Yzl Lzmq Thap Nga
「Lưu Chương」Tổ dự án của Bá Viễn từ tuần trước đã chính thức bắt đầu tiến hành thẩm tra toàn diện một công ty mạng nào đó trực thuộc Châu thị, không ngoài dự đoán, đối với Lưu Chương mà nói, nửa tháng gần nhất đêm nào cũng phải thức trắng.Châu thị là tập đoàn lớn tiếng tăm trong và ngoài nước, có thể cướp được miếng bánh ngọt này cũng không phải chuyện dễ dàng gì, B&L vì thương vụ niêm yết lần này đã chuẩn bị hơn nửa năm, thân là bên thắng trong đợt bake off[1] giữa các ngân hàng lớn trong ngành, nếu mọi chuyện thuận lợi, Lưu Chương nhẩm tính số tiền ba hắn kiếm được lần này chắc hẳn vô cùng khả quan.Hạng mục IPO quan trọng như vậy vì cái gì lại được phân cho nhóm bọn họ, người khác có lẽ sẽ tưởng là do may mắn, mà Lưu Chương trong lòng nắm rõ — nguyên nhân chỉ có hai: một, hắn ở nhóm này; hai, Châu Kha Vũ cũng ở nhóm này.Lính nhảy dù có thể thuận lợi đáp xuống, vậy chiếc dù che mưa chắn gió kia chắc chắn không thể không kể công. Lưu Chương biết Châu Kha Vũ vẫn luôn chán ghét bị gia tộc thao túng cuộc sống của mình, nhưng từ khi ra đời hắn đã không có quyền lựa chọn, không có bối cảnh tài nguyên khổng lồ như vậy, không có một gia đình có thể hô mưa gọi gió, sẽ còn ai chịu thừa nhận tam thiếu gia của nhà họ Châu đây.Đây là một vụ giao dịch giữa B&L và nhà họ Châu, bọn họ đều là người trong ván cờ này, nhưng lại không có tư cách nhúng tay.Bá Viễn hiện tại giao rất nhiều trọng trách vào tay Lưu Chương, dù sao Châu Kha Vũ cũng mới tới, còn cần chút thời gian làm quen, mà thành tích trước đây của Lưu Chương công ty trên dưới đều rõ như ban ngày. Lưu Chương cũng không một câu oán hận, ban ngày ra ngoài họp, buổi tối ở lại văn phòng sửa đống comments gần hai trang Bá Viễn gửi qua, sửa đến sửa đi, đến khi hoa cả mắt, ngẩng đầu nhìn đã là hai rưỡi sáng.Hắn miễn cưỡng lấy lại tinh thần, gửi báo cáo qua cho Châu Kha Vũ, ba phút sau nhận được tin trả lời: received, thanksHai giờ ba mươi lăm phút, không ai đi ngủ, Lưu Chương ngáp một cái, tiếp tục hỏi thăm: còn chưa ngủ hả?Châu Kha Vũ rất nhanh đã đáp lại: sửa báo cáo, ngày mai gặp bên công ty luật. Không xong được trước ba giờ.Lưu Chương cảm thông sâu sắc, thở dài một tiếng, không đấu võ mồm với hắn nữa, đánh ba chữ "vất vả rồi", gửi đi.Không cần khách khí. Bên dưới nhảy lên một dòng tin, đúng kiểu trả lời của Châu Kha Vũ: kiếm tiền thay ba mày, là vinh hạnh của tao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lưu Chương cũng chả còn sức trợn mắt, lười đáp lại, chỉ khịa thầm trong lòng, vậy mày ở đó mà vinh hạnh đi.Nhóm của Châu Kha Vũ chủ yếu sẽ phụ trách việc liên hệ với bên hãng luật, nhóm của Lưu Chương lại tập trung hơn vào phần kiểm toán tài chính, hai nhóm phân công hợp tác, chưa nói ăn ý đến đâu, nhưng ít nhất hiệu suất rất cao. Cuộc họp thường kỳ sáng nay Trương Gia Nguyên cũng tham gia, vừa bỏ túi xuống liền vội vàng tìm người bên trụ sở đối soát báo cáo, ngay khi chuẩn bị ra khỏi phòng họp, Lưu Chương đã gọi cậu lại, "Sao hôm nay đến trễ vậy, mày lại ngủ nướng à?"". . . . . ." Trương Gia Nguyên xoay người, còn rất nghiêm túc sửa đúng lại cho hắn, "Chín giờ đi làm, tám giờ năm lăm tao tới, không muộn nhá, không được trừ lương của tao.""Vậy mà còn không tính trễ đấy hả?"". . . . . . Có thể cất cái vẻ mặt tư bản kia của mày đi được không, không phải ai cũng sinh hoạt như một tên cuồng công việc như mày nhá?"Lưu Chương nhịn không được bật cười, bất đắc dĩ định phất tay cho đi, lại thấy dưới vẻ khó ở của Trương Gia Nguyên còn có chút phức tạp, tiềm thức cảm thấy có ẩn tình, giây tiếp theo đã nghe Trương Gia Nguyên tằng tằng bắn một tràng, "Còn không phải là vì đưa ông tướng Lâm Mặc ra sân bay à. . . . . . Ầy tao cũng chịu thua luôn, có đứa nào lấy bằng rồi mà còn chưa lái xe lấy một lần không? Lại nói cái việc rách này đáng ra là của mày đó chứ? Hai đứa mày chia tay sao cứ phải dày vò người khác không vậy?"Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên nhắc đến Lâm Mặc trong lúc làm việc, cậu với Lưu Chương là bạn bè, nhưng một khi bước vào ngân hàng có là bạn bè tốt đến mấy cũng là đồng nghiệp, mọi người đều hiểu giữa đồng nghiệp với nhau có ba chuyện không nên nói: mức lương, tuổi tác, và tình cảm.Lưu Chương hơi ngẩn ra, hắn cái gì cũng không nói, hai người đối mặt nhìn nhau trong chốc lát, hắn mới nhớ ra phải đáp lại, giấu đầu hở đuôi ho nhẹ một tiếng, hỏi, "Lâm Mặc phải đi đâu vậy.""Đi Bắc Kinh công tác." Trương Gia Nguyên tự biết mình lỡ lời, lập tức ngậm miệng kín bưng, "Không có chuyện khác.""Cậu ấy còn có chuyện khác nữa à?" Lưu Chương cân nhắc trong chốc lát, "Bắc Kinh? Cậu ấy đi Bắc Kinh còn có thể làm gì, về trường đi dạo chắc hẳn là không rảnh. . . . . . Đi thăm thầy? Lão Đặng?"Trương Gia Nguyên rõ rãng cái gì cũng chưa nói: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cậu nghĩ mãi cũng không ra, "Sóng điện não của mày với Lâm Mặc cách nhau hai ngàn cây số cũng trao đổi được hả? Chia tay gần năm năm rồi còn ăn ý như vậy?""Dự đoán có cơ sở mà thôi." Lưu Chương không trực tiếp trả lời, cầm laptop đi ra khỏi phòng họp, "Đúng rồi, Châu Kha Vũ vừa nói với tao, buổi tối có bữa tiệc với bên hãng luật, cậu ta muốn nhờ mày lái xe.""?" Trương Gia Nguyên cảm thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trong hôm nay quả nhiên đều rất vớ vẩn, "Tên đó cũng có phải không biết lái đâu? Tìm người lái hộ kìa! Lâm Mặc thì thôi đi, cậu ta mẹ nó còn rách việc, ông đây bốn năm đại học học tài chính chứ không phải lái xe cơ động!""Thông cảm chút đi." Lưu Chương buồn cười vỗ vỗ vai cậu, "Người ta mới từ Mỹ về, còn không quen tình hình giao thông ở đây.""Bớt làm bộ." Trương Gia Nguyên xùy một tiếng, "Bên Mỹ cũng lái xe bên trái khác gì nước ta đâu, lại nói, không phải tên đó từ năm nhất đã lấy bằng lái rồi à? Ở đó mà còn không quen?"Lưu Chương nhún vai, "Vậy tao cũng chịu, biết đâu nó chỉ muốn dày vò mày mà thôi."Cuối cùng cũng nói vô đúng trọng điểm, Trương Gia Nguyên mặt mày nặng nề, thấm thía gật đầu thật mạnh.Trương Gia Nguyên vừa đi, Lưu Chương cũng quay trở lại văn phòng. Ngoài thương vụ trọng điểm với Châu thị lần này, còn một số dự án cũng phải theo dõi cùng lúc, công việc ở ngân hàng đầu tư đa phần là theo dạng nhảy cóc, luôn phải chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị vài việc khác cắt ngang. Nhiều năm huấn luyện đã giúp Lưu Chương sớm quen với việc phải xử lý nhiều tasks cũng một lúc, điện thoại đặt trên bàn sáng lên, hắn mới dời mắt từ laptop, liếc qua một cái, lại tiếp tục đánh cho xong mấy chữ, sau đó mới cầm lấy di động kiểm tra tin nhắn.Quả nhiên, là nhiệm vụ boss giao xuống, chẳng qua vị lãnh đạo này cấp bậc có hơi cao, làm Lưu Chương nhìn di động suy nghĩ một hồi, mới gửi câu trả lời đi.Nửa phút trước, chủ tịch Lưu nhắn weixin qua: mười hai giờ đến hai giờ trưa nay có rảnh không, ra ngoài ăn bữa cơm với chú Vu của con.Lưu Chương: vâng, nhưng một giờ con phải đi rồi.Chủ tịch Lưu: nhóc con thúi? Vội cái gì đó hả?Tuổi càng lớn, tính ba hắn càng như trẻ con, quan hệ cha con ngược lại dịu đi rất nhiều so với mấy năm trước. Lưu Chương cười cười, trả lời ông: vội kiếm tiền cho ngài đấy ạ.Sở dĩ có thể thoải mái đáp ứng như vậy, không phải bởi vì đây là mệnh lệnh của ba hắn, mà là vì bữa cơm này, hắn quả thật có người nhất định phải cảm ơn. Lưu Chương đẩy cánh cửa gỗ theo phong cách cổ, đi qua bức bình phong, lễ phép chào hỏi mọi người trên bàn ăn, "Ba, chú Vu." Nói xong, hắn dừng một chút, quay đầu nhìn sang một góc khác, nụ cười trên mặt cuối cùng cũng có chút chân thật, "Chị Trinh Trinh."Đàn chị ngồi ở góc bàn bên trái, cười tủm tỉm nhìn hắn, "Đã lâu không gặp, AK"Lại là một vòng nâng ly cạn chén, chuyện trò vui vẻ. Mắt thấy bữa cơm đã quá nửa, Lưu Chương thuận thế cầm ly rượu đứng dậy, hướng về phía đàn chị khẽ gật đầu, "Lần trước lúc chuẩn bị apply làm phiền chị không ít. Cảm ơn chị, chén này em kính chị."Đàn chị không đáp lại, dùng ánh mắt có chút thâm ý đánh giá hắn nửa ngày, cười cười, "Cảm ơn chị làm gì, dệt hoa trên gấm mà thôi." Nói xong, cô cầm lấy ly của mình cạn với Lưu Chương, nhấp một ngụm ý bảo không cần khách khí.Lưu Chương thu tay, ngẩng đầu uống cạn, lúc ngồi xuống lại nghe thấy chủ tịch Lưu ngồi bên cạnh nói, "Trinh Trinh lần này về ở lại bao lâu? Khó lắm mới được nghỉ phép, ở nhà với ba mẹ con lâu một chút.""Có thể ở lại rất lâu." Đàn chị trả lời, "Con từ chức rồi, chú Lưu."Trên bàn lập tức yên lặng, bàn tay đang đặt trên đầu gối dưới lớp khăn trải bàn của Lưu Chương, rất nhanh lặng lẽ siết chặt.Cục diện bế tắc cũng chỉ trong chốc lát, sau khi chủ tịch Lưu bật cười thành tiếng.Điều quan trọng nhất của một người làm ăn chính là sự khéo léo, Lưu Chương biết người lão làng như chủ tịch Lưu đã sớm tu thành đỉnh tầng công lực, giống như hiện tại, ba hắn rất dễ dàng đã chuyển chủ đề sang một hướng khác, "Chú biết ngay mà, nước ngoài dù sao cũng là miếu nhỏ, sao giữ chân con được. Trở về có tính toán gì không, chuyển công tác? Làm ngân hàng quá mệt, quả thật không quá phù hợp với con gái tụi con, chuyển sang PE sẽ thoải mái hơn một chút, có cần chú giúp gì không?""Cảm ơn chú Lưu, tạm thời con còn chưa có quyết định." Đàn chị cười nói, "Tiền ấy mà. . . . . . Mấy năm qua con kiếm cũng đủ rồi, cái ngành này cũng ở đủ lâu, con đang xin vào viện mỹ thuật, chuẩn bị năm nay học vẽ tranh trở lại."Bầu không khí vất vả lắm mới cải thiện được đôi chút lại chìm xuống. Lưu Chương mặc kệ biểu tình ngạc nhiên của người ngồi bên cạnh, cũng không để ý đến sắc mặt âm trầm hay bất ngờ của chú Vu và ba mình. Hắn đẩy bàn, đứng lên khỏi chỗ ngồi, thấp giọng nói, "Con ra ngoài hút điếu thuốc." Sau đó vội vàng mượn một chiếc bật lửa, bước ra ngoài.Phòng hút thuốc ngập tràn khói thuốc, Lưu Chương đứng cạnh cửa sổ, điếu thuốc kẹp trên đầu ngón tay đã gần cháy hết, hắn lại không hề nhận ra.Nhà họ Vu với nhà hắn là thế giao, Vu Trinh là đàn chị của hắn, trên hắn ba khoá, ở trường đại học cũng xem như rất nổi tiếng. Hồi năm nhất, chuyện xin thực tập của Lâm Mặc cần có người giới thiệu, nhờ chính là Vu Trinh lúc đó đã học năm tư cũng đang làm ở B&L gần ba năm.Về sau, lúc Lưu Chương học năm tư, chuẩn bị hồ sơ du học, cũng là thông qua vòng bạn bè của Vu Trinh mới tìm được người giới thiệu học cùng trường, lúc ấy cô đang học năm cuối MBA, năm năm sau đều ở lại New York làm việc. Lưu Chương rất phục cô, quan hệ giữa hai người quả thật cũng rất thân thiết, nhưng sau khi chia tay với Lâm Mặc hắn cũng đã lâu không gặp lại Vu Trinh, cho dù hai người đều ở Mỹ, lại học khác trường, số lần gặp mặt cũng có thể đếm trên đầu ngón tay."Thuốc lá sắp cháy đến tay rồi kìa." Sau lưng truyền tới tiếng trêu ghẹo quen thuộc, Lưu Chương xoay người, thuận tay dụi điếu thuốc vào gạt tàn.Vu Trinh khoác tay trước ngực, mỉm cười, đuôi tóc màu tím xoã ngang vai, Lưu Chương cũng nhìn cô cười, qua một hồi, hắn thở dài, "Thật sự suy nghĩ kĩ rồi à?""Đã nghĩ kỹ từ lâu rồi." Giọng Vu Trinh vẫn thản nhiên, "Cấp hai, cấp ba, đại học mãi cho đến hiện tại, đã nghĩ suốt bằng ấy năm.""Vậy thì làm đi." Lưu Chương gật gật đầu, "Dù sao, bất luận chị có làm gì, đều sẽ làm thật tốt."Vu Trinh không nói tiếp, cô đi lên trước hai bước, đứng sóng vai với Lưu Chương, nhìn những toà cao ốc dưới bầu trời xanh thẳm đằng xa, bỗng nhiên nói, "Chị còn nợ em một lời xin lỗi."Chuyện cô nhắc đến, Lưu Chương trong lòng hiểu mà không nói. Hắn mím môi, hồi ức như một cơn gió nhẹ thổi lướt qua, hắn hiếm khi lộ ra vẻ mệt mỏi, "Sao có thể trách chị cơ chứ. Em với Lâm Mặc, nếu không phải vì chuyện đó, cũng sẽ vì nguyên nhân khác mà chia tay thôi.""Chị lúc ấy mới về nước, không biết em với cậu ấy. . . . . ." Vu Trinh muốn nói lại thôi, dừng một chút, mới nói tiếp, "Bằng không. . . . . . Cho dù là chuyện gia thế nhà em, hay chuyện em sắp ra nước ngoài, đều nên để tự em nói với cậu ấy.""Có cái gì khác nhau đâu." Lưu Chương lắc đầu, "Kết quả sẽ không vì quá trình ra sao mà thay đổi."Vu Trinh nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu, nụ cười trên khoé môi bỗng trở nên thực lém lỉnh, đầy tinh quái, Lưu Chương không biết vị ma nữ này lại đang bày trò gì, cẩn thận lùi về sau vài bước, lại nghe Vu Trinh nói, "Em biết không, AK, chị vẫn nghĩ em là một người theo chủ nghĩa cơ hội, chỉ cần có để chiếm được thứ gì, tuyệt đối sẽ không buông tay."Lưu Chương từ chối cho ý kiến, "Em đúng thế thật.""Có lẽ là vậy, trước khi gặp vị ấy nhà em." Vu Trinh bật cười, đôi mắt to tròn, đuôi mắt cong lên, sắc bén và linh động như một chú mèo, "Chị xem qua thành tích GRE của em rồi, thi hai lần, thành tích lần đầu căn bản không giống trình độ bình thường của em."Kỳ thật. . . . . . Vu Trinh không để ý đến vẻ mặt phức tạp của hắn, lập tức nói, em thật sự nghĩ sẽ ở lại vì cậu ấy, đúng chứ.Những lời này không phải một câu hỏi, Lưu Chương cũng không trả lời.Hắn ngước mắt nhìn bầu trời phía trên rừng sắt thép xám kia, một khoảng xanh thẳm kéo dài tít tắp, đến tận nơi chính hắn cũng chẳng thể nhìn thấy. Cảnh này khiến Lưu Chương nhớ lại gốc bạch quả ngoài sân trường đại học những ngày cuối thu, cũng vươn mình thẳng tắp, chống đỡ lấy một khoảng trời xanh như ngọc bích, vuông vức, đơn thuần trong vắt.Bầu trời khi đó cũng thực rộng lớn, hắn và đám bạn cùng phòng đi dưới lối đi bộ phủ đầy lá bạch quả vàng óng đến trường, ngẩng đầu nhìn đằng xa, vẫn luôn cảm thấy bầu trời rộng đến vậy, thế giới nhất định cũng sẽ rất lớn.Lâm Mặc nắm lấy tay hắn, Trương Gia Nguyên khoác tay lên vai Lâm Mặc, Châu Kha Vũ đi một mình phía trước, chỉ để lại một bóng dáng cao cao, khi đó bên cạnh hắn còn có nhiều người như thế, nên cũng chẳng hề sợ hãi tiến về phương xa.Chuyện đến hiện tại, bầu trời vẫn là khoảng trời của rất nhiều năm trước, chỉ là gốc bạch quả kia đã không còn, cũng không còn Lâm Mặc nữa. Mà thế giới đối với hắn, dường như đã trở nên quá lớn.Trời xa đất rộng, người thường lại càng dễ đi lạc."Trinh Trinh, trước đây em cứ nghĩ, yêu mà không có được đều là cái cớ của kẻ nhu nhược tự tìm cho mình mà thôi." Lưu Chương thu lại tầm mắt, nhìn xa quá lâu, khoé mắt hắn có chút phát khô."Thì ra trên thế giới này thật sự có người dù có yêu cũng không cách nào ở bên nhau. Là em đã hiểu ra quá trễ."Vu Trinh lắc đầu, trước mắt là cậu em trai cô nhìn lớn lên từ nhỏ, người sở dĩ trưởng thành như bây giờ, cũng là vì một vài chuyện từng xảy ra trong quá khứ. Chuyện này như một bức tường gạch, dần dần tích luỹ, xây thành một chiếc lô cốt bao lấy Lưu Chương —— hắn tự nhốt mình trong đấy quá lâu, chỉ có đoạn thời gian tươi đẹp ở đại học khi ấy mới kéo hắn ra được, mà hiện tại hắn cũng không còn tính toán trở ra."AK, em sớm đã không còn cần chứng minh với người khác điều gì." Cô thở dài nói, "Buông tha cho bản thân em đi. Em rất cẩn thận, quá quen làm việc gì cũng phải có hai tầng bảo hiểm, ngược lại sẽ càng dễ dàng thua đến thảm hại."Cách một lớp kính mờ, trong phòng tràn ngập khói sương, có người đẩy cửa bước vào, trông thấy một đôi nam nữ đứng trước cửa sổ, mặt đối mặt lặng yên không nói, giật mình cảm giác như mình vừa phá vỡ một đoạn kịch tình cảm thế gia nào đó, vội vàng lại thêm dè dặt vặn mở cửa, lẳng lặng lùi ra.Tiếng chốt cửa khiến Lưu Chương bừng tỉnh, hắn lấy lại tinh thần, vẻ mặt lại bình thản như trước, nghiêng đầu nói với Vu Trinh, "Về thôi, ra ngoài lâu quá, lát nữa cũng không tiện giải thích."Vu Trinh không nói gì nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, lập tức lắc đầu, như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói, "Em thật là hết cứu nổi.""Em hiểu ý của chị." Lưu Chương cười cười, "Nhưng mà, năm năm, Trinh Trinh, năm năm đủ để thay đổi rất nhiều điều."Hắn nói xong, lại như đang tự giễu mà cảm khái, "Quá khứ qua lâu lắm, em cũng đã quên mất con đường trở về bên cạnh cậu ấy nên đi thế nào."Vu Trinh rốt cuộc không thèm nhắc thêm nữa. Hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng hút thuốc, sóng vai bước trở lại phòng ăn, trước khi vào cửa, Lưu Chương hỏi cô, "Anh Khương cũng về cùng chị phải không?""Ừ, hừ. Đang ở nhà nghỉ ngơi." Vu Trinh nhún vai, "Lười lắm, chị nói không nổi. Nếu muốn gặp ổng tự em liên hệ đi.""Chị còn gọi không được, nói gì tới em." Lưu Chương cười lớn, hắn cũng mặc kệ ánh mắt như dao giết người của Vu Trinh, với lấy chiếc áo vest đang khoác trên lưng ghế, lễ phép chào tạm biệt mấy vị trưởng bối trên bàn, chuẩn bị rút lui trước.Trên đường lái xe về văn phòng, Lưu Chương bỗng nhớ tới lúc nói chuyện với Trương Gia Nguyên ban sáng, có nhắc Lâm Mặc đi Bắc Kinh. Hắn trước đây năm nào cũng phải về lại trường hỗ trợ tổ chức họp lớp, đặt khách sạn hay mời thầy cô, tất cả đều là trách nhiệm còn lại khi được bầu làm lớp trưởng năm ấy. Ngoại trừ năm ngoái, hắn vừa vào B&L thật sự rất bận, lúc lão Đặng gọi điện cho hắn còn đang đi công tác ở một thị trấn nhỏ hẻo lánh, không thể không tham dự buổi họp lớp lần đó.Cũng gần một năm không gặp lão Đặng rồi, không biết thầy ấy còn có tinh thần hăng hái như cũ. Lần trước về thăm thầy, Lưu Chương nghe thầy nhắc tới lúc kiểm tra sức khoẻ phát hiện động mạch tim có chút bệnh vặt, còn nhờ người quen gửi ít thuốc đặc trị xơ vữa động mạch từ nước ngoài về, vội gửi sang cho thầy, không biết có hiệu quả hay không.Vừa nghĩ tới đây cũng đã về đến công ty, Lưu Chương quẹo vào bãi đỗ xe, sờ đến di động đặt trong hộc phụ bên cạnh. Hắn theo thói quen mở weixin, nhớ ra Lâm Mặc đã sớm xoá số của mình rồi, ngón tay dừng một chút, mở danh bạ điện thoại tìm được số di động của Lâm Mặc —— vẫn là số cũ dùng từ hồi đại học, hắn cũng không biết người này rốt cuộc có đổi số hay không, chỉ có thể thử thời vận.Gửi qua hai dòng tin, Lưu Chương như trút được gánh nặng, rồi trái tim lại như bị treo lên bởi một cảm giác càng khẩn trương không tên. Hắn buộc chính mình không để ý tới nó, đi thang máy lên tầng, vừa bước vào văn phòng, đã phát hiện bầu không khí nơi này có chút không giống với lúc hắn đi ra ngoài.Nói chung mỗi lần có đợt IPO quy mô lớn đổ xuống, mọi người đều phải vùi đầu vào chạy deadline, có ngẫu nhiên nói chuyện cũng là để trao đổi công việc, dưới bầu không khí áp lực như vậy, là người sống cũng không muốn ở lại lâu.. . . . . . Cho nên hiện tại cái bầu không khí hân hoan này là sao đây?Lưu Chương đứng tại chỗ, trông thấy Patrick trong nhóm của Châu Kha Vũ tay cầm một ly trà sữa, vừa hút trà vừa đi ngang qua trước mặt mình, cười tủm tỉm chào hắn, "Quản lý Lưu chào buổi chiều!""Chào." Lưu Chương nói, "Cậu. . . . . . Hôm nay tan làm sớm hả?""Đâu có." Patrick lắc đầu lia lịa, "Sao thế được, ít nhất phải năm giờ mới có thể về.""Thế có chuyện gì mà nay vui vậy?""À." Patrick thở phào, giải thích với hắn, "Ban nãy Daniel mời mọi người trong team dự án uống trà sữa, bảo là dạo này bận quá, giúp mọi người giảm chút áp lực."". . . . . . . . . . . ." Lưu Chương ha ha hai tiếng, "Cậu ta cũng biết cách xử sự quá nhỉ.""Anh có muốn một ly không?" Patrick tốt bụng hỏi hắn, "Em đặt giúp anh nhé?""Không cần đâu." Lưu Chương cúi đầu, ngón tay lướt qua di động, thản nhiên nói, "Quản lý Châu mời các cậu uống trà sữa, vậy tôi mời mọi người ăn tráng miệng nhé. Lát nữa cậu hỏi ý kiến mọi người xem, hay là đặt ở Starbuck bên dưới tòa nhà?"Patrick hai mắt lập tức sáng lên, cẩn thận trả giá, ". . . . . . Không đặt bên Starbuck được không anh? Bên đấy vừa mắc lại không có ngon. Em biết gần đây có một tiệm bánh ngọt tư nhân ngon lắm. . . . . .""Vậy cậu tự quyết định đi." Lưu Chương đối với mấy chuyện này rất lơ mơ, đừng nói có tiệm bánh ngọt nào mới mở, cho dù có một ngày đổi toàn bộ giấy dán tường ở văn phòng B&L hắn cũng không nhất định sẽ chú ý, "Lát nữa đưa lại hoá đơn cho tôi là được.""Tuân lệnh!" Patrick vui ra mặt, quay phắt lại chạy về phía bàn làm việc, rống lên một tiếng, "AK mới bảo sẽ mời mọi người ăn tráng miệng này! Ai muốn gọi gì thì tới chỗ em đăng ký nhá!"Cả văn phòng tức khắc rộn ràng hẳn lên, bầu không khí náo nhiệt không dễ gì mới vừa ổn định lại một lần nữa sôi trào —— ai có thể nghĩ đến cơ chứ, bữa nay đi làm, lại có thể gặp trúng ngày tốt hai vị trưởng nhóm song song đều đứng ra mời khách đâu.Giữa một rừng hoan hô, chỉ có mình Trương Gia Nguyên vẻ mặt hoảng sợ, cậu nhìn Lưu Chương một tay đút túi thong thả bước tới, nhịn không được hỏi, "Mày uống lộn thuốc hả? Chúng ta chung nhóm lâu vậy rồi có được bữa nào mày mời đâu, là vị Bồ Tát nào cảm hoá anh đây thế hử?"Lưu Chương mỉm cười, chỉ chỉ ly trà sữa pudding còn đang cầm trên tay trái của Trương Gia Nguyên, ẩn ý nói, "Tao thấy mày uống cũng vui vẻ lắm mà. Sao, Châu Kha Vũ mời được, tao lại không mời được à?"". . . . . . . . . . . ." Trương Gia Nguyên ho nhẹ một tiếng, bỏ ly trà sữa sang một bên, làm rõ, "Là thế này, cậu ta mời cả hai nhóm, dù sao mọi người cũng làm cùng một dự án. . . . . . Mục tiêu nhất trí còn phân biệt anh tôi làm gì, đúng không?"Thấy Lưu Chương không nói lời nào, cậu vội lặp lại, "Sao mày cứ không tin tao vậy? Tao cũng có theo địch. . . . . . Không đúng, vốn dĩ cũng đâu có địch!""Tao không có ý kiến, mày vui là được." Lưu Chương nhún vai, đang định xoay người quay về văn phòng, lại nghe thấy Trương Gia Nguyên ở đằng sau đột nhiên buột miệng, "Đệt, Lâm Mặc lại giở cái chứng gì vậy?"Bước chân hắn bỗng khựng lại.Trương Gia Nguyên còn đang nhìn di động lẩm bẩm, "Mình có làm cái gì đâu cơ chứ, sao lại bảo mình chết chắc rồi? Mất đầu còn không thèm phán tội, xem mạng người như cỏ đấy à. . . . . ."Mà tên đầu sỏ Lưu Chương mặt không đổi sắc, hắn quay đầu, nhỏ giọng hỏi Trương Gia Nguyên một câu không hiểu ra làm sao, "Lâm Mặc không đổi số à?""Số gì?" Trương Gia Nguyên hỏi ra miệng rồi mới kịp phản ứng, "Mày nói số điện thoại ấy hả. . . . . . Trời má, không phải chớ?" Cậu kinh ngạc không thôi, "Mày với Lâm Mặc tuyệt giao đến mức này thật đấy à? Đến một cuộc điện thoại cũng chưa từng gọi?Lưu Chương không để ý đến giọng điệu làm quá của cậu, cố chấp hỏi lại, "Vậy là không đổi hả?"Đã kịp hiểu ra mọi chuyện, Trương Gia Nguyên nghẹn cười, chân thành chớp mắt hai cái, vỗ vỗ vai hắn, "Tự mình hỏi cậu ấy đi, tao cũng không có hai cái đầu cho Lâm Mặc chặt đâu."Thế ra là không đổi.Lưu Chương trong nháy mắt không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào, giống như quả bom treo trong lòng hắn rơi xuống đất, đã làm tốt chuẩn bị sẽ bị thương, kết quả lại nổ thành một chùm pháo hoa.Chuỗi số ấy lẳng lặng nằm trong danh bạ di động của hắn, bốn số đuôi 1218. Là sinh nhật của Lưu Chương.Năm ba đại học lúc ấy, Lâm Mặc đổi điện thoại, cũng đổi luôn số di động đã dùng rất lâu. Lưu Chương cùng cậu đi Trung Quan Thôn[2] lựa chọn —— hắn trước đó còn chuẩn bị một đống tài liệu, thậm chí còn tìm bạn học ở khoa CS[3] bên cạnh. Đối phương tưởng hắn muốn đổi máy tính, hào hứng luyên thuyên một đống về card màn hình vi xử lý này kia, kết quả Lưu Chương ném tới một câu: là đi chọn di động.Bạn hắn im lặng một lúc, sau đó quyết đoán kéo hắn vào sổ đen.Lâm Mặc đối với mấy chuyện lớn thường không dây dưa quá lâu, nhưng lại dễ do dự vì mấy điều nhỏ nhặt, tỷ như cậu rất nhanh đã chọn xong nhãn hiệu và dòng máy, lại không biết nên chọn màu gì. Lưu Chương nói màu đỏ đẹp, vui tươi, Lâm Mặc ừ ừ hai tiếng, xoay người không hề do dự chọn lấy màu vàng chanh.Mua xong di động, người bán hàng lại cầm bốn số điện thoại ra cho cậu chọn, Lâm Mặc nhìn đau đầu, điểm binh điểm tướng[4] thì lại quá qua loa, vì thế chọc chọc vào vai Lưu Chương, "Tới, cậu chọn đi."Lưu Chương biết cái tính thích gì đó trái ngược của Lâm Mặc, vì thế cũng lười nghiêm túc, tuỳ tay chỉ một số, "Cái này đi."Chị gái bán hàng mỉm cười rất chuyên nghiệp, "Đều là số đẹp cả, không khác là bao."Lâm Mặc ngó qua, hơi nhíu mày, bật cười, "Ôi cha, AK cậu cũng tâm cơ quá đấy nhé.""Cái gì?" Lưu Chương không hiểu ra làm sao, nghe Lâm Mặc đọc một chuỗi số, đọc đến mấy số cuối cùng mới phát hiện không đúng. Lâm Mặc khoác tay trước ngực liếc nhìn hắn, Lưu Chương hết đường chối cãi, ". . . . . . Tôi thực sự không chú ý mà.""Ừa, duyên phận. Tôi hiểu." Lâm Mặc từ chối cho ý kiến, Lưu Chương còn tưởng cậu sẽ chọn một cái khác, Lâm Mặc đã quay đầu nói với người bán hàng, "Vậy lấy cái có số đuôi là 1218 đi, cảm ơn."Nhân viên giúp cậu gắn sim vào, Lâm Mặc nhìn cũng không thèm nhìn, cầm lấy di động nhét vào túi áo, tay kia tự nhiên bắt lấy ngón tay Lưu Chương."Đi thôi." Cậu nói.Bọn họ giống như hai người bạn cùng nhau bước vào cửa hàng di động, lại như một cặp đôi cùng nắm tay nhau bước ra. Một hai giờ chiều, mặt trời còn treo cao, trên xe bus không có bao nhiêu người, Lâm Mặc kéo hắn ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, hưởng gió điều hoà, ngắm nhìn khung cảnh đường phố Bắc Kinh vụt qua ngoài cửa sổ.Lưu Chương kể cho cậu nghe chuyện đời trước đời này của đường Trung Quan Thôn, kể chuyện con đường này đi thông đến những đâu, cây cầu đá được xây dựng từ khi nào, Lâm Mặc nghe nghe, nhìn không được cắt ngang, "Không phải cậu là người Quảng Đông à, sao biết được mấy chuyện này?""Tra tài liệu, còn hỏi Châu Kha Vũ nữa." Lưu Chương cười nói, "Tên đó gốc Bắc Kinh mà.""Sao cậu không kể mấy chuyện trước đây của mình ấy?" Lâm Mặc nâng má nhìn hắn, nụ cười trên mặt Lưu Chương nhạt dần, hắn dừng một chút, "Tôi. . . . . . Thì có cái gì hay mà kể?""Quá khứ của cậu này, chuyện thời cấp hai cấp ba, còn cả chuyện đi Nhật du học của cậu." Lâm Mặc nói, "Đều muốn nghe kể nha, cần tôi liệt kê cho cái dàn ý không?"". . . . . ." Lưu Chương không khỏi bật cười, "Lâm tổng, muốn tìm hiểu về tôi quá nhỉ.""Cái này gọi là trao đổi đồng giá." Người trước mắt không để ý đến lời trêu chọc của hắn, còn rất nghiêm túc nói, "Tôi từng kể với cậu về quá khứ của mình rồi, hiện tại không phải nên đến lượt cậu cho tôi biết à?"Ngày hôm ấy ánh nắng rất đẹp, một mảng vàng kim xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào trong xe, nhuộm lên đồng tử của Lâm Mặc rực sáng lấp lánh. Lưu Chương có chút nghẹn lời, kỳ thật hắn cũng không biết nên kể chuyện của mình với người khác như thế nào, đặc biệt khi người này lại là Lâm Mặc, hắn vẫn luôn nghĩ che giấu đi chút chuyện đã qua không quá tốt đẹp của mình.Hắn im lặng thật lâu, mãi đến khi xe bus rẽ qua một giao lộ, Lưu Chương mới mở miệng, "Tôi hồi nhỏ, kể cả thời niên thiếu, cũng không phải rực rỡ tươi đẹp như người ngoài nhìn vào.""Trước đây tôi từng nói với cậu, mình đã từng bị bắt nạt rất nhiều, không phải lừa cậu đâu." Hắn siết chặt lấy tay Lâm Mặc, giọng rất nhẹ, "Những đứa trẻ nhà quyền quý thường sẽ nhìn thấy được cái ác sớm hơn những đứa trẻ khác, cũng có lẽ, còn bắt đầu làm chuyện ác sớm hơn."Đó không phải một đoạn ký ức vinh quang rạng rỡ hay đáng giá để hoài niệm, Lưu Chương biết, Lâm Mặc cũng biết, giữa những đứa trẻ con cũng tồn tại cái gọi là giai cấp —— ở cái tuổi còn chưa biết tiền là gì ấy, giai cấp chính là được thành lập dựa vào chút ưu thế của bản thân.Trường học học phí một năm hơn mười vạn, từng đứa nhỏ trong một lớp, sau lưng ai chẳng có một chỗ dựa không thể trêu vào. Hiện tại nhớ lại, Lưu Chương cảm thấy bản thân khi đó vẫn còn chưa đủ phô trương ngang ngược, uổng công lãng phí danh tiếng oai phong một cõi trên thương trường của chủ tịch Lưu nhà hắn, lại thêm dáng người nhỏ gầy còn đeo kính mắt, đúng kiểu thư sinh dễ bắt nạt.Dễ bắt nạt, một quả hồng mềm mặc người nhào nặn.Đám nam sinh dáng người cao to chẳng kiêng nể gì, bắt được cơ hội sẽ không dễ dàng bỏ qua, đoạn thời gian ấy Lưu Chương xem như thể nghiệm hết cái gọi là bạo lực học đường, từng bị bóng rổ ném trúng cũng từng bị tạt nước vào người, bị khoá trái trong nhà vệ sinh còn bị người đánh hội đồng. Hắn bị bắt nạt đến thảm, nhưng tính vẫn quật cường, chưa từng kể cho người nhà biết chuyện này, tự mình trộm đăng ký một lớp taekwondo, chờ đến ngày chính mình báo thù rửa hận.Đúng như dự kiến, hắn không đợi được đến ngày đó. Có một hôm về nhà người giúp việc phát hiện trên trán hắn có vết bầm tím, cực kỳ hoảng sợ, vội vàng báo với ông bà chủ. Ba hắn năm đó sự nghiệp vững vàng, đường làm quan rộng mở[5], đột nhiên biết chuyện cậu quý tử nhà mình ở trường bị bắt nạt có thể cảm thấy thế nào, ông giận tím mặt, lập tức cho trợ lý đến gặp hiệu trưởng.Lưu Chương bị bắt ở nhà một tuần, đến khi quay lại trường học, đám người bình thường hay tìm hắn diễu võ giương oai đứng một loạt ngoài hành lang, người nào người nấy cung kính khiêm nhường, cúi đầu xin lỗi hắn.Hôm ấy là một ngày nắng, ánh mặt trời cũng rất chói chang, chiếu lên mặt giống như đang thiêu đốt, nóng tới mức làm Lưu Chương váng đầu. Hắn nhìn sắc mặt của mấy người trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy hết thảy mọi chuyện đều thật vô nghĩa.Quả hồng mềm lại như thế nào, còn không phải xem nó mọc trên cây hồng nào hay sao. Chỉ cần cây đủ cao, vẫn có thể đè người nát bét như thường.Lưu Chương năm mười ba tuổi khi ấy mới hiểu được đạo lý này, hắn không biết rốt cuộc đây được xem là sớm hay muộn, nhưng thế giới chính là từ giây phút ấy bắt đầu, trở nên rất khác.Thay đổi khiến người trở tay không kịp, phản ứng đầu tiên của hắn vậy mà lại là trốn đi. Trong nhà sắp xếp cho hắn sang Nhật du học, Lưu Chương không cần suy nghĩ đã đáp ứng. Đất nước xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, cả những con người xa lạ, hắn tình nguyên để bản thân rơi vào giữa chốn xa lạ này, nếu không sẽ chẳng thể nào thoát khỏi sự tự ti và thất bại đang vây chặt lấy chính mình.Ba năm ở Nhật ngắm hoa anh đào nở rồi lại tàn, mang cái tên Akira lâu lắm, cũng làm bạn với sự cô đơn lâu lắm, đến khi trở lại với thân phận Lưu Chương, hắn thậm chí còn có chút không quen.Ngày đầu tiên bước vào trường cấp ba trong nước, hắn thầm nghĩ xem ba năm tiếp theo sẽ ra sao. Liệu có còn những kẻ nhu nhược ỷ mạnh hiếp yếu như trước đây, có còn những kẻ rõ ràng khinh thường hắn, rồi lại vì cây đại thụ sau lưng hắn mà chịu cúi đầu hay không?Hắn khi ấy buộc mình phải chứng minh bản thân, liều mạng thoát khỏi cây hồng rơi xuống, trong mắt cái gì cũng không có, chỉ có vị trí cao nhất —— đầu óc thông minh, tâm tư lại sâu, người như vậy một khi đã quyết định điều gì, có lý do gì lại không làm được đâu."Cấp ba tôi là chủ tịch hội học sinh, sau rồi cũng thành thói quen, nên làm suốt đến hiện tại." Lưu Chương dựa vào lưng ghế, như đang nói đùa, "Đương nhiên, cũng có thể là do cái tính hư vinh của mình thôi, dù sao cảm giác được người khác ngưỡng mộ, theo dõi thật sự là tốt lắm."Lâm Mặc nghiêng đầu nhìn hắn, nghe thấy những lời này, ánh mắt u ám, đang muốn dời mắt đi, tiếng Lưu Chương lại nhẹ nhàng vang lên, "Đáng tiếc, hình như cuộc đời của tôi luôn rơi vào nghịch lý.""Sao lại nói vậy?" Lâm Mặc hỏi."Ừm. . . . . . Rất muốn có được sự chú ý của mọi người, nên mới liều mạng làm mọi việc ở mức tốt nhất. Đến khi cậu thực sự làm được rồi, lại bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình." Lưu Chương khẽ cười, thấp giọng nói, "Những người đang xoay quanh cậu lúc này đây, bọn họ rốt cuộc là vì cái gì mới ở lại bên cạnh cậu?"Lâm Mặc nhìn sâu vào mắt hắn, vẻ mặt bình tĩnh, lại thực nghiêm túc, "Vậy cậu cảm thấy sao?"Lưu Chương nửa ngày không nói. Hắn quay mặt đi, im lặng hồi lâu, mới nói, "Trước đây tôi cảm thấy, lên cao, rồi lại lên cao thêm chút nữa, sẽ càng có nhiều người chú ý đến tôi, giống như. . . . . . giống như sẽ không còn cô đơn như thế nữa.""Tư duy ngược rồi." Lâm Mặc cong cong khoé môi, "Nơi cao khó tránh giá lạnh[6] đấy nha, lớp trưởng."Lưu Chương nhìn nụ cười giảo hoạt của cậu, không tự giác cũng bật cười theo, chút tâm tình u ám vừa rồi đều như mây đen tan biến, hắn bỗng phát hiện đem những tâm sự không thể để lộ ra ánh sáng này nói ra, vốn cũng chẳng phải chuyện gì to tát.Xe bus đi đến trạm, bọn họ đi bộ về cửa đông của trường, hai người sóng vai đi bên nhau, hiếm khi mới có thời gian rảnh rỗi như vậy, cũng không ai muốn đi nhanh. Lúc đi đến dưới bóng râm của mấy tán cây đại thụ, Lưu Chương mới nói, "Nhưng mà tôi không hối hận.""Tôi không hối hận đứng trên cao, cũng không hối hận với cái giá phải trả." Hắn nói, "Bởi vì đứng càng cao thấy càng xa, hơn nữa càng xa lại càng đẹp."Lâm Mặc ừ một tiếng, cậu ngẩng đầu, nhìn con phố tấp nập sau lưng trường đại học, rộn ràng nhộn nhịp, đám sinh viên tốp năm tốp ba, mùi khói lửa nhân gian như vừa lướt ngang qua mặt."Đứng cao quả thật sẽ thấy xa hơn." Lưu Chương nghe Lâm Mặc khẽ nói.Hắn nghiêng đầu nhìn Lâm Mặc, mà Lâm Mặc đang ngẩng mặt nhìn trời. Không trung trên đỉnh đầu xanh ngắt, gió thổi qua từng tán lá, rung lên xào xạc, mọi điều mọi việc giờ này phút này đều toại nguyện, hết thảy hỗn loạn xung quanh đều lẳng lặng rời xa.Lưu Chương vươn tay ra, dắt lấy cổ tay người bên cạnh.Hắn khi đó vẫn nghĩ Lâm Mặc sẽ vẫn mãi như vậy ở cạnh bên mình, vô luận có bao cao, bao xa, bao lâu về sau.Cái ngày hai đứa cãi nhau, Lưu Chương ban đầu còn tưởng Lâm Mặc hiểu lầm, người kiêu ngạo như Lâm Mặc, sao có thể dễ dàng tha thứ cho việc sự cố gắng của chính mình lại dính nửa phần bố thí từ người khác, cũng khó tránh tâm trạng tích tụ.Nhưng chuyện này đối với Lưu Chương mà nói thật sự là rất oan uổng, chuyện Lâm Mặc vào B&L hắn không nhúng tay lấy nửa điểm, cũng hoàn toàn không biết Vu Trinh giúp giới thiệu. Kỳ thật chỉ cần Lâm Mặc bình tĩnh suy nghĩ, Lưu Chương khi đó ở B&L cũng chẳng có chức vụ gì, cho dù ba hắn là chủ tịch, người khác lại dựa vào cái gì nể mặt một cậu sinh viên như hắn.Cho nên mới nói nguồn gốc mâu thuẫn vốn chẳng phải vì điều này, mà đến cùng là do đâu, hắn nghĩ rất nhiều lần cũng chẳng thể nghĩ thông —— giống như nơi nào cũng là hoa tươi, đâu đâu cùng vùi thuốc nổ. Thứ hắn muốn nhiều lắm, điều Lâm Mặc cố chấp cũng không ít, chỉ cần có một người bước sai một bước, kíp mìn sẽ bị kích nổ.Chính là hoa tươi quả thật cũng đã từng nở rộ.Lưu Chương và Lâm Mặc sau khi chia tay, mấy lời bàn tán hay tiếc hận hắn đều nghe qua không ít, cặp đôi chói mắt nhất khoa tài chính năm đó, cuối cùng vẫn phải rơi vào kết cục đường ai nấy đi.Không ai còn nhớ, quá khứ họ cũng từng là một đôi đẹp đến vậy."AK! Quản lý Lưu!"Patrick ôm một hộp bánh ngọt cực lớn đi vào, giọng vui vẻ. Cậu gõ cửa nửa ngày nhưng không thấy ai đáp lại, vì thế lập tức đẩy cửa bước vào, thấy Lưu Chương đang nhìn màn hình máy tính, cau mày, như đang nghiêm túc kiểm tra cái gì, ánh mắt đờ ra."AK?" Patrick lại gọi hắn lần nữa, Lưu Chương hoàn hồn, đáp lại, "Làm sao thế?""Bánh ngọt đến rồi, anh chọn một phần nhé?" Patrick mỉm cười đẹp trai tươi rói, "Mọi người bên ngoài đều có rồi, chỉ còn mỗi anh với Daniel thôi.""Để cậu ấy chọn trước đi." Lưu Chương cúi đầu, lấy một tập báo cáo bên góc bàn, lại nghe Patrick khó xử nhỏ giọng nói, "Em mới qua văn phòng của Daniel, ảnh bảo để anh chọn trước. . . . . .". . . . . . . . . . . . Cái loại ăn ý vô dụng giữa hắn và Châu Kha Vũ này trái lại thật đúng là nhiều quá.Nếu đã nói vậy, Lưu Chương cũng không lằng nhằng nữa, hắn nhớ Châu Kha Vũ người này thoạt nhìn lạnh lùng cao ngạo, khẩu vị thật ra hệt như trẻ con, thích ăn đồ ngọt. Trong hộp chỉ còn lại hai phần bánh ngọt, Lưu Chương nhìn một lượt, quyết định để lại vị dâu yêu thích của các thiếu nữ cho Châu tiểu thiếu gia, tự mình chọn phần cà phê và chocolate đen."Ấy nha, AK! Vị này hơi đắng đó!" Patrick có lòng nhắc nhở hắn, "Anh xác định chưa? Em nghe Gia Nguyên nhi nói, người Quảng Đông các anh thích ăn ngọt mà.""Ừ, trước đây là vậy." Lưu Chương cười cười, "Sau này cảm thấy, hình như đồ ngọt không quá ngọt, có vẻ ăn sẽ ngon hơn."Lời này của hắn cố ra vẻ huyền bí, Patrick nghe ù ù cạc cạc như lọt vào sương mù, à à hai tiếng, ôm hộp bánh vui vẻ đi tìm Châu Kha Vũ —— nhìn ra được cậu ta thật sự rất thích người trưởng nhóm đẹp trai này. Lưu Chương nhìn bóng cậu lắc đầu thở dài, nghĩ thầm sao đã qua nhiều năm như vậy, Châu Kha Vũ thằng nhãi này vẫn là đi đến đâu lại mang tai hoạ đến chỗ đấy.Vị đắng cà phê tan ra trên đầu lưỡi, vị ngọt của chocolate cũng theo sau. Lưu Chương đẩy bánh ngọt sang một bên, một lần nữa tập trung vào báo cáo điều tra, qua vài giây, không nhịn được lại cầm thìa gỗ xắn lấy một miếng bánh nhỏ, nhét vào miệng.Đắng thật.Hắn nghĩ, quả nhiên hắn vẫn thích ăn ngọt.------------[1]"bake off" hay còn có cách gọi khác là "beauty pageant" hoặc "beauty contest", thuật ngữ này chỉ hoạt động cạnh tranh giữa các ngân hàng với nhau để lấy được cùng một thương vụ, có thể là IPO, tài chính hoặc deal M&A[2]中关村 (zhongguancun) Trung Quan Thôn là một trong những phân khu công nghệ cao nằm ở quận Hải Điền, Bắc Kinh, còn được mệnh danh là "Thung lũng Silicon" của Trung Quốc[3]CS - Computer Science, ngành khoa học máy tính[4]点兵点将 một trò chơi dân gian của trẻ em, người chơi đọc một bài vè, người được chỉ vào cuối cùng sau khi đọc xong là người được chọn[5]nguyên gốc câu này là 春风得意马蹄疾 (xuân phong đắc ý mã đề tật), đây là một câu thơ trong bài Đăng Khoa Hậu của Mạnh Giao, sau này thành một câu thành ngữ chỉ con đường thăng quan tiến chức thuận lợi[6]高处不胜寒 (cao xử bất thắng hàn) xuất phát từ bài Thuỷ điệu ca đầu của Tô Thức, ý là ở trên cao không tránh được phong hàn lạnh lẽo, người quyền cao chức trọng sẽ phải chịu cảnh cô đơn, không có bạn bè
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store