ZingTruyen.Store

Zb1 Trans Gap Go Ngo Drama Sung Hanbin X Zhang Hao

Sau khi trở về công ty, rất lâu sau tôi không đi quay phim nữa, coi như tự thưởng cho bản thân một kì nghỉ.

Việc đầu tiên tôi làm là nhờ trợ lí Tiểu Kim tìm đơn xin việc của Chương Hạo, rồi kí tên lên trên đó.

"Gọi điện thoại cho anh ấy, để anh ấy đến luyện tập đi", tôi lên tiếng, lời ít ý nhiều.

Trợ lý Tiểu Kim nhìn tôi với ánh mắt khó mà tin nổi, "Em chắc chắn chứ?"

"Gọi điện thoại, ngay bây giờ."

Tiểu Kim cảm thán, "Ông chủ của tôi ơi... Em đúng là điên rồi."

Ở trong lòng, tôi lắc đầu một cái

Tôi cũng hi vọng mình bị điên, như thế thì ngày ấy cũng sẽ không tuỳ tiện nói ra những lời đó, Chương Hạo cũng không quay đầu biến mất khỏi thế giới của tôi.

Tôi gọi điện thoại cho mẹ, sau khi nói chuyện phiếm một lúc thì hỏi bà có còn nhớ người đưa tôi đi bệnh viện khi tôi bị gãy xương là ai hay không, "Con nhớ anh ấy là dân địa phương? Tên của anh ấy là gì nhỉ?"

"Sao mà nhanh thế đã quên người ta rồi? Lúc đó con không dám nói với đoàn làm phim vì sợ họ đuổi mình, cắn răng chịu để rồi té xỉu ở ven đường, người ta gọi xe cứu thương đưa con đến bệnh viện xong còn ở cùng con suốt một buổi tối đấy!", mẹ lập tức mắng tôi, "Hai đứa rõ ràng còn tán gẫu rất hăng cơ mà, sau đó lúc mà con đi rồi, cậu nhóc đó còn thường xuyên đến tiệm cà phê nói chuyện với mẹ, hình như nó rất thích con, là fan của con, mỗi lần con nhận được giải gì nó đều nói cho mẹ biết, còn nhanh hơn con điện thoại báo cho mẹ nữa! Lần trước con bị ốm không có ai chăm sóc, lúc mẹ kể cho cậu nhóc đó nghe, mắt nó còn đỏ hết cả lên, lúc mà poster này kia gửi đến nhà mình, mẹ đều đưa cho nó cả..."

"Mẹ", mẹ không hề để ý con trai đã khóc nức nở, "Tên của anh ấy là gì ạ?"

"Hử, thực ra mẹ chưa từng hỏi tên thằng bé, mẹ chỉ nhớ nó là giáo viên dạy violin, hình như rất thích gấu trúc đỏ? Nó suốt ngày gửi ảnh gấu trúc đỏ. Mấy ngày trước thằng bé nói mình đã phỏng vấn thành công rồi, phải đi công tác một thời gian đây, à đúng rồi, ôi cái trí nhớ này của tôi ơi! Mẹ thấy nó rất hứng thú với nghề diễn, nên mới viết CV hộ nó, nói nó là bạn tốt của con, sau đó còn nói sẽ gọi điện thoại cho con để giúp thằng bé đi cửa sau nữa! Nó còn bảo mẹ là không cần khách khí, thế xong mẹ bận quá cũng quên mất không gọi cho con, nhưng lúc đó con đang làm việc nhỉ, thế có gặp nó chưa? Mau đưa người vào nha, thằng bé này rất có thiên phú đấy!"

"Hả, con hỏi thằng bé có quay lại không hả? Mẹ không biết, rất lâu rồi mẹ không gặp lại nó, hình như cũng đổi số điện thoại rồi, thật là tiếc quá đi..."

Từ đầu tới cuối, hoá ra tôi là một kẻ ngu.

Bây giờ tôi mới nhận ra, câu "Anh là fan của em" mà Chương Hạo nói ra, là nói thật.

Phải nói, từ lúc anh ấy bắt đầu nói, toàn bộ đều là sự thật.

Tôi tự cho là mình thông minh, thế nhưng lại quên đi hình dáng của người thiếu niên ba năm trước đưa tay ra trước mặt tôi, hỏi tôi có đau không.

Sau đó chỉ vì một tờ giấy, không hề có chút kiểm chứng nào, đẩy người vô tội vào lò lửa.

Anh ấy nói rất đúng, tôi có rất nhiều thứ không dám thừa nhận, tôi cũng là kẻ cô độc, nằm ở một bên rìa. Tôi vừa liều mạng bò về chỗ cao hơn, vừa sợ cô độc căm hận lừa dối, oán giận tại sao không có ai chọn mình vô điều kiện, sau đó lại tỉ mẩn bắt lỗi từng chiếc lá trên cành ô liu.

Tôi cứ thể định tội người ta dễ như ăn cháo.

Có thể cũng là bởi vì tôi không tin là anh ấy vì mình mà tới.

Có thể bởi vì tôi sợ bản thân mình cũng sẽ trầm luân không thể thoát ra.

"Em có chiều anh ấy đâu."

"Em có chừng mực mà."

"Chỉ là đồng nghiệp thôi."

"Em để quên đồ, phải đi lấy lại thôi."

"Ngủ cũng rất đáng yêu nhỉ."

"Anh cũng quá coi thường em rồi, em đã sớm biết anh ấy là người như vậy."

"Không quan tâm anh ấy là vì muốn vào công ty hay không, em cũng không thể để anh ấy bị sốt như thế được, em đi đưa thuốc cho anh ấy, để không ảnh hưởng tiến độ quay phim."

"Diễn viên có khả năng hợp tác tốt nhất? Là Chương Hạo, rất có thiên phú, rất thông minh, diễn giải nhân vật bằng chính góc nhìn của mình."

Tôi là quỷ nhát gan, có mỗi câu em yêu anh cũng không dám nói ra khỏi miệng.

Rồi lại chà đạp người khác đến vỡ tan.

"Sếp ơi, không gọi được cho Chương Hạo", Tiểu Kim nói với tôi.

"Em biết rồi."

"Này, em xếp hành lý làm gì?"

"Về nhà", tôi nói, "Nếu không em sẽ hối hận cả đời."

.

"Chương Hạo, đến lượt em lên sân khấu", nhân viên gọi anh.

Chương Hạo dừng chơi di động, đứng lên khỏi ghế sofa của quán, áo sơ mi trắng sơ vin cùng quần cạp cao phác hoạ ra thân hình hoàn mỹ của anh, anh ngáp một cái, đi lên sân khấu.

"Khổ thân thầy Chương Hạo quá", đồng nghiệp nhìn anh đầy thông cảm, "Ban ngày đi dạy đàn violin, buổi tối còn phải đến nhảy."

Chương Hạo cười cười, "Phải trả mấy khoản vay mà, niềm vui khi sở hữu một căn nhà, cậu không hiểu được đâu."

Chương Hạo trở về từ hai tháng trước, chán nản sống trong căn nhà cho thuê một thời gian, rồi một ngày nọ anh sải bước đến văn phòng bất động sản, dùng tiền tiết kiệm cả đời của mình trả khoản tiền đặt cọc, sau đó bắt đầu con đường dài trả nợ..

Dùng lời của anh giải thích thì chính là, anh đã từng ôm mãi một nguyện vọng không hề thiết thực, vì vậy nên cũng không muốn an ổn sống ở quê nhà. Thế nhưng đi ra ngoài dốc sức làm một thời gian thì đã nhìn thấu một số điều, vẫn là ở quê nhà vui hơn, bình an vẫn là tốt hơn hết thảy.

"Anh Hạo từng tìm hiểu nhân sinh rồi hả! Anh đã trải qua cái gì thế?", đồng nghiệp kinh ngạc.

"Thoát fan một người mình thích đã lâu", Chương Hạo trả lời hời hợt.

"Rồi anh quay lại giẫm à?"

"Không giẫm", Chương Hạo trả lời, "Cầm được thì cũng buông được, yêu chính là yêu."

Yêu chính là yêu, anh không thể nào lừa gạt mình mà nói những rung động kia là giả, mục đích anh phỏng vấn vào đoàn làm phim là không đứng đắn, mục đích tiếp cận Thành Hàn Bân cũng không đơn thuần.

Anh tiếp cận cậu, là muốn cậu yêu mình.

Thật là không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng Chương Hạo đã từng nghĩ như vậy đấy.

Không muốn để cậu tiếp tục cô độc như vậy, cũng không muốn bản thân mình cứ khổ sở yêu đơn phương nữa.

Bên cạnh sự xa cách của Thành Hàn Bân, anh từ bỏ cũng là bởi vì mình chẳng làm nổi một điều điều gì. Anh không thể khiến Thành Hàn Bân trở thành bạn của mình, cũng không thể khiến cậu yêu mình.

Không tự mình biết mình thì liền gieo gió gặt bão chứ, anh rất hiểu đạo lý đó.

Đoạn nhạc nóng bỏng vang lên, Chương Hạo đi tới chính giữa sân khấu, bắt đầu chuyển động theo điệu nhạc, vẫy tay, xoay người, buộc chặt. Dường như anh rất am hiểu mấy động tác quyến rũ này, không một ai có thể liên hệ được anh bây giờ với giáo viên violin mỗi sáng.

Khúc nhạc kết thúc, anh như hoàng tử bé cứ thế cúi đầu, bên dưới điên cuồng hô hào "nhảy tiếp đi". Anh hững hờ nở nụ cười, mềm giọng nói một câu, "ngày mai quay lại nhé", sau đó phất tay xuống sân khấu.

"Có một người kia đội mũ kín mít cứ đứng nhìn anh, ánh mắt đáng sợ lắm", sau khi xuống sân khấu, đồng nghiệp khoa trương kể lại.

"Chúng ta là vũ công, người ta xem anh nhảy là chuyện rất bình thường." Chương Hạo cười, "Yên tâm, anh cũng không đến mức người khác vừa thấy là đổ."

"Cũng đúng, anh toả sự cuốn hút ra tứ phía mà", đồng nghiệp trêu chọc.

"Bẩn hết cả người rồi, anh về đây", Chương Hạo mặc thêm cái áo khoác thể thao, ngược dòng người đi ra ngoài, đi được một nửa thì mở nắp lon sữa bò Vượng Tử.

"Trên thế giới này chỉ có sữa bò Vượng Tử là ngọt thôi, xưa nay chưa từng thay đổi", Chương Hạo giả bộ đáng yêu rồi nói, "Mình cũng ngọt như sữa bò Vượng Tử."

"Anh Hạo, anh không còn nhỏ nữa, đừng nói chuyện thấy ớn như thế."

"Ha ha, như này đã tính là gì, có người còn nói anh như cà phê cơ", Chương Hạo tức giận, "Loại đồ uống dở tệ ấy."

Cuối cùng anh cũng thật sự đi ra ngoài, cả một ngày dài mệt mỏi làm anh mệt nhoài, kết quả là đi được mấy bước thì va vào trong lồng ngực một người.

Chương Hạo mơ mơ màng màng xin lỗi, chuẩn bị nghiêng người rời đi, không ngờ bị người ta nắm lấy cổ tay.

Người đối diện thở hổn hển, như là đang cố sức nhịn.

Chương Hạo lập tức tỉnh táo lại, anh nhíu mày, cảnh giác ngẩng đầu, "Thưa ngài, ngài đang làm cái gì vậy?"

"Tôi bán nghệ không bán thân nha."

Chương Hạo cũng không phải chưa từng bị quấy rối, có điều các biện pháp an ninh của quán bar này rất ổn, hô một tiếng là bảo vệ sẽ chạy đến tha người ta đi.

Thế nhưng anh còn chưa mở miệng, tự nhiên cảm giác có một giọt nước mắt rơi ở trên tay mình.

Chuyện này làm Chương Hạo kinh ngạc sững sờ, anh nghĩ đầu mình cũng không cứng đến nỗi làm người ta đau đến phát khóc mà. Anh lại gần người kia, nhẹ nhàng vỗ vai người ấy, dịu dàng nói, "Này anh ơi, anh có cái gì không vui à, hay là ngồi xuống nghỉ ngơi một tí đi."

Một giây sau, anh bị người kia ôm vào trong lồng ngực.

Người này ôm rất chặt, giống như ôm lấy bảo vật mà mình làm mất vừa mới tìm lại được, như thể sợ rằng mình chỉ cần sơ hở một chút là anh sẽ chạy trốn.

"Anh Hạo, em nhớ anh lắm."

Người này nói.

Chương Hạo yên lặng.

Anh không thể không nhận ra âm thanh này.

Trong bóng tối yên tĩnh làm fan ba năm, đều là bắt đầu từ câu nói "Chào tất cả các bạn fans của mình."

Rồi lại dùng câu nói "em không muốn thật lòng giao du với anh" để kết thúc.

Anh nghe thấy trái tim mình nổ vang một tiếng, kèm theo đó là cơn đau không thể nào khống chế nổi.

Anh muốn bảo Thành Hàn Bân thả mình ra, thế nhưng anh không thể gọi tên đại minh tinh trước mặt mọi người được, như thế sẽ tạo nên hỗn loạn, anh không biết nên nói gì, không thể làm gì ngoài im lặng để cậu ôm.

"Em không muốn tự nhiên lại quấy rối anh như thế...", Thành Hàn Bân khóc nức nở, "Nhưng anh nhảy ở trên đó, anh quyến rũ đến thế, em không chịu được... Em không nhịn được..."

Thành Hàn Bân cẩn thận đứng thẳng lại, vẫn là chăm chăm ôm eo Chương Hạo, "Anh không giống trước kia nữa."

Chương Hạo cúi đầu cười khẩy, "Chúng ta nào có cái gì gọi là trước kia."

"Cậu không biết tôi rồi, tôi của hiện giờ mới là Chương Hạo, ở trong đoàn làm phim là tôi diễn đấy, cậu coi hắn là Trần Thành là được", Chương Hạo nhún vai, "Chuyện của Trần Thành đã xong xuôi, cậu không nên tham dự vào chuyện của Chương Hạo."

Thành Hàn Bân đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai, chỉ lộ ra một đôi mắt long lanh đầy nước.

Đại minh tinh cái gì cũng có thể diễn được, hiện tại đúng là diễn rất động tình.

"Không muốn", Thành Hàn Bân vội vã trả lời, "Cho dù có phải sửa lại bản thảo giữa chừng, em cũng phải sửa."

Chương Hạo tức giận vẫn cố nở nụ cười, "Thầy Thành ơi, cậu thật là biết điều, người không muốn tôi tiếp cận cậu là cậu, người không muốn tôi làm bạn với cậu là cậu, người nói tôi không chân thành cũng là cậu, bây giờ cậu ở đây là làm cái gì? Tâm thần phân liệt à?"

Thành Hàn Bân khổ sở trả lời, "Em rất nhớ anh."

Chương Hạo nhíu mày, "Hẳn là cậu đang nhớ Trần Thành."

Thành Hàn Bân cúi đầu, chỉ là không chịu buông tay.

"Không phải Trần Thành, không liên quan đến Trần Thành. Từ khi vừa mới bắt đầu cũng chỉ là Chương Hạo."

Chương Hạo xưa nay chưa từng là người thay thế của Trần Thành, Thành Hàn Bân cũng không có cảm giác gì đặc biệt với nhân vật ngốc bạch ngọt kia.

Chỉ là bởi vì Chương Hạo diễn vai đó, nên cậu mới cảm thấy Trần Thành đặc biệt.

Khi không còn cách nào đối mặt với Chương Hạo, cậu đã dành tất cả tình yêu của mình cho Trần Thành, khi cậu ôm Trần Thành mà khóc, đó là khi hai người họ đã là những người xa lạ, Chương Hạo thậm chí còn cảm thấy Thành Hàn Bân hình như hơi nhập vai quá mức.

Chỉ có Thành Hàn Bân biết khi ấy mình chính là Thành Hàn Bân.

"Anh không thể nào không thích em được", Thành Hàn Bân nhỏ giọng nói, "Nếu không khi đó ở trong nhà vệ sinh tại sao lại..."

Chương Hạo hít sâu một hơi, dùng ngón tay đẩy khẩu trang của cậu ra, kéo cổ áo Thành Hàn Bân, hôn lên môi cậu.

Sau đó đẩy ra.

"Hôn môi thôi mà, tôi có thể làm vô số lần mà trong lòng chẳng có chút cảm giác nào", Chương Hạo nghiêng đầu, gương mặt vô tội, "Lần trước tôi hôn cậu, lần này cậu hôn tôi, hòa nhau rồi, hai ta không ai nợ ai. Mau mau về thế giới của cậu đi đại minh tinh, nơi này không phù hợp với cậu."

Muốn hôn cậu ấy, lại nhớ cậu ấy đến đau đớn cả người. Chương Hạo nghĩ, cuối cùng phóng túng một chút đi, vậy là cứ thế làm thôi.

Anh cảm giác đôi mắt Thành Hàn Bân tối sầm.

"Cậu đừng có manh động mà gào lên, tôi nói cho cậu biết, cậu là người của công chúng, nếu như chuyện này lộ ra thì cậu xong đời..."

"Anh này, cái đó không gọi là hôn", Thành Hàn Bân ngắt lời anh.

"Hả?"

Thành Hàn Bân không đợi Chương Hạo phản ứng, lập tức lao tới hôn lên môi anh, Chương Hạo có vẻ hơi kinh ngạc, khẽ mở miệng, lập tức bị Thành Hàn Bân lợi dụng khe hở mà xông vào. Chương Hạo bị hôn đến mức không kịp thở, nước mắt lưng tròng trừng mắt nhìn Thành Hàn Bân.

Anh không muốn giãy giụa, cũng không muốn để Thành Hàn Bân rơi vào dư luận phong ba. Vì vậy nên anh không thể làm gì khác ngoài tùy ý để người trước mặt hôn mình như đang phát, thậm chí còn được voi đòi tiên thò tay vào áo sơ mi mà xoa xoa vòng eo của anh.

Anh nhớ Thành Hàn Bân trong đoàn làm phim rất lễ phép cũng rất dịu dàng, sao mà ở đây lại như phát điên thế này.

Hôn xong, cậu ấy như một con cún lớn gục mặt vào vai Chương Hạo, cứ thế oang oang khóc lóc, "Em rất nhớ anh", "Đều là hiểu lầm", "Em sai rồi", đáng thương như thể cái người hôn như muốn đòi mạng người ta ban nãy không phải cậu.

"Cậu đang lợi dụng chuyện tôi không nỡ vạch trần cậu đúng không", Chương Hạo bực tức nghiến răng nghiến lợi, nhận lại một cái ôm còn chặt hơn nữa.

"Thầy Thành của tôi ơi, anh thật sự rất rất rất mệt mỏi", Chương Hạo uể oải nói, "Như vậy đi, tuy rằng anh không biết trong đầu em đang nghĩ gì, nhưng em đưa anh về thì anh sẽ tha thứ cho em."

Mắt Thành Hàn Bân sáng rực.

"Địa chỉ của anh và chìa khoá", Chương Hạo kín đáo đưa đồ cho cậu, "Nhớ đưa anh về nhà an toàn."

Anh dựa vào trong lồng ngực người kia, gần như muốn ngủ ngay tức khắc. Anh cảm giác người ấy ôm lấy anh, rất vui mừng mà đi ra ngoài.

Hình như còn nói gì đó nữa.

Có lẽ là em yêu anh.


_tbc


T/n: Fic vẫn còn nha anh em ơi, mà chương này dài quá rồi nên tui cắt ó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store