【Z005/HOÀN THÀNH】ÁNH TRĂNG SÁNG TRONG LÒNG.
Phần 1.
[1]
Sau khi thi Đại học xong, do rảnh rỗi không có việc gì làm nên tôi đã làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng của cô tôi.
Vừa bưng đồ ăn xong, tôi chạy vào sảnh trong, vừa cầm miếng dưa hấu lên cắn một miếng thì điện thoại đặt món vang lên.
Khi nhấc máy, một giọng nói dễ nghe truyền đến:
「 Alo, tôi muốn đặt món... 」
Giọng nói này khá quen, nhưng tôi không có nhiều thời gian để nghĩ đến.
「 Được, chờ một chút, để tôi viết lại. 」
Trong lúc đang tìm giấy bút thì đầu dây bên kia vang lên tiếng cười lạnh.
「 Triệu Nhiên? Cậu làm phục vụ sao? 」
Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng:
「 Đỗ Nguyệt? 」
Trong điện thoại lại vang lên tiếng cười khúc khích.
「 Đúng vậy! Tôi định mời Trần Cao Hàn cùng mấy người bạn học đến nhà tôi liên hoan, nên muốn gọi một ít đồ ăn... 」
Khi nghe đến cái tên Trần Cao Hàn, lòng tôi đau nhói.
Cậu ấy là nam thần mà tôi đã theo đuổi suốt hai năm, đức - trí - thể - mỹ - lao phương diện nào cũng tốt, chỉ là điều kiện gia đình chỉ ở mức trung bình.
Cho đến nay, chuyện này luôn là cái gai trong lòng của cậu.
Vậy nên trong suốt mấy năm qua, tôi luôn giả vờ đứng cùng vạch xuất phát với cậu ấy.
Dù Đỗ Nguyệt và tôi đều thích Trần Cao Hàn, nhưng cô ấy là hoa khôi, còn tôi chỉ là một trò hề.
Lúc này, đột nhiên Đỗ Nguyệt lại nói:
「 Nhưng bây giờ tôi không muốn đặt món nữa. 」
Tôi thở dài, đáp:
「 Được rồi, tôi cúp máy đây. 」
Trong điện thoại lại truyền đến tiếng cười khúc khích.
「 Tôi đổi ý rồi. 」
Tôi: ???
「 Chúng tôi sẽ đến ngay, muốn đặt một phòng. 」
「 ... 」
----------
(*) Đức - trí - thể - mỹ - lao: Năm yếu tố để tạo dựng một con người hoàn thiện. (theo Hinative.)
- Đức: Phẩm chất đạo đức của học sinh.
- Trí: Sự phát triển trí tuệ của học sinh; đặc biệt là trường học, đề cập đến tình trạng học tập của học sinh.
- Thể: Giáo dục thể chất; đề cập đến những hoạt động thể thao của trường học.
- Mỹ: Bồi dưỡng ý thức thẩm mỹ cho học sinh; phát triển khả năng cảm thụ và sáng tạo cái đẹp; bồi dưỡng tình cảm cao đẹp, phẩm chất văn minh cho học sinh.
- Lao: Lao động.
. . .
[2]
Một giờ sau, Đỗ Nguyệt dẫn theo mọi người hừng hực khí thế kéo đến.
Còn tôi thì giống như tiếp viên hàng không, đứng ở cửa đón khách.
Mọi người đều nhất trí nhìn tôi trong bộ dạng ăn mặc như một người phục vụ.
Được lắm!
Hóa ra cả lớp, ngoại trừ tôi và trùm trường Tạ Tân, mọi người khác đều có thể đến.
Đỗ Nguyệt cùng đám đàn em của cô ta, khi vừa nhìn thấy tôi liền bắt đầu giở giọng châm chọc mỉa mai:
「 Ôi trời, không phải là Triệu Nhiên của chúng ta đây sao! Vừa mới có điểm thi Đại học thì liền đi làm phục vụ? 」
「 Đúng vậy! Bỏ cuộc sớm vậy? 」
「 Làm phục vụ cũng không bằng giúp ba của cậu vận chuyển gạch ở công trường. 」
「 Sau khi tính điểm thì điểm số của Đỗ Nguyệt và Trần Cao Hàn ít nhất cũng xếp thứ ba, thứ tư toàn trường chúng ta! Nói không chừng còn có thể thi đậu Thanh Hoa, Bắc Kinh!」
「 Đúng vậy! Về sau hai cậu ấy sẽ vào cùng một trường Đại học, phu xướng phụ tùy, trở thành một câu chuyện lưu truyền trong trường chúng ta, được mọi người ca tụng. 」
「 ... 」
Tôi ngượng ngùng âm thần siết chặt nắm đấm thép của mình!
Đám người này, nếu đánh thì tàn nhẫn, nhưng không đánh thì nuốt không trôi cục tức này.
Bọn họ cứ nói những lời kỳ quái mãi cho đến tận khi vào phòng riêng.
Ở hàng cuối cùng, một thiếu niên vô cùng điển trai, sắc mặt không chút biểu cảm đi về phía tôi.
Trần Cao Hàn.
Lòng tôi dao động, vừa định bày ra nụ cười tươi cười đeo bám kia, nhưng Trần Cao Hàn lại chau mày, ngữ điệu lạnh như băng, nói:
「 Tại sao cậu lại để bản thân sa đọa như vậy? 」
Tôi: ???
Đâu phải tôi lưu lạc vào chốn phong trần, thế nào là để bản thân sa đọa?
Thấy tôi không nói gì, cậu ấy lắc đầu, ánh mắt thất vọng liếc nhìn tôi một cái, sau đó vào phòng riêng.
Khi mọi người đã đến đông đủ, đồ ăn bắt đầu được dọn lên.
Sau khi dọn đồ ăn lên, nhìn một loạt những người có mặt ở đây, chỉ có Trần Cao Hàn là người tôi quen thuộc nhất.
「 Nhớ đánh giá 5 sao khen ngợi cho nhà hàng nhé! 」
Trần Cao Hàn gật đầu, sắc mặt khó đoán.
Khi xoay người rời đi, hệ thống gửi tin nhắn nhắc nhở, tôi nhìn vào điện thoại.
丫 đã cho tôi một đánh giá xấu!
. . .
[3]
Ngọn lửa nhỏ trong lòng của tôi không ngừng bùng lên!
Đánh giá 5 sao khen ngợi chính là sinh mệnh của nhà hàng nhỏ chúng tôi!
Vừa định xoay người quay lại chất vấn, đúng lúc thấy Đỗ Nguyệt cất điện thoại vào túi.
Cô ta nhẹ nhàng mỉm cười, nói:
「 Thật ngại quá, đĩa gà Cung Bảo này đã nguội rồi, thế nên tôi mới đánh giá kém. 」
Hừ, rõ ràng là cố ý mà!
Đỗ Nguyệt luôn cố ý nhắm vào tôi cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.
Cả hai chúng tôi đều thích Trần Cao Hàn, cô ta biết chuyện ba năm qua ba tôi làm việc ở công trường không về nhà, liền cười nhạo gia cảnh nhà tôi nghèo khổ khó khăn.
Dần dần, chuyện này càng lan rộng.
Bọn họ nói ba tôi là công nhân vận chuyển gạch ở công trường, còn nói so với thành tích của tôi, cũng đủ điều kiện đi làm công việc giống như ba của mình.
Điều kiện của gia đình Trần Cao Hàn chỉ ở mức trung bình, thế nên cậu ấy không muốn tìm một người bạn gái có gia cảnh còn nghèo hơn cả nhà mình, bấy lâu cậu vẫn luôn giữ khoảng cách với tôi.
Đỗ Nguyệt mỉm cười mỉa mai tôi:
「 Triệu Nhiên, đã có kết quả thi Đại học rồi, cậu thi được bao nhiêu điểm vậy? 」
Nhất thời tôi sững người mất một lúc, mấy hôm nay toàn bận rộn việc phục vụ đồ ăn nên vẫn chưa tra cứu điểm thi của mình.
Khi lấy điện thoại ra, tôi mới chợt nhớ lại.
Đệch!
Điện thoại của tôi đang để ở nhà, còn cái hiện tại đang sử dụng là cái chuyên dụng dùng để nhận đơn hàng.
Đỗ Nguyệt vừa nói xong, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi, cứ như thể chờ xem một màn kịch hay.
Sắc mặt của Trần Cao Hàn khó đoán nhìn tôi, ánh mắt của cậu thâm sâu, không đoán được cảm xúc.
Thấy tôi không nói lời nào mọi người nhao nhao cả lên, lớn tiếng nói:
「 Đúng đó! Cậu thi được bao nhiêu điểm vậy? 」
「 Chuẩn bị tìm một nhà máy xin vào làm, hay là dự tính tìm ba của cậu để hai ba con cùng nhau dọn gạch? 」
「 ... 」
Mặc dù rất tức giận, nhưng hiện tại tôi lại không mang theo điện thoại nên chẳng thể làm được gì.
「 Tôi không mang theo điện thoại, mà trên điện thoại này cũng không có trang web để tra cứu điểm thi. 」
Đỗ Nguyệt cho rằng tôi chỉ đang viện cớ, nên cô ta càng cười lớn hơn.
「 Không sao, để tôi lấy điện thoại của mình tra giúp cậu, cậu nói số chứng minh thư cùng mã số báo danh của mình đi... 」
Thực sự tôi cũng rất muốn biết bản thân thi được bao nhiêu điểm, thế nên nói hết cho Đỗ Nguyệt nghe.
Cô ta bắt đầu điềm tĩnh nhập vào từng dữ liệu, nhưng đến giây tiếp theo thì sắc mặt lại vô cùng khó coi, lập tức buộc miệng nói:
「 Sao có thể?! 」
. . .
[4]
Sắc mặt của Đỗ Nguyệt thay đổi rõ rệt, tay run run, nếu không phải do tôi nhanh tay nhanh mắt thì chắc có lẽ con IPhone 13Pro mới mua kia đã hạ cánh dưới đất luôn rồi.
Liếc nhìn qua kết quả, tôi nhíu mày rồi lắc đầu lẩm nhẩm một mình.
「 Làm sao mà thi được từng này điểm? Không phải chứ! 」
Tôi đem trả lại điện thoại cho Đỗ Nguyệt - người vẫn còn đang trợn mắt há hốc miệng vì kinh ngạc, các bạn học khác cũng đặc biệt quan tâm đến điểm số của tôi.
Có thể là do lời nói của tôi khiến mọi người hiểu nhầm, từng câu châm chọc mỉa mai vang lên:
「 Thành tích đấy có thể đỗ vào trường Cao đẳng được không? 」
「 Đúng đó! Được bao nhiêu điểm vậy? Sao không nói gì đi? 」
Mọi người sôi nổi bàn tán, lúc này Trần Cao Hàn đi đến, cúi đầu nhìn lướt qua màn hình điện thoại của Đỗ Nguyệt, đồng tử khẽ dao động.
「 Tại sao điểm thi của cậu lại cao hơn chúng tôi? 」
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store