cười rất vui vẻ. Người chị ở giữa thấy vậy thì không vui, đâm chết người chị bên cạnh, còn người chị cuối cùng đã chạy thoát"

"Bầy sói rất mẫn cảm với thức ăn của người, có lẽ bạn sẽ có cách..."

Nhiều thông tin hơn lần trước hắn nhận được. Thế nhưng Bạch Thuật đưa cho người ta cả một gói giấy mà chỉ nhận được lại ba thông tin này, rốt cuộc là loại gian thương gì vậy?

"Hôm nay chúng ta không được phép ăn thêm gì nữa". Bạch Thuật đột nhiên gửi tin nhắn như vậy.

Childe không khỏi hoang mang, hắn hỏi: "Tại sao?"

"Bầy sói nhất định là ám chỉ một mối nguy hiểm nào đó, mà bầy sói lại nhạy cảm với mùi thức ăn. Thế nên chúng ta chưa biết cách đối phó, tốt nhất là đừng ăn thức ăn nữa"

Thấy vậy, hắn không khỏi vui mừng.

"Tuyết quá, việc giải mã tiếp theo giao cho cậu đó"

Trưa nay hai người phe trung lập bọn họ không đến nhà ăn, thế là bọn họ quyết định di chuyển qua lại giữa phòng tự học và thư viện. Đến chiều họ lại trở lại thư viện, cũng may lần này đến sớm không lo mất chỗ ngồi.

Hắn thấy Lý Đức và Thường Cửu cũng ngồi khá gần họ, lúc này điện thoại hiện thông báo tin nhắn của Bạch Thuật: "Những thông tin kia không được chia sẻ với bất kì ai, bao gồm cả Lý Đức và Thường Cửu"

Childe chỉ giỏi hành động, còn việc phân tích này tốt nhất nên giao cho Bạch Thuật, bây giờ chỉ đợi y phân tích thời gian nữa là xong.

Một lúc sau, Bạch Thuật lại gửi thêm tin nhắn.

"Ngày thứ năm, bốn giờ sáng xuất phát. Bầy sói ám chỉ mối nguy hiểm nào đó, cụ thể là gì thì tôi không biết. Thông tin nói bạn có thể đi ngắm trăng lúc bốn giờ sáng, nếu may mắn, bầy sói sẽ mất cảnh giác"

"May mắn là như thế nào?"

"May mắn hay không đều có xác suất. Trong quy tắc thì chúng ta phải ở lại trường bảy ngày, trong bảy ngày đó nếu có một ngày bầy sói mất cảnh giác thì xác suất sẽ xuất hiện, tức là may mắn"

"Vậy con số bỏ trốn là ngày thứ năm, cũng chính là ngày có xác suất cao nhất, bầy sói sẽ thả lỏng cảnh giác sao?"

"Đúng rồi, còn câu chuyện của ba chị em, tôi vẫn chưa hiểu"

"Không sao cả, có khi là làm lựa chọn của
chúng ta lung lay đó. Tôi muốn ra khỏi đây lắm rồi"

Nếu không có được thông tin ngày thứ năm chạy trốn kia thì thông tin Bạch Thuật tìm được ngày hôm nay sẽ trở nên vô nghĩa. Thông tin liên kết chặt chẽ với nhau, họ quả thực rất may mắn, giữa những thông tin thu thập được lại có thể có thông tin thoát thân.

Dựa trên phân tích của Bạch Thuật, quy tắc lần này hắn và y sẽ phá vỡ là "sau mười hai giờ đêm không được rời khỏi kí túc xá.

Sau khi rời khỏi thư viện, Thường Cửu hỏi hai người họ có đi ăn cùng không, Childe liền từ chối:

"Để khi khác đi, dạo này tôi đang giảm cân, Bạch Thuật thấy vậy cũng muốn giảm cân cùng tôi"

"Tại sao đột nhiên lại giảm cân?". Lý Đức nghi hoặc hỏi.

"Sợ béo quá chạy không lại hội sinh viên"

Hai người kia không hỏi thêm gì nữa, có lẽ biết rằng cố hỏi sẽ chỉ nhận được toàn câu vô nghĩa.

Hiện tại vẫn chưa đến tám giờ, không thể trở lại ký túc xá, thế là hai người họ quyết định đi dạo một vòng. Vừa lúc đến trước cửa nhà ăn thì lại gặp Lý Đức và Thường Cửu. Lý Đức đột nhiên nói:

"Đi về cùng nhau nhé"

Childe đồng ý, bốn người họ lại sánh vai đi cùng nhau. Bạch Thuật không nói gì, nhưng trong lòng hai người họ cũng biết đây chính là lần cuối cả bốn người đi cùng nhau. Chẳng biết từ lúc nào, Lý Đức và Thường Cửu đã tách ra, hai người họ chính là hai người họ.

Vừa vào đến ký túc xá, đập vào mắt hắn là một hàng dài cửa màu trắng. Lên trên tầng thì cửa phòng của họ đã được sửa xong.

Trong phòng, mọi người đều bấm điện thoại, không ai nói chuyện với ai. Đến giờ kiểm tra phòng, may mắn là không ai mở cửa. Sau khi kiểm tra xong, Thường Cửu đột nhiên hét lên:

"Có chó ở bên ngoài"

Ba người họ ngạc nhiên quay lại nhìn cậu ấy, cậu ấy mắt không rời điện thoại mà cười ngượng ngùng.

"Đùa thôi mà"

Hiển nhiên hắn biết, cậu ta cũng không tin tưởng hai người họ nữa rồi.

Chỉ còn vài giờ nữa là hắn và Bạch Thuật sẽ trốn thoát.

Bây giờ là ngày thứ năm, bốn giờ sáng, mặt trăng rất sáng, cực kỳ sáng. Childe không chắc đây là ánh sáng của hy vọng hay là ánh sáng của thiêu thân lao đầu vào lửa đang chờ bọn họ tự diệt vong nữa.

Hắn sẽ không hối hắn, Childe tự nhủ.

Bạch Thuật cũng đã tỉnh dậy, ngoại trừ điện thoại, họ không mang theo bất cứ thứ gì.

Khi đến cạnh cửa phòng, hắn nhìn Bạch Thuật, y gật đầu đáp lại, hắn liền hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng mở cửa. Bên ngoài không có ai cả, sau khi cẩn thận đóng cửa, hai người họ rón rén bước ra khỏi ký túc xá.

Trong sân trường vô cùng yên tĩnh, hắn và Bạch Thuật hướng về phía cổng trường mà đi. Cổng trường vẫn rộng mở, hai người họ dừng lại trước cổng trường. Bạch Thuật hỏi:

"Ai đi trước đây?"

"Cùng nhau đi". Hắn trả lời.

Sau khi đếm ngược ba giây, hai người họ bước ra ngoài cổng mà không hề hấn gì. Trước khi rời đi, Childe nhìn lên tầng cao nhất của toà nhà giảng dạy, thế nhưng khoảng cách quá xa, đáp lại hắn chỉ có ánh trăng sáng.

Hai người đến trạm xe buýt, lúc này tâm trạng họ lại trở nên nặng nề. Ở trạm có ba chiếc xe buýt lần lượt là số mười sáu, mười bảy, mười tám. Mắt thường cũng thấy không được lên xe số mười bảy, hiện tại chỉ còn hai xe còn lại.

"Ba chị em à?"

Nhìn ba chiếc xe trước mắt, Childe nhớ đến câu chuyện của ba chị em kia.

"Xe số mười bảy là người chị ở giữa, không thể lên, trong hai xe còn lại chỉ có một xe đúng, lên nhầm xe vẫn sẽ chết"

Bạch Thuật lúc này cũng không khỏi có chút hoang mang.

"Vậy thì xe nào đúng?"

"Tôi cũng không biết, không đủ thông tin". Y thở dài.

Childe đột nhiên mỉm cười.

"Vậy thì câu chuyện đó làm lựa chọn của chúng ta lung lay đó, chọn bừa đi, đến được đây đã là kỳ tích rồi"

Bạch Thuật bị hắn thuyết phục cũng mỉm cười, y chọn xe buýt số mười sáu. Còn lại xe số mười tám, Childe không chút do dự liền bước lên. Bằng cách này, một trong hai người vẫn có cơ hội sống sót.

Năm giờ sáng, xe buýt khởi hành. Bạch Thuật nhắn tin cho hắn.

"Ngủ một giấc đi, ngủ rồi sẽ không lo chuyện sinh tử nữa"

Hắn cũng nhắn lại hai chữ "bảo trọng" rồi tắt điện thoại đi ngủ.

Không biết qua bao lâu, Childe bị tư thế ngủ khó chịu làm cho tỉnh giấc. Hắn phát hiện bản thân vẫn sống rồi vui vẻ bước xuống xe cười lớn. Sau khi giải toả cảm xúc, hắn thấy mình đang ở trạm xe buýt gần trường, người xung quanh đợi xe buýt đều nhìn hắn với ánh mắt như nhìn kẻ điên.

Childe nhớ đến Bạch Thuật rồi còn hai người Lý Đức và Thường Cửu liền vội vàng chạy về trường. Khi hắn bước đến cổng trường, trước mặt chỉ là một khoảng hoang vắng. Childe vội vàng giữ lấy một người qua đường rồi hỏi:

"Trường học ở đây đâu rồi?"

Người qua đường nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ:

"Ở đây làm gì có trường học"

Childe hoang mang tột cùng, chuyện gì đang xảy ra vậy, rốt cuộc hắn đã bị đưa đến đâu?

Hình như hắn đã lỡ nói thành tiếng, người qua đường bắt đầu thấy phiền liền tức giận nói:

"Đây là thành phố H, cậu còn có thể ở đâu nữa"

Anh ta mắng một câu vô nghĩa rồi bỏ đi. Childe càng thêm hoang mang, thành phố H thì không có vấn đề gì, mọi thứ ở đây đều ổn, ngoại trừ trường học đã biến mất.

Đúng lúc này điện thoại của hắn reo lên, là giáo viên hướng dẫn gọi, hắn liền nghe máy. Chưa đợi hắn nói, một tràng lo lắng đã vang lên:

"Ajax, cuối cùng em cũng nghe máy, em mất tích ở đâu cả ngày vậy? Mọi người đang lo lắng cho em lắm đấy, mau bắt xe về trường đại học S đi"

Trường S? Hắn học ở trường S sao?

Childe chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức, cuối cùng vẫn bắt xe về đại học S. Vẫn là ngôi trường quen thuộc, chỉ có điều, mọi gương mặt trong trường đều xa lạ.

Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc lướt qua Childe khiến hắn bỗng khựng lại. Ở sau lưng hắn nghe thấy có người nói.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Không có gì"

Giọng nói sau là kiểu giọng trầm ấm, kiểu mà nghe thôi đã khiến người khác cảm thấy đây là một người điềm tĩnh đáng tin cậy. Thế nhưng lúc này giọng nói đó cũng lộ ra một chút tự hỏi đầy nghi ngờ.

Childe lập tức xoay người lại. Bây giờ gần đến giờ học, trên hành lang đặc biệt đông người qua lại, lúc hắn quay đầu cũng chỉ kịp bắt gặp một lọn tóc nâu đen mềm mại.

Tim hắn đập thình thịch bên tai, cả người run rẩy đầy phấn khích. Hắn không hiểu, dường như hắn không thể kiểm soát phản ứng của chính cơ thể mình, cứ như thể cơ bắp ghi nhớ nhiều ký ức hơn là bộ não của hắn vậy.

Một lúc sau, Childe đến văn phòng giáo viên hướng dẫn. Vừa nhìn thấy hắn nguyên vẹn, giảng viên liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nhẹ nhàng trách cứ:

"Ajax, em là hội trưởng hội sinh viên mà lại đột ngột biến mất như vậy cũng thật là. À đừng đứng đây nữa, mau quay về văn phòng hội sinh viên đi, nhiều việc đợi em giải quyết lắm"

"Thầy ơi, Bạch Thuật, Lý Đức, Thường Cửu, bạn cùng phòng của em đâu rồi ạ?"

Hắn nhanh chóng hỏi.

Giáo viên hướng dẫn nghi ngờ nhìn hắn: "Em nói ai vậy? Không phải em ở một mình à?"

Đầu Childe kêu lên ong ong, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, đám người Bạch Thuật cứ như thể đã biến mất khỏi thế giới này vậy.

Đang lúc hắn định hỏi lại thì một giọng nói điềm tĩnh vang lên trong đầu hắn: "Hoà nhập với mọi người, đừng nói cho bất kì ai về chuyện đó"




——-Hết——-






Childe trở lại văn phòng hội sinh viên khi được giáo viên hướng dẫn tận tình đưa về tận nơi. Nhìn căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt, hắn chỉ biết giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, tốt nhất là đừng hỏi, giả vờ biết.

Lúc này, màn hình máy tính ở bàn đột nhiên sáng lên, một dòng chữ máy móc hiện ra.

"Hội trưởng hội sinh viên, xin hãy đặt ra hai mươi lăm quy tắc để ngăn chặn mọi người trốn thoát. Thời gian đếm ngược một tiếng, xin hãy hoàn thành quy tắc và công bố đến toàn thể sinh viên vào lúc mười giờ sáng. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cả trường sẽ bị xoá bỏ"

Childe che mặt, cả người run lên vì cười. Hắn cười đặc biệt phấn khích, cười như thể muốn lôi hết ruột gan trong cơ thể ra ngoài. Đến lúc gần như không thở được nữa, hắn mới dừng lại.

Childe nhẹ nhàng dụi mắt, trong một giây hắn liền trở nên bình tĩnh, ngồi vào bàn gõ hai mươi lăm quy tắc mà hắn vẫn còn khắc cốt ghi tâm vào.

Sau khi xong việc, hắn nhớ bản thân có tiết học vào lúc mười giờ nên vội vàng đến lớp. Theo thói quen, hắn chọn dãy ghế cuối cùng rồi ngồi xuống, bình tĩnh quan sát không khí uể oải của lớp toán cao cấp.

Khi giảng viên bước vào, trong lớp đồng loạt vang lên tiếng chuông điện thoại, trong khi Childe thì chỉ chống cằm mỉm cười.

Đâu đó trên dãy bàn đầu, Chung Ly vốn dĩ đang chăm chú ghi bài, bóng lưng thẳng tắp thoáng nghiêng khi lấy điện thoại dưới hộc bàn. Y nhíu mày nhìn một loạt tin nhắn ẩn danh được gửi đến, là một sinh viên năm tốt, Chung Ly vốn không định để ý đến loại chuyện này.

Thế nhưng nội dung tin nhắn lại là một loạt quy tắc kỳ lạ khiến y có dự cảm chẳng lành.

"1. Phải ở lại trường học đủ bảy ngày..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store