ZingTruyen.Store

Zb1 Trans Gap Go Ngo Drama Sung Hanbin X Zhang Hao

Tôi bắt đầu xa lánh Chương Hạo.

Chuyện này rất dễ, bởi vì ban đầu cũng là do tôi đã vượt qua cái khoảng cách không thể vượt qua. Anh ấy đợi tôi quay phim xong để đưa nước thì tôi sẽ cười từ chối, sau đó sẽ uống Zero Cola mà trợ lý đã chuẩn bị cho tôi, chỉ là hơi đắng, giống như cà phê vậy. Tôi cũng sẽ không đi cùng anh, sẽ không cùng anh ăn cơm hay chơi cờ nữa, không còn cùng anh trốn vào bên trong xe di động tâm sự mỗi khi trời mưa.

Từ nay về sau chỉ có Trần Thành, không có Chương Hạo.

Hình như anh cũng cảm nhận được sự xa cách cố ý của tôi, nên dần dần anh ấy không còn thiết tha đến gần tôi nữa. Nhưng anh vẫn sẽ dùng đôi mắt ươn ướt xem tôi đóng phim, cúi đầu đi theo phía sau tôi, ở bên cạnh giúp tôi điều chỉnh ánh sáng.

Mỗi ngày vẫn sẽ nhắn "Chúc ngủ ngon, Thành Hàn Bân" cùng ảnh meme gấu trúc đỏ, không ngày nào giống ngày nào.

Tôi sẽ không đáp lại Chương Hạo ngủ ngon, nhưng vẫn sẽ không nhịn được mà tải hình gấu trúc đỏ về máy.

Chương Hạo càng ngày càng giống Trần Thành.

Khi chú cún nhỏ bị mất đi hàm răng sắc nhọn len lỏi giữa đám đông, anh vẫn cười hì hì hoà mình cùng tất cả mọi người, chỉ là khi đối mặt với tôi thì sẽ cúi đầu, trầm mặc, nhìn tôi vô cùng đáng thương. Mà tôi cũng sẽ nở nụ cười mà Thành Hàn Bân này am hiểu nhất, nói với anh hợp tác vui vẻ.

Có lúc tôi nghĩ, thật ra Chương Hạo lòng mang ý đồ xấu tiếp cận tôi thì sao chứ, người hám danh lợi trong cái giới giải trí này nhiều không đếm xuể, tôi vẫn có thể giữ được phép lịch sự cơ bản đối với tất cả mọi người, duy chỉ có đối với Chương Hạo là tôi không làm được.

Tôi ép buộc chính bản thân mình rời xa anh, cho rằng như vậy thì có thể cắt đứt được mối quan hệ giữa thiếu niên nói "Tôi có thể ngồi ở chỗ này không" và "Lông mi của em thật dài" trong trí nhớ với Chương Hạo trên tờ CV. Cho rằng như vậy là có thể thôi miên chính mình, mày không thích anh ấy một chút nào hết.

Tôi thật sự rất sợ một khi tôi dỡ bỏ sự đề phòng và xa cách ấy, rào cản tâm lí chống lại Chương Hạo mà tôi vất vả xây dựng trong lòng sẽ hoàn toàn sụp đổ khi anh ấy ngước mắt lên nhìn tôi.

Anh ấy là một người hấp dẫn đến đáng sợ.

Cho nên mỗi khi nhìn thấy bóng lưng lạc lõng của anh ấy, tôi đều muốn khóc, muốn xoá hết thảy tất cả những hồi ức khó chịu kia, sau đó chạy tới nắm lấy tay anh ấy.

Coi như anh tiếp cận tôi để lợi dụng thì cũng không có vấn đề gì.

Nhưng tôi đã không làm như thế.

Đó là lòng tự ái của Thành Hàn Bân, nó cũng quý giá như tình yêu không đẹp đẽ kia vậy.

Phim đã quay xong.

Ngày đóng máy, ai nấy cũng nói một tràng diễn văn, mọi người ai nấy cũng đều cảm ơn lên cảm ơn xuống, tôi cũng cảm ơn mọi người đã khổ cực nâng đỡ mình. Chương Hạo đứng đối diện với tôi trong bóng tối, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của anh.

Đến lượt Chương Hạo, anh ấy uống hai ly rượu, nhìn chằm chằm tôi mà nói, "Đây là bộ phim đầu tay của tôi."

"Tôi vô cùng vô cùng thích bộ phim này, cũng yêu thích nhân vật này, ở Trần Thành có một thứ mà tôi mãi mãi không bao giờ học được, ví dụ như, cậu ấy có thể đối tốt với người khác, yêu người khác mà không cần mục đích gì."

"Thế nhưng tôi không phải người như thế, tôi rất ích kỷ, tôi đối xử với người ta thế nào thì cũng sẽ hi vọng người ta đối xử với mình hệt như thế, tôi yêu người khác, cũng muốn người ta yêu lại tôi."

"Nếu như người ấy không thể yêu tôi giống như tôi yêu người, vậy thì ngay từ đầu, xin đừng yêu tôi."

"Vậy nên, tôi là một người luôn sống rất có mục đích, không giống như Trần Thành, nhưng Trần Thành cũng dạy tôi một vài điều, tỷ như không phải ai chiều chuộng mình cũng đều là có mục đích."

"Cậu là đang... tỏ tình đấy à?", nữ chính Tô Tô nhìn tôi một chút, trêu chọc anh ấy.

Chương Hạo tự rót thêm cho mình một ly nữa, bật cười, "Không có nha, tôi chỉ đang ghen tị với Trần Thành thôi, Trần Thành có được toàn bộ tình yêu của nam chính."

"Ở đây, tôi muốn nói cho mọi người nghe những điều mà trong sách không hề viết", anh nói từng chữ từng chữ, "Tôi bắt đầu hiểu ra, tôi vốn không hề tồn tại.

Tôi là khoảng cách giữa những gì tôi muốn trở thành và những gì người khác đã tạo ra cho tôi

Tôi chỉ là, một giả Vũ trụ" (*)

(*) Cuốn sách của Nỗi Băn Khoăn - Fernando Pessoa (tự mình dịch)

Anh đi tới, "Thầy Thành Hàn Bân, có thể cùng tôi đến phòng vệ sinh được không?"

Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào tôi, tôi không thể từ chối anh ấy.

Anh ấy kéo tay tôi, đóng cửa phòng vệ sinh.

"Anh muốn nói gì?", tôi hỏi anh.

Chương Hạo cỏ vẻ như đã say khướt, ánh mắt mờ mịt, anh mặc áo sơ mi trắng cùng áo khoác đen, dựa vào bồn rửa tay, nghiêng đầu, dùng giọng điệu dịu dàng thường ngày hỏi tôi, "Tại sao em lại ghét anh?"

"Em đối xử với ai cũng rất tốt, tại sao lại đối xử với anh như thế? Kết án tử hình cũng không cho người ta biết tội danh à? Có phải quá tàn nhẫn không?"

Anh kéo tay áo tôi, như đang làm nũng.

Môi anh ấy rất đỏ.

Tôi như muốn vỡ tan thành từng mảnh.

Tại sao anh lại trách cứ tôi chứ.

Người ngay từ đầu ngu ngốc móc cả trái tim ra để trao đi là tôi, người nhận về tổn thương đầy mình cũng là tôi.

"Chỉ là em không muốn thật lòng giao du với anh mà thôi", tôi dịu dàng nhìn anh, dịu dàng trả lời.

Anh thở dài.

"Thành Hàn Bân, em quá tàn nhẫn. Có điều anh cũng có thể như thế."

"Những câu thơ đó là anh nói cho em nghe. Em chính là người ở trong khoảng trống, rõ ràng em không có chút vui sướng nào, rõ ràng là em rất cô độc. Em nói em có rất nhiều bạn bè, em nói sẽ có rất nhiều người chăm sóc em, thế nhưng ba năm trước khi em bị gãy xương, không một ai đưa em đi bệnh viện, ở bệnh viện ở một ngày trời cũng không có ai đến thăm em. Khi em bị cảm nặng, em vừa khóc vừa nói với mẹ là mình không sao, mình có thể tự chăm sóc tốt cho mình, không hề nói có bạn bè nào có thể chăm sóc em. Không có một ai dám ngồi ở bên cạnh em, em rõ ràng rất khó chịu, còn muốn mắng người khác không thích hợp ngồi ở chỗ đó."

Tôi đứng hình, "Sao anh biết những chuyện này?"

Chương Hạo không để ý tới tôi, lại nói tiếp, "Tất cả mọi người đều cho rằng em là đại minh tinh cao cao tại thượng, là sư tử cô độc, nhưng em không hề muốn điều đó, thực ra em rất muốn có bạn tốt đồng hành, muốn có một người ở bên cạnh mình vô điều kiện. Nhưng không hiểu sao em lại mâu thuẫn đến thế, anh làm như vậy thì em lại muốn đuổi anh đi, em ghét anh đến thế thì anh sẽ không ở bên cạnh em nữa, em cứ ở trong cái khoảng trống của em đi!"

"Khi em xa lánh anh, anh cũng muốn như vậy đấy, anh không cần lo lắng cho em, anh không cần để ý đến em, anh không cần nghĩ trăm phương ngàn kế để em vui hoặc là vì anh mà vui, thế nhưng anh không cam lòng."

"Anh chỉ là muốn biết, giả Vũ Trụ, có bao giờ từng trở thành Vũ trụ thật trong mắt em chưa?"

Anh nhìn tôi, giống như đang khóc.

Anh nói, "Quên đi, không quan trọng. Thành Hàn Bân, chúc em tiền đồ xán lạn."

Anh vòng tay qua cổ tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn, sau đó lùi về sau, tiêu sái xoay người.

Cảm giác giống như chúng tôi là người tình đã ở bên nhau rất lâu vậy.

Tôi giống như con búp bê được chắp vá bằng vải bố để anh chơi đùa, đánh mất khả năng tự chủ hoạt động.

Tôi muốn gọi anh quay lại, tôi muốn hỏi rốt cuộc là anh đang nói cái quái gì, anh ấy đã biết được những cái quái gì... Không, không đúng, tôi muốn ấn anh ấy vào tường rồi hôn anh, hôn mãi cho đến khi anh vừa khóc vừa nói với tôi "Anh yêu em".

Nhưng cuối cùng tôi lại chẳng làm gì cả, tôi cứ thế trơ mắt nhìn anh biến mất khỏi thế giới của mình.

_tbc

T/n: Chương này ngắn xong cái chương cuối dài má ơi luôn. Btw, mình có mở một cái topic take request nho nhỏ ở trên acc, mọi người thích thì có thể ghé chơi cho vui.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store