ZingTruyen.Store

[ZeeNuNew|Full] Không mà! Em vẫn muốn ăn nữa mà!

Chương 6: Chính thức bên nhau

suatuoicaphecoduong

Đợi hai người rời khỏi nụ hôn, Cảnh Vân đã ngừng khóc, nhưng mắt và môi lúc này đều sưng đỏ cả lên. Dáng vẻ chẳng khác nào vừa được yêu thương cả, Lý Hải chột dạ, cảm giác như bản thân vừa dạy hư trẻ nhỏ vậy. Thế nhưng làm sao mà anh có thể làm trái cảm xúc mình được.

Xoa lưng người yêu bé nhỏ trong lòng, anh buông cậu ra, đưa cậu về ghế ngồi lại.

Khom người xoa đầu rồi dặn dò: "Em ở đây chờ một chút nhé, anh vào bếp dọn dẹp rồi đưa em về nhé."

Nói xong thì hôn nhẹ lên má Cảnh Vân một cái rồi rời đi.

Cảnh Vân đặt tay lên má mình, ngẩn người nhìn về bóng lưng mất hút sau tấm rèm khu bếp.

Vậy là cậu trở thành người yêu của anh Hải rồi sao.

Cảnh Vân úp mặt vào hai tay, cậu từ từ nhớ đến nụ hôn lúc nãy. Nụ hôn đầu của cậu.... thế là mất rồi.

Lúc lắc đầu một lúc, cậu ngã người ra bàn, bây giờ đầu óc cậu đang trong trạng thái trống rỗng. Cậu nên làm gì tiếp theo đây? Nếu là người yêu với nhau thì nên làm gì đây?

Hàng ngàn câu hỏi cứ thế chạy ngang qua đầu cậu, mọi thứ trước mắt dường như trở nên mơ hồ. Do cần ôn thi nên cậu đã không ngủ đủ, hôm trước vừa kết thúc kì thi, hôm nay lại đi chơi nguyên ngày. Cảm xúc lại lên xuống thất thường nên lúc này cơ thể Cảnh Vân bắt đầu kháng cự, đòi chủ nhân phải cho nó một giấc ngủ.

Cứ thế Cảnh Vân lim dim, rồi thiếp đi hồi nào không hay.

Lý Hải dọn dẹp xong đã là nửa tiếng trôi qua. Anh vừa lau khô tay, vừa bước ra khỏi khu bếp.

Ngẩng đầu thì phát hiện bé mèo con của mình đang ghé đầu trên bàn ngủ cực kì ngon lành. Anh mỉm cười đi đến bên cạnh cậu.

Cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà cúi người hôn lên tóc cậu.

Hít một hơi hương thơm trên tóc Cảnh Vân, Lý Hải liền ngẩng đầu nhìn phản ứng của cậu. Thế nhưng nhóc con này lại ngủ quá ngon, hoàn toàn chẳng có phản ứng gì.

Lý Hải khẽ bật cười, một ý nghĩ trêu chọc khẽ thoáng qua đầu anh, thế là anh cúi đầu khẽ hôn lên má cậu. Một cái, hai cái, ba cái...

Má liên tục bị hôn như thế, đương nhiên là không ai ngủ yên được rồi. Cảnh Vân sau khi bị hôn má liên tiếp, khẽ hừ nhẹ, nhíu mày rồi từ từ mở mắt.

Trước mặt cậu lúc này là khuôn mặt phóng đại đang treo nụ cười tươi rói của Lý Hải. Dường như vẫn còn say ngủ, Cảnh Vân khẽ chớp mắt mấy lần để xác nhận.

Lý Hải cũng rất bình tĩnh đợi Cảnh Vân tỉnh táo hẳn, trong lúc đó anh dùng tay xoa tóc cậu. Cứ như đang dỗ dành một chú mèo con vậy.

Đợi Cảnh Vân tỉnh hẳn, cậu quay đầu nhìn xung quanh, sau khi xác nhận bản thân mình đang ở đâu và nhớ ra trước đó đã có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt của cậu thoáng chốc đỏ bừng lên.

Cảnh Vân ngại ngùng nhìn Lý Hải, người đang để khuôn mặt rất gần mình lúc này. Đôi mắt to tròn, hai má có chút hồng, cậu lúc này thực sự quá mức đáng yêu.

Thế là Lý Hải bỏ qua lý trí mà cúi đầu hôn lên mũi Cảnh Vân, kế đến là nhân trung, cuối cùng là nụ hôn nhẹ phớt qua ở môi.

Sau đó anh nhìn cậu thật dịu dàng rồi hỏi: "Đã tỉnh hẳn chưa? Anh đưa em về."

Cảnh Vân tuy chưa quen với việc bị hôn như vậy, nhưng cậu không hề ghét việc bị hôn, ngược lại còn rất thích.

Nghe được câu hỏi của anh, cậu liền gật đầu đáp: "Tỉnh hẳn rồi. Nhưng em vẫn chưa muốn về."

Nói Cảnh Vân bướng cũng được, dù hiện tại rất mệt, nhưng cậu thực sự muốn ở bên cạnh anh.

Lý Hải mỉm cười, xoa đầu cậu. Anh biết bé mèo của anh đang nghĩ gì, tuy rất muốn chiều cậu và tùy hứng với cảm xúc của mình. Nhưng anh biết bé mèo của anh đang rất mệt rồi, em ấy cần nghỉ ngơi sau kì thi lớn vừa rồi.

"Nghe lời nào, em cần về nhà nghỉ ngơi rồi."

Nói rồi, anh lấy áo khoác giúp cậu mặc vào, đợi cậu đứng dậy lại giúp cài lại nút áo khoác.

Sau đó cực kỳ tự nhiên nắm lấy tay cậu dắt ra bên ngoài tiệm. Kể cả lúc khoá cửa tiệm, anh vẫn không buông tay cậu ra.

Cành Vân ngoan ngoãn nắm tay anh, nhìn anh khoá cửa, sau đó cất chìa khoá vào túi rồi quay sang nhìn cậu.

Hành động tiếp theo khiến cậu rất không ngờ chính là, anh kéo tay cậu, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên đó.

"Đi nào, anh đưa em về."

Nói rồi anh mỉm cười nhìn cậu, rồi nắm tay cậu đi về phía trước

Cảnh Vân lúc này hạnh phúc hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Tình cảm suốt 2 năm qua đã được đáp lại, hơn nữa người đó luôn mang lại cho cậu cảm giác, cậu vô cùng đặc biệt, là người mà anh vô cùng trân quý, và muốn yêu thương hết mực.

—---------

Vẫn là con đường về nhà hàng ngày, nhưng hôm nay không khí cũng trở nên ngọt ngào hơn, cảnh vật xung quanh dường như được tô điểm thêm sắc màu vậy.

Cảnh Vân vốn là một đứa trẻ hoạt bát, vậy nên ngại ngùng chưa được bao lâu, cậu đã theo thói mà ôm lấy cánh tay Lý Hải kể về đủ mọi thứ trên trời dưới đất.

Lý Hải thì luôn mỉm cười lắng nghe, lâu lâu cũng lên tiếng đáp lại, hoặc đặt câu hỏi ngược lại cho cậu.

Hai người cứ thế ngọt ngào đi về phía nhà của Cảnh Vân.

Đợi đến trước cửa nhà rồi, Cảnh Vân vẫn nắm lấy tay Lý Hải không muốn buông. Lý Hải dù trộm vui trong lòng, nhưng anh cũng không thể cứ để như vậy.

Anh kéo cậu vào lòng, ôm lấy cậu thật chặt rồi lên tiếng: "Bé ngoan, giờ em về nghỉ ngơi, mai anh tới đón, được chứ?"

Cảnh Vân vòng tay ôm ngược lại anh, dù không muốn nhưng cậu biết là vẫn phải chào tạm biệt anh.

Thế là cậu đành ngoan ngoãn gật đầu đáp: "Được ạ."

"Mai sau khi thức dậy thì nhắn tin cho anh, nhớ chuẩn bị một chút nhé. Mai anh dẫn em đi hẹn hò."

Nói rồi Lý Hải buông Cảnh Vân ra, sau đó xoa đầu cậu.

Không ngoài mong đợi, phản ứng của Cảnh Vân vô cùng phấn khích, cậu vui vẻ đáp lại: "Buổi hẹn hò đầu tiên sao! Dạ được ạ, mai em sẽ chuẩn bị thật tốt!!!"

Sau đó Cảnh Vân lập tức chào tạm biệt Lý Hải rồi đi vào nhà. Trước khi rời đi còn không quên nhón chân hôn vào má Lý Hải một cái.

Lý Hải bị cái hôn má làm cho ngẩn người, sau đó nhìn dáng vẻ chạy vào nhà của Cảnh Vân thì bật cười.

Đúng là bé mèo nghịch ngợm...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store