Zeenunew Always Be Yours
Zee thật sự không thể ngờ được,khi anh vừa bước vào phòng lại nghe được lời tỏ tình của một người con trai khác dành cho NuNew.Và bé con của anh không biết có phải vì quá bất ngờ không mà mãi không lên tiếng trả lời,hay em ấy đang do dự.Một suy nghĩ đáng sợ vội hiện nên trong tâm trí.Không thể được,NuNew là của Zee Pruk này,kể cả khi cậu bé chưa thực sự thuộc về anh thì anh cũng không cho phép ai dám mơ tưởng đến cả.Nghĩ vậy,Zee cố gắng giữ bình tĩnh để che dấu đi sự khó chịu trong lòng,nở một nụ cười không thể tươi hơn trên môi rồi lên tiếng bước vào cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai :
"NuNew,ai đến vậy.em?"Sau đó không cần đợi cậu bé trả lời,anh tự nhiên đi tới gần giường bệnh,khẽ nhìn gật đầu với người con trai ngồi trên ghế rồi ngồi xuống bên cạnh NuNew quàng tay qua hông và ôm lấy eo cậu bé như một người chồng đi làm về hỏi han khi thấy có người lạ đến chơi với vợ mình vậy.NuNew quả thực bị bất ngờ vì sự đường đột này, muốn nhích người tránh ra thì thấy vòng eo khẽ bị siết lại,cậu bé kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Zee khẽ nói :"Anh..?"Lúc này,Pin nhận ra có gì đó không đúng,anh đứng dậy rồi mở lời giới thiệu :"Xin chào,tôi là Pin,đàn anh khoá trên của NuNew,cho hỏi anh là..?""Xin chào,tôi là Zee Pruk,cảm ơn cậu hôm nay đã đến thăm Nu nhà tôi."Zee rất tự nhiên trả lời và chưa từng buông NuNew ra,anh nhìn thẳng vào Pin rồi nói tiếp :"Xin lỗi nếu không đón tiếp cậu được chu đáo nhé.Hôm nay,Nu sẽ được ra viện nên cần làm một số thủ tục trước khi về nhà,một lần nữa cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đến thăm..."Ý tứ đuổi khách quá rõ ràng,cùng những hành động thân mật kia,sao Pin có thể không hiểu chứ,anh nhìn sang NuNew,cậu bé yên lặng không lên tiếng và chấp nhận để người đàn ông này ôm lấy,một sự mất mát không thể che dấu nổi hiện ra trên khuôn mặt,anh khẽ thở dài,nhìn NuNew rồi nói :"NuNew,em hãy suy nghĩ về những gì anh đã nói nhé,chúc em nhanh bình phục,hẹn gặp em ở trường."Sau đó,anh quay sang nhìn Zee khẽ gật đầu coi như chào hỏi rồi đi ra khỏi phòng bệnh.Sau khi Pin đi khỏi,phòng bệnh chìm vào im lặng,Zee vẫn ôm lấy NuNew không hề buông tay,còn NuNew thì đang cúi đầu không biết suy nghĩ gì,phản ứng này của cậu không đúng lắm,không lẽ đang khóc sao,nghĩ vậy Zee hơi siết vòng tay kéo cậu bé lại gần,tay còn lại khẽ nâng cằm cậu nên để có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu.Khi đã nhìn rõ,Zee sững sờ ,khuôn mặt NuNew đỏ hồng,đôi mắt mơ màng nhìn anh,đây là làm sao vậy...Rồi một mùi thơm ngọt ngào mang theo hương vị Macarons chanh nhanh chóng lan toả,Zee khẽ nuốt nước miếng,cổ họng bỗng dưng khô khốc,anh vội vàng nói :"NuNew,em sao vậy?""Em không biết,em thấy khó chịu.." NuNew khó khăn nói,cậu vẫn tỉnh táo nhưng lại không khống chế được tin tức tố của mình..Mùi Macarons chanh hình như càng lúc càng nồng, càng lúc càng ngọt ngào, che ngợp cả căn phòng, giống như ngày hôm đó NuNew bị phát tình lần đầu tiên tại nhà hàng vậy.Zee bắt lấy cánh tay cậu bé , đưa tay lên trán NuNew kiểm tra nhiệt độ rồi hỏi :"NuNew, em đến kì phát tình sao ?"
NuNew khẽ lắc đầu, bỏ tay Zee xuống, trả lời vô cùng tỉnh táo :"Không phải.."
"Thế tin tức tố bị làm sao thế này?"
Omega chủ động giải phóng tin tức tố trước mặt Alpha, là một loại ám chỉ mời gọi em có biết không..Zee nhịn xuống những lời muốn nói này..
Anh nắm lấy tay NuNew, chậm rãi lại gần.
NuNew vốn đang mơ mơ màng màng, đột nhiên thấy Zee đến gần khiến cậu có chút không biết nên làm thế nào.
Thân thể NuNew khẽ run lên một chút, giống như bị hoảng sợ.
Cậu chớp chớp mắt,hơi lùi về phía sau,vội vàng nói :
"P'Zee, anh muốn làm gì?"NuNew không có đến kì phát tình, cậu vẫn rất tỉnh táo, thân thể cũng không có nóng lên, chỉ là hơi khó chịu nhưng tin tức tố lại mất kiểm soát mà lan toả ra bên ngoài, hết đợt này đến đợt khác, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ căn phòng.
Zee nghe thấy vậy cũng không sấn tới nữa, thời khắc mấu chốt, anh thấy rõ biểu cảm trên gương mặt NuNew.
Đôi mắt to ướt sũng, tất cả đều là mê hoặc cùng hoảng loạn.
NuNew ngồi dậy, dùng tay che tuyến thể lại, vô cùng hoảng sợ nói :"P'Zee, lấy giúp em thuốc ức chế trong tủ lại đây." Zee đi đến tủ lấy thuốc ức chế cho NuNew uống vào,còn cầm thêm bình xịt ngăn mùi pheromone,xịt xung quanh cậu bé,và khắp phòng bệnh.Hương Pheromone trong không khí dần phai nhạt,NuNew khẽ buông tay để hở ra vùng cổ trắng ngần nơi tuyến hương Pheromone của cậu lan toả.Nhưng còn chưa kịp khôi phục, mùi tin tức tố trong không khí lại càng dày đặc.
Thân thể Zee cũng bất giác nóng lên, mồ hôi trên chóp mũi ngày càng nhiều, anh đi đến bàn rót một cốc nước, ngửa đầu uống cạn,sau đó nhìn NuNew nói :
"NuNew, em khống chế một chút đi." Sau đó quay đầu, không nhìn cậu, trong giọng nói khàn khàn có pha chút run rẩy, "Em như vậy, tôi sẽ chịu không nổi mất."
"Anh, anh đừng hiểu lầm, em không có ý đó." NuNew hoảng loạn, cậu đã từng học qua lớp giáo dục giới tính, tất nhiên biết Omega khi phát ra tin tức tố bộ dạng có bao nhiêu quyến rũ.Mùi hương thơm ngọt tràn ngập, ngay cả chính cậu còn không nhịn được mà liếm liếm môi.
NuNew vụng về che cổ, trong giọng nói yếu ớt mang theo một chút cầu xin, "Em không kiểm soát được bản thân, làm sao bây giờ,anh đi gọi bác sĩ tới đi?"Đúng vậy,việc nên làm bây giờ là đi gọi bác sĩ tới nhưng Zee thực sự không muốn,anh không muốn để người khác thấy bộ dạng của NuNew ngay lúc này,anh chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi.Hương bạc hà bất giác lan toả trong không khí,NuNew kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Zee,đầu óc cậu dần trở nên mụ mị,Zee một lần nữa tiến lại gần NuNew,anh đến bên giường ngồi xuống cầm lấy tay cậu bé đặt một nụ hôn dịu dàng,say đắm nhìn cậu đang dùng đôi mắt ngập nước nhìn mình,không tự chủ khẽ liếm môi..Nhìn phản ứng của Zee,NuNew cảm thấy tràn ngập nguy hiểm,cậu lo lắng nuốt nước bọt,nhưng lại không biết phản ứng này của cậu trong mắt anh có bao nhiêu dụ hoặc."Ze..Zee, anh bình tĩnh đã...ưm..."NuNew run rẩy như bị điện giật, sóng lưng cứng đờ, bất động để mặc lưỡi anh tàn phá trong khoang miệng, quấn chặt lưỡi cậu...Nụ hôn cuồng nhiệt, mùi hương thuộc về riêng anh bao trùm lấy cậu, hệt như một liều thuốc mê triền miên mà nguy hiểm. NuNew muốn đẩy anh ra, muốn trốn tránh nụ hôn bất ngờ này, nhưng cuối cùng vẫn mềm oặt trong lòng anh. Cậu ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn từ dịu dàng đến mãnh liệt, lại từ mãnh liệt chuyển thành thâm tình.Mãi lâu sau, Zee mới buông cậu bé ra, anh tì sát trán cậu, thở gấp nói :"NuNew,anh sắp điên mất rồi.."(Ở đây,ý tác giả là điên vì phải nhịn đó..:)) )Sau khi nói xong,Zee với tay ấn chuông gọi bác sĩ,và ý tá tới,rồi quay qua chỉnh lại quần áo cho NuNew một lần,thấy cậu không còn hở chút nào nữa mới yên tâm đứng cách ra một chút..........Khi Bác sĩ chạy tới phòng,bà Perdpiriyawong cũng cùng trở lại,bà thực sự lo lắng đang yên đang lành sao lại dùng chuông khẩn cấp rồi.Vào tới phòng,mùi pheromone của NuNew nồng đậm vẫn đang lan toả,nhìn NuNew ngồi trên giường an tĩnh,lại thấy Zee cũng đang ở đây, bà để bác sĩ kiểm tra cho NuNew còn mình đến cạnh Zee vội vàng hỏi :"Con có sao không Zee ..?"NuNew nghe mẹ hỏi vậy thì thấy bất mãn trong lòng,con mới là con trai mẹ đó mẹ ơi..."Con không sao,con ra ngoài một chút..." Zee trả lời rồi xoay người ra ngoài. Sau khi,bác sĩ kiểm tra thì tiêm cho NuNew một liều thuốc ức chế loại đặc biệt,hương Pheromone cũng dần tan đi,thấy trạng thái của cậu đã ổn định,bác sĩ liền nói :"Tình trạng này của cậu ấy là do chứng rối loạn tin tức tố gây nên,với những Omega đặc biệt, càng gần đến ngày phát tình thì tin tức tố càng dễ bị rối loạn,nó sẽ phát tán một cách không thể kiểm soát được,để dẫn dụ Alpha vì thế khá nguy hiểm nếu không có sự chuẩn bị..""Vậy có biện pháp nào để trị hết chứng rối loạn tin tức tố này không bác sĩ?" bà Perdpiriyawong lo lắng hỏi."Cũng như lần trước tôi đã nói,cậu ấy đã thành niên nên chỉ cần tiến hành đánh dấu hoặc đánh dấu tạm thơì thì tình trạng này sẽ được cải thiện.Alpha lúc nãy chính là người lần trước giúp cậu phải không?" bác sĩ quay sang nhìn NuNew rồi hỏi,thấy cậu khẽ gật đầu,ông lại tiếp tục nói :"Đó là một alpha rất hiếm có đấy,đứng trước một Omega đang toả ra tin tức tố dẫn dụ một cách không thể kiểm soát như vậy mà vẫn có thể giữ được tự chủ không đánh dấu cậu,thực sự rất khó tìm,hãy trân trọng."Sau khi nói xong,bác sĩ rời đi,bà Perdpiriyawong nhìn con trai đang trầm tư,bà biết thằng bé thực sự có thể hiểu hết lời bác sĩ nói,và bà tin Zee là lựa chọn tốt nhất của NuNew, sau đó khẽ nói :"Mẹ đã làm xong thủ tục xuất viện rồi,lát bố con đến chúng ta sẽ cùng Zee về biệt thự nhà Panich,bố mẹ Zee cũng đang đợi chúng ta ở đó.Con ổn chứ,con trai?"NuNew thực sự bối rối,với tình trạng của cậu bây giờ,liệu đến sống với Zee có phải là quyết định đúng đắn không.Mặc dù,Zee có thể khống chế bản thân nhưng cậu thì sao ? Cậu còn sợ chính bản thân mình không đủ tỉnh táo mà làm ra cái gì đó đó...Mới có mấy ngày thôi,mà đã hai lần không khống chế được bản thân chìm đắm vào nụ hôn của anh ấy rồi,và cảm giác ướt át đó ...khoan đã,NuNew mày lại đang nghĩ cái gì vậy,không được,phải khống chế bản thân,không thể để thế được,nghĩ vậy,sau một hồi im lặng,NuNew quyết định nói với mẹ về suy nghĩ của mình ."Mẹ,với tình trạng này của con,hay cứ để con ở bệnh viện được không?""Không được." Không đợi bà Perdpiriyawong nói,người trả lời NuNew chính là Zee.Sau khi nói xong như sợ cậu bé không nghe rõ,anh tiến lại gần giường bệnh rồi nói lại một lần nữa :"Em không thể ở viện nữa,lát chúng ta sẽ về nhà." Sau đó,anh quay sang nhìn mẹ NuNew rồi nói tiếp :"Cô chú không có ở đây,con thì không thể lúc nào cũng ở trong bệnh viện được,lỡ như khi NuNew ở một mình mà đột nhiên đến kì phát tình thì rất nguy hiểm,vẫn là về ở nhà con đi ạ.""Bộ anh nghĩ ở chung với anh đến kì phát tình mà không nguy hiểm hả ?" NuNew thực sự rất muốn hét to vào mặt Zee như vậy..nhưng cậu không dám nên đành nói :"Ở đây có bác sĩ,không sao cả,nếu không có ai,em sẽ nhấn chuông là được?""Thế sao khi nãy em không tự nhấn chuông?" rồi không đợi NuNew trả lời anh tiếp tục nói bằng giọng cứng rắn :"NuNew,nếu hôm nay em bị phát bệnh sớm hơn,khi anh chưa tới và lại đang ở cùng Alpha khác,thì chuyện này sẽ không đơn giản như vậy."Sau khi,Zee nói xong khẽ nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của NuNew rồi nhanh chóng quay đi."Anh..." Mặt NuNew thoáng đỏ ửng sau khi nghe Zee nói.rồi im lặng quay đi không dám nhìn vào mắt anh.Bà Perdpiriyawong thấy hai đứa tranh luận thì khẽ mỉm cười,nhìn bộ dáng lo lắng của Zee dành cho con trai mình,bà càng thêm yên tâm sau đó ra quyết định nói :"Thôi nào,mẹ đã suy nghĩ rồi,Zee nói rất đúng,con không thể ở viện được.Lỡ như hôm nay,không phải là Zee mà là cậu bạn kia của con thì không biết sẽ nguy hiểm thế nào nữa,vẫn là nên để con về nhà Zee,bố mẹ mới có thể yên tâm được,còn phát sinh ngày hôm nay,mẹ sẽ bảo bác sĩ kê thêm thuốc ức chế đặc biệt để con mang theo,khi cần thiết thì hãy bảo Zee giúp con.hiểu không con trai?""Nhưng..""Không nhưng nhị gì nữa,mẹ ra gặp bác sĩ lấy thêm thuốc.Zee để ý Nu nhé con.""dạ.."Sau khi bà Perdpiriyawong ra khỏi phòng,Zee nhìn NuNew ngại ngùng ngồi trên giường bệnh mà không dám nhìn anh,hệt như một chú mèo nhỏ đang tìm chỗ trốn,anh khẽ cười rồi đi đến nhẹ nhàng cầm tay cậu bé mặc cho cậu cố sức giựt ra vẫn nắm thật chặt, sau đó dịu dàng hôn nên mu bàn tay rồi khẽ nói :"NuNew,hãy tin ở anh..."
.....................
"NuNew,ai đến vậy.em?"Sau đó không cần đợi cậu bé trả lời,anh tự nhiên đi tới gần giường bệnh,khẽ nhìn gật đầu với người con trai ngồi trên ghế rồi ngồi xuống bên cạnh NuNew quàng tay qua hông và ôm lấy eo cậu bé như một người chồng đi làm về hỏi han khi thấy có người lạ đến chơi với vợ mình vậy.NuNew quả thực bị bất ngờ vì sự đường đột này, muốn nhích người tránh ra thì thấy vòng eo khẽ bị siết lại,cậu bé kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Zee khẽ nói :"Anh..?"Lúc này,Pin nhận ra có gì đó không đúng,anh đứng dậy rồi mở lời giới thiệu :"Xin chào,tôi là Pin,đàn anh khoá trên của NuNew,cho hỏi anh là..?""Xin chào,tôi là Zee Pruk,cảm ơn cậu hôm nay đã đến thăm Nu nhà tôi."Zee rất tự nhiên trả lời và chưa từng buông NuNew ra,anh nhìn thẳng vào Pin rồi nói tiếp :"Xin lỗi nếu không đón tiếp cậu được chu đáo nhé.Hôm nay,Nu sẽ được ra viện nên cần làm một số thủ tục trước khi về nhà,một lần nữa cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đến thăm..."Ý tứ đuổi khách quá rõ ràng,cùng những hành động thân mật kia,sao Pin có thể không hiểu chứ,anh nhìn sang NuNew,cậu bé yên lặng không lên tiếng và chấp nhận để người đàn ông này ôm lấy,một sự mất mát không thể che dấu nổi hiện ra trên khuôn mặt,anh khẽ thở dài,nhìn NuNew rồi nói :"NuNew,em hãy suy nghĩ về những gì anh đã nói nhé,chúc em nhanh bình phục,hẹn gặp em ở trường."Sau đó,anh quay sang nhìn Zee khẽ gật đầu coi như chào hỏi rồi đi ra khỏi phòng bệnh.Sau khi Pin đi khỏi,phòng bệnh chìm vào im lặng,Zee vẫn ôm lấy NuNew không hề buông tay,còn NuNew thì đang cúi đầu không biết suy nghĩ gì,phản ứng này của cậu không đúng lắm,không lẽ đang khóc sao,nghĩ vậy Zee hơi siết vòng tay kéo cậu bé lại gần,tay còn lại khẽ nâng cằm cậu nên để có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu.Khi đã nhìn rõ,Zee sững sờ ,khuôn mặt NuNew đỏ hồng,đôi mắt mơ màng nhìn anh,đây là làm sao vậy...Rồi một mùi thơm ngọt ngào mang theo hương vị Macarons chanh nhanh chóng lan toả,Zee khẽ nuốt nước miếng,cổ họng bỗng dưng khô khốc,anh vội vàng nói :"NuNew,em sao vậy?""Em không biết,em thấy khó chịu.." NuNew khó khăn nói,cậu vẫn tỉnh táo nhưng lại không khống chế được tin tức tố của mình..Mùi Macarons chanh hình như càng lúc càng nồng, càng lúc càng ngọt ngào, che ngợp cả căn phòng, giống như ngày hôm đó NuNew bị phát tình lần đầu tiên tại nhà hàng vậy.Zee bắt lấy cánh tay cậu bé , đưa tay lên trán NuNew kiểm tra nhiệt độ rồi hỏi :"NuNew, em đến kì phát tình sao ?"
NuNew khẽ lắc đầu, bỏ tay Zee xuống, trả lời vô cùng tỉnh táo :"Không phải.."
"Thế tin tức tố bị làm sao thế này?"
Omega chủ động giải phóng tin tức tố trước mặt Alpha, là một loại ám chỉ mời gọi em có biết không..Zee nhịn xuống những lời muốn nói này..
Anh nắm lấy tay NuNew, chậm rãi lại gần.
NuNew vốn đang mơ mơ màng màng, đột nhiên thấy Zee đến gần khiến cậu có chút không biết nên làm thế nào.
Thân thể NuNew khẽ run lên một chút, giống như bị hoảng sợ.
Cậu chớp chớp mắt,hơi lùi về phía sau,vội vàng nói :
"P'Zee, anh muốn làm gì?"NuNew không có đến kì phát tình, cậu vẫn rất tỉnh táo, thân thể cũng không có nóng lên, chỉ là hơi khó chịu nhưng tin tức tố lại mất kiểm soát mà lan toả ra bên ngoài, hết đợt này đến đợt khác, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ căn phòng.
Zee nghe thấy vậy cũng không sấn tới nữa, thời khắc mấu chốt, anh thấy rõ biểu cảm trên gương mặt NuNew.
Đôi mắt to ướt sũng, tất cả đều là mê hoặc cùng hoảng loạn.
NuNew ngồi dậy, dùng tay che tuyến thể lại, vô cùng hoảng sợ nói :"P'Zee, lấy giúp em thuốc ức chế trong tủ lại đây." Zee đi đến tủ lấy thuốc ức chế cho NuNew uống vào,còn cầm thêm bình xịt ngăn mùi pheromone,xịt xung quanh cậu bé,và khắp phòng bệnh.Hương Pheromone trong không khí dần phai nhạt,NuNew khẽ buông tay để hở ra vùng cổ trắng ngần nơi tuyến hương Pheromone của cậu lan toả.Nhưng còn chưa kịp khôi phục, mùi tin tức tố trong không khí lại càng dày đặc.
Thân thể Zee cũng bất giác nóng lên, mồ hôi trên chóp mũi ngày càng nhiều, anh đi đến bàn rót một cốc nước, ngửa đầu uống cạn,sau đó nhìn NuNew nói :
"NuNew, em khống chế một chút đi." Sau đó quay đầu, không nhìn cậu, trong giọng nói khàn khàn có pha chút run rẩy, "Em như vậy, tôi sẽ chịu không nổi mất."
"Anh, anh đừng hiểu lầm, em không có ý đó." NuNew hoảng loạn, cậu đã từng học qua lớp giáo dục giới tính, tất nhiên biết Omega khi phát ra tin tức tố bộ dạng có bao nhiêu quyến rũ.Mùi hương thơm ngọt tràn ngập, ngay cả chính cậu còn không nhịn được mà liếm liếm môi.
NuNew vụng về che cổ, trong giọng nói yếu ớt mang theo một chút cầu xin, "Em không kiểm soát được bản thân, làm sao bây giờ,anh đi gọi bác sĩ tới đi?"Đúng vậy,việc nên làm bây giờ là đi gọi bác sĩ tới nhưng Zee thực sự không muốn,anh không muốn để người khác thấy bộ dạng của NuNew ngay lúc này,anh chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi.Hương bạc hà bất giác lan toả trong không khí,NuNew kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Zee,đầu óc cậu dần trở nên mụ mị,Zee một lần nữa tiến lại gần NuNew,anh đến bên giường ngồi xuống cầm lấy tay cậu bé đặt một nụ hôn dịu dàng,say đắm nhìn cậu đang dùng đôi mắt ngập nước nhìn mình,không tự chủ khẽ liếm môi..Nhìn phản ứng của Zee,NuNew cảm thấy tràn ngập nguy hiểm,cậu lo lắng nuốt nước bọt,nhưng lại không biết phản ứng này của cậu trong mắt anh có bao nhiêu dụ hoặc."Ze..Zee, anh bình tĩnh đã...ưm..."NuNew run rẩy như bị điện giật, sóng lưng cứng đờ, bất động để mặc lưỡi anh tàn phá trong khoang miệng, quấn chặt lưỡi cậu...Nụ hôn cuồng nhiệt, mùi hương thuộc về riêng anh bao trùm lấy cậu, hệt như một liều thuốc mê triền miên mà nguy hiểm. NuNew muốn đẩy anh ra, muốn trốn tránh nụ hôn bất ngờ này, nhưng cuối cùng vẫn mềm oặt trong lòng anh. Cậu ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn từ dịu dàng đến mãnh liệt, lại từ mãnh liệt chuyển thành thâm tình.Mãi lâu sau, Zee mới buông cậu bé ra, anh tì sát trán cậu, thở gấp nói :"NuNew,anh sắp điên mất rồi.."(Ở đây,ý tác giả là điên vì phải nhịn đó..:)) )Sau khi nói xong,Zee với tay ấn chuông gọi bác sĩ,và ý tá tới,rồi quay qua chỉnh lại quần áo cho NuNew một lần,thấy cậu không còn hở chút nào nữa mới yên tâm đứng cách ra một chút..........Khi Bác sĩ chạy tới phòng,bà Perdpiriyawong cũng cùng trở lại,bà thực sự lo lắng đang yên đang lành sao lại dùng chuông khẩn cấp rồi.Vào tới phòng,mùi pheromone của NuNew nồng đậm vẫn đang lan toả,nhìn NuNew ngồi trên giường an tĩnh,lại thấy Zee cũng đang ở đây, bà để bác sĩ kiểm tra cho NuNew còn mình đến cạnh Zee vội vàng hỏi :"Con có sao không Zee ..?"NuNew nghe mẹ hỏi vậy thì thấy bất mãn trong lòng,con mới là con trai mẹ đó mẹ ơi..."Con không sao,con ra ngoài một chút..." Zee trả lời rồi xoay người ra ngoài. Sau khi,bác sĩ kiểm tra thì tiêm cho NuNew một liều thuốc ức chế loại đặc biệt,hương Pheromone cũng dần tan đi,thấy trạng thái của cậu đã ổn định,bác sĩ liền nói :"Tình trạng này của cậu ấy là do chứng rối loạn tin tức tố gây nên,với những Omega đặc biệt, càng gần đến ngày phát tình thì tin tức tố càng dễ bị rối loạn,nó sẽ phát tán một cách không thể kiểm soát được,để dẫn dụ Alpha vì thế khá nguy hiểm nếu không có sự chuẩn bị..""Vậy có biện pháp nào để trị hết chứng rối loạn tin tức tố này không bác sĩ?" bà Perdpiriyawong lo lắng hỏi."Cũng như lần trước tôi đã nói,cậu ấy đã thành niên nên chỉ cần tiến hành đánh dấu hoặc đánh dấu tạm thơì thì tình trạng này sẽ được cải thiện.Alpha lúc nãy chính là người lần trước giúp cậu phải không?" bác sĩ quay sang nhìn NuNew rồi hỏi,thấy cậu khẽ gật đầu,ông lại tiếp tục nói :"Đó là một alpha rất hiếm có đấy,đứng trước một Omega đang toả ra tin tức tố dẫn dụ một cách không thể kiểm soát như vậy mà vẫn có thể giữ được tự chủ không đánh dấu cậu,thực sự rất khó tìm,hãy trân trọng."Sau khi nói xong,bác sĩ rời đi,bà Perdpiriyawong nhìn con trai đang trầm tư,bà biết thằng bé thực sự có thể hiểu hết lời bác sĩ nói,và bà tin Zee là lựa chọn tốt nhất của NuNew, sau đó khẽ nói :"Mẹ đã làm xong thủ tục xuất viện rồi,lát bố con đến chúng ta sẽ cùng Zee về biệt thự nhà Panich,bố mẹ Zee cũng đang đợi chúng ta ở đó.Con ổn chứ,con trai?"NuNew thực sự bối rối,với tình trạng của cậu bây giờ,liệu đến sống với Zee có phải là quyết định đúng đắn không.Mặc dù,Zee có thể khống chế bản thân nhưng cậu thì sao ? Cậu còn sợ chính bản thân mình không đủ tỉnh táo mà làm ra cái gì đó đó...Mới có mấy ngày thôi,mà đã hai lần không khống chế được bản thân chìm đắm vào nụ hôn của anh ấy rồi,và cảm giác ướt át đó ...khoan đã,NuNew mày lại đang nghĩ cái gì vậy,không được,phải khống chế bản thân,không thể để thế được,nghĩ vậy,sau một hồi im lặng,NuNew quyết định nói với mẹ về suy nghĩ của mình ."Mẹ,với tình trạng này của con,hay cứ để con ở bệnh viện được không?""Không được." Không đợi bà Perdpiriyawong nói,người trả lời NuNew chính là Zee.Sau khi nói xong như sợ cậu bé không nghe rõ,anh tiến lại gần giường bệnh rồi nói lại một lần nữa :"Em không thể ở viện nữa,lát chúng ta sẽ về nhà." Sau đó,anh quay sang nhìn mẹ NuNew rồi nói tiếp :"Cô chú không có ở đây,con thì không thể lúc nào cũng ở trong bệnh viện được,lỡ như khi NuNew ở một mình mà đột nhiên đến kì phát tình thì rất nguy hiểm,vẫn là về ở nhà con đi ạ.""Bộ anh nghĩ ở chung với anh đến kì phát tình mà không nguy hiểm hả ?" NuNew thực sự rất muốn hét to vào mặt Zee như vậy..nhưng cậu không dám nên đành nói :"Ở đây có bác sĩ,không sao cả,nếu không có ai,em sẽ nhấn chuông là được?""Thế sao khi nãy em không tự nhấn chuông?" rồi không đợi NuNew trả lời anh tiếp tục nói bằng giọng cứng rắn :"NuNew,nếu hôm nay em bị phát bệnh sớm hơn,khi anh chưa tới và lại đang ở cùng Alpha khác,thì chuyện này sẽ không đơn giản như vậy."Sau khi,Zee nói xong khẽ nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của NuNew rồi nhanh chóng quay đi."Anh..." Mặt NuNew thoáng đỏ ửng sau khi nghe Zee nói.rồi im lặng quay đi không dám nhìn vào mắt anh.Bà Perdpiriyawong thấy hai đứa tranh luận thì khẽ mỉm cười,nhìn bộ dáng lo lắng của Zee dành cho con trai mình,bà càng thêm yên tâm sau đó ra quyết định nói :"Thôi nào,mẹ đã suy nghĩ rồi,Zee nói rất đúng,con không thể ở viện được.Lỡ như hôm nay,không phải là Zee mà là cậu bạn kia của con thì không biết sẽ nguy hiểm thế nào nữa,vẫn là nên để con về nhà Zee,bố mẹ mới có thể yên tâm được,còn phát sinh ngày hôm nay,mẹ sẽ bảo bác sĩ kê thêm thuốc ức chế đặc biệt để con mang theo,khi cần thiết thì hãy bảo Zee giúp con.hiểu không con trai?""Nhưng..""Không nhưng nhị gì nữa,mẹ ra gặp bác sĩ lấy thêm thuốc.Zee để ý Nu nhé con.""dạ.."Sau khi bà Perdpiriyawong ra khỏi phòng,Zee nhìn NuNew ngại ngùng ngồi trên giường bệnh mà không dám nhìn anh,hệt như một chú mèo nhỏ đang tìm chỗ trốn,anh khẽ cười rồi đi đến nhẹ nhàng cầm tay cậu bé mặc cho cậu cố sức giựt ra vẫn nắm thật chặt, sau đó dịu dàng hôn nên mu bàn tay rồi khẽ nói :"NuNew,hãy tin ở anh..."
.....................
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store