ZingTruyen.Store

Zhao Yufan có nhớ em không? [Marjames]

🍅🐱

THUAnh572258

°.*Martin Edwards × Zhao Yufan*.°

~Leader × Anh cả~

-Intro-

Seoul về đêm khoác lên mình một vẻ đẹp vừa rực rỡ vừa trầm lắng, những con phố ngập ánh đèn neon phản chiếu xuống mặt đường ướt sương, tạo thành những vệt sáng lung linh hòa cùng màn đêm. Tiết trời se lạnh, mang theo chút gió nhẹ lùa qua các ngõ ngách, khẽ thấm vào da thịt qua lớp vải dày cộm khiến người ta khẽ rùng mình nhưng lại dễ chịu đến lạ.

Giữa phòng khách của căn ký túc xá, có một bóng hình bé tí ngồi thu người trên sofa, đối diện với cây thông nhỏ đang sáng đèn lung linh, ánh vàng dịu nhẹ bao phủ các bức tường, xua đi cái lạnh bên ngoài cũng như sưởi ấm cho trái tim cô đơn.

Người anh lớn uể oải tựa lưng vào gối, quấn quanh người là cái chăn trắng dày cộm, khiến anh trông như miếng cơm nắm cỡ đại. Làn da trắng hơi tái đi vì cơn sốt, đôi mắt mệt mỏi nhíu lại, mái tóc nâu lạnh rối nhẹ lên vì và rũ xuống trán làm anh trông chẳng khác nào con mèo nhỏ cảm lạnh, đang gầm gừ đầy khó chịu.

Mắt James gắng mở to, đảo quanh căn phòng trống trãi, chỉ còn nghe loáng thoáng bên tai tiếng thở nhọc của bản thân và cơn gió rít bên ngoài, đám nhóc kia khi nãy đã ra ngoài ăn tối cả rồi, may sao vẫn hứa sẽ mua canh hầm xương về cho anh của chúng.

Nực cười thật, đã qua bao nhiêu năm mà anh vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn với cái lạnh của xứ kim chi, mỗi khi vào mùa y như rằng lại không tránh khỏi những cơn sốt hành hạ thân thể. Mỗi lần như này, trước đây khi còn phải tự lo liệu nhiều thứ một mình thì đúng là khiếp thật, nhưng điều đó giờ chỉ còn trong ký ức thôi.

James hướng mắt nhìn lên, một bóng dáng cao gầy tiến ra từ nhà bếp, với cặp kiếm Nhật nhanh nhẹn của mình thì cậu nhanh chóng yên vị trên sofa bên cạnh anh chỉ trong vài giây, trên tay là ly trà ấm vẫn đang bóc hơi mờ mờ. Martin nghiêng người về phía anh, cái ly nhỏ được cậu nâng lên kề sát với khóe môi người kia, món đi kèm để trà thêm ngọt là nụ cười tươi rói trên khuôn mặt của thiếu niên mười bảy.

"Hyung uống đi, em pha nhạt nên dễ uống lắm."

"Cảm ơn nha, em giờ giống người lớn hơn cả anh rồi đó.."

Cậu cười khẽ, chăm chú nhìn người đối diện húp từng ngụm trà từ cái ly trong tay mình mà lòng không khỏi vui mừng. Hơi nóng bóc lên khẽ phả vào mặt khiến mắt James nheo lại đôi chút, nhưng trông anh chẳng khó chịu mà khuôn mặt cũng thoải mái thả lỏng như một con mèo nhỏ đang tận hưởng đồ ngon.

Quả nhiên sự quan tâm đặc biệt từ cậu leader vẫn luôn là điều mà anh luôn yêu thích, dù trong bất kỳ tình cảnh nào. Cậu không phải con người thể hiện nhiều tình cảm qua lời lẻ, vậy nên những dùng hành động vẫn là lựa chọn tuyệt vời.

Khóe môi nhỏ bóng loáng khẽ mím lại, cảm nhận hương trà Yuji thơm ngọt thấm sâu vào khoang miệng mình, dễ chịu đến mức khiến anh quên mất cả cái lạnh hành hạ bản thân khi nãy. Khoảng cách giữa cả hai rút ngắn trong phút chốc, James vậy mà lại vô thức nhích người lại gần để hưởng thêm hơi ấm từ cậu. Martin dù hơi bất ngờ trước hành động đáng yêu này nhưng cũng nhanh chóng hiểu ý anh, đưa tay kéo vạt chăn lên cao và kéo anh về phía mình.

"Nếu Jamie huyng mệt thì cứ tựa vào em này."

James dù rất muốn làm thật, nhưng chút tỉnh táo còn sót lại đã khiến anh do dự.

"Nhưng mà..anh không muốn lây bệnh cho em đâu."

...

Viết để thỏa mãn cơn thèm otipi thui, nên văn phong sẽ khá tệ và tùy hứng lắm luôn😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store