[Zata x Laville] Có một bưu điện ở...dưới hộc bàn
『2』nhận hồi thư
Một buổi sáng đẹp trời, chính xác là sau hôm anh chàng hội phó gửi đi lá thư hồi âm đầu tiên. Áng bình minh soi sáng khắp mọi ngóc ngách những con hẻm. Luồng heo mây lành lạnh thoáng qua, làm lay động nhành tóc xanh xinh đẹp. Tiếng sơn ca líu lo trên cành cây phong đang độ đổi màu.
Và ngày hôm ấy càng rạng ngời hơn khi thứ thức uống đang nổi như cồn mà rất nhiều bạn trẻ đón nhận- trà sữa, được giảm giá tới 75% không mất phí thêm topping bên trên.
Trên vỉa hè được lát đá bằng phẳng, Laville, hay còn gọi bằng một cách thân thương khác là Vẹt Xanh tung tăng đến lớp với niềm háo hức khó tả khi nghĩ về lá thư hồi âm của đầu dây bên kia. Cái miệng nhỏ huýt vang những giai điệu của một bản nhạc nào đó cộng với kiểu đánh chân sáo, chung quy lại cũng chỉ tôn lên vẻ lạc quan yêu đời của chú ta thôi chứ chạy đi đâu.
Qua cổng sắt, dọc theo những hàng gạch men ốp trải dài, đâu đó ở phía cuối hành lang có bóng dáng của một mỹ nam tóc lam ngọc đặc trưng đang tra chìa vào ổ khóa. Hai cánh cửa gỗ toang mở và kéo theo sau là lác đác vài cô cậu học trò chen nhau bước vào lớp, trên tay đứa nào đứa nấy cũng có một ly thức uống ngon lành vừa mua được ở quán caffe đối diện, ngoại trừ chai nước khoáng nào đó bị lạc loài vì lý do quên mang theo tiền.
Việc đầu tiên cậu chàng làm sau khi xác định được chỗ ngồi thân yêu cóc phải cất cặp, cũng không phải lật vở lật sách học bài, mà chỉ đơn giản là tìm lá thư trong trí tưởng tượng của nó. Đáp lại mong mỏi giản đơn của cậu học trò, ngay khi quả đầu xanh hồi hộp vừa cúi xuống nhìn tổng thể, ánh mắt nó đã chạm phải một khối dạng hình hộp chữ nhật trắng tương tự cái hôm qua mình gửi.
Không nói không rằng, nó nhoẻn miệng nở một nụ cười ngây ngô. Tay nhanh chóng chụp thứ trong ngăn bàn ra như thể sợ ai tranh mất phần mình vậy.
Nhóc tỳ nín thở, bóc từng nếp. Nó vừa mừng vừa lo sợ. Bởi bên cạnh những con người hòa nhã thân thiện sẽ có một số thành phần thanh thiếu niên cục súc vô độ. Đa số câu trả lời của họ chẳng mấy dễ chịu đâu, kiểu như :
-"học không lo học, bày đặt đua đòi theo ba cái trò thư tình đồ ha"
hoặc khó ưa hơn "một chút"
-"Ủa bé ? Hình như bé bị quáng gà đúng hông? Chứ lớp chị làm gì tổ chức "kết bạn bốn phương" hay "câu lạc bộ làm quen" đâu mà bé biên thư cho chị làm gì?"
Ban đầu Laville có chút chần chừ, nhưng tầm cỡ 1-2 phút sau, nó lấy lại được bình tĩnh, buông một hơi thở dài trút hết đống tơ vò trong tâm. Gương mặt thanh tú cũng dãn ra bớt. Con người lạc quan trong nó đã chiến thắng được cái tiêu cực. Ngẫm lại thì người ta nói vậy cũng có sao đâu, hai bên nào có biết mặt nhau mà sợ. Cùng lắm thì không liên lạc thôi chứ có chết ai ?
Dù vậy nhưng tim nó vẫn không ngừng đánh lô tô trong ngực. Cái khoảng khắc ngón trỏ thon dài của chú ta vừa chạm vào mẩu giấy thì Bright thở hồng hộc đầy mệt mỏi bước vào, miệng còn chút hơi mong manh để rú một tiếng.
- Hú ! Laville !- cậu ta cúi gầm người, vẫy tay chào thằng bạn. Vẻ lén lén lút lút của lớp trưởng trông cứ như một tên trộm đang hành nghề nhưng...bỏ quên mặt nạ ở nhà. Và đương nhiên, Laville biết điều đó ám chỉ sự kiện gì.
- Lorion vẫn bám theo ông à ?- Vẹt Xanh cười khổ, chạy lại chỗ thằng đang thấp thỏm đằng đâu.
- Ừ, nhưng tạm thời cắt đuôi được rồi - Bright sau khi nhìn trước nhìn sau mới dám chuyển thế đứng thẳng người. Bàn tay trắng trẻo nhanh nhẹn đưa lên, tỉa lại mái đầu bù xù như cái bờm sư tử của mình, tiện thể chỉnh luôn những cọng tóc lởm chởm đầy khó chịu.
- Thật sao ? Làm sao hay vậy ?
- lúc nó sắp bắt được tôi thì có bà nào của hội học sinh tới "gọi hồn" thằng mắc toi đó, thế là tôi được tha - cậu vừa kể vừa thầm cám ơn cô gái "thiên thần" đã kịp thời đến "giải vây".
- Hờ hờ...đúng là may thật
- Mà nè - Bright phủi nhẹ lớp bụi mỏng dính trên ống quần, miệng tranh thủ hỏi- Vụ bức thư của ông sao rồi ? Có thu được kết quả gì không ?
Mãi lo chuyện Lorion, Laville quên bén mất lá thư không tem không bìa đó, nay nghe Bright khơi lại, nó liền móc trong túi ra một miếng giấy.
Trước đôi mắt vàng kim đang tròn xoe tò mò nọ, Laville đã rủ cậu bạn đọc cùng. Đằng nào chú ta cũng đang cần người chia sẻ. Lỡ đâu người viết thư quá "côn đồ", chửi rủa tới mức khiến nhóc tỳ phát khóc thì còn có ông tướng này dỗ giúp.
Mà thú thật, sự rụt rè đó làm anh chàng lớp trưởng sốt ruột. Mở thư chứ có phải mở sổ liên lạc đâu mà dè chừng dữ vậy.
Một nếp, hai nếp, ba nếp lần lượt bung mở. Mãi một lúc sau, mặt giấy phẳng mới được trải ra hết. Hai người tụm đầu lại, mắt dán chặt vào từng nét chữ được phơi bày. Thư viết:
"Gửi Laville,
Cảm ơn cậu vì lá thư hôm qua cậu gửi. Tôi đã rất vui khi nhận được nó, mặc dù chỉ là đôi ba dòng văn gãy gọn thôi, nhưng đối với tôi, đó đã là một chút Vitamin cho ngày dài rồi. Tôi chấp nhận lời mờ kết bạn của cậu, tặng cậu viên kẹo, hãy coi như là một món quà nhỏ đi. Chúc một ngày tốt lành.
Kí tên
Zata"
Bright đọc xong liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu chàng yên tâm rời mắt khỏi lá thư, tia nhìn chuyển dần sang phía thằng bạn. Bắt gặp Laville cứ tủm tỉm, thằng này cũng không khỏi bất ngờ.
- Cười gì vậy?- Bright thắc mắc, đầu nghiêng hẳn sang một bên
-Ông anh này ngộ ghê hén, có ai lớn già đầu rồi mà chơi ba cái trò tặng kẹo trẻ con này ?- chú ta vừa nói vừa quơ quơ món quà.
- Thế ông thì sao? Cũng "cao tuổi" rồi nhưng mỗi lúc được ai cho đồ ngọt cũng nhảy cẫng lên còn gì? Bệnh nặng hơn người ta nữa - cậu ta lắc đầu, chép miệng
-Xì ! Xuyên tạc thế...- Laville bĩu môi, ừ thì mạnh miệng vầy thôi, chứ thực ra Laville chẳng khá hơn đàn anh là bao, cơ thể thiếu niên cấp ba hẳn hoi nhưng tâm hồn nó thì như bận đi chơi tuốt đâu với bọn lớp 1 ấy.
Vẹt Xanh nhíu mày, tặc lưỡi. Tạm thời nó bỏ qua "vụ án" thằng bạn, giải quyết "vụ án" viên kẹo trước đã. Phải nạp mana lấy sức rồi mới đôi co với cái miệng của Bright được, lớp trưởng chả phải dạng vừa đâu.
Đôi ngươi lam ngọc di chuyển nhanh về phía món quà đàn anh tặng kèm.
- Màu trắng? Chắc là vị dừa
- Chưa chắc nha, lỡ là vị sữa thì sao?- cậu chàng rảnh miệng, cắt ngang suy tư của nó.
- Cá với tôi không?- Laville bị tụt mood cũng khó chịu lắm chứ. Nếu suy nghĩ như người lớn thì việc nó bỏ qua lời nói của thằng bạn nghe sẽ trưởng thành hơn, nhưng vì là con nít (trích từ nhận xét của Bright) nên nó chọn cá cược những chuyện nhỏ nhặt ấy như các "sinh viên" cấp 1 khác thường làm.
- Cá thì cá, chắc tôi sợ. Nhưng mà...nếu tôi có thua thì kêu tôi làm cái gì nhẹ nhẹ thôi nha - câu trước Bright có vẻ mạnh miệng lắm, cho tới khúc "nhưng mà" thì tông giọng trở nên cẩn trọng và dè chừng hẳn.
- Ừa, nhẹ thôi, tin tôi đi - Quả đầu lam ngọc hất lên, vẻ chắc nịch. Nét tự tin của cậu chàng mạnh mẽ tới mức khiến lớp trưởng mủi lòng tin theo. Trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Lớp nhựa trong suốt bắt đầu loạt soạt. Chẳng mấy chốc, viên kẹo trắng dẻo nom thật "quyến rũ" đã hiện nguyên hình, nằm ngay ngắn trên tờ vỏ bọc đã biến dạng. Laville hí hửng ngắt làm đôi, ăn trước một nửa. Khi chất dẻo vừa trôi khỏi cổ họng cũng là lúc chú ta nở một nụ cười nham nhở. Rồi, Bright ngửi thấy mùi thua cuộc lảng vảng đâu đây rồi đó.
- Ăn đi rồi cho tôi biết há ?- nó đắc thắng chìa nửa thanh còn lại ra. Trông bộ dạng của vẹt xanh bây giờ không khác gì một kẻ cầm chắc lá cờ MVP trong tay đâu.
Sự chần chừ ban đầu của nước suối bây giờ đã chuyển mục tiêu sang Bright. Mái tóc xanh dương cúi gầm xuống nhìn thứ tên bạn thân đưa mình, rồi phút chốc ngẩn cao nhìn lại, rõ ràng là Laville, và trên tay nó là một phần của viên kẹo, thế nhưng Bright lại trông gà hóa cuốc ra một thằng phù thủy đang lăm lăm chuẩn bị...tẩn thuốc độc vào miệng mình.
Không biết có phải là do bản thân tự tưởng tượng hay không, nhưng Bright cảm thấy dường như đứa bạn này đang nở một nụ cười tinh quái, chẳng qua là không trực tiếp thể hiện thôi.
Cậu nuốt nước bọt cái "ực", một chút căng thẳng cũng theo đó mà vơi bớt. Đôi chân dài tiến lại một bước, ngón tay gắp lấy chất dẻo màu trắng bỏ vào miệng. Bright cứ ngỡ là Laville đang dùng kế "vô trung sinh hữu" trong ba mươi sáu kế sách để đối phó với mình. Nhưng không, sai đậm rồi.
Vị ngọt hòa tan trong khoang họng, theo khẩu dịch trôi đi, kéo theo toàn bộ hy vọng của lớp trưởng tội nghiệp xuống...dạ dày.
"chết bà...dừa thật rồi..."- Bright biết tỷ lệ thắng của mình đã tuột xuống số 0 xinh xinh tròn trĩnh, bây giờ chỉ có nước đứng im chờ bụt hiện lên cứu như nàng Tấm trong cổ tích thôi.
- Tôi thắng, để xem nào...- Laville đưa tay vuốt cằm, mặc dù chẳng có lấy một cọng râu ở trển. Trước bộ mặt "hình sự" của thằng bạn, anh chàng từ thấp thỏm sang hoảng sợ. Dẫu rằng lúc nãy chính miệng vẹt xanh đã hứa rồi, nhưng ai mà biết được chuẩn mực nhẹ của nó là như nào đâu ?
"có khi nào nó kêu mình nhảy cầu không ? Hay là xài ma túy ? Mẹ ơi...lo quá..."-mỗi khi hàng mày phượng của Laville chau lại, tim cậu lại đập cửa một cái "thịch" như sắp sửa nhảy sổ ra khỏi lòng ngực. Và thế là lại một ý nghĩ sâu xa khác được sinh ra trong não. Trong lòng, cậu chàng thầm chấp tay cầu phật độ cho mình qua "kiếp nạn" này.
Tra tấm tâm lý thằng bạn chán chê, Vẹt Xanh mới hạ một đòn "dứt điểm".
-"Tôi muốn ông ôm Lorion !"
Thề, Bright nghe xong mà muốn hóa đá luôn ấy. Thách gì không thách, lại đi thách ôm thằng mình ghét cay ghét đắng- việc mà Bright cho là bắt thang lên trời sẽ dễ hơn nhiều. Như thể vừa bị tuyên án tử hình một cách oan uổng, Bright giãy giụa không ngừng, hai tay đan lại thành hình chữ X, phản đối mãnh liệt
- Không đời nào! Tôi thà chết còn hơn!
- Thế thì ông thử chết cho tôi xem nào? Đảm bảo ông không có gan làm đâu - giọng ai trầm trầm cất lên. Hai quả đầu xanh thoạt đầu giật thót cả mình, từ từ ngoảnh lại.
- Ù ôi! Zephys! Ông học được ẩn thân chi thuật hả? Đến khi nào vậy?- Laville nói với giọng ngưỡng mộ. Nó không tiếc tặng cho thằng bạn một tràn pháo tay.
- Xời!- Gã vỗ ngực tự hào -Tôi đệ tử Naruto mà lị, tất nhiên phải biết rồi. Mà sao hai ông "họp chợ" sớm thế ? Có vụ lùm xùm gì à ?
- Đúng vậy - đến đây, khuôn mặt nước suối bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. Tông giọng của nó cũng đổi nhịp hẳn, hệt như Murad hôm qua lúc "kết tội" chàng nhân điểu- Tôi với Bright chơi cá cược. Nó thua mà không chịu hình phạt kìa! Ăn gian rõ rành rành!
- Nhưng mà...
- Không có nhưng mà, nha mừng gì tất!- Zephys bước lại gần Vẹt Xanh, hất mặt - Ông thua mà, phải chơi đúng luật chứ! Chả nhẽ lớp trưởng gương mẫu mà lại bùm kèo thế này à? Nghe sao thấy mất uy tín vậy?
Khó chịu trước lời đụng chạm quá thể đó, cậu trai trẻ đứng phắt dậy, tay đập mạnh xuống bàn, hùng hồn tuyên bố với cả bọn:
- Được! tôi nhận thua, vừa lòng mấy người chưa?
Lùi không được, tiến không xong, cậu chàng tội nghiệp đứng chết trân như Từ Hải lâm nàn. Một mặt thì bị hai miệng size xxl kia áp chế, nhất là con Vẹt Xanh. Mình nó Bright đã đủ ngán rồi, đằng này thêm thằng bồ của Nakroth "viện trợ" nữa thì cậu chàng làm gì có cửa thắng?
Mắc một nỗi bề dày da mặt của Bright thì mỏng chỉ xấp xỉ một tờ ni lông bao vở thôi chứ nhiêu đâu? Nhưng sau khi bị ngấm ê ẩm cái đòn khích tướng kế của thằng bạn nguyên người quất một cây tím lịm, cậu có vẻ nghiên về phương án thứ hai nhiều hơn.
- Ê nè, mấy người tính ăn hiếp Bright của tôi à ?
Ồ hay, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo lại tự đến đây "nộp mạng". Lời nói của cậu dứt đúng lúc Lorion được thả về lớp. Hắn đứng khoanh tay đứng thù lù trước cửa, mình tựa vào trụ gỗ. Hai hàng chân mày nhíu lại cùng với đôi mắt không tròng đầy bất mãn hướng thẳng về phía "xóm nhà lá".
Bright nhấc bước, hùng hổ tiếp cận hắn. Ở "hậu phương", Zephys và Laville còn bật ngón cái lên "tiễn người ra trận". Nhưng ngay sau khi lớp trưởng quay lưng, hai thánh lại trở về với bộ dạng hí hửng. Gương mặt họ lúc bấy giờ y hệt Phật Tổ Như Lai khi đè bẹp dí được Ngộ Không dưới Ngũ Hành Sơn vậy.
Về phần Lorion, cái hình tượng thành viên hội học sinh ngầu lòi của tên nọ bị đập nát ngay khi trực giác của hắn "bắt sóng" được hai tia la-de từ vị trí cậu chàng dồn thẳng vào mắt.
- Bright ? Ông...
- Im miệng và dang tay ra!
Trong khi não hắn đang bị đóng băng chưa kịp hiểu mô tê gì thì ở bên dưới, cả tay phải lẫn tay trái của hắn lại ngoan ngoãn "tuân lệnh". Nhìn vào gương mặt cau có của Bright, Lorion lại muốn toát mồ hôi hột. Gã ta lờ mờ đoán được bản thân đã gây phải một chuyện tày trời nào đó nên mới hôm nay mới bị lôi ra dằn mặt. Có khi phải lấy cái đầu này đi đền bù mới hết tội.
Nhưng ngờ đâu, cơ sự lại vượt xa những gì chàng thiếu niên này tưởng tượng. Bright luồng hai tay ra sau lưng Lorion, gương mặt khả ái áp vào cơ thể hắn, giấu nhẹm vào trong khuôn ngực săn chắc.
Về phần tên pháp sư nam châm, hắn đang rơi vào tình trạng rất khó xử. Da mặt cũng được xếp ngang hàng Laville, nhưng trong tình huống thịt mình được chạm với cờ rút thế này thì lớp tế bào xanh nhạt như "bốc hơi" hết, theo luồng khí bay lên trời và kết thành mây. Hồn vía hắn yếu lắm, không hưởng nổi cái phúc này đâu.
Chưa kể đến việc tên não ngắn còn nhận được nhiệt độ hiện tại của đối phương nữa cơ. Cảm giác như có thằng ác ôn nào cầm bàn ủi ép vô người vậy, nóng vờ lờ.
May mà trời bây giờ đang là mùa đông. Chứ nó mà là mùa hạ là...à thôi, tại hạ không dám nghĩ đến nữa.
- Bright, ông bệnh hả?- Lorion loay hoay một hồi, cố tìm cách thoát khỏi vòng tay Bright.
- Câu này tôi hỏi mới đúng - Bright cũng thuận theo mà buông lỏng người, bắt đầu màn chất vấn - Làm gì mà nhiệt độ cơ thể thấp vậy? Tôi ôm ông mà như ôm cục nước đá ấy. Hôm qua còn bình thường lắm mà?
Cậu chàng sáp lại gần, mãi cho tới khi cả hai chỉ còn cách nhau một xăng-ti-mét mới chịu ngưng. Bright nhón chân, phải khó khăn lắm mới độn chiều cao lên cho ngang ngang mái tóc dựng kiểu củ tỏi màu xanh đậm kia. Nhìn kĩ thì mới thấy những hạt electron trên má đằng ấy đang dần chuyển thành màu hồng. Hiện tượng lạ!
- Có cần tôi xin cho ông nghỉ hôm nay không?
- Không cần đâu, ông né né ra xíu đi
Mãi đấu khẩu với nhau, hai thiếu niên dường như quên béng mất chuyện hôm nay vào lớp sớm hơn thường 10 phút. Thề luôn, cái cảm giác bị giáo viên bắt gặp trúng khoảng khắc kì quặc của mình nó quê lắm, quê chữ ê kéo dài luôn á. Huống hồ là ông giáo sư sừng đỏ Zuka này ổng theo dõi từ đầu trận tới giờ.
Đó là chưa kể đến chuyện cậu và hắn làm việc này ngay trước cửa lớp, vô tình tạo cơ hội cho trí tưởng tượng của các ông bà hủ nam hủ nữ trong lớp như Butterfly hay Aleister "bật hết công suất". Tiên sư nó! Ngày gì mà đen thế?
Vị giáo viên khẽ ho khan một tiếng, khẽ xua tay ý bảo họ về chỗ. Đôi người nọ cũng chỉ biết cúi đầu rảo bước. Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, họ sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn nhớ lại nữa.
Ủa? à đâu, phải là "nếu có nắm cây xẻng trong tay lúc này, họ sẽ cùng nhau đào một cái hố để chui xuống chứ không buồn nhìn mặt mọi người lần cuối nữa" mới đúng.
Cả ba tiết học hôm ấy, ai cũng kì lạ cả. Ông thầy trên bảng thỉnh thoảng cứ gục mặt kì lạ. Đám Aleister và Butterfly thông thường hay tụm ba tụm bảy phím chuyện với nhau đã đành, đằng này còn gắn thêm cái nụ cười đầy nham hiểm nữa cơ chứ. Cả hai thanh niên Laville và Zephys cũng kì lạ nốt.
Nếu là chúng nó của những ngày thường lệ thì vào những giờ phút tự quản hiếm hoi này, hai cây hài sẽ tụ tập với đám áo trắng trong lớp mở sòng bạc...Uno chơi, kèo nào cũng có sự góp mặt của tụi nó cả. Nhưng hôm nay chúng lại ngoan ngoãn đến đáng sợ.
Đứa thì chui rúc vào trong lòng Nakroth mà ườn ờ đòi thằng người yêu phải xoa đầu mới chịu. Thằng được xem sư tổ ngành nói lại ngồi tịnh tâm trước tấm giấy trắng trên bàn, thi thoảng nhìn ra cửa sổ, tủm tỉm cười, rồi phút chốc lại sột soạt cái ngòi bút sắt.
Điều bất thường nhất ở đây là Lorion và Bright. Cái thằng sáng nắng, chiều mưa, tối chập điện ấy khi vừa nghe giáo viên bị lên huyết áp phải nghỉ dạy là chân lập tức mọc thêm cái lò xo, cất cánh bay thẳng từ bàn hai sang bàn bốn, tức bàn của lớp trưởng. Hắn ôm chầm lấy con người hắn từng bảo là "né né ra xíu đi", còn cậu chàng hôm nay chẳng buồn vung tay chống cự.
Còn đúng mười giây nữa là tròn 10 giờ, con số mà lũ học khối sáng mong mỏi nhất, tất nhiên là không kể đến mấy ông bà chơi hệ "con nhà người ta" ham học ham hành. Mặt đứa nào đứa nấy đều căng như dây đàn, trừng mắt nhìn cái kim giây màu đỏ chậm chạp kia. Và ta nói trời không phụ lòng người tốt, cây kim như tự ái trước câu "mày là đứa chạy nhanh nhất trong nhà mà sao thấy chậm rì rì vậy? Lag à ?" được đám học trò thể hiện ra mặt mà chịu tăng ga vọt tới đích.
Trống trường vừa dứt, chúng đã lo thu dọn sách vở rồi nhanh chóng "ồ deee" ra về. Laville mỉm cười hài lòng, hôm nay chú ta cóc thèm làm đứa đầu tiên out lớp nữa. Trái với đám láo nháo ấy, nó chậm rãi đặt thư hồi âm đã ngả vàng vì nắng và trong ngăn bàn nhỏ. Xong, mái tóc lam ngọc ngoái lại vào cặp mình, lấy ra một thứ gì đó chặn lên tờ giấy rồi mới quay sang tụm ba tụm bảy với bọn Bright, vì Zephys bận bám váy bồ nó rồi.
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên giòn giã, cửa lớp đã được khóa lại. Ba thiếu niên cuối cùng rời đi, để lại lớp học một không gian vắng lặng với những tờ giấy na ná như cái của Laville trong mỗi hộc gỗ. Kì lạ kiểu gì thì kiểu, nhưng việc một "thế lực" khác bắt đầu hoạt động trong lớp đã là điều nhất định phải có sau khi kết thúc một buổi học.
Từ "thuở xa xưa", đám giặc áo trắng đã phát hiện ra là: lớp học vẫn không hẳn là lớp học. Nếu wikipedia định nghĩa hai từ đó là để nói về một không gian tương đối cách biệt và yên tĩnh, phục vụ cho việc thu gom kiến thức thì chúng sẵn sàng lắc đầu và bổ sung: đó còn là cái bưu điện theo đúng nghĩa đen nữa nha.
Mà đã được gọi là bưu điện thì phải có người đưa thư, "bưu điện Áo Trắng" đặc biệt này cũng đâu phải ngoại lệ. Chỉ khác là những "nhân viên" của nó không phải là người, mà là đồ vật: cái ngăn bàn. Trong mỗi hộp gỗ nhỏ ấy vẫn luôn có bóng một con bồ câu vô hình.
Nó nhận trách nhiệm giữ thư, giữ tâm tình nơi các sĩ tử vượt qua khoảng cách thời gian, đơn giản chỉ là để mang hết nỗi lòng của những linh hồn tuổi mới lớn đầy ngỗ nghịch đến với đầu dây phía bên kia "ranh giới".
Nhìn lại mới thấy, những "sứ giả" này cũng đã "vào nghề" được bảy, tám năm gì rồi, từ những thế hệ đầu tiên học ở học viện Arena of Valor cơ mà. Nhưng kể ra thì "bưu điện" cũng thần kì thật đó, đã ngần ấy thời gian trôi qua mà chưa một "ai" bị "về hưu" an nghỉ ở bãi phế liệu hay bị "chuyển công tác" đến chốn xa lạ nào cả.
Vẫn vị trí này, vẫn địa hình này, vẫn thời gian này,... Nắng trưa kéo sợi qua khe cửa, khắc họa những cái bóng học trò đang loay hoay tìm đôi dép bị giấu bởi một "tổ chức bí ẩn" ngoài kia lên mặt bàn gỗ, khiến cho người ta cứ ngỡ lớp học yên ắng đây đang trở nó của tám năm trước, cái ngày mà nét bút cõi lòng đầu tiên được nhét vào trong ngăn bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store