ZingTruyen.Store

zatalavi; list seg

i;

21st-nov

đàn anh x trap boy

cậu là chàng trai có tiếng trong trường, vẻ ngoài ưa nhìn cùng với chất giọng ấm áp ngọt ngào ấy, các bạn nữ không thể nào không nhìn trúng cậu một lần.

cậu có một nhóm bạn, có ba người và đứa nào cũng nghịch như ma. gồm có cậu, rouie và đàn anh zata, đối với cậu anh ấy là người điềm tĩnh nhất, ngọt ngào và yêu chiều? cậu thấy anh ấy đối xử với cậu như thế.

hôm nay trên ngôi trường lớn nằm giữa trung tâm thành phố, cậu cùng một bạn nữ trao đổi line để dễ dàng nói chuyện dưới tán cây man mát sau sân trường.

bạn nữ với vẻ đẹp mĩ miều, mái tóc đen huyền cùng với cặp mắt ngọc ruby toả sáng, má cứ phớt hồng không thể làm cậu không chú ý. bạn nữ ấy có cảm tình với cậu, còn cậu thì không chắc. cứ thử đã, biết đâu cậu lại đổi ý?

cậu đã qua rất nhiều mối tình, chẳng có mối tình nào quá mười bốn ngày. đa số môi các bạn nữ trong trường cậu đã từng thử qua, môi bạn nào cũng từng nếm trải, nhưng cậu chưa dám tiến xa thêm một bước nữa. vì cậu không thích, càng không thích thứ liên quan đến tình dục.

cậu vừa bước đi vừa lướt trang cá nhân cậu và bạn nữ mới trao đổi, cậu vừa đi vừa vuốt cằm. không tệ..? nói chung là cũng ưa nhìn nhưng cũng thấy một chút giả tạo. chả liên quan, xinh là được.

cậu vừa đi vừa ngâm nga một bài hát cậu vừa nghe gần đây, một lúc đã đến ngôi nhà yêu quý. mở cửa và bước vào, không có ai ở nhà, cậu thầm thở dài, có lẽ bố mẹ đi du lịch cả rồi, cậu chán nản quăng cặp sách lung tung trên ghế sofa dài, ngồi xuống móc điện thoại ra nghịch cho đỡ chán.

bỗng có tin nhắn gửi tới, không phải một mà là hai. tôi bấm vào người nhắn tin trước. là đàn anh zata? cậu thầm thắc mắc, cũng vì cậu với anh không nhắn tin gì nhiều.

nội dung:

"lavi, nhà em có ai không? cho tôi qua chú tạm nhé"

cậu thắc mắc không thôi, để xem, mà cũng được đó chứ. nhà không có ai nên cho thêm một người bầu bạn cũng không phải một ý kiến tồi. cậu liền trả lời đồng ý

đến tin nhắn tiếp theo, là cô gái ban nãy. có nick name tên "yêu lavi" làm cậu bỗng cười nhếch, bạo quá à? không, quá ngu ngốc.

nội dung tin nhắn:

"lavi yêu! ngày mai chúng ta đi chơi nhé!! 6:45 tại quán cà phê lưu ly nha"

cậu không ngại mà đồng ý, đã biết bao cuộc hẹn hò rồi, bao cuộc đi chơi với các cô gái rồi. cậu đã không thấy áy náy như trước, do bản thân đã tích lũy quá nhiều kinh nghiệm.

cậu trả lời cô ấy:

"được thôi, hẹn gặp nàng sau nhé<3"

cậu mệt mỏi thả điện thoại cho nó trôi xuống người, nằm ườn lên ghế dài êm ái.

ting tong.

tiếng chuông cửa, cậu lười biếng lên tiếng:

"vào đi"

cửa phòng được mở ra. một anh chàng cao ráo bước vào, đôi mắt sắc sảo đảo khắp căn phòng, không ngần ngại anh ngồi luôn vào ghế.

"lâu không vào nhà cậu vẫn thế nhỉ.." anh ngó ngang căn nhà.

"có phải lần đầu anh vào đâu..đừng làm như nhà tôi là nhà cho người ngoài hành tinh" cậu ngồi dậy, bên cạnh anh.

người cậu còn mặc áo đồng phục đặc trưng của trường cao trung arena of valor, mái tóc chải gọn gàng đã rối tung, anh nhẹ nhàng vươn tay chải cho cậu. cậu không ý kiến gì, cứ để bàn tay làn qua khe tóc, dùng ngón tay chải lại mái tóc rối.

anh đưa cho cậu túi đồ ăn ý muốn bảo muốn ăn chung, hiểu ý anh, cậu liền cầm lấy và gật đầu.

"anh tắm chưa?" cậu ngáp ngắn ngáp dài hỏi:

"rồi" ngắn gọn.

"sao anh sang nhà tôi làm gì?"

"nhà tôi đang thiết kế lại á, có lẽ sẽ còn hơi lâu. tôi xin thằng thorne mà nó nào cho, may thay còn có em đồng ý" anh cười trừ.

"ừm, thế anh ngồi đi tôi đi tắm" cậu bỏ túi đồ ăn lên bàn, đi tới cầm cặp sách khoác lên vai rồi bước lên phòng.

cậu bật điện lên rồi quăng cặp đi ra chỗ khác, đi học thật đáng ghét nhưng không sao, các cô giáo cũng thật xinh đẹp làm cậu có chút hứng thú.

cậu tiến tới mở tủ quần áo, lấy cho mình một chiếc áo phông và quần đùi cho mát mẻ.

cậu bước vào bồn và tắm. sau khi tắm xong cậu bước xuống nhà, nhìn thấy tivi nhà mình đang bật cậu xuống xem. anh ta đang ngồi xem trong khi đợi cậu tắm xong, cậu đi tới và ngồi xuống cạnh anh.

"xem gì đó?" cậu hỏi

"hả..? à, một trương trình gì đấy tôi mới lục được. em xem đi hay lắm nè" anh thúc giục cậu.

"rồi rồi.." cậu hướng mắt lên phía tivi

anh đưa đồ ăn cho cậu, cậu nhìn anh.

"ăn đi, đợi em lâu quá nên tôi đã ăn rồi"

cậu cầm lấy và ăn, vừa ăn vừa xem một thứ gì đó mới lạ coi như là một phần thưởng cho một ngày dài đi.

sau khi xong, anh cầm lấy và rửa bát giúp cậu để tôi ngồi xem tivi rồi quấn một lớp chăn mỏng, cậu ngồi co lại, tay khoanh hai đầu gối, đầu thì đã được lớp chăn mỏng phủ lại nhìn có chút đáng yêu.

anh làm xong việc cần làm, bảo cậu mau đi học bài vì giờ cũng đã khá muộn, cậu chẳng muốn học đâu nên kệ anh cằn nhằn.

thấy cậu không nghe anh liền đi đến cầm điều khiển lên và tắt màn hình tivi đi, cậu chưa kịp ngơ ngác đã bị bế đi.

"hử..gì vậy???" nhanh như diều gặp gió, cậu chưa kịp hiểu ra tình hình đã bị bế đi trong khi quanh người quấn lớp chăn nhìn như bế em bé.

"đến giờ đi học rồi bé mèo ơi" anh bế cậu đi mặc cậu giãy giụa như cá sắp chết.

vào phòng cậu, anh đặt cậu xuống giường và đi ra bàn học tôi lấy sách vở, kê một cái bàn nhỏ ra rồi đặt sách vở lên đấy rồi gọi cậu xuống ngồi.

cậu lắc đầu không muốn nhưng..

"tôi cho em ba giây" anh bắt đầu đếm ngược cùng với nụ cười mỉm.

chẳng hiểu sao nụ cười ấy khiến cậu bỗng hơi run, cậu liền chậm chạp bước xuống ngồi đối diện anh.

"làm cho tôi bài này" anh chỉ chỏ.

"không biết làm" cậu bĩu môi như em bé.

"tôi dạy em" anh ân cần chỉ cho cậu từng chỗ.

không phụ lòng anh, cậu cố gắng tiếp thu hết đống kiến thức khổng lồ ấy rồi bắt tay vào làm bài tập. anh chống cằm nhìn cậu chằm chằm.

sau khi làm xong, cậu đưa anh xem, anh có vẻ khá bất ngờ.

anh nhận xét, cách làm khá ổn nhưng phần cuối không nên làm tắt thế này, kết quả sẽ sai mất. anh lại ngồi chỉ tận tình cho cậu.

cậu gật đầu đồng ý tiếp thu lại kiến thức, nhưng giờ khá muộn rồi nên cậu mè nheo:

"cho tôi đi ngủ đi mà" cậu mếu máo.

"thế dừng đến đây thôi nhé" anh gấp sách lại cất gọn gàng vào bàn học cho cậu.

cả hai cùng đi vệ sinh cá nhân, sau khi xong cậu chạy vào chiếc giường êm ái trước, nằm cuộn tròn trong đống chăn ấm áp toàn mùi nước giặt đặc trưng.

anh bước tới và ngồi bên cạnh cậu, cậu để anh ngủ cùng vì cả hai đơn giản đều là con trai, cũng cùng nhau ngủ chung với nhau khá nhiều lần.

cậu ngáp dài, anh thấy thế liền ân cần hỏi rồi tắt điện đi để lại một ánh đèn ngủ vàng mờ ảo.

anh ngồi đọc sách thêm gần nửa tiếng mới chịu đi ngủ

cậu ngủ trước, anh thấy thế liền nằm cạnh cậu, đưa tay cầm chiếc điện thoại, cũng đã khá muộn rồi nên anh cũng sẽ đi ngủ luôn. ôm cậu ngủ ngon lành đến sáng.

sáng dậy cậu ngáp dài rồi xuống nhà, thấy anh đã mặc sẵn bộ đồng phục cộng thêm đã soạn sách vở cho mình, cậu vui vẻ ôm lấy anh như một lời cảm ơn.

"hôm nay anh đeo kính à? sao tự nhiên lại..."

"à, tôi có cận nhẹ nên hôm nay đeo kính ấy mà" anh cười.

cậu gật đầu hiểu ý, cậu liền chạy đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng sau đó anh trở cậu đi học.

vẫn như mọi hôm, cậu luôn là ánh nhìn ngưỡng mộ của các bạn nữ, nhiều bạn chạy ra xin số line cậu nhưng cậu từ chối nhẹ, cũng tại không muốn bạn nữ kia thấy, một phần là thấy hơi phiền một chút.

cứ trôi qua như vậy đến giờ về, đã là chiều. cậu về nhà một mình vì anh phải về nhà cất gọn đồ.

cậu chán nản nhìn đồng hồ, đã là sáu giờ và cậu định đi tắm và anh đến.

cậu còn đang mặc bộ đồ ở nhà, vẫn là phong cách áo phông dài và chiếc quần đùi ấy.

"à hôm nay tôi có hẹn rồi, anh ở-"

anh chẳng nói gì, vội kéo cậu vào một nụ hôn không hề báo trước, cậu đứng bất động, đôi mắt xanh mở to bất ngờ.

khi hoàn hồn cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng không thành, anh nắm luôn cả hai tay của cậu.

một bàn tay của anh nắm lấy hai tay cậu, tay còn lại để sau gáy cậu đẩy vào cho nụ hôn càng thêm sâu, cậu vẫn phản đối nhưng có vẻ như chẳng làm khó được anh.

anh cứ vậy vật cậu ra ghế sofa dài, chân cậu như mất luôn cả cảm giác, không cử động được.

anh cậy miệng cậu ra rồi thuồn lưỡi vào trong, cậu cố gắng trốn tránh nhưng anh mạnh bạo túm lấy cằm cậu, ép cậu phải chấp nhận nụ hôn ấy, anh tìm kiếm chiếc lưỡi ấy mà chơi đùa.

khi cậu sắp hết hơi, anh liền thả cậu ra, mặt cậu đỏ bừng bừng nóng ran lên.

"anh làm gì- agh-"

anh đưa bàn tay lạnh vào trong người cậu, người cậu run lên từng đợt, tay cậu được thả ra, cậu lần nữa cố gắng đẩy tay anh ra nhưng dường như là bất thành, lực của cậu bỗng chốc yếu đi rất nhiều. cậu chỉ có thể rên thin thít.

anh chẳng nói gì, tiến tới cái cổ trắng rồi hôn mạnh ở đấy tạo nên một dấu hôn, một tay trêu đùa vùng ngực, tay còn lại vuốt mái tóc của cậu.

"ư.."

sau khi trêu đùa chán chê, anh bắt đầu chuyển xuống vùng dưới. cởi bỏ luôn cả cái quần của cả hai, chẳng có dạo đầu gì, anh cứ vậy mà cho vào không báo trước.

"aghhh" mắt cậu mở to.

anh từ từ tiến vào, cậu sợ quá mà khóc lên, anh nhẹ nhàng an ủi cậu, giúp cậu thả lỏng ra. khi đạt được mục đích, anh thúc một cái.

"agh..hức..đau..b-bỏ ra.." cậu nhăn mặt sợ hãi, tiếng rên nhỏ cứ thin thít như rót mật vào tai anh.

anh di chuyển chậm để cậu cố gắng quen lấy nhịp độ, anh đưa tay vuốt hết tóc cậu lên để lộ vùng trán ướt đẫm mồ hôi cùng với gương mặt đỏ bừng và nước mắt cứ vậy chảy ra.

đây là cảnh tượng duy nhất chỉ zata được nhìn thấy, đúng. là người duy nhất.

anh cười phấn kích, dần tăng tốc làm cậu không theo kịp, tiếng rên cứ bị ngắt quãng bởi những cú thúc nhanh.

anh nắm lấy hông cậu rồi ra vào liên tục, bỗng anh bế sốc cậu lên làm cậu sợ hãi bấu chặt vào lưng anh, anh để cậu ngồi lên người anh, mặt đối diện mặt cận kề.

cậu sợ hãi khi ở tư thế này, cự vật sẽ vào càng sâu, cậu lắc đầu tỏ ý không muốn nhưng anh nào để ý, nắm lấy hông cậu rồi ấn xuống thật mạnh.

tất cả mọi thứ giờ đã ở bên trong cậu, cậu sợ hãi mà rên lên thật lớn rồi bầu vào vai anh, anh cứ vậy mà nắm lấy hông cậu nhấc lên rồi nhấc xuống .

"hư..oa..r-rút ra đi..làm ơn.." cậu van xin.

anh để cậu đối diện mặt mình, thấy mặt cậu lấm lem nước mắt anh liền lấy tay lau đi cho cậu.

"nói cho tôi nghe, em đau ở đâu?"

cậu chỉ vào bụng mình, nơi cự vật đang nhô ra.

"ở..chỗ này" cậu khó khăn nói.

anh cười rồi xoa bụng bé an ủi cậu, rồi hôn nhẹ lên trán cậu một cách ân cần, bỗng cậu ngơ ngác khiến anh có chút buồn cười.

chưa kịp bất ngờ anh liền đè cậu xuống ghế, thúc mạnh làm cậu không kịp thích ứng, cứ rên nhỏ trong cổ họng, ôm lấy cổ anh rồi khóc.

"đ-đau quá..." cậu phải nói câu này hơn mười lần, anh cá thế.

anh cúi xuống hôn lấy đôi môi mấp máy của cậu, bên dưới không ngừng di chuyển, tiếng rên của cậu giờ bị gói gọn lại trong cổ họng.

bỗng tiếng chuông điện thoại kêu lên, là của cậu. anh liền cầm lên rồi bắt máy.

sau đó anh đưa cho cậu nghe.

cậu hốt hoảng nghe máy:

"anh có biết bây giờ là mấy giờ không? 7 giờ rồi đó" giọng một cô gái cáu kỉnh. là cô gái mà cậu đã định hẹn hò vào vài hôm trước đó.

"agh..um anh xin lỗi..em..ức... a-anh bận mất rồi" anh đưa cậu nói nhưng không cho cậu cầm, cậu cố gắng kìm tiếng của bản thân lại.

"anh làm sao đấy..?" cô gái lo lắng.

"à..không có..c-chi"

thấy giọng của cậu thở dốc, cô gái sợ anh gặp chuyện gì .

"agh...anh không sao đâu..e-em đừng lo. hẹn em ngày mai- aghh không phải, hẹn em- umh" cậu không thể kìm chế nổi nữa, tiếng càng ngày bật càng to lên.

cô gái càng thêm lo lắng:

"a..anh bận đi chơi với..ng-người yêu rồi" xong anh cúp máy.

đó là anh ép cậu nói vậy, sau đó anh tăng tốc lên rồi xuất vào bên trong cậu, mặt cậu như phủ thêm một lớp hồng, xung quanh cổ toàn dấu hôn, cái áo vẫn chưa được cởi ra mà tuột xuống tận vai để lộ xương quai xanh.

cậu thở dốc, anh liền cụm trán anh vào trán cậu rồi thủ thỉ.

"anh yêu em, sau này để anh yêu em nhé"

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store