ZingTruyen.Store

Zedxahri Destiny Hoan

Hình như bị trễ ngày đăng truyện r thì phải ~Δ~ mà hoy kệ đi 😅😅
-------------------------------------------------
"Học sinh trao đổi? " cô nhận tờ sơ yếu lý lịch của cô gái trước mắt.

"Uh huh~ đây này" Evelynn rướn người lên chỉ chỉ vào dòng chữ cuối tờ giấy "tôi sẽ bắt đầu học ở đây sau mùa hè nên đến để tham quan, tiện thể gặp lại anh ấy nữa~ nhìn xem ướt hết cả rồi, anh muốn bị cảm lạnh sao"

Evelynn vừa nói vừa quay qua phía con người cứng ngắc bên cạnh, cố ý cười khổ, bàn tay trắng nõn đan vào tay hắn.

"À!..." Ahri cũng cười nhưng rất gượng gạo, cô chưa bao giờ cảm thấy khó có thể giả tạo như lúc này.

"À ờm!...nãy cô định nó..."

"Không có gì! " cô ngắt lời hắn, không hiểu sao câu đó làm hắn có chút chạnh lòng "Zed! Nếu không phiền thì anh dẫn cô ấy đi tham quan được chứ!"

"Ơ! Này! " Zed định gọi với theo khi cô quay đầu rời đi mà chả quan tâm hắn có phiền hay không thì tay áo hắn bị một lực đạo nhẹ nhàng kéo lại nhưng mang tính chất uy hiếp. Zed nuốt khan nhìn cô gái phía sau lại không cam lòng nhìn cô đang bỏ đi trước mắt mình...

Tuy nói là cô bỏ đi nhưng thực ra cô cũng không biết mình đi đâu cả, hành lang dài trống trải làm bước chân cô càng trở nên nặng nề cô độc, cô cứ đi lang thang như vậy cho tới khi đụng phải một thân thể khác.

"Ahri! Lâu rồi không gặp, cậu nghỉ suốt một tuần làm tôi lo quá! Sao lại không liên lạc với tôi! " Vladimir mừng rỡ tính ôm lấy cô nhưng chợt nhớ đến phản ứng của cô ngày hôm ấy (chương 11) nên tất cả sự nhớ nhung đều dồn vào những lời hỏi han.

Ahri dương đôi mắt trống rỗng nhìn anh, vốn dĩ cô chỉ muốn nói điều đó thôi, vì biết đâu được, hắn sẽ không trở lại sau mùa hè này, nhưng cô biết cô sai rồi, khóe mắt cay cay cùng với trái tim mơ hồ đau nhói lên. Đối với người sắc sảo như Vladimir kể cả Ahri là người diễn xuất rất giỏi thì vẫn không khó để để có thể nhìn ra tâm trạng của cô, huồng hồ hôm nay cô lần đầu tiên phơi bày cho anh thấy.

"Ahri! Cậu sao v..." một cái ôm thật chặt chặn đứng lời nói của anh, Vladimir sững người, vì cô chỉ cao đến ngực anh nên khuôn mặt đẫm nước ấy đang chôn hết vào lồng ngực anh rồi.

Vladimir nhíu mày đau lòng ôm lấy hai bả vai đang run rẩy, anh gần như có thể cảm thấy lồng ngực mình ấm dần lên và móng tay cô đang bấu lấy áo anh. Đôi mắt màu hổ phách vằn lên tia máu.

"//Mày đã làm gì hả Zed! //"

Lúc Ahri rời đi, thì cũng là lúc màn kịch được hạ xuống.

"Cô làm gì ở đây hả, Evelynn!" Zed thở dài giọng nói mang vài ý lạnh lùng chán ghét.

"Thái độ đó là sao, chủ nhân cử tôi tới đây đó! " Evelynn buông tay hắn ra vuốt lại phần tóc bị rối "thật tình ướt hết cả áo tôi rồi! "

"Không lo cho tôi nữa sao! " Zed bật cười mang 10 phần trào phúng, giả tạo vẫn chỉ là giả tạo.

"Anh ấy à, có gì để tôi phải quan tâm, trừ khi anh cầu xin tôi phải 'yêu' anh!" Evelynn vừa nở nụ cười vừa cắn lấy móng tay cái, đôi má phiếm hồng trong dục vọng.

"Yêu nữ hạ đẳng! Cũng chỉ là một con quái vật đội lốt người mà thôi!" Zed nhếch miệng phỉ nhổ, dĩ nhiên hắn biết bị cô ta 'yêu' tức là đi tìm chết, Evelynn là một yêu nữ, chuyên dụ dỗ con người, chính xác là bọn đàn ông mù quáng bị mê hoặc bởi dáng vẻ quyến rũ của ả rồi bị tước đi mạng sống một cách từ từ và đau đớn. Evelynn cũng như hắn, là một thủ hạ của Hư Không cử đến học viện Summoner để giám sát nhóm Vệ Binh Tinh Tú thế hệ thứ 2.

Tựa như Evelynn rất nhạy cảm với từ 'quái vật' bàn tay đang vuốt tóc khựng lại, nụ cười trên môi rộng hơn, từ phía sau gáy ả dần lộ ra những cái roi sắc nhọn.

"Thật thô lỗ khi gọi một quý cô như ta là quái vật đấy!! " Evelynn phóng ra một chiếc gai, Zed nghiêng người tránh sang bên cạnh, ả hất tay, những dải gai liên tiếp phóng lên từ mặt đất dưới chân hắn, Zed tạo ra một cái bóng đổi chỗ cho hắn phía trên cành cây gần đó.

"Tch!...tên vô dụng nhà ngươi tốt nhất nên tỏ ra ngoan ngoãn một chút, ngươi không muốn cô cáo bé nhỏ của ngươi bị thương chứ! "  Evelynn hừ lạnh thu lại hai sợi roi về phía sau tóc gáy, ả biết mình hoàn toàn không có cửa với hắn, nhưng chủ nhân thì có thể. Khóe môi hắn cứng lại, biết mình đang chiếm thế thượng phong, Evelynn quay đầu bỏ đi để lại tiếng cười khúc khích phía sau lưng. Zed đấm vào thân cây bên cạnh làm cả cái cây rung lên, hai hàm răng nghiến lại ken két...hắn tức giận...nhưng giận vì cái gì...?

"Vâng! Vâng! Em còn khá nhiều phòng trống! Vâng! Em sẽ để ý! " Vladimir cúp điện thoại nhìn cô gái đang ngồi bó gối trên ghế sofa tay cầm cốc sữa đã nguội chưa uống được một phần ba "tôi đã nói với Syndra rồi!"

Ahri gật nhẹ đầu, khóe mắt vẫn còn đỏ hoe, cô không nói với anh một lời từ khi cô bám theo anh về biệt thự, một người không bao giờ rời xa chú cáo con Kiko quá lâu, bảo về lại không về, haizz...thực ra anh khá thích cô như vậy, chỉ là nếu cô lúc vui vẻ mà cũng như thế này thì tốt.

"Nó nguội rồi! Đừng uống nữa! " Vladimir nhẹ nhàng cầm lấy cốc sữa từ tay Ahri khi thấy cô có ý định uống tiếp, hình như cô không thể ý thức được thời gian nữa vậy. Một tiếng thở dài trút vào không khí, đôi mắt tìm nhạt giờ như nhạt hơn vậy, vô hồn không còn sức sống.

"Ít nhất thì cậu đi tắm đi được không! Mặc đồ ướt như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy! Tôi đã bật nước nóng rồi! " Vladimir kiên nhẫn nhìn cô gái ngồi trên ghế đến mức làm ướt cả một khoảng ghế sofa, phải đến một lúc sau cô mới phản ứng lại, chậm rãi gật đầu rồi đứng dậy, bước về phía phòng tắm...
"Ahri! Này!! Ahri! Đó là... " Vladimir hét lên cảnh báo cô nhưng đã quá muộn, một cô gái hồn không biết bay đến chân trời nào làm sao còn tỉnh táo để nhìn đường chứ, nên Ahri đã thành công đập mặt vào "...tường mà!"

"Ui!! " Ahri ngồi bệt xuống đất ôm cái trán đau điếng của mình, hình như cú đó khiến cô tỉnh táo trở lại.

"Không sao chứ! " Vladimir cười nản đi đến ngồi xổm xuống cạnh cô.

"Không sao cái đầu cậu, còn phải hỏi nữa à!! " hai má cô đỏ lên, bị cụng đầu vào tường trước mắt Vladimir thì còn gì nhục hơn nữa a, đó, thấy chưa nhìn cái vẻ nhịn cười kia kìa,
tức chết cô rồi.

End chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store