3. Thử một lần không chết được đâu
Khi Park Dohyeon mở mắt vào sáng hôm sau, phản ứng đầu tiên của anh là:
Tiếng chuông báo thức đâu?
Dohyeon nheo mắt mờ mịt nhìn đồng hồ bên cạnh giường.
8:07. Cái đéo gì thế?
Dohyeon cuống cuồng bật dậy.
Trễ học rồi. Điên mất, không biết thằng bạn đã điểm danh hộ anh chưa nữa. Đêm qua anh quên đặt báo thức à? Đâu có, báo thức sáng nào chả kêu lúc 7 giờ, sao sáng nay lại không nghe thấy gì hết?
Anh đã ngủ say đến mức đó sao?
Dohyeon nhanh chóng vệ sinh cá nhân, đến chăn gối cũng không thèm gấp, chẳng kịp ăn uống gì mà ba chân bốn cẳng phóng một mạch tới trường.
Khi anh lén lút ngồi được vào chỗ, thằng bạn bên cạnh ra hiệu xác nhận đã điểm danh hộ anh, cuối cùng anh cũng dám vỗ ngực thở phào một cái. Suýt nữa thì đi tong cả một cột điểm chuyên cần.
Ngồi nghe giảng được một lúc, tinh thần anh cũng ổn định hơn, sự hốt hoảng ban nãy dần dần bị thay thế bằng cảm giác chán chường. Đầu óc Dohyeon lại bâng quơ suy nghĩ, anh nghĩ về việc phải chuẩn bị cho kỳ thực tập sắp tới, về dự án nhóm còn chưa hoàn thành, rồi bài kiểm tra học phần khó nhằn, bài luận tốt nghiệp làm mãi chẳng tới đâu.
Mệt muốn chết!
Anh thở hắt ra một hơi, đầu bút bi nhàm chán gõ gõ vài nhịp lên màn hình điện thoại đang đặt trên bàn. Màn hình sáng lên, tới lúc này anh mới để ý có dòng thông báo từ app X.
Anh tò mò ấn vào.
Điện thoại vừa mở khóa, giao diện nhắn tin hiện lên, Park Dohyeon ngay lập tức sững người, chỉ muốn quăng mẹ thứ đồ trên tay vào sọt rác.
Đêm qua anh đã làm cái đéo gì thế này?!
Tại sao lại... tại sao lại gửi ảnh cho zeus10? Còn gửi cái ảnh quái gì đây?
Khoan! Có phải là anh làm không thế? Sao anh không hề nhớ gì đến chuyện này? Park Dohyeon tự gõ vào đầu mấy cái. Bộ anh chơi đồ à? Ma nhập à? Có say đâu mà mất trí? Mắng chỉ biết suy nghĩ bằng đầu dưới không cãi được.
Đã thế, đã thế zeus10 còn xem rồi nữa? Còn thả tim? Thả tim?!
Điên mất thôi điên mất thôi điên mất thôi.
Dohyeon vò đầu bứt tai, tự nhay cắn môi mình đỏ ửng. Người bên cạnh có vẻ đã quen với việc ngày nào anh cũng có một hai cơn điên thế này nên đã không thèm hỏi han gì nữa.
Anh nhấn giữ vào tấm ảnh, muốn tìm xem có lựa chọn gỡ đi không.
Không có.
Dohyeon gấp muốn khóc luôn rồi.
Giữa lớp học yên tĩnh, Park Dohyeon mếu máo quằn quại thiếu điều nằm lăn ra sàn mà ăn vạ. Anh cầm điện thoại bằng hai tay, gõ gõ vài chữ vào khung tin nhắn, nghĩ một thôi một hồi rồi lại xóa đi. Môi dưới đã bị hai cái răng thỏ cắn đến gần rướm máu.
Cuối cùng, anh hít vào một hơi, đánh liều ấn gửi.
vip3r: Tôi xin lỗi, tôi gửi nhầm.
vip3r: Hy vọng không làm phiền anh.
Tin nhắn gửi đi, Dohyeon vội vàng khóa màn hình, tự nhắc nhở mình không được nghĩ đến nữa. Chỉ là một tai nạn thôi mà, zeus10 sẽ không để ý đâu. Với tài khoản nhiều người theo dõi chuyên đăng nội dung kiểu đó như zeus10, hẳn là hộp tin nhắn của hắn ta đầy những bức ảnh kiểu vậy. Có khi người ta còn điên hơn anh nữa, không có lịch sự xin lỗi như anh đâu.
Không sao, đây chỉ là cái acc clone thôi mà. Tất cả những tương tác từ trước tới nay của anh đều chỉ dừng lại ở việc thả tim bài đăng của zeus10, chắc chắn hắn ta chẳng thèm quan tâm anh là ai đâu. Việc thả tim có lẽ cũng chỉ là ấn nhầm, hoặc hắn ta thả tim với mọi tin nhắn được gửi đến, chắc thế.
Dohyeon cố gắng an ủi mình, quyết định gạt tất cả ra sau đầu để đắm mình vào đại dương tri thức mênh mông. Thế nhưng tại sao khi anh vừa bình tĩnh được một chút thì cái màn hình điện thoại chết tiệt đó lại sáng lên thông báo có tin nhắn đến vậy?
Park Dohyeon dù có không muốn cũng phải đọc.
zeus10: tay em rất đáng yêu. tôi không phiền.
Đại não Dohyeon như nổ oành một tiếng. Anh cảm giác đầu mình ong ong. Không cần nhìn cũng biết, mặt anh lúc này chắc chắn đang đỏ lựng.
Anh hít vào một hơi thật sâu, tập trung thực hành gấp bài tập hít thở sâu giảm stress mình đã học được trên mạng để đầu óc tỉnh táo nghĩ cách phản hồi, nhưng ngay lập tức vài giây sau đã bị đối phương làm cho sặc.
zeus10 trả lời tin nhắn "Tôi xin lỗi, tôi gửi nhầm": định gửi cho ai?
Dohyeon luống cuống, không hiểu sao lại cảm thấy mình cần phải nhanh chóng giải thích.
vip3r: Không ai cả
Không được hiểu lầm Dohyeon! Dù trong giây phút mất não anh có suy nghĩ bằng đầu dưới đi nữa, cũng tuyệt đối không thể gửi một-tấm-ảnh-như-vậy cho bất kì ai khác!
Hoạ chăng chỉ có zeus10 là nguyên nhân của sự mất não ấy mà thôi.
Dohyeon nhìn chằm chằm vào khung chat, dòng chữ "Chỉ là tôi nghe audio của anh xong nên tôi..." đang nhắn dở không biết phải viết tiếp thế nào.
Anh gõ rồi lại xóa, cuối cùng rụt rè gửi đi một dòng ngắn gọn.
vip3r: Chỉ gửi cho anh thôi
Giống như mọi đêm khi đầu óc ngập ngụa bởi thứ giọng nói đặc quánh tựa bùn lầy, nơi zeus10 không ngừng thao túng anh trong lòng bàn tay hắn với những mệnh lệnh, "Chỉ được hôn anh", "Chỉ được dạng chân cho anh", "Chỉ được dâm thế này với anh", Dohyeon cũng vừa nức nở vừa thủ thỉ đáp lại, "Vâng, em biết mà, em chỉ nghe lời anh thôi mà."
Những đêm ấy, lời nói một chiều của Dohyeon gửi vào bóng tối không có điểm đến, không có người hồi âm. Khi sóng tình tan thành bọt trắng, suy cho cùng bên cạnh anh cũng chẳng có lấy một bóng người.
Thế nên Dohyeon gửi tin nhắn này đi, một phần là vì muốn tự thanh minh cho mình, một phần cũng vì anh đã tham lam hơn thế, anh muốn giãi bày, muốn hứa hẹn, kể cả khi đối phương chẳng biết anh là ai.
Dohyeon ghìm lại nhịp tim đập thình thịch, thình thịch.
Màn hình điện thoại im lìm suốt hai tiếng sau đó.
Mãi cho đến khi các sinh viên đứng dậy vươn vai, giãn cơ sau một buổi học dài nặng kiến thức chuyên ngành, chuẩn bị ra ngoài kiếm chút đồ ăn lót dạ để lát chinh chiến tiếp, anh mới nhận được phản hồi.
zeus10: ừ
zeus10: nghe giọng anh để thủ dâm à?
ĐMĐMĐMĐM!!!
CÁI ĐÉO GÌ THẾ NÀY?!!!
ĂN NÓI KIỂU ĐÓ KHÔNG SỢ SÉT ĐÁNH À???
Đúng lúc cậu bạn bên cạnh đi qua sau lưng anh để ra ngoài, Dohyeon luống cuống tắt điện thoại như đang lấm lét làm việc gì sai trái lắm. Tiếng tim đập dộng thẳng lên màng nhĩ, làm anh bối rối vỗ hai tay lên má mình.
Sau khi xác nhận xung quanh không còn ai có khả năng ngó vào màn hình điện thoại anh lúc này, Dohyeon mới cầm điện thoại lên, gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa, cứ mãi tần ngần, đắn đo.
Chẳng nhẽ lại nói thật? Cảm giác như vậy không đứng đắn cho lắm...
Nhưng zeus10 có đứng đắn quái đâu?
Có vẻ đã thấy được cái bong bóng chat cứ nổi lên rồi lại lặn của anh, zeus10 gửi đến một tin nhắn, tưởng như hắn vừa đánh từng con chữ vừa ranh mãnh nhếch môi cười.
zeus10: có thích không?
Tim Dohyeon lại đập thịch một cái.
Bị hắn ta bắt thóp mất rồi.
Park Dohyeon thích chết đi được.
Anh liếm môi, nội tâm thỏ đế dường như cũng trở nên lớn gan lớn mật hơn một chút. Quan tâm quái gì, cứ thử một lần không chết được đâu.
vip3r: Thích
vip3r: Thích giọng anh nhất
Đầu bên kia trả lời ngay.
zeus10: thích nhất?
Park Dohyeon cựa quậy trên ghế, cảm thấy cơ thể như có kiến bò khắp người, nóng rực và râm ran ngứa ngáy. Trong những bản audio được đăng lên, zeus10 luôn vào vai một kẻ thế này.
Kiểm soát. Độc đoán. Chiếm hữu.
Còn anh, là một bạn tình được thuần hóa biết nghe lời, vô cùng ngoan ngoãn. Hắn ta chỉ cần hơi nâng giọng, thanh âm chỉ cần hơi gay gắt, Dohyeon ngay lập tức hiểu phải an ủi hắn thế nào.
Cũng giống như khi đọc dòng tin nhắn này, anh như thấy được hàng mày khẽ nhíu của đối phương, ẩn đằng sau là chút phẫn nộ khó thấy.
Cảm giác bị chiếm hữu này, Dohyeon cắn lấy má trong, thật là kích thích quá.
vip3r: Em xin lỗi, em chỉ thích anh thôi
Tin nhắn gửi đi, Park Dohyeon gục đầu xuống cánh tay, không giấu được vành tai đỏ ửng như ứa ra máu.
zeus10: ngoan
zeus10: tối về anh thưởng riêng cho bé nhé
Từ loa phát thanh bên ngoài vọng lại thanh âm trầm và ấm áp, như mang theo ý cười truyền từng luồng điện vào từng dây thần kinh Dohyeon.
Anh siết chặt bắp đùi.
Cố lên nào, sắp được thưởng rồi.
Hưng phấn quá đi.
–––
Cả một buổi tối Park Dohyeon chẳng làm được gì.
Dù deadline chồng chất, anh đã cố mở cả chục tab trên laptop cố gắng thuyết phục mình làm việc nhưng không thể. Tay anh chỉ cần chạm vào bàn phím, đầu lại nhớ về những dòng tin nhắn lúc trưa.
Tối về anh thưởng riêng cho bé nhé.
Phần thưởng là gì vậy nhỉ? Dohyeon không thể ngăn mình tò mò, mong chờ, tưởng tượng suy đoán mãi. Thú thực, ý nghĩ có được một phần quà riêng đến từ zeus10 khiến anh nóng hết cả người.
Thế nhưng mãi đến tối muộn vẫn chưa có tin tức gì từ account X kia. Park Dohyeon nằm yên vị trên giường, tay lướt ra vào trên hộp thoại tin nhắn. Tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở lời hứa của zeus10, chưa có thêm gì mới cả.
Chờ mãi, chờ mãi đến khi thất vọng dâng lên tràn trề, nghĩ rằng sẽ không có gì đến với mình trong tối nay cả, nghĩ rằng mình đã bị đàn ông mạng lừa rồi, thì phía bên kia cuối cùng cũng gửi đến một file ghi âm.
Vừa nhìn thấy nó, tóc gáy anh liền dựng đứng.
Ngón tay vô tình quẹt qua nút phát, âm thanh trầm ấm mê hoặc tràn vào tai anh không một lời cảnh báo.
"Rắn nhỏ à,"
Park Dohyeon bấm pause ngay lập tức.
Hơi thở mị hoặc của đàn ông lẫn trong từng tiếng gọi ái muội hắn dành cho anh khiến anh chắc mẩm rằng trên đời này không còn gì lôi cuốn hơn thế nữa. Đúng vậy, trong hộp chat riêng của hai người, hắn "gọi yêu" anh và gửi một file ghi âm dành cho riêng anh. Tiếng tim anh đập loạn lên trong lồng ngực phá tan cái yên tĩnh của màn đêm. Hơi thở của anh trở nên dồn dập. Anh cẩn thận đeo tai nghe lên, rồi mới dám mở nghe đoạn tiếp.
"Rắn nhỏ à, anh thích tay bé lắm."
Dohyeon nín thở lắng nghe từng lời của hắn, một tay không ngăn được mà luồn xuống xoa bóp dương vật bên trong quần, cảm giác cả người mình đã mềm nhũn cả ra, chỉ duy một nơi là cứng.
"Anh muốn mút lấy từng đầu ngón tay, có được không, em?"
Hắn cười khẽ, rồi tiếng mút mát nhóp nhép vang lên, môi lưỡi ướt át khiến trí óc Dohyeon như ngập sau một tầng mây đen mờ mịt. Anh mất trí vươn lưỡi vờn quanh từng đầu ngón tay trái theo tiếng động dâm đãng bên tai, bàn tay phải cầm dương vật không ngăn được mà di chuyển lên xuống. Anh khó chịu cựa quậy, cảm thấy giữa hai mông trống rỗng và ngứa ngáy cần được lấp đầy.
Hắn rên nhẹ, rồi giọng nói như còn trầm và đục hơn bao giờ hết, trong hơi thở đặc sệt mùi dục vọng.
"Tay bé xinh như thế, nếu cuốn quanh cặc anh thì sao nhỉ?"
"Ah... Rắn nhỏ à, anh cương rồi này, giải quyết thế nào đây?"
Park Dohyeon thở hắt ra, răng thỏ cắn chặt lấy môi dưới để ngăn mình rên rỉ chỉ vì bị giọng nói ấy chòng ghẹo. Bàn tay anh ướt đẫm sờ soạng khắp thân thể mình, đầu vú cũng căng hồng vì nứng.
Hắn rõ ràng đang chơi anh, dương vật anh chỉ cần nghe thấy hơi thở của hắn, giọng nói của hắn, cách hắn gọi yêu anh, là đã muốn phóng tinh rồi. Mà đáng ghét hơn nữa là lỗ huyệt dâm đãng thèm thuồng kia nãy giờ đã không ngừng co thắt trước lời mời gọi dụ ngọt của hắn. Anh kẹp chặt hai chân, cơ đùi gồng lên nhưng không thể che lấp cơn khát tình vừa bị khơi dậy vô cùng tàn bạo. Dohyeon vội ngồi dậy, kéo lớp vải vướng víu quăng đi, mất trí quơ lấy gối và ngồi lên nó.
Da thịt anh tiếp xúc với lớp vải mềm mại êm ấm, cảm giác ấm nóng trống rỗng ở hạ thân ngày một rõ ràng. Anh không chịu nổi, oằn người chuyển trước sau, cạ khe thịt non mềm tìm ma sát để thoả mãn cơn mê. Tay trước anh vội tuốt lấy dương vật đang căng trướng, bên tai anh kẻ kia cũng đang thở dốc trong cơn sóng tình.
"Muốn nhìn tay bé đẫm trong tinh dịch của anh."
Park Dohyeon không thể ngăn được tiếng rên bật ra từ cổ họng nữa, yết hầu anh trượt lên xuống, hông anh di chuyển nhanh hơn để cái ma sát nóng ấm dưới thân phần nào an ủi lỗ dưới mềm rục đói tinh. Chăn ga ướt đẫm vì dâm dịch, hệt như một bãi chiến trường trực tiếp phơi bày tội ác của chính bản thân anh.
Tiếng nhóp nhép và tiếng thở dốc của người đàn ông xâm chiếm đại não, ngày một nhanh và nặng nề. Dohyeon nương theo tốc độ ấy, cũng nhún ngày một nhanh. Dương vật trướng to, dường như sắp đạt tới đỉnh điểm. Anh ơi, bé muốn, bé muốn anh, muốn nhiều lắm. Đi mà. Cho bé đi mà. Làm ơn. Xin anh đấy.
Dohyeon ưỡn hông, cơ thể run rẩy đạt tới cao trào, tinh dịch nhớp nháp bắn đầy tay, cùng lúc với tiếng gầm khẽ trong cổ họng người nọ.
"Ha... Phần thưởng của bé này."
Khóe mắt Dohyeon phiếm hồng, như hờn dỗi trách móc. Cánh tay mỏi nhừ được đưa lên đặt cạnh môi, anh vươn lưỡi liếm láp như mèo.
Anh vẫn còn thèm khát nhiều hơn thế, lỗ huyệt đang không ngừng ngứa ngáy, co bóp đến ứa đầy nước dâm nhưng chẳng gì có thể lấp đầy.
Rốt cuộc thì, con người có thể bị một giọng nói chơi đến mức nào nữa đây?
Park Dohyeon nằm dài trên giường, rã rời. Anh cảm thấy không cam tâm, dù gì cũng là hai bên nhắn tin, thế mà chỉ có mình anh bị hắn hành cho khổ sở thế này.
Anh bèn lấy điện thoại, vào hộp chat, chụp lại cảnh chăn gối ướt đẫm lộn xộn, lựa chọn góc để khe đùi ngon mềm bóng lưỡng mồ hôi lọt vào một bên khung ảnh.
Park Dohyeon tinh nghịch gửi đi kèm tin nhắn.
"Ở đây thơm lắm, anh có muốn đến không?"
–––
Và cứ thế, Park Dohyeon có cho mình hai bí mật nho nhỏ.
Một là, Dohyeon nghiện giọng của zeus10 lắm. Nó có tác dụng hơn bất cứ loại thuốc hướng thần nào. Giọng nói ấy thao túng anh, điều khiển anh, khiến anh lệ thuộc vào nó, không thể thoát ra được, mà dẫu sao thì anh cũng chẳng muốn thoát ra.
Hai là, anh đã phần nào đó giành được giọng nói ấy cho riêng mình. Có những đêm nó rên rỉ và thở gấp vì anh, nói cho một mình anh nghe những lời ngợi khen đường mật ngọt lịm, gọi anh là "rắn nhỏ", là "bé cưng", như một phần thưởng cho bé tình nhân biết thỏa mãn hắn, biết vâng lời hắn.
Biết gửi đi những tấm ảnh da thịt ướt át, bóng lên bởi tinh dịch và dâm thủy, ảnh đùi non trắng ngần với vài vết hằn đỏ nổi bật trên nền ga xám loang lổ vệt nước, ảnh đầu ngón tay hồng hào đặt trên vòng eo thon, ảnh mắt cá chân bẽn lẽn với ngón chân co lại vì cao trào, ảnh cánh mông vểnh cao lấp ló sau chiếc boxer ướt nhẹp.
vip3r gửi ảnh, zeus10 gửi giọng.
Dohyeon cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Tìm được cách xả stress, tinh thần anh được cải thiện nhiều, không còn quá nặng nề trước áp lực học tập đi làm như trước kia, nhất là khi cả hai đều hoàn toàn không biết đối phương là ai, giấu mặt thực hiện một cuộc giao dịch công bằng.
Đấy là ngoại trừ cái lúc zeus10 làm phiền anh khi anh đang tập trung nghe giảng.
Dohyeon đang mải mê ghi chép thì điện thoại bên cạnh khẽ rung. Anh không để ý mấy, phải một lúc sau ghi chép bài xong anh mới nhớ ra, cầm điện thoại lên, mở khóa màn hình. Là tin nhắn trên app X.
zeus10: bé cưng đang ở đâu thế?
Đã không còn lạ với những lời mở đầu thế này, Dohyeon nhanh chóng gõ một câu.
vip3r: Em ở trường
Và gần như ngay lập tức, zeus10 gửi một file âm thanh. Dohyeon trông thấy thì ngẩn người.
Sao lại gửi vào giờ này nhỉ? Không phải bình thường luôn đợi tới tối sao?
Anh ngẩng lên nhìn bảng, thấy nội dung phần này mình đã nắm được sơ sơ, cũng chỉ còn mấy phút nữa là tới giờ nghỉ, nên anh lần mò trong túi lấy cái tai nghe.
Đúng lúc hơi thở nhẹ và giọng nói thu hút tới mê hồn của zeus10 vang lên qua tai nghe, bên kia cũng gửi một tấm ảnh.
"Nhớ em, muốn nghe giọng em rên rỉ dưới thân anh, ngay bây giờ."
Hình ảnh gậy thịt to dày gân guốc đang cương đập vào mắt, Park Dohyeon hốt hoảng đánh rơi điện thoại xuống mặt bàn.
Cảm giác không đủ, muốn nữa, muốn được lấp đầy ám ảnh anh mỗi đêm ấy, đánh úp trở lại, giữa thanh thiên bạch nhật, khiến anh không kịp trở tay.
Bên dưới, chắc là ướt sũng mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store