Zhihu Co Cau Chuyen Nao Ma Nam Chinh La Nguoi Ke Khong Hoan
Lúc ta và Mạnh Ngọc đang kề vai thảo luận, một phụ tá cưỡi ngựa chạy nhanh đến tiến vào doanh bẩm báo một chuyện.Thứ nữ Lương thị hiện tại đã cởi bỏ trang phục nữ quan, chuẩn bị nhập quan tu hành.Mạnh Ngọc nghe xong hơi sững sờ, sau đó tiếp tục suy nghĩ về trận pháp.Thứ nữ Lương thị chính là nữ nhi mà Lương gia chủ ngỏ ý muốn gả, hiện giờ không quá hai tháng lại xuất gia làm ni cô, nếu nói chuyện này không liên quan đến A Ngọc, ta cũng không tin.Ta tỉ mỉ hỏi qua việc này, người tới báo cũng đã hỏi thăm rõ ràng, chuyện là hôn sự kia sau khi bị A Ngọc cự tuyệt, Lương gia chủ cảm thấy mất mặt liền vội vàng tìm người để cho thứ nữ gả ra ngoài. Ai ngờ thứ nữ kia tính tình cương liệt, lập lời thề nếu không được gả cho Mạnh Ngọc thì tình nguyện cả đời chịu khổ.Việc này nháo đến nhà cửa không yên, Lương gia chủ liền hạ lệnh bắt thứ nữ nhập quan xuất gia, coi như là thỏa mãn mong muốn của nàng.Ta hỏi Mạnh Ngọc: "Nữ nhân như vậy vì muội mà xuất gia, muội thấy thế nào?"Mạnh Ngọc khẽ cười: "Liên quan gì đến muội?"Đủ loại chuyện trên thế gian này, người trong cuộc lấy hết dũng khí đánh cược, người ngoài cuộc lại thờ ơ lạnh nhạt, không được nửa câu dịu dàng an ủi.Mạnh Ngọc đưa ánh mắt nhìn về phía doanh trướng bên ngoài, nói với ta: "Quân sĩ binh cường mã tráng, sĩ khí đang dâng cao, vì sao vẫn không công thành?"Ta buồn cười chỉ vào bản đồ nói với nàng: "Tường thành dễ thủ khó công, lúc này tùy tiện công thành sẽ gây ra tổn thất rất lớn. Không bằng dĩ dật đãi lao, không chừng còn có thể không chiến mà hàng." ***dĩ dật đãi lao = lấy gần chờ xa, lấy khỏe chờ mệt, lấy no chờ đói.Mạnh Ngọc nói: "Tường thành tuy rằng kiên cố, nhưng trong thành đã sớm rách nát, binh lính trong tay không có mũ giáp cùng vũ khí mới, cộng thêm mấy ngày trước ta chặt đứt con đường vận chuyển lương thảo của bọn họ, bọn họ sớm đã chỉ là nỏ mạnh hết đà. Ta còn cho người rải rác lời đồn trong thành, mà trong thành quân dân dân trí thấp kém, đánh trận dựa vào khí thế, nếu cho bọn họ thời gian để cho bọn họ kịp thời chuẩn bị kế sách đối phó, ngược lại sẽ hao phí càng nhiều."Ta chỉ bảo Mạnh Ngọc đi cắt đứt lương thảo, nàng khi nào lại làm ra những chuyện này? Nội thành quân trang như thế nào, tường thành như thế nào, muội ấy làm sao biết được? Muội ấy lại tung tin đồn khi nào?Mạnh Ngọc dẫn binh xuất chiến, chỉ qua mấy canh giờ đã khiến binh sĩ phe địch bỏ giáp chạy tán loạn. Quả thật đúng như lời nàng nói.Sau khi đánh hạ thành Đan Hà, ta sai người phong tỏa các tòa quan thự, cất giữ văn thư, đợi đến khi xử lý tốt các việc vặt liền sai người thiết yến khao thưởng tướng sĩ.Đó là một hồi hoan yến, ta nghe xong ca múa mới phát hiện không thấy Mạnh Ngọc, liền đứng dậy đi tìm, một đường hỏi qua nô bộc mới tìm thấy muội ấy đứng ở trên tường thành ngắm trăng.Thấy ta đến, nàng nói: "Ngày khác đại nghiệp thành, huynh trưởng đem nơi này phong cho ta đi!"Ta nhìn muội ấy hồi lâu, nói: "Có thể!"Mạnh Ngọc còn nói: "Muội đã xin phụ thân từ chức, ngày mai sẽ dẫn quân đi về phía bắc, từ nay về sau huynh trưởng không cần bận tâm đến muội nữa."Ta trầm mặc nhìn muội ấy, nhưng muội ấy lại không nhìn ta.Trên người Mạnh Ngọc có sự lão luyện thành thục khiến người ta thán phục, nhưng cũng có một chút ngây thơ ngu xuẩn đến buồn cười. Muội ấy lấy thân nữ tử đi lại trong quân doanh vốn đã không dễ dàng, càng không nói đến việc khiến binh sĩ tình nguyện phục tùng. Muội ấy có thể trưởng thành như bây giờ, chính là dựa vào chủ quân, vào Mạnh gia, vào tiền bạc. Muội ấy xuất bạc, liền có người chịu bán mạng. Có người chịu bán mạng, muội ấy liền có quân công. Giống như hôm nay hành quân, nơi nào không cần bạc?Lương thảo quân nhu, áo bông mùa đông cùng ngựa tốt, đã không có bạc lấy đâu ra phát quân lương?Nếu chỉ là như thế cũng không sao, ta cũng đè được muội ấy. Nhưng A Ngọc hết lần này tới lần khác đều muốn đối nghịch với ta.Ta muốn sắp xếp mọi việc ổn thỏa, xây tường thành cao tích lương thực rộng rãi rồi từng bước xâm chiếm.Mạnh Ngọc lại muốn thấy thời cơ liền động mà lỗ mãng tiến công, may mắn được mấy trận thắng lợi liền bắt đầu mắt cao hơn đầu, không sợ trời không sợ đất, cả ngày kêu gào muốn bắc phạt.Ta thở dài thật sâu, nói với muội ấy: "Nếu muội đã nghĩ kỹ, vậy thì đi đi!"Còn trẻ phải chịu khổ thì mới dạy dỗ được.Ta nói: "A Ngọc, muội nhất định phải bảo vệ tính mạng mình!"Mạnh Ngọc giật giật khóe miệng, xoay người rời đi.Những ngày rời xa ta, muội ấy sống rất tự tại.Ta không biết muội ấy từ nơi nào tìm được lương thảo cùng vàng bạc, thật sự phát ra quân lương mà muội ấy từng muốn cho, lương thảo cũng không phải mối lo ngại cho nên sĩ khí binh lính tăng vọt. Trong thời gian ngắn ngủi, muội ấy liên tiếp thủ thắng các thành trì, đội quân phát triển hùng mạnh, tin chiến thắng liên tiếp truyền về, a phụ từ trước đến nay luôn bình tĩnh đến núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc nay lại vì những tin chiến thắng này mà hiện rõ vui mừng trên mặt, suốt ngày đều than thở A Ngọc Kỳ Tài.Muội ấy là tướng tài bẩm sinh, ngọc thô trong đá."Mạnh Ngọc tướng quân quả nhiên có bản lĩnh.""Đi theo Mạnh Ngọc tướng quân mới gọi là thống khoái.""Nàng quả nhiên là người tốt a.""Nàng thật sự là nữ nhân sao?"Phụ thân coi trọng nàng, binh lính thần phục nàng, bách tính yêu mến nàng.Ta lại sau khi rời khỏi muội ấy cũng liền liên tiếp mất đi cơ hội trổ tài, chỉ đơn giản ở phía sau chưởng quản văn thư, an tâm làm một mưu thần dưới trướng a phụ.Một tướng lĩnh bình thường đối với đại nghiệp không làm nên chuyện gì, nhưng một hiền tài lại có thể xoay chuyển Càn Khôn.Có lẽ ta nên thừa nhận, Mạnh Ngọc là tướng tinh hạ phàm trên trời, trời sinh đã là danh tướng. Ta tuy là trưởng huynh lớn hơn vài tuổi, nhưng cũng không thể làm tốt hơn muội ấy.Ta nên an tâm làm một văn thần, vì nghiệp lớn của phụ thân, huynh muội đồng tâm đem nghiệp lớn mang về chấn hưng gia tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store