Chương 8
“Vớ vẩn. Không có học theo Lâm Mặc!”, Trương Gia Nguyên đột nhiên trở nên nghiêm túc chỉnh đốn lại Phó Tư Siêu. Siêu Siêu bị nhắc nhở thì rụt cổ, lè lưỡi, làm mặt khóc với Dận Bồng.
Châu Kha Vũ vươn tay kéo vạt áo Trương Gia Nguyên, để cậu ấy phải đứng sát lại chỗ mình, cách xa cái người tên Dận Bồng đấy ra một chút. Mà người kia hình như lúc này cũng mới chú ý đến trong phòng vẫn còn một vị Châu Kha Vũ mặt lạnh như tiền, ánh mắt công kích đang nhìn chằm chằm cậu ta. Trương Gia Nguyên nhớ ra thiếu sót của mình, vỗ tay lên trán một cái thật mạnh, chỉ về phía Nhậm Dận Bồng mà giới thiệu, “À tôi quên nói. Kha Vũ, đây là Nhậm Dận Bồng, là người thân thiết nhất của tôi trước khi đến đây học. Gọi sao nhỉ… Bạn chí thân?”
Nhậm Dận Bồng cứng đơ mà giơ bàn tay lên chào Châu Kha Vũ, ngập ngừng lên tiếng, “Ừm. Chào cậu. Tôi là Nhậm Dận Bồng.” Sau đó cậu ta ngoắc tay với Gia Nguyên, hỏi, “Bạn mới chuyển vào ký túc xá của Nguyên ca sao?”
Trương Gia Nguyên gật đầu, khẳng khái, “Đây là Châu Kha Vũ, khoa ngoại ngữ. Vừa chuyển vào được hai tháng hơn thôi. Trông cậu ấy thế thôi nhưng vui tính dễ gần lắm. Bồng Bồng không cần căng thẳng.”
Bộ trông cậu dữ dằn khó gần lắm sao, Châu Kha Vũ âm thầm nghĩ trong lòng. Cậu nhét sách vở vào balo, lần này thì nắm cả tay Gia Nguyên mà kéo, “Trương Gia Nguyên. Giờ mà không đi là trễ học thật đó!”. Trương Gia Nguyên được nhắc nhở mới sực nhớ ra mình còn có lớp vào buổi sáng, vẫy tay tạm biệt Nhậm Dận Bồng, “Ở đây chơi với Siêu nhé. Có thể lên giường của Nguyên ca nhà cậu để nằm. Đồ dùng tùy ý cậu sử dụng. Tôi hôm nay phải học đến tận chiều cơ!!!”
Trương Gia Nguyên mặt mày thảm thương khom người chờ Châu Kha Vũ leo lên lưng mình trước đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của Nhậm Dận Bồng. Cậu ấy còn cười nói, “Còn phải đưa công chúa của tôi đi học nữa.”
Châu Kha Vũ tức đến nghiến răng. Trước mặt người lạ mà cậu ấy lại dìm cậu thê thảm như thế à? Bắt Gia Nguyên phải cõng thì cũng thôi đi, còn bị gọi là “công chúa”. Nhưng Châu Kha Vũ chưa kịp ngoác mồm ra cãi thì Nhậm Dận Bồng đã tiu nghỉu nói thay, “Cái gì? Nguyên ca! Em mới là Công chúa của anh!!!”
Căn phòng lặng ngắt như tờ, rồi bùng lên một tràng cười ha hả của Phó Tư Siêu. Lâm Mặc đắp chăn chừa lại đôi mắt hóng chuyện cũng không nhịn được mà phì cười thành tiếng. Mặt của Châu Kha Vũ ở nơi không ai thấy đen lại, Trương Gia Nguyên thì chỉ cười khổ, mắng một tiếng thần kinh rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Nhậm Dận Bồng đến bây giờ mới sực nhớ ra gì đó, vừa chạy đuổi theo vừa hét, “Nguyên ca! Em quên nói em đến cùng với…”
Những tiếng cuối đã bị gió sớm thổi tan đi rồi. Trương Gia Nguyên chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng lầm bầm bên tai của Châu Kha Vũ, “Nguyên ca Nguyên ca, cái gì mà Nguyên ca mãi vậy! Còn nữa, Phương Bắc có Gia Nhậm là sao?”
Lại thêm một tên thần kinh. Trương Gia Nguyên lắc đầu ngao ngán, thở dài rồi bước tiếp.
Hôm nay Châu Kha Vũ có tiết ở phòng đa phương tiện. Trường đại học YZ hỗ trợ sinh viên bằng cách xây dựng rất nhiều khu phòng học đa chức năng, trang bị các thiết bị hỗ trợ dạy và học tối tân nhất. Phòng đa phương tiện là một trong số đó. Phòng học có trang bị hệ thống âm thanh hình ảnh phục vụ cho mục đích nghe nhìn, hơn nữa còn có thể liên kết với phòng học ở một số trường đại học đối tác ngoài nước. Chung dãy phòng chức năng còn có thêm phòng dữ liệu số, thư viện điện tử,... Lọt thỏm và tách biệt với các phòng học kia là một “tài sản” thuộc về sở hữu của các sinh viên khoa năng khiếu, phòng hòa âm.
Lâm Mặc từng thao thao bất tuyệt kể về sự tích vì sao phòng hòa âm của khoa năng khiếu lại bị nhét chung với dãy phòng học chức năng mà không nhập vào hẳn khu của đám sinh viên bọn cậu. Đơn giản thôi, tài sản bên trong quá đắt tiền nên ban quản lý nhà trường quyết định phải gom chung vào nhau cho dễ trông coi và bảo vệ. Bên trong ngoài phòng thu mini còn có thêm một gian nhỏ cho các sinh viên luyện tập khi hội trường hay nhà biểu diễn quá đông.
Châu Kha Vũ đối với căn phòng này không quá mức để tâm, dù sao cậu đến tận khi tốt nghiệp chắc cũng chẳng cần phải bước chân vào trong đấy. Nhưng hôm nay thì khác, Trương Gia Nguyên khi cõng cậu đi ngang qua đây, đột nhiên trở nên trầm lặng dừng lại một lúc lâu.
“Gia Nguyên. Sao vậy?”, Châu Kha Vũ siết vòng tay đang ôm cổ Trương Gia Nguyên, lo lắng nhìn cậu ấy.
“Không có gì. Tôi tự nhiên cảm thấy hình như mình làm mất thứ gì rồi.”
Trương Gia Nguyên đáp lời, sau đó lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đưa Kha Vũ đến phòng học. Tiếng guitar bên trong phòng hòa âm dừng lại. Trương Gia Nguyên cười buồn nhìn Châu Kha Vũ rồi xoay người đi về sân chạy. Tất thấy thoáng qua rồi kết thúc như một giấc mơ…
Oscar bá vai Châu Kha Vũ, hại cậu ngã dúi người về trước rồi mới vội vã đỡ lấy người cậu, “Xin lỗi man! Anh tưởng chân chú khỏe rồi.” Ai ngờ vừa đẩy một cái đã không đứng vững… Câu sau tất nhiên là Oscar chỉ nghĩ thầm trong đầu, không dám nói ra vì sợ Kha Vũ gọi Trương Gia Nguyên tẩn mình một trận.
Chân Châu Kha Vũ đúng là sắp khỏe rồi. Cậu có thể đi lại trong phòng ký túc xá, khập khiễng một đoạn ngắn trong lớp học cũng không thành vấn đề gì. Nay mai nữa thì có thể tự mình đi học, không cần phải phiền đến Trương Gia Nguyên nữa… Châu Kha Vũ ngồi vào chỗ, ngơ ngẩn quay sang nhìn Oscar, “Hùng Hùng. Anh biết Phương Bắc có Gia Nhậm là gì không?”
“?”, Oscar nhìn bộ dạng như thằng ngốc của Châu Kha Vũ thì cũng ngốc theo. Lỗ tai Oscar bị cái tên dài ngoằng kia làm cho lùng bùng. Anh nhìn Kha Vũ lần nữa để xác nhận mình không nghe nhầm, “Chú hỏi gì cơ? Phương Bắc có cái gì?”
“Có Gia Nhậm”, người đáp lời không phải Châu Kha Vũ mà là một bạn tóc nhuộm highlight màu hồng ngồi phía sau bọn họ. Oscar nhìn người kia đến miệng không khép lại được, mắt chớp chớp hai ba cái để chắc chắn giọng nam vừa rồi là từ người có gương mặt trái xoan thanh tú này phát ra. Là con trai sao? Oscar cảm thấy mình điên rồi. Nếu là con trai thì đây chắc chắn là đứa con trai xinh đẹp nhất mà anh từng thấy.
Duy chỉ có Châu Kha Vũ là không bị nhan sắc đó làm lu mờ tâm trí. Cậu xoay ngoắt cả người lại, chồm lên bàn của cậu tóc hồng, mừng rỡ, “Đúng rồi. Phương Bắc có Gia Nhậm. Là cái gì vậy? Cậu làm sao biết được nó?”
Cậu bạn kia đẩy cặp kính tròn trên mũi lên cao, nhìn vẻ mặt thiết tha khát cầu tri thức của Châu Kha Vũ, cố gắng lục lọi tâm trí của mình. Cậu ta áy náy nói, “Hình như là tên gọi của một cặp đôi nào đó do người hâm mộ đặt. Mà đã lâu lắm rồi. Tôi chỉ nghe nhắc đến thôi chứ cũng chẳng tìm hiểu xem đó là tên ghép của ai với ai. Cậu muốn biết thì có thể lên weibo mà tìm… Dù lâu rồi nhưng siêu thoại chắc là vẫn còn đó.”
Tên gọi của một cặp đôi sao? Người hâm mộ? Châu Kha Vũ càng nghe lại càng thêm xoắn xít, liên kết với bộ dạng thân thiết của Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng lúc sáng, rồi cả cái câu “thật” của Lâm Mặc nữa… Gia Nhậm… Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng? Châu Kha Vũ như người mất hồn xoay trở về chỗ, một lúc sau mới nhận ra bạn học phía sau đang chọt chọt vào lưng mình.
“Cậu cũng học khoa ngoại ngữ nhỉ? Làm ơn dịch giúp tôi từ “Thank you” với”, cậu ta liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ trước mặt mình. Khi hỏi thì tha thiết hào hứng, biết câu trả lời rồi thì xoay mông bỏ đi à?
Nhưng đáng tiếc là cả Châu Kha Vũ và Oscar đều là hai tên ngớ ngẩn. Một đứa ngớ ngẩn đã mất thần trí và một đứa ngớ ngẩn vì mãi nhìn mặt của người ta. Oscar nhanh miệng, “Là cảm ơn nhé!”
“Ồ. Không cần khách sáo đâu!”, cậu bạn tức giận đẩy kính trên mũi, cúi đầu đọc sách, không thèm nhìn đến hai người bọn họ. Oscar tỉnh ra rồi! Anh thúc tay vào sườn của Châu Kha Vũ, dùng khẩu hình miệng nhắc cậu cảm ơn. Châu Kha Vũ bây giờ mới nhận ra mình đã bất lịch sự ra sao, nhanh chóng cảm ơn rồi lại xin lỗi một tràng. Sau đó, Oscar có thêm một người để bám dính, Châu Kha Vũ có thêm một khái niệm để tìm hiểu. Hồ Diệp Thao, cậu bạn thanh tú mới quen có thêm hai tên ngốc để trông chừng.
“Có cần anh đưa về không?”, Oscar nán lại tại chỗ một lúc lâu cùng với Châu Kha Vũ nhưng mắt thì đang dõi theo bóng dáng xa khuất dần của Hồ Diệp Thao. Châu Kha Vũ cũng nghiêng đầu nhìn theo Oscar, sau đó đấm vào vai cậu ta một cái thật mạnh, “Anh được lắm Hùng Hùng! Mới gặp có một ngày mà mắt đã không rời rồi. Anh nhìn từ sáng, đến tận trưa, bây giờ cũng chiều rồi, anh cho người ta về bảo tồn gương mặt với chứ!!!”
Oscar bị nói trúng tim đen thì lúng búng tìm cách phản bác, cuối cùng vẫn phải chịu thua, xụi lơ ngồi xuống, “Anh nghĩ hình như anh yêu rồi man! Đứa chưa biết mùi như chú thì không hiểu được đâu. Chờ khi gặp đúng người thì chú sẽ tự khôn ra thôi. Anh không giận.”
Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên, mắt cậu săm soi tìm tòi biểu hiện cười đùa trên mặt Oscar, nhưng không có. Cậu nhớ về dáng vẻ của Hồ Diệp Thao, nhỏ giọng nói với Oscar, “Cậu ấy xinh thật. Nhưng… là con trai mà.”
Oscar lạnh giọng, “Thì sao? Chú mày kỳ thị? Thế kỷ nào rồi hả Châu Kha Vũ? Chú là người đi du học về đó!!!”
“Không phải”, Châu Kha Vũ xua xua tay phân bua, “Em chỉ là không biết anh thích con trai.”
Oscar trợn mắt nhìn Kha Vũ, “Giờ thích! Chú mày ý kiến cái gì? Rồi giờ có cần anh cõng về không hay phải đúng Gia Nguyên đến mới được.”
Hai tiếng Gia Nguyên gợi ra một chút dịu dàng ngốc nghếch trên gương mặt của Châu Kha Vũ. Cậu ngồi trên băng ghế đá trước dãy phòng học, nhìn về phía sân tập luyện xa xa, “Anh đuổi theo tình yêu của anh đi. Em chờ Trương Gia Nguyên là được rồi. Cậu ấy dặn vậy đó!”
Không cần đợi Châu Kha Vũ nhắc lại lần thứ hai Oscar đã lập tức lao nhanh về phía Hồ Diệp Thao rời đi khi nãy rồi. Có lẽ chờ khi Châu Kha Vũ gặp đúng người, cũng sẽ vội vã vào lúc tan học chạy vọt đi tìm người trong lòng. Có lẽ khi đó, Châu Kha Vũ mới chân chính hiểu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store