ZingTruyen.Store

Yzl Lzmq Thap Nga

Lá cây vàng úa rồi lại xanh, người bên cạnh đến rồi đi, Trương Gia Nguyên nhận được email mời dự họp lớp đại học vài lần, nhưng Lâm Mặc vẫn luôn từ chối, cậu cũng chỉ có thể tự mình bớt chút thời gian về trường cũ. Sinh viên tốt nghiệp một khoá lại đến một khoá, tiệm mỳ chua cay Trùng Khánh ở ngoài cổng nhỏ phía Tây vẫn còn chưa đóng cửa, hàng cây đại thụ hai bên con đường sau trường càng thêm rậm rạp xum xuê, một mình cậu dạo bước trên con đường trải dài bạch đàn kia, đi mãi đi mãi đến khi không còn bóng cây mới ngẩng đầu.

Đầu phố vẫn ồn ào nhộn nhịp như trước, mấy cô cậu sinh viên trẻ tuổi ríu ra ríu rít đi ngang qua người, chỉ là ở cuối góc đường đã không còn cậu thiếu niên khoác túi chéo vai kia nữa.

Chân chính từ biệt đều sẽ diễn ra trong im lặng, đây là lời duy nhất mà Châu Kha Vũ nói đúng.

Cái đồ miệng quạ đen, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, năm đó đánh tên ấy một trận vẫn là xuống tay quá nhẹ rồi.

Đầu năm thứ tư sau khi tốt nghiệp, Lưu Chương kết thúc ba năm học MBA về nước, thuận lợi nhậm chức ở B&L, trở thành trưởng nhóm của Trương Gia Nguyên. Tuy rằng quan hệ của Lưu Chương và Lâm Mặc vẫn giằng co như trước, nhưng không biết vì sao Trương Gia Nguyên lại cảm thấy có chút vui mừng, giống như một mảnh của bức tranh ghép hình bị mất trước đây lại tìm về được.

Lưu Chương sau khi trở thành quản lý Lưu vẫn thích đấu võ mồm với cậu như trước, công việc nhàm chán hằng ngày cũng nhờ có cái giọng oang oang của hắn mà thêm vài phần sôi động —— cãi nhau riết cãi ra cảm tình ha Trương Gia Nguyên, Lưu Chương ngẫu nhiên sẽ nói đùa với cậu như vậy: nói thật, hồi tao ở Boston, có lúc thật sự rất nhớ mày.

Nè nè, bớt nói mấy lời dễ làm người khác hiểu lầm như thế lại coi! Trương Gia Nguyên đứng đắn đáp trả: đừng tưởng mày là sếp là muốn quy tắc ngầm với tao được nhá!

. . . . . . . . . . . . Lưu Chương vừa mới uống được ngụm cà phê đã bị cậu làm cho sặc đến ho khan nửa ngày, hồi lâu mới bình tĩnh lại, cả giận nói, "Công kích cá nhân! Mày đây là đang công kích cá nhân đấy!"

"Mày được có chút xíu độ lượng đấy thôi à." Trương Gia Nguyên khinh thường hỏi, "Ở nước ngoài mấy năm về sao không hiểu tí gì là hài hước thế hả? Ài AK không phải tao nói gì mày đâu, cái tính này của mày hồi trước đi học đã không ra làm sao, đến giờ đi làm còn không chịu thu bớt lại, Châu Kha Vũ người ta hồi đại học vì sao nổi hơn cả mày, vẫn là tự mày nhìn lại mày đi thôi. . . . . ."

"Hừ." Lưu Chương cười lạnh, "May mà Châu Kha Vũ không có ở đây, bằng không chắc nó bị mày làm cho cảm động chết mất."

Lời này nói ra, cả hai đồng loạt ngẩn người, Trương Gia Nguyên ho nhẹ một tiếng vội nói, còn việc gì nữa không, hết rồi tao tan làm đây! Lưu Chương cũng đáp lại lượn đi lượn mau đi! Đừng ở đây làm phiền tao nữa!

Cậu với Lưu Chương cũng chỉ có ở loại tình huống khẩn cấp như thế này mới tìm được chút ăn ý. Thật là đáng tiếc.

Những ngày bận rộn một ngày rồi lại một ngày trôi qua, trong nhà cứ nửa tháng lại gọi cho cậu một lần, mẹ vẫn lải nhải bảo cậu đừng thức khuya, nhớ ăn no mặc ấm đừng quá uỷ khuất bản thân. Ba cậu làm nhà giàu mới nổi mệt rồi, mấy năm nay về hưu ở nhà, vừa nói chuyện với cậu là lại bắt đầu vòng vo, nói tới nói lui chính là muốn cậu thường xuyên về thăm nhà một chút —— tiền thôi có gì hay ho đâu mà phải kiếm, làm ba không hổ là ba ha, nói khoác so ra còn mạnh miệng hơn cả cậu: tiền thôi, nhà chúng ta cũng có, nhóc con, lo mà để ý giải quyết vấn đề cuộc sống cá nhân của con ấy!

Thế giờ con từ chức về nhà ăn bám ba được không? Trương Gia Nguyên mở loa ngoài, vừa gõ máy tính viết báo cáo điều tra vừa nói giỡn với ba mình, cũng không ngạc nhiên gì khi nghe đầu dây bên kia bảo cậu mau mau lăn đi! Nhà này không nuôi đứa ăn bám!

Cậu thật sự cũng rất muốn giải quyết vấn đề cá nhân của mình. Trương Gia Nguyên vẫn luôn cảm thấy đáng tiếc cho chính mình, nhớ năm đó người theo đuổi cậu ở đại học cũng không ít, dù sao anh Nguyên nhà ta trừ bỏ mấy môn chuyên ngành không tốt lắm ra, còn lại cái gì cũng biết, vẻ ngoài cũng coi như dễ nhìn, như thế nào lại không tìm được một mối tình ghi lòng tạc dạ đâu?

Có câu châm ngôn kia nói thế nào ấy nhỉ, lúc còn trẻ không nên gặp người quá tuyệt vời, bằng không cả đời này sẽ mãi vấn vương.

Đến hiện tại, Trương Gia Nguyên cũng đã buông tha giãy giụa, bản thân vốn không phải cố ý muốn đợi ai, chỉ là bóng hình ấy trước đây đã khắc quá sâu trong lòng, mỗi khi cậu gặp một người mới, bất giác sẽ lại nhớ tới người nào đó rồi lại bắt đầu so sánh thiệt hơn —— người này không cao bằng Châu Kha Vũ, không được; người này không đẹp trai bằng Châu Kha Vũ, cũng không được; còn người này, đúng là vừa cao vừa đẹp trai đấy, nhưng tính tình không tốt bằng anh Châu nhà mình. . . . . .

Cứ như vậy so tới so lui, Châu Kha Vũ chân chính trở về rồi.

Hắn trở về không chút báo trước, một người sống sờ sờ như thế vô cớ biến mất khỏi cuộc sống của bạn, rồi lại vô cớ xuất hiện, giống hệt như Ultraman vậy.

Càng thần kỳ hơn là, Lưu Chương không bất ngờ, Lâm Mặc cũng chẳng ngạc nhiên —— những người này giống như đều chắc chắn Châu Kha Vũ khẳng định sẽ trở lại, mất nửa ngày để tiếp nhận chuyện Châu Kha Vũ về nước còn bị doạ sợ chắc chỉ có một mình Trương Gia Nguyên.

"Xin chào, tôi là Châu Kha Vũ, mọi người có thể gọi là Daniel cũng được. Trước đây từng làm ở Mỹ hơn ba năm, rất vinh hạnh gia nhập đại gia đình B&L, sau này nhờ mọi người giúp đỡ thêm."

Tất cả đều đang tập trung lắng nghe lời tự giới thiệu của vị quản lý đẹp trai mới tới, chỉ có mình Trương Gia Nguyên lớn tiếng chửi đổng trong lòng: Dan mẹ mày, vinh hạnh mẹ mày! Vờ vịt, mày tiếp tục vờ vịt đi!

Châu Kha Vũ cứ tự nhiên như vậy trở lại bên cạnh cậu, giống như hắn căn bản chưa từng rời đi.

Lúc hắn cầm đống hồ sơ đi đến trước bàn Trương Gia Nguyên bảo cậu làm profile, Trương Gia Nguyên đều phải hoài nghi là hắn mất trí nhớ hay chính mình mất trí nhớ rồi, hay nên nói da mặt người này thật sự có thể dày đến mức này sao —— không hổ là trở về từ Morgan, tố chất tâm lý quả nhiên người thường sao có thể so sánh.

Mà điều cậu càng muốn hỏi chính là: nè, anh gì đấy ơi, tao từng hôn mày đó, tửu lượng của mày kém tới cỡ nào thế hả, thật sự cái gì cũng không nhớ?

Nhân tính thường vẫn sẽ luôn mâu thuẫn như vậy, Trương Gia Nguyên vừa giận Châu Kha Vũ giống như chẳng có việc gì, rồi lại vừa sợ hắn nhớ ra —— nhìn cái vẻ ngày ngày tìm cậu kiếm chuyện này của Châu Kha Vũ, không chừng người này thật sự không nhớ rõ! Phi lễ sếp, cái danh này cũng dữ thật, tin này nếu truyền ra chắc cậu chẳng cần lăn lộn ở B&L nữa, hồ Hoa Thanh sông Hoàng Phổ chỗ nào nhảy xuống tốt hơn đây? Trương Gia Nguyên cậu có thể thử cùng lúc hai nơi!

"Chào anh, luật sư Ngô, nghe tên đã lâu. Tôi là Châu Kha Vũ phía B&L."

Mọi người bên công ty luật và ngân hàng đầu tư đều đã ngồi vào vị trí, Trương Gia Nguyên đang ngẩn người nghe giọng Châu Kha Vũ mới phản ứng lại, vội vàng đứng dậy theo hắn, bắt tay với đối phương, lịch sự nói, "Chào anh, B&L Trương Gia Nguyên."

"Chào các cậu, quản lý Châu, Tiểu Trương." Vị luật sư ngồi đối diện mặc âu phục phẳng phiu, ôn hoà tao nhã, lúc cười lên ánh mắt cong cong, tuyệt không giống một người phụ trách dự án có thể tự mình đảm đương một phía. Anh đưa danh thiếp qua, Trương Gia Nguyên nhận lấy, nhìn lướt qua cái tên in trên đó.

Ngô Vũ Hằng.

Nhân viên phục vụ bắt đầu lên đồ ăn, mọi người đại khái đã đến đông đủ, Patrick vòng ra sau đi lấy thực đơn kiểm tra lại từng món. Trương Gia Nguyên hôm nay được thông báo đột xuất, không có chuẩn bị, chỉ đành ngậm miệng cọ cơm, nghe Châu Kha Vũ câu được câu không tán gẫu với đối phương.

"Vòng thẩm tra đầu tiên chắc còn phải qua hai tuần nữa mới xong, sau đó có thể sẽ cần trao đổi thêm với các cậu một chút về phương án điều chỉnh cổ phần, bao gồm cả phần tăng thêm từ quỹ đầu tư tư nhân. . . . . ." Ngô Vũ Hằng nói đến đây dừng một chút, cười nói tiếp, "Hiện tại bên uỷ ban chứng khoán ràng buộc rất chặt, quy định nhân viên quản lý cấp cao của công ty trong vòng ba năm gần nhất, thành viên hội đồng quản trị bao gồm cả những cổ đông hiện tại đều không được có thay đổi quá lớn, phải có quyết định thông qua góp vốn cổ phần hay không trước khi điều chỉnh cổ phần."

Ngô Vũ Hằng là luật sư bên phía công ty, mấy việc thẩm duyệt hồ sơ hay hợp đồng đều là bên họ thực hiện, sau khi kết thúc thẩm tra B&L còn có thể nhận được opinion list từ luật sư phía ngân hàng đầu tư, đến lúc đó hai bên lại tiến hành giằng co tiếp. Về phần tài chính có góp vốn hay không, cũng không phải chuyện nên từ phía Châu Kha Vũ quyết định —— Châu thị muốn ký hợp đồng chiến lược như thế nào hắn không quan tâm, có lặp lại cái trò của Alibaba với Ant Financial[1] hay không, hắn cũng không để ý, công ty cổ phần của nhà họ Châu hiện tại một xu cũng không dính dáng tới hắn, chuyện này để Leo và anh hai lo đi.

Trương Gia Nguyên ở một bên chống đầu ngồi nghe, cảm thấy sắp ngủ đến nơi, chợt nghe thấy có người nhắc đến tên mình, đành cố mở mắt ra nhìn.

"Tiểu Trương tốt nghiệp trường nào ấy nhỉ?" Một vị luật sư khác bên phía công ty luật hỏi, "Cậu học đại học ở Thượng Hải à?"

"Tôi học ở Bắc Kinh." Trương Gia Nguyên phản ứng rất nhanh, lập tức báo tên trường mình học, bắt gặp vẻ tán thưởng trên mặt đối phương, trong lòng có chút kiêu ngạo lại cũng có chút chua xót —— vẫn là trường top đầu có thể hù người, mình xem trường cũ là vinh quang, trường cũ lại vì mình mà hổ thẹn.

Ai ngờ chuyện này vẫn chưa hết, người học luật đều dựa vào mồm mép để kiếm cơm, quả nhiên rất biết bắt chuyện, đề tài tha một vòng lại quay trở lại ba thanh niên trẻ trung tuấn tú thu hút sự chú ý của mọi người nhất, "Vậy bữa ăn hôm nay của chúng ta còn không phải là họp mặt cựu sinh viên à, nếu tôi nhớ không nhầm, luật sư Ngô cũng tốt nghiệp trường các cậu thì phải."

"Đúng vậy." Ngô Vũ Hằng mỉm cười trả lời, "Tôi chắc là trên hai khoá, học viện Luật, không cùng một ngành nên thật sự cũng khó quen biết lắm."

"Thì ra là đàn anh." Châu Kha Vũ ra vẻ tỉnh ngộ, đứng dậy mời anh một ly, "Thật đúng là duyên phận, hiện tại làm quen cũng không tính muộn."

Trương Gia Nguyên cầm ly rượu chậm một bước hết sức cạn lời —— người ta hỏi là hỏi trường của tôi, có nói tiếp thì cũng là đàn anh của tôi, cậu bon chen vô làm cái gì?

Cậu bĩu môi, không có tâm trạng giả vờ giả vịt, cúi đầu bắt đầu gặm cánh gà, lại nghe Ngô Vũ Hằng nói, "Đúng là rất có duyên. Tôi thật ra từng gặp qua Kha Vũ, nhưng cũng đã nhiều năm về trước, chắc cậu ấy có thể không còn nhớ đâu."

Người nọ dùng từ uyển chuyển, nhưng đúng là Châu Kha Vũ không nhớ ra thật, hắn ngẩn ra vài giây, trong đầu lướt một vòng, như trước vẫn không thu hoạch được gì, "Phải không? Nhưng tôi. . . . . . sau khi tốt nghiệp không làm việc ở trong nước. . . . . ."

"Là ở Cát Hoa, lúc đó như cậu vẫn đang là thực tập sinh." Ngô Vũ Hằng nói, "Năm đó tôi là trợ lý luật sư, vừa vặn có một dự án đặc biệt hợp tác với Cát Hoa, lúc đó có gặp qua một lần trên bàn cơm."

Gặp qua một lần, ha ha.

Châu Kha Vũ, sức hấp dẫn của cậu thật mẹ nó lớn ha.

Trương Gia Nguyên bực bội nhổ miếng xương gà ra khỏi miệng, lịch sự đứng lên, ngại ngùng nói, "Làm phiền mọi người, xin lỗi thất lễ. Tôi đi vệ sinh một lát."

Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cái đồ chết tiệt nhà cậu.

Nhà hàng cao cấp đúng là kiểu cách mười phần, ngay cả viền gương trong nhà vệ sinh cũng được nạm vàng. Trương Gia Nguyên chống mặt bàn, hít sâu hai lần, chậm rãi thở ra một hơi, vừa ngẩng đầu nhìn, trong gương phản chiếu hình ảnh một thanh niên anh tuấn, chỉ là ánh mắt lúc này lại quá mức sắc bén —— được rồi, là có chút hung ác, giống như một con sói bị chạm đến lãnh địa cá nhân.

Không được, Trương Gia Nguyên, bình tĩnh lại coi. Cậu duỗi tay tạt một ít nước lạnh lên mặt, tự nói với bản thân: hiện tại đang ăn cơm với bên luật sư, đây là công việc, là đàm phán, Châu Kha Vũ quen biết ai lại có duyên với ai, có xu nào quan hệ với mày không? Giận dỗi cái gì đều là ngu xuẩn, tức chết bản thân rồi ai được như ý đấy hả, tâm lý lên xuống như vậy có thêm được chút tiền lương nào à?

Không nói nữa, biện pháp này tính ra còn rất hữu dụng. Thứ khiến người ta có thể đang loay hoay vì tình cảm quay trở về hiện thực một cách nhanh nhất cũng có và chỉ có một mà thôi, tiền. Nhân viên phân tích Trương của chúng ta một phút trước còn đang bực bội vì đối tượng thầm mến trước đây mắt qua mày lại với người khác nháy mắt bình tĩnh, cậu rút vài tờ giấy lau tóc, chỉnh lại quần áo, nở một nụ cười đường hoàng chuẩn bị đi ra ngoài.

"Gia Nguyên? Trùng hợp vậy?"

Vừa đến cửa, đã gặp Ngô Vũ Hằng đang đẩy cửa đi vào, luật sư Ngô kinh ngạc nhìn cậu, nụ cười của Trương Gia Nguyên cứng đơ trên mặt.

Chuyện gì cũng cần chút mê tín, ra ngoài phải xem hoàng lịch, rời xa Châu Kha Vũ, cuộc sống mới được như ý.

"Thật đúng là qua nhiều năm rồi, cảm giác của Kha Vũ lúc đó với bây giờ cũng không quá giống nhau." Ngô Vũ Hằng đứng rửa tay dưới vòi nước, nói chuyện với Trương Gia Nguyên đang đứng gặm móng tay ở một bên, "Lúc đó tuy rất có năng lực, nhưng tính cách còn hơi trẻ con, hiện tại thành thục hơn rồi, từ trên xuống dưới đúng chuẩn là dân ngân hàng."

". . . . . . Đúng vậy, thành thục hơn rồi." Trương Gia Nguyên rất đồng cảm gật đầu.

"Em với cậu ấy trước đây là bạn cùng phòng, cảm giác sẽ càng rõ nhỉ." Ngô Vũ Hằng vừa lau tay vừa cười nói, "Kha Vũ hồi đại học có phải rất nổi tiếng không, lúc bên khoa bọn em chơi bóng rổ, nhiều sinh viên nữ bên học viện Luật bọn anh chạy qua xem lắm."

". . . . . . . . . . . . Cực khổ mấy cô ấy rồi." Trương Gia Nguyên thở dài, "Ảo tưởng không biết có bị tan biến không? Tên đó chơi bóng có thể gặp được cái viền rổ thôi đã là. . . . . . Từ từ chờ chút, sao anh biết em với cậu ta là bạn cùng phòng?"

"Ban nãy cậu ấy có kể." Ngô Vũ Hằng đáp, "Nói hai người ở cũng nhau bốn năm, quan hệ tốt lắm, lần này về nước cậu ấy còn có thể làm đồng nghiệp với em, thật đúng là rất có duyên."

"Đúng vậy đúng vậy." Trương Gia Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười, "Cậu ta với ai cũng có duyên hết."

Có thể là vì mấy lời này của cậu rất hài hước, chọc Ngô Vũ Hằng bật cười, lúc anh cười rộ lên cảm giác rất dễ gần, cũng rất dễ làm người ta gỡ xuống phòng bị. Trên đường quay trở lại bàn ăn, Trương Gia Nguyên nghe anh giải thích vì sao Châu Kha Vũ có thể ở giữa một dàn thực tập tập sinh tài năng của Cát Hoa, để lại ấn tượng sâu sắc nhất với anh.

"Đầu tiên, vẻ ngoài của Kha Vũ rất thu hút, đúng là khó để không chú ý cho được." Ngô Vũ Hằng nói đùa, Trương Gia Nguyên khổ tâm gật đầu đồng ý, lại nghe anh nói, "Luật sư phụ trách của bọn anh lúc đó, thật ra có tật xấu trên bàn rượu, đặc biệt thích chuốc rượu mấy người trẻ, nhất là con gái."

Lần đó trong dàn thực tập Cát Hoa đưa đi có một cô bé rất dễ thương, lại còn ngây thơ, thành ra bị bọn họ đặc biệt chú ý. Ngô Vũ Hằng nói, ở đó nhiều nam như vậy, một đám cao to cũng không ai dám lên tiếng, sợ gây chuyện, chỉ có Châu Kha Vũ đứng ra chắn rượu giúp em ấy. Anh cũng không nhớ cậu ấy uống bao nhiêu ly, dù sao đến cuối cũng là bị nâng về.

Anh để ý đến Trương Gia Nguyên đột nhiên im lặng, vỗ vỗ lưng câu, trêu đùa hỏi, "Kỳ thực tửu lượng của Châu Kha Vũ không tốt lắm phải không?"

Trương Gia Nguyên hơi nhếch môi, mỉm cười, có chút cảm giác như không biết phải làm sao, "Đúng vậy."

Đâu chỉ là "không tốt lắm", quả thực là "rất không tốt". Lời này cậu không nói, chính là suy nghĩ đến mặt mũi của Châu Kha Vũ.

"Bắt đầu từ lúc đó anh đã cảm thấy, cậu nhóc này rất lương thiện." Ngô Vũ Hằng cảm thán, "Không ngờ lần này lại gặp lại, cũng may cậu ấy hiện tại rất thành công, xem như là ở hiền gặp lành."

Nghe câu này, một góc nào đó trong lòng Trương Gia Nguyên bất chợt trở nên mềm mại đến lạ kỳ, tựa như một viên eclairs mềm tan trong miệng, bỏ qua lớp đường cứng bên ngoài, sẽ lộ ra nhân chocolate ngọt ngào bên trong.

Châu Kha Vũ giống như lớp nhân này vậy.

"Ừ, cậu ấy thật sự rất lương thiện." Trương Gia Nguyên nói xong, dường như thấy vẫn chưa đủ, lại bổ sung thêm một câu, "Vẫn luôn, vẫn luôn rất lương thiện."

Trở lại bàn ăn, Châu Kha Vũ vẫn đang chuyện trò vui vẻ với mấy vị luật sư như cũ, Trương Gia Nguyên vừa ngồi xuống ghế, nhìn thoáng qua đã thấy Patrick bên cạnh đang không ngừng nháy mắt với mình, ý bảo cậu xem tin nhắn.

Tên nhóc này, lại muốn làm gì đây? Trương Gia Nguyên cúi xuống nhìn di động, phát hiện hai tin nhắn Patrick gửi cho cậu bị đẩy lên đầu:

Patrick: Anh Nguyên! Daniel vừa rồi bị bọn họ chuốc cho một đống rượu, em thấy sắc mặt ảnh không tốt lắm!

Patrick: lát nữa anh có định chắn bớt một ít cho anh ấy không?

Trương Gia Nguyên: cậu ấy uống bao nhiêu rồi? Vang đỏ hay vang trắng?

Patrick: . . . . . . Hình như đều có hết? Em nghe bọn họ nói cái gì mà "ba gộp một"[2], trước đỏ rồi đến trắng, cuối cùng lại thêm bia. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trương Gia Nguyên không kiêng dè trợn mắt khinh bỉ.

Đờ mờ nó chứ, cái loại văn hoá chuốc rượu chó má này khi nào mới có thế đi chết hết đây?

Người con của vùng Đông Bắc, liều lên thì còn biết sợ là gì, nhất là tửu lượng. Chờ đến lúc một người khác lấy cớ "làm quen" đến mời rượu Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đã giành trước một bước cầm cốc lên cạn với người kia, ha ha hai tiếng qua loa, "À thì, quản lý Châu của bọn tôi bị mẫn cảm với cồn, tối đa được hai ly thôi hơn là vô ICU liền. Tâm ý này tôi nhận thay cậu ấy, hi vọng mọi người hợp tác vui vẻ ha!"

Châu Kha Vũ được cậu chắn ở sau lưng, ánh mắt hơi kinh ngạc, cũng không nói gì.

Tửu lượng của Trương Gia Nguyên trước nay rất tốt, đám người này vừa rồi chuốc rượu cho Châu Kha Vũ làm cậu giận đến xù lông, mỗi lần ra tay đều xác định muốn uống đến say mèm, ai ngờ Châu Kha Vũ hiệu suất cực cao, còn chưa qua ba vòng rượu buổi tiệc đã kết thúc, mọi người ai về nhà nấy, ai nấy tự gọi xe đưa về.

Bước ra khỏi nhà hàng, gió đêm thanh mát, thổi qua người hoàn toàn không hề có cảm giác lạnh lẽo, Trương Gia Nguyên uống hơi nhiều, cả người nóng bừng nhưng thần chí vẫn rất thanh tỉnh, còn không quên nhắc nhở Châu Kha Vũ, "Tìm người lái hộ đi, hai chúng ta đều uống rượu, đừng nên lái xe."

Châu Kha Vũ cười cười, lấy chìa khoá xe từ trong túi áo, trả lời cậu, "Tôi không uống."

? Phản ứng đầu tiên của Trương Gia Nguyên chính là tên này lại bắt đầu nói xạo không chớp mắt, phản ứng thứ hai mới là tên nhóc Patrick kia gài cậu đấy à, nhưng Patrick đã tự mình bắt xe bus đi về rồi, cậu chỉ đành lựa chọn tin tưởng cái đầu tiên, "Cậu không uống á? Thế trước khi tôi về bọn họ đang chuốc ai hử? Chả lẽ lại là Paipai?"

"Thực sự là không có uống." Châu Kha Vũ bất đắc dĩ xoè tay về phía cậu, "Trong cốc của tôi là nước lọc, đỏ là dưa hấu ép, trước đó đã lén đổi rồi. Không tin cậu có thể đưa tôi đến đồn cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Trương Gia Nguyên thật muốn túm cổ tên nhóc Patrick khờ dại ngây thơ kia về lại đây, để cho cậu ta ngoan ngoãn đứng tại chỗ này nghe xem, cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Ba cuốc rượu này của cậu xem như làm điều thừa, trong lòng cũng không thể nói rõ là may mắn hay buồn bực, chỉ có thể vỗ tay cho Châu Kha Vũ, nói cho có lệ, "Ngầu dữ ha, ảnh đế. Diễn xuất lừa được luôn cả tôi rồi này."

Xe đậu cách đó không xa, hơn nữa chiếc xe thể thao của Châu Kha Vũ thật sự bắt mắt, bọn họ rất nhanh đã tìm được. Trương Gia Nguyên vừa đẩy mở cửa xe, đã nghe thấy Châu Kha Vũ bâng quơ ném qua một câu, "Ai biết cậu quan tâm tôi tới vậy đâu."

. . . . . . . . . . . . Trương Gia Nguyên ngáp một cái, chui vào trong xe, làm bộ như hoàn toàn không nghe thấy gì cả.

Người ngồi trên ghế lái khởi động xe, Trương Gia Nguyên tựa đầu vào cửa kính, dư quang nhìn Châu Kha Vũ thuần thục quay xe ra khỏi bãi đậu —— một chút cũng không nhìn ra có chỗ nào không quen, được rồi, Trương Gia Nguyên cơ bản xác định, người này gọi cậu đi lái xe hộ rõ là chén ép vớ vẩn mình mà.

"Cậu uống tốt như vậy từ hồi nào thế?"

Trên đường lái xe đưa Trương Gia Nguyên về nhà, Châu Kha Vũ vờ như vô tình hỏi một câu, nhận lại một cái lườm không còn gì để nói của Trương Gia Nguyên ném tới, "Tôi vẫn uống tốt đó giờ. . . . . . Anh hai, rốt cuộc cậu có phải là bạn cùng phòng của tôi không vậy?"

"Phải không." Châu Kha Vũ cười nhẹ một tiếng, "Xem ra cũng đúng, cậu hiện tại vẫn còn tỉnh táo lắm."

"Chút ấy thì tính gì." Trương Gia Nguyên xem thường, "Hôm nay rút sớm đấy chứ, bữa nào cho cậu kiến thức một chút, cái gì gọi là một người giữ cửa quan, muôn người khôn mở ải[3]."

"Hôm tốt nghiệp cậu cũng uống nhiều như vậy à?" Vừa đến khúc cua, Châu Kha Vũ nghiêng đầu bật xi nhan nhìn kính chiếu hậu, nghe thấy Trương Gia Nguyên trả lời hắn, "Tốt nghiệp à. . . . . . Quên rồi, khi đó dù sao cũng còn là sinh viên, uống rượu đều phải để ý, sao mà so được với bây giờ."

Châu Kha Vũ nửa ngày không nói gì, Trương Gia Nguyên cũng không biết hắn có phải có lời gì khó nói hay không, ý thức của cậu quả thật còn tỉnh táo, nhưng mạch suy nghĩ vì tác dụng của rượu mà chậm hẳn —— nếu đổi lại bình thường, cậu khẳng định có thể nghe ra câu hỏi vừa rồi của Châu Kha Vũ có bẫy, nhất quyết sẽ không trả lời.

Hiện tại cậu mới kịp phản ứng lại được, lập tức hít sâu một hơi, quyết định tức tốc nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhưng câu hỏi tiếp theo của Châu Kha Vũ tới còn nhanh hơn, nhanh tới mức làm Trương Gia Nguyên đơ ra mất mấy giây, cũng quên luôn nhắm mắt.

Đời người, thường sẽ bị thay đổi vì vài giây do dự ấy.

"Cho nên, "

Xe không biết đã dừng ở ven đường từ lúc nào, Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế phụ, lưng đổ mồ hôi, tay chân lạnh ngắt, nghe Châu Kha Vũ từng chữ từng chữ, chậm rãi mà nói ra khỏi miệng.

"Hôm đó lúc cậu hôn tôi, cũng là đang tỉnh táo phải không?"

Hỡi Chúa cứu thế, hỡi thánh Allah.

Xin người hãy chỉ cho con một con đường sống, Trương Gia Nguyên đáy lòng dậy sóng, vô số thanh âm gào thét bay qua ——

Rốt cuộc là hồ Hoa Thanh sông Hoàng Phổ nơi nào nên nhảy hơn đây? !

------------

[1]Tập đoàn dịch vụ tài chính Ant Financial (蚂蚁金服), trước đây gọi là Alipay, là một công ty liên kết của Tập đoàn Alibaba. Tháng 11 năm 2020, kế hoạch IPO của Ant Group ở hai sàn chứng khoán là Thượng Hải và Hong Kong bị đình chỉ do những thay đổi về môi trường pháp lý (đoạn trong truyện đang nói về sự kiện này)

[2]三全会 hay đầy đủ hơn là 三盅全会, một kiểu uống rượu của dân Đông Bắc, rượu vang, rượu trắng và bia uống cùng một lúc, cách uống này rất dễ say, phải là người có tửu lượng tốt mới chịu được

[3]一夫当关,万夫莫开 (Nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai) trích từ Thục đạo nan của Lý Bạch. Lời dịch thơ của Trần Trọng San

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store