ZingTruyen.Store

Zenless Zone Zero X Reader Watch Me Work

Kẻ trộm phiền phức (16+)

________________________

"Đừng để tôi tóm được cô! Khốn kiếp." Seth đuổi theo bóng người phía trước.

Đối phương mặc một bộ đồ mà mọi người chỉ cần nhìn vào là biết ngay làm nghề gì, thứ phát sáng lấp lánh trong tay của kẻ trộm vô cùng quý giá và quan trọng - viên đá quý hiếm có bậc nhất của viện bảo tàng đã bị thó mất. Cũng may là Seth nhanh nhạy kịp phát hiện hành tung của kẻ trộm để đuổi theo trước khi quá muộn, đối phương di chuyển linh hoạt và mỗi bước nhảy đều rất xa. Thân hình thon gọn, nhỏ bé giúp kẻ trộm dễ dàng lẫn vào dòng người trên phố để cắt đuôi sự đuổi theo dai dẳng của Seth. Nhưng chẳng được bao lâu, chỉ cần nhìn lại phía sau thì Seth như chưa từng tụt lại một bước nào. Hàng lông mày vô thức nhíu lại vì khó chịu, kẻ trộm không chút do dự lao thẳng vào lỗ hổng xuất hiện trước mặt.

"Tên này..." Seth cau mày, nghiến răng.

Cậu cũng chẳng bận tâm việc trang bị của mình không đủ an toàn mà theo sát, bây giờ mà mất dấu thì mọi thứ coi như chấm hết. Đối phương là kẻ trộm ma mãnh chưa bao giờ thất bại trong một phi vụ trộm nào và cũng không thường xuyên hoạt động, do đó đây là cơ hội duy nhất khi đối phương để lộ chiếc đuôi của mình. Tóm được càng sớm sẽ càng tốt vì biết đến bao giờ kẻ trộm phiền phức này mới lại hành động và bất cẩn để lộ sơ hở như ngày hôm nay. Đối phương đứng trên một thanh xà ngang bị ăn mòn nghiêm trọng, ánh mắt đầy lạnh lẽo khi nhìn vào người duy nhất của Cục Trị An dám đuổi theo mình vào tận lỗ hổng.

"Vì cái thứ vô dụng này mà anh bất chấp đi vào lỗ hổng sao?" Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên như rót mật vào tai, đối phương đồng thời cởi bỏ mặt nạ.

"Nó mà vô dụng thì cô đã không lấy trộm nó rồi!" Seth tức giận quát, "Nếu bây giờ cô trả lại nó, cô sẽ nhận được khoan hồng."

"Nó vô dụng thật đó..." Đối phương híp mắt nói khẽ sau đó bật cười, "Ahaha, khoan hồng? Phải không?"

Kẻ trộm nhảy xuống từ trên thanh xà ngang và đáp thẳng lên người Seth, tay đối phương giữ sau đầu cậu để tránh việc nó đập xuống đất. Gương mặt Seth dần đỏ bừng khi nhận ra tư thế rất dễ gây hiểu lầm giữa cả hai vì kẻ trộm đang ngồi trên người cậu, một tay đặt lên ngực Seth. Vừa định tóm lấy đối phương thì hai bàn tay của cậu đã bị đan chặt và ghì mạnh xuống đất, hiện tại chỉ cần Seth di chuyển một chút là chóp mũi cả hai nhanh chóng chạm vào nhau vì khoảng cách gương mặt rất gần. Nếu không phải tình huống này thì rất có thể chàng nhân viên Cục Trị An đang bị sốt do gương mặt đỏ hơn gấc chín ấy, Seth vội vàng đảo mắt đi nơi khác nhưng sau đó chợt nhớ ra rằng trước mặt là kẻ trộm mình đang đuổi bắt.

"Đừng ngại mà." Đối phương cười nửa miệng, "Tôi trả lại nó là được khoan hồng nhỉ? Seth muốn biết tên của tôi không? Chỉ dành cho những ai đặc biệt thôi."

"Tôi sẽ không đảm bảo, sau những gì cô làm thì khoan hồng nó xa vời lắm." Seth cau mày đáp.

"Thế thì không được rồi." Đối phương tỏ ra đáng thương, "Anh có giỏi ghi nhớ không? Nhớ con thỏ tội phạm này nhé, tôi tên ___ đó, Seth."

Vừa dứt lời thì kẻ trộm hôn nhẹ lên chóp mũi Seth và ngay lập tức quay trở lại thanh xà ngang, cậu vội vàng đứng bật dậy định tiếp tục đuổi theo nhưng ___ lại chỉ vào tay Seth. Nhìn lại một lần nữa mới nhận ra viên đá quý đã nằm gọn trong tay từ lúc nào, Seth chuyển ánh nhìn về phía thanh xà ngang nơi đối phương đang đứng vì lo sợ kẻ trộm đã chạy mất. ___ kéo mũ áo khoác để lộ đôi tai thỏ rũ xuống lắc lư nhẹ, khuôn mặt nở một nụ cười hiền lành và ngay lập tức quay lưng rời đi. Chỉ với những cử chỉ đó, Seth đã đơ ra như khúc cây cho đến khi Zhu Yuan và Qingyi đến nơi thì cậu mới như tỉnh lại.

"Sao cơ? Đây chỉ là viên đá giả?" Seth sốc không còn gì để nói.

"Tại cậu cứ vội vàng đuổi theo nên chúng tôi mới không kịp nói." Qingyi bình thản đáp.

"Cậu vất vả rồi." Zhu Yuan vội an ủi.

Seth cung cấp hết tất cả thông tin thu được dựa vào những gì mình đã nhìn thấy để Cục Trị An thống kê lại và lên kế hoạch bắt giữ. Cuộc họp kết thúc, cậu đến một máy bán hàng tự động mua đại cho mình thứ gì đó để giải khát, Seth không thể ngừng nghĩ đến nụ hôn lên chóp mũi nhẹ nhàng của kẻ trộm đó. Cái tên ___ như muốn in hằn vào tâm trí cậu khiến cậu cảm thấy phiền phức chết đi được, Seth thở dài rồi dựa lưng vào tường. Cậu cũng phải suy nghĩ về kế hoạch để bắt giữ ___, nhưng làm sao tập trung được khi nghĩ tới đối phương là hai má lại đỏ bừng lên.

"Anh đang nghĩ về ai à? Tôi hả?" ___ mỉm cười hỏi.

"Tôi không có nghĩ về cô." Seth lắc đầu đáp, "Cô!"

"Hửm~, đáng yêu." ___ lắc lư đôi tai, không giấu được niềm vui, "Anh nhớ tôi sao?"

"Cô nói gì vậy? Ai lại nhớ một tên trộm chứ?" Seth tóm lấy cổ tay đối phương.

"Còn tôi thì lúc nào cũng nhớ anh." ___ không vội thoát khỏi tay Seth, "Anh có nhớ tên tôi không?"

"Tôi cung cấp cho Cục Trị An luôn rồi." Seth định đem đối phương về cục.

"Anh chắc chứ?" ___ che miệng cười, ánh mắt thăm dò, "Anh cung cấp có đúng không?"

"Trừ khi cô nói với tôi tên giả." Seth kiên định đáp.

"Tôi tên ___, không phải cái anh cung cấp cho Cục Trị An." ___ nghiêng đầu nhắc.

"Tôi...? Tôi đã nói gì nhỉ?" Seth không nhớ bản thân đã nói cái tên nào cho Cục Trị An.

"Đừng lo lắng." ___ bật cười trước dáng vẻ bối rối của Seth, "Tôi lừa anh chút thôi mà."

"Cô! Hôm nay tôi nhất định phải đưa cô về Cục Trị An." Seth lập tức kéo đối phương rời đi.

Đi được một đoạn rồi mà chẳng thấy ___ vùng vẫy phản kháng hay nói một lời khiến Seth cảm thấy rất khó hiểu, cậu quay lại nhìn thì nhận ra mình đang nắm tay một ông cụ và ông ấy nói đang cần đến Cục Trị An. Chẳng biết đối phương đã đánh tráo từ lúc nào, Seth càng lúc càng cảm thấy khó chịu, cậu để một nhân viên tuần tra đưa ông cụ đến cục còn mình quay lại bắt cho bằng được cô thỏ ranh mãnh đó. ___ không còn ở máy bán hàng tự động nữa, Seth lại cảm thấy có chút tiếc nuối trong lòng nhưng nhanh chóng phủi đi cảm giác không tốt đó.

"Anh đưa ông cụ đến cục chưa mà quay lại thế? Đừng để ông ấy đi một mình nhé." ___ đứng sau lưng Seth và cười nói vô tư.

"Rốt cuộc là cô đã bày trò gì hả?" Seth tức giận, cậu nắm chặt cổ tay đối phương.

"Đau đó, Seth." ___ nhăn mặt, "Tôi có bày trò gì đâu. Ông ấy bảo cần đến Cục Trị An nên nhờ tôi đưa đi, trong khi đó anh lại có vẻ muốn về cục như vậy nên tôi để ông ấy đi cùng anh thôi."

"Giờ thì cô sẽ là người phải đi với--" Seth còn chưa kịp nói hết câu.

___ nhón chân hôn lên môi Seth, ngay giữa ban ngày ban mặt, giữa phố xá đông người qua. Mọi suy nghĩ của cậu như dừng lại vào khoảnh khắc môi đối phương chạm vào mình, cảm xúc nơi trái tim chỉ muốn lấn át toàn bộ sự lý trí của Seth vào lúc này. Seth muốn hôn ___ lâu hơn nữa, mãi mãi. Cậu vòng tay qua eo đối phương, ép sát cơ thể nhỏ nhắn ấy vào người mình, bàn tay siết chặt cổ tay ___ cũng được nới lỏng và nó in hằn vệt đỏ. Seth biết suy nghĩ lúc này cũng mình chẳng xứng đáng là một nhân viên của Cục Trị An, vì cậu đã yêu một kẻ trộm phiền phức. Hóa ra, cái gọi là tiếng sét ái tình hay yêu từ cái nhìn đầu tiên đều có thật và nó vô cớ quật cậu tơi bời.

"Xin lỗi đã phá vỡ khoảng thời gian riêng tư của hai người." Zhu Yuan hắng giọng bước tới.

"Đ-Đội trưởng... Tôi..." Seth giật mình đẩy ___ ra, muốn tố cáo nhưng cảm thấy khó nói.

"___, nhờ em mà băng nhóm trộm cắp đã bị tóm gọn rồi." Zhu Yuan bắt tay với ___, "Cảm ơn em."

"Vậy thì tốt quá, mấy tên đó cũng giỏi chờ thời đó." ___ vui vẻ đáp.

"Chuyện này...? Rốt cuộc là sao vậy, đội trưởng Zhu Yuan?" Seth hoang mang nhìn hai người kia.

"Không giống với Jane, ___ chỉ là một công dân bình thường muốn hỗ trợ chúng ta thôi." Zhu Yuan mỉm cười giải thích.

"Đáng yêu ghê. Anh bất ngờ lắm hả? Phải rồi, bị tôi xoay vòng vòng như dế thế thì như vậy còn ít nhỉ." ___ che miệng cười khúc khích.

"Cô!" Seth nắm lấy tay che miệng của đối phương, "Tại sao không nói cho tôi biết chứ?"

"Tôi nói rồi mà, chỉ dành cho những ai đặc biệt thôi. Không có tên trộm nào ngu ngốc khai tên mình ra đâu, anh phải nhạy bén lên chứ." ___ rút tay lại.

"Khốn kiếp..." Seth cắn chặt môi đến bật máu.

"Ơ, đừng làm vậy. Tôi không thích máu đâu." ___ vội vàng ngăn Seth cắn môi, "Tôi xin lỗi."

"Được rồi, vậy chị không làm phiền nữa nhé." Zhu Yuan quay lưng rời đi.

Cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi không nhận ra những kế hoạch của mọi người, hay do cậu vẫn chưa đủ tốt, đủ đáng tin cậy để mọi người chia sẻ những kế hoạch như vậy. Seth bất lực, nắm tay siết chặt lại đầy tức giận với bản thân, ___ dịu dàng áp tay lên má cậu, nâng mặt cậu lên để Seth có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của mình. Một đôi mắt vô cùng xinh đẹp và đầy tình cảm, hàng lông mày như muốn dính chặt vào nhau của cậu cuối cùng cũng giãn ra. Seth đặt tay sau gáy của ___ và nhanh chóng bao phủ đôi môi của đối phương bằng môi cậu, một nụ hôn có chứa cả sự phẫn nộ xen lẫn trách móc và một chút nhẹ nhõm vì cả hai không phải kẻ thù của nhau.

"...Tôi đã nói không thích máu mà." ___ đẩy cậu ra.

"Tôi chỉ có thể trả thù bằng cách này." Seth định hôn thêm một lần nữa.

"Không." ___ lấy hai tay chặn trước môi Seth, "Tôi không nghĩ anh lại bạo dạn đến vậy, ban nãy chỉ trêu anh thôi."

"Giờ thì em phải trả giá cho trò đùa của mình. Tôi sẽ hôn em đến khi nào em không chịu được nữa." Seth đẩy đối phương vào một góc tường.

"Seth..." ___ muốn bỏ chạy.

Đôi tai thỏ rũ xuống run rẩy nhè nhẹ, bây giờ con mồi và thợ săn đã hoán đổi vị trí. ___ không thể chạy thoát khỏi Seth vì mỗi lần chạy chưa được một bước đều bị kéo về đúng vị trí ban đầu. Đôi mắt của ___ không biết đã bắt đầu ngấn lệ từ khi nào, liệu cầu xin Seth ngừng lại dù chỉ một chút thì cậu sẽ nghe hay không. Đôi môi đã sưng lên một chút, chân cũng chẳng còn đứng vững, dù vậy thì Seth vẫn không buông tha, cậu ôm lấy eo của ___ và "trả thù" đôi môi ranh mãnh đã chọc phá cậu.

"Seth... Tôi... Tôi xin lỗi, tôi sẽ không trêu anh nữa." ___ vừa thở gấp vừa nói.

"Giờ thì ai đáng yêu nhỉ? Kẻ trộm phiền phức của tôi." Seth hôn nhẹ lên đôi tai dài của ___.

"..." ___ cố gắng thở đều, "Bỏ qua cho tôi đi..."

"Được thôi." Seth nâng cằm đối phương.

Chiếc đuôi của cậu bắt đầu vẫy nhẹ như phấn khích bởi thứ âm mưu không trong sáng đang lóe lên trong suy nghĩ, Seth cúi đầu xuống gần với chiếc cổ trắng nõn, mịn màng và mang một hương thơm nhè nhẹ nhưng vô cùng lôi cuốn của đối phương. ___ rùng mình khi đôi môi của Seth chạm vào một trong những vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể, cảm giác đau nhói truyền lên não khi Seth mút mạnh trên da thịt ___. Có lẽ cậu đã mất trí thật rồi, bị con thỏ tội phạm này thổi bay sự lý trí và trộm mất trái tim nên hành động lẫn suy nghĩ chẳng còn ra làm sao cả.

"S-Seth... Anh làm gì vậy...?" ___ nói với giọng run rẩy khiến cậu muốn trêu chọc thêm.

"Không có gì." Seth đứng thẳng dậy.

Một dấu hôn đỏ chót hiện lên trên chiếc cổ trắng nõn của ___ càng làm nó trở nên nổi bật hơn, nhưng thế này đối với cậu là đủ. Phải để đối phương gặp chút rắc rối với nó thì cậu mới vừa lòng, xem như trả được thù với mấy trò đùa và câu nói trêu chọc khó chịu của con thỏ trước mặt. Seth muốn rời đi ngay vì sợ đứng đây nhìn đối phương thêm chút nữa thì cậu không khống chế được bản thân mà vồ ___ mất.

"Anh... Anh để tôi như thế này thật sao?" ___ níu tay cậu, dò hỏi.

"Em muốn gì đây?" Seth nhướn mày hỏi ngược lại.

"Anh... Tôi tự về được." ___ chấp nhận việc tên này sẽ không đưa mình về.

Vậy nhưng thật ra Seth luôn đi theo phía sau đối phương ở một khoảng cách đủ để đảm bảo mọi thứ an toàn cho ___, đồng thời sẽ không bị đối phương phát giác. Nhìn hành động trên đường về thì hẳn là rất bất mãn với việc Seth không chịu hộ tống mình, đôi tai rũ xuống cả dọc đường đủ để cậu biết ___ thất vọng đến nhường nào. Chẳng lẽ lại thích Seth đến mức cảm thấy buồn bực vì bị cậu bỏ rơi sao? Đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store