ZingTruyen.Store

ZekaYusi | Trọng Lực Cảm Xúc

5

carameltcha

Ra khỏi quán được một đoạn, Minhyung mới hất phăng cánh tay Geonwoo đang đặt trên eo mình ra.

"Kim Geonwoo! Cậu điên rồi hả? Ai là bé yêu của cậu? Cậu bán đứng liêm sỉ chỉ vì 30.000 won thôi hả???" Minhyung gầm lên, mặt đỏ như quả cà chua chín, không biết là do giận dữ hay xấu hổ.

Geonwoo đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Thì đã sao nào? Được giảm tận một nửa lận. Với lại..." Geonwoo dừng bước, quay lại nhìn Minhyung, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.

Minhyung đang xù lông cũng bất giác im bặt, tim hẫng lại một nhịp. "Với... với lại sao?"

Geonwoo bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt hắn. Không khí bỗng chốc trở nên đầy ngại ngùng và ám muội.

"Với lại..." Geonwoo nhếch mép, chỉ xuống chân Minhyung. "...không phải là cậu tự chọn đôi giày y hệt tôi sao? Chứng tỏ gu của cậu cũng tốt đấy. Cơ mà nhìn chúng ta cũng đẹp đôi phết mà nhở?"

Gió thổi qua làm bay mái tóc của Geonwoo. Dưới ánh nắng trưa hè, nụ cười của tên PT đáng ghét kia bỗng nhiên trở nên chói mắt đến lạ thường. Minhyung cảm thấy vành tai mình nóng ran.

"Đồ... đồ thần kinh!" Minhyung lắp bắp, quay ngoắt người đi thẳng một mạch về phía xe của mình, không dám nhìn lại. "Tự đi mà bắt xe về đi! Tôi không cho cậu đi nhờ nữa!"

Geonwoo đứng đó nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn của vị giám đốc nào đó, bật cười thành tiếng. "Này! Đi chậm thôi kẻo ngã! Chân cậu vẫn chưa ổn đâu đấy!"

Minhyung loạn choạng một cái, nhưng vẫn cố giữ một dáng đi thật phong cách, dù trong lòng đang gào thét vì xấu hổ.

Ngồi vào trong chiếc xe sang trọng, đóng sầm cửa lại, hắn mới cảm thấy nhịp thở của mình trở lại bình thường.

Minhyung tựa đầu xuống vô lăng, hai tay siết chặt lớp da bọc đắt tiền.

"Mày điên rồi Lee Minhyung. Mày chỉ đang bị sốc nhiệt. Đúng, là do trời nóng quá thôi." Hắn lẩm bẩm như tụng kinh, để mặc tên đáng ghét kia hít khói bụi thành phố.

Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mắt hắn lại liếc lên kính chiếu hậu.

Kin Geonwoo vẫn đứng đó, dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, không hề tỏ ra khó chịu hay vội vã.

Cái dáng vẻ thong dong tự tại ấy làm Minhyung ngứa mắt kinh khủng.

"Đồ ngốc! Đứng đấy mãi để khô thành cá một nắng à?"

Minhyung chửi thề một câu, rồi nghiến răng gạt cần, lùi xe lại một cách cục súc.

"Lên xe!" Minhyung gắt gỏng.

Geonwoo dường như chẳng hề bất ngờ, cậu thò đầu vào trong cửa sổ, nở một nụ cười đầy vẻ ranh mãnh: "Ơ kìa, giám đốc Lee bảo không cho đi nhờ nữa mà?"

"Cậu có lên xe không? Hay để tôi kẹp nát cái mặt cậu thành cá ép?" Minhyung dọa nạt.

Geonwoo cười hì hì, nhanh chóng mở cửa chui tọt vào chỗ ngay bên cạnh hắn. Hơi lạnh từ điều hòa xua tan đi cái nắng bên ngoài, thoải mái khiến cậu thở hắt ra một hơi. "Chà, xe xịn có khác, thoải mái ghê. Cảm ơn nhé bé... à nhầm, giám đốc Lee."

"Cậu còn dám mở miệng gọi cái từ đó thêm một lần nữa xem?" Minhyung lườm cậu cháy mặt, nhấn ga cho xe lao vút đi.

Không gian trong xe bỗng trở nên im lặng, nhưng không phải kiểu khiến người ta thấy ngột ngạt. Minhyung tập trung lái xe, nhưng giác quan thứ sáu mách bảo hắn rằng tên bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Hắn gắt.

"Không có gì." Geonwoo chống cằm, ánh mắt lướt từ sườn mặt nghiêng của Minhyung xuống đôi bàn tay đang cầm vô lăng. "Chỉ đang nghĩ là, cậu lái xe trông cũng ngầu đấy chứ. Khác hẳn lúc nằm bẹp dí rên rỉ trên sàn tập."

Minhyung đỏ mặt tía tai: "Cậu không nhắc lại chuyện đó thì có bị gì không vậy?

"Nhưng mà..." Geonwoo đột ngột vươn tay sang, chỉnh lại hướng gió điều hòa để không phả thẳng vào người Minhyung. "Vừa tập xong, đừng để gió thốc thẳng vào người, dễ trúng gió lắm."

Hành động quan tâm bất chợt ấy khiến cơn giận của Minhyung xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Hắn lí nhí: "Biết rồi, nói nhiều quá."

"Với cả..." Geonwoo ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Chân cậu đang run kìa. Lái xe thế này có an toàn không đấy?"

Minhyung giật mình nhìn xuống. Đúng là bắp chân phải của hắn đang run lẩy bẩy một cách mất kiểm soát do dư âm của buổi tập chân kinh hoàng ban nãy. Nãy giờ vì sĩ diện nên hắn cố gồng, giờ bị vạch trần thì cơn mỏi nhừ mới ập đến rõ rệt.

"Vẫn... vẫn lái được." Minhyung cứng cổ cãi.

"Thôi tấp vào lề đi." Geonwoo ra lệnh, giọng điệu của một PT không cho phép học viên làm bậy. "Để tôi lái cho. Cậu mà bị chuột rút giữa đường thì cả hai đứa mình lên báo ngày mai đấy. Tiêu đề sẽ là kiểu đôi tình nhân gặp nạn trên đường đi hẹn hò đại loại vậy."

"Sao lại là đôi tình nhân?" Minhyung nhăn mặt.

"Dựa vào đôi giày." Geonwoo nhún vai. "Hai thằng đàn ông đi giày đôi thì ai chả nghĩ họ vai gãy."

Minhyung: "..."

Hắn hậm hực đánh lái tấp vào lề đường, tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống đổi chỗ. Lúc bước xuống xe, hai chân hắn mềm nhũn, suýt nữa thì khuỵu xuống đất. May mà Geonwoo đã nhanh tay vòng qua đỡ lấy eo hắn.

"Cẩn thận chứ." Geonwoo dìu hắn sang ghế phụ, còn tận tình cài dây an toàn giúp. Khoảng cách lại gần sát sàn sạt, mùi hương xà phòng sạch sẽ lại xộc vào mũi Minhyung.

Geonwoo ngồi vào ghế lái, thuần thục chỉnh lại ghế và gương chiếu hậu cho phù hợp với chiều cao của mình. Minhyung ngồi bên ghế phụ, ấm ức xoa bắp chân đang run lẩy bẩy, liếc nhìn sườn mặt nghiêng của tên PT đáng ghét.

Không m ming thì cũng được đy ch.

Ý nghĩ này vừa nảy ra, hắn đã lắc đầu lia lịa.

"Tôi biết tôi đẹp trai rồi, nhưng cậu nhìn chằm chằm thế tôi ngại đấy." Geonwoo bỗng lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng đường, khóe môi cong lên một nụ cười trêu chọc.

Minhyung giật thót, vội quay phắt đi: "Ảo tưởng! Tôi đang nhìn phong cảnh bên đường! Ai thèm nhìn cậu!"

Geonwoo khẽ cười. Tiếng cười trầm thấp vang vọng trong không gian nhỏ hẹp khiến tai Minhyung ngứa ngáy.

Mười lăm phút sau, chiếc xe sang trọng dừng lại trước một khu chung cư cũ yên tĩnh.

"Đến nhà tôi rồi." Geonwoo tháo dây an toàn, quay sang nhìn Minhyung. "Cậu đổi chỗ đi, xem chân cẳng thế nào rồi?"

Minhyung hậm hực mở cửa bước xuống, đi vòng qua đầu xe. Hai chân tuy vẫn còn hơi ê ẩm nhưng đã đỡ run hơn lúc nãy nhiều.

Geonwoo đứng bên ngoài, chống tay lên khung cửa sổ xe đang hạ xuống, cúi người nhìn vào trong:

"Thấy sao rồi? Có đạp nổi chân ga không đấy tiểu thư?"

"Ai là tiểu thư hả???" Minhyung gắt, trừng mắt lườm. "Tôi đạp bay được cả cậu bây giờ chứ ở đó mà không đạp nổi chân ga."

"Dữ quá đi." Geonwoo cười xòa. Bất chợt, cậu vươn tay vào trong xe, vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên vô lăng của Minhyung.

Cái chạm nhẹ khiến Minhyung giật mình.

"Lái xe cẩn thận nhé. Về nhà nhớ ngâm chân nước nóng, đừng có lười biếng mà bỏ qua bước đó." Giọng Geonwoo trầm ấm, ánh mắt nhìn hắn có chút dịu dàng khác hẳn vẻ cợt nhả thường ngày. "Mai gặp lại."

"Biết... biết rồi. Nói nhiều quá đấy." Minhyung rụt tay lại, tai đỏ bừng, vội vàng nhấn nút nâng kính xe lên để che đi sự bối rối của mình.

Geonwoo lùi lại, vẫy vẫy tay chào.

Minhyung nhấn ga cho xe lăn bánh. Đi được một đoạn, hắn nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Geonwoo vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi xe hắn khuất hẳn sau ngã rẽ.

Trong không gian yên tĩnh của chiếc xe, Minhyung đưa tay lên sờ vào chỗ mu bàn tay vừa được Geonwoo chạm vào, cảm giác ấm nóng dường như vẫn còn đọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store