ZingTruyen.Store

| YZL FANFIC | Cậu ấy

Chương 3

Vuontuongtu

Buổi sáng hôm sau bắt đầu với tiếng rên rỉ đau đớn của Châu Kha Vũ. Tối hôm qua cậu tức đến mức không ngủ được, gần sáng thì thiếp đi, xoay trở làm sao mà đè lên cả cái chân khốn khổ của mình. Băng vải bung ra, để lộ cái cổ chân sưng đỏ tấy.

Ba người Lâm Mặc, Phó Tư Siêu cùng Trương Đằng đều học bên khoa năng khiếu, mà sinh viên khoa năng khiếu ghét nhất là đi học tiết sáng sớm. Vậy nên cả ba đồng loạt điều chỉnh thời khóa biểu, chỉ học buổi trưa chiều và tối, sáng thì sẽ cùng nhau ngủ như chết ở kí túc xá. Cả phòng lúc này ngoài Châu Kha Vũ đã tỉnh thì chỉ còn lại Trương Gia Nguyên đang lơ mơ thức dậy. Trương Gia Nguyên ngậm bàn chải trong miệng, mắt nhắm mắt mở leo xuống giường, bị bộ dạng quỷ khóc thần sầu của Châu Kha Vũ dọa cho tỉnh.

“Đừng khóc… Đừng khóc…”, Trương Gia Nguyên chắc vẫn chưa đủ tỉnh táo như cậu nghĩ, lại dại dột nói ra bốn từ kia. Gương mặt đang đỏ vì đau đớn của Châu Kha Vũ chậm rãi chuyển sang tái mét rồi cuối cùng thành một màu đen kịt hận đời.

Trương Gia Nguyên cảm thấy nước đi này của mình sai rồi, nhanh chân chạy vọt vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Sau khi chắc chắn mình sẽ không lỡ miệng nói ra từ gì đó làm tổn hại đến sĩ diện của Châu Kha Vũ nữa thì Trương Gia Nguyên mới bước ra, ngập ngừng xoa xoa tay vào nhau, “Để tôi băng lại cho cậu. Đừng tự mình làm liều.”

Ngựa chiến ngã xuống thì cũng thành lừa. Châu Kha Vũ có tức đến bốc khói cũng phải thừa nhận bản thân không làm gì được, cậu không giỏi mấy cái khoản này, nên đành giao phó cho Trương Gia Nguyên. Gia Nguyên ngồi xuống giường, cần thận kéo chân Châu Kha Vũ đặt lên đùi mình. Cái cậu này, chân vừa dài vừa thon, đẹp hơn cả chân mấy bạn nữ khoa Thể chất, chỉ có điều da so với chân của Gia Nguyên vẫn đen hơn một tông. Trương Gia Nguyên âm thầm đắc ý trong lòng, tay tỉ mẩn nới lỏng băng vải rồi thành thạo băng lại. Khi đặt cái chân của Châu Kha Vũ xuống giường, Trương Gia Nguyên bất giác tặc lưỡi một cái đầy tiếc nuối… Chân đẹp thế mà bị thương rồi.

“Cậu đang xem thường tôi cái gì cũng không biết đấy hả?”

Quả nhiên tiếng tặc lưỡi này vào tai Châu Kha Vũ thì được giải mã theo một cách hoàn toàn khác. Cậu lừ mắt nhìn Trương Gia Nguyên, ánh mắt của một con người quyết tử để đòi hỏi sự thật. Trương Gia Nguyên lui về sau hai ba bước, có chết cũng không nói ra suy nghĩ trong đầu mình. Nếu để Châu Kha Vũ biết mình vừa so sánh chân cậu ấy với chân mấy bạn nữ thì đảm bảo người bỏ mạng ở đây hôm nay chắc chắn là Trương Gia Nguyên. Gia Nguyên thì không nỡ ra tay với người bị thương, chứ người bị thương kia tám chín phần sẽ muốn giết chết cậu ấy.

Trương Gia Nguyên nhìn ngang ngó dọc, cuối cùng nhìn tới bộ quần áo thể thao của mình, trong lòng lóe sáng, “Tôi tặc lưỡi vì nhớ ra sáng nay có tiết lý thuyết. Tôi lại ghét học lý thuyết cực… À đúng rồi, cậu cũng có tiết sáng mà nhỉ? Bây giờ đi…”

Chứ “đi” cuối cùng mắc nghẹn luôn trong miệng. Trương Gia Nguyên không kìm được mà liếc mắt về phía cổ chân sưng to của Châu Kha Vũ. Thế này thì đi bằng đầu à? Châu Kha Vũ cũng ảo não thở dài, không biết phải làm sao. Tiết hôm nay là một môn bắt buộc có điểm danh để tính điểm chuyên cần, cũng là môn duy nhất Châu Kha Vũ không học chung với Oscar, không có ai thân thiết để nhờ điểm danh hộ. Mà có thể điểm danh hộ thì giáo viên cũng chẳng tin… Bà cô dạy môn phát âm đặc biệt chú ý Châu Kha Vũ, tiết nào cũng phải mời cậu đứng lên để làm mẫu sự khác biệt giữa giọng Anh Mỹ và giọng Anh Anh. Oscar không cứu nổi Châu Kha Vũ, trời xanh cũng không cứu nổi Châu Kha Vũ.

Nhưng Trương Gia Nguyên thì có.

“Cậu… Cậu có cần tôi đưa đi học không?”, Trương Gia Nguyên dè dặt. Cậu quan sát nét mặt của Châu Kha Vũ, sẵn sàng chuẩn bị phương án thoái lui nếu đối phương có dấu hiệu phát hỏa bất ngờ. Thấy Châu Kha Vũ có vẻ đang suy xét, Trương Gia Nguyên cắn cắn móng tay, nói tiếp, “Xem như là tôi xin lỗi chuyện hôm qua. Cậu muốn tôi giúp thế nào thì tôi sẽ giúp thế đó. Hơn nữa bây giờ còn rất sớm, nếu tôi đưa cậu đến lớp thì cũng sẽ không bị nhiều người nhìn thấy đâu.”

Châu Kha Vũ thở dài, ngước mắt lên nhìn Trương Gia Nguyên, “Không bế?”

Trương Gia Nguyên cười khì, xua xua tay, “Không bế không bế! Châu Kha Vũ muốn thế nào thì tôi đều nghe cậu hết.”

“Vậy dìu tôi vào nhà vệ sinh thử xem. Tôi muốn thử đi một đoạn ngắn”, Châu Kha Vũ vươn tay về phía Trương Gia Nguyên, tự mình nhích từng chút một trên giường. Nếu cậu có thể khập khiễng tự đi thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết, để Trương Gia Nguyên dìu chầm chậm là có thể đi học rồi.

Tiếc là thứ con người thường ảo tưởng nhiều nhất chính là năng lực của bản thân. Cổ chân vừa hơi động thì cơn đau nhức đã chạy dọc theo cẳng chân xông thẳng lên não của Châu Kha Vũ rồi. Trán cậu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, thở dốc ngồi xuống. Tàn đời rồi. Đành chấp nhận hi sinh điểm chuyên cần, nghỉ học một hôm vậy. Châu Kha Vũ xoay đầu định nhờ Trương Gia Nguyên ghé phòng y tế xin giấy nghỉ học thì đã thấy Gia Nguyên khom lưng ngồi xuống trước mặt cậu rồi.

Trương Gia Nguyên vỗ vỗ lên bên chân không đau của Châu Kha Vũ, “Đây. Nguyên ca cõng cậu. Ở trong ký túc xá sẽ không mất mặt đâu.”

Châu Kha Vũ nhìn tấm lưng bé hơn mình một xíu đang kiên nhẫn chờ ở trước mặt, không biết phải làm thế nào. Dáng người Trương Gia Nguyên rất cao, chỉ thua Châu Kha Vũ một chút. Cơ thể vừa vặn cân đối. Ai nhìn qua một lần sẽ cảm thấy cậu ấy rất gầy, rất yếu ớt, nhưng chỉ cần để Gia Nguyên đổi sang trang phục thể thao của khoa, lên sân chạy vài vòng, chơi vài đường bóng thì bao nhiêu đường nét cơ bắp đều lộ hết cả ra. Khỏe khoắn vô cùng. Hôm qua trên diễn đàn có không ít người hú hét vì cơ tay của cậu ấy đấy… Khoan đã, Châu Kha Vũ tự trấn định bản thân. Vì sao vào lúc này đầu óc cậu lại lan man suy nghĩ đến cơ thể người khác cơ chứ? Còn không ngừng tâng bốc ngưỡng mộ…

“Sao vậy? Chậm chút nữa thì trường sẽ đông lắm đó!”, Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ, nôn nóng đưa tay ra sau kéo tay Châu Kha Vũ choàng qua cổ mình. Cả người Châu Kha Vũ không chút đề phòng ngã lên lưng Trương Gia Nguyên, được cậu ta gọn gàng giữ lấy, cõng thẳng vào nhà vệ sinh.

Khi Châu Kha Vũ chuẩn bị xong thì Trương Gia Nguyên đã chờ sẵn bên ngoài. Trương Gia Nguyên không nói dối, hôm nay cậu ấy có tiết lý thuyết về phương pháp giảng dạy, không thể mặc đồ thể thao được. Quần kaki màu đen kết hợp với sơ mi trắng đơn giản. Điểm nhấn là cái dây thắt lưng màu nâu nhạt và ghim cài áo hình cây guitar đồng màu bên ngực trái. Ai mà nghĩ Trương Gia Nguyên là sinh viên khoa thể chất cơ chứ? Cái bộ dạng này bước sang khoa văn, khoa ngoại ngữ hay bất kỳ khoa nào khác cũng thành điểm nhấn về thời trang tinh tế ý. Vậy mà cậu ta lại bị chôn vùi trong cái khoa Thể chất đầy mồ hôi…

“Đi nhé!”, Trương Gia Nguyên đứng lên, nhẹ nhàng cõng Châu Kha Vũ bước ra cửa. Lưng của Gia Nguyên cảm nhận được hơi ẩm tỏa ra từ người Kha Vũ, cùng với tiếng tim đập có chút bất thường. Trương Gia Nguyên tự mỉm cười với chính mình, đầu óc lại lạc đi đâu thế này.

Châu Kha Vũ kéo khẩu trang qua khỏi mũi, trùm mũ áo hoodie lên, thoải mái kê đầu lên vai Trương Gia Nguyên. Cậu vòng tay trước cổ Gia Nguyên, xách theo hai cái ba lô của hai người bọn họ. Cậu hôm nay ăn mặc vừa kín đáo vừa phổ thông, không quên để lộ cái chân quấn băng trắng to đùng, chắc chắn sẽ không bị người khác phát hiện. Hơn nữa, đúng như Trương Gia Nguyên nói, đường đến giảng đường vào ca sáng sớm này vắng hoe. Bọn họ dọc đường đi chỉ gặp vài gương mặt phờ phạc thiếu ngủ, chẳng một ai thèm ngước nhìn hai người bọn họ cả.

Còn hai dãy hành lang nữa là đến phòng học của mình rồi, Châu Kha Vũ đột nhiên phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Cậu kê sát môi vào tai Trương Gia Nguyên thì thầm, “Này… Tôi… đói quá.”

Chiều hôm qua khi Trương Gia Nguyên đưa cậu từ phòng y tế trở về có mua thêm chút snack để cậu cầm hơi. Đúng rồi, chính là đống snack bị Châu Kha Vũ nghiền nát vì tức giận. Sau đó cậu quyết tâm giả vờ ngủ, không màng sự đời, để lỡ cả đống đồ ăn của Trương Đằng nên giờ đói đến thảm hại. Trương Gia Nguyên nghe thấy cả tiếng dạ dày đang sôi sùng sục của Châu Kha Vũ thì cũng không biết phải làm sao.

“Căn-tin ở gần đây. Tôi cõng cậu qua đó cho cậu mua đồ ăn sáng nhé!”

Nói có sách, mách có chứng, căn tin ở phía đối diện bọn họ, cách một khoảng sân đá nho nhỏ mà thôi. Châu Kha Vũ nghiêng đầu ngó sang, thấy bên trong căn-tin đã nhấp nhô không ít người, cảm thấy vẫn là không đi thì hơn. Cậu rầu rĩ, “Thà tôi nhịn đói còn hơn để cậu cõng tôi lượn lờ trong đó.”

Trương Gia Nguyên bật cười, tiếp tục cõng Châu Kha Vũ đi về phía lớp học của cậu. Vừa đi Gia Nguyên vừa nói, “Được rồi. Tôi cõng cậu vào lớp trước rồi chạy ra đấy mua thức ăn. Tôi đi một mình, sẽ không ai biết có liên quan đến cậu. Đồ ăn sẽ nhờ người đưa vào trong lớp cho cậu, đảm bảo cũng sẽ không ai biết có liên quan đến tôi, được chưa? Châu công chúa!”

Tiếng cười của Trương Gia Nguyên rất đặc biệt. Là kiểu cười khì khì của trẻ con nhưng lại bằng giọng trầm thấp của cậu, nghe vào tai vừa vui vẻ lại vừa có chút cuốn hút. Châu Kha Vũ bất giác siết chặt bàn tay cầm balo, ậm ừ đồng ý, không quên phản bác lại ba chữ cuối cùng kia.

“Cậu dám kêu tôi như vậy một lần nữa thì tôi nhảy xuống luôn đó!”

Trương Gia Nguyên lại cười, xốc Châu Kha Vũ lên, thỏa hiệp, “Được rồi. Đừng có mà điên. Nhảy xuống thì cái chân cậu xác định tháo khớp nhé…”

Kha Vũ dán người lên lưng Trương Gia Nguyên, vòng tay chặt thêm chút, hừ nhẹ một tiếng. Xem như cậu ấy biết điều, còn biết lo lắng cho Châu Kha Vũ nên Kha Vũ sẽ không tính toán gì với cậu ấy nữa. Hơn nữa… Châu Kha Vũ ngã đầu ra phía ngoài, nhìn cái tai đang đỏ ửng lên vì phải dồn sức cõng cậu của Trương Gia Nguyên thì lòng mềm đi, không còn cảm thấy tức giận nữa.

“Học ngoan nhé, Châu tiểu thư!”

Trương Gia Nguyên thì thầm khi giúp Châu Kha Vũ ngồi vào chỗ rồi nhanh chân chạy đến căn-tin, thành công né tránh cái balo sắp quật vào đầu mình. Vị tiểu thư này có chút nóng tính, không dễ kết thân nha.
____
Lời tác giả:  Hôm nay đăng sớm để tối đu live.

Mấy fic về sau lượt view càng lúc càng thấp nhỉ... T hơi buồn tí nhưng yên tâm là sẽ không drop đâu.

Truyện này t viết sắp full rồi, dự kiến khoảng 20 chương ý. Tâm sự xíu thôi. Chúc mọi người xem live vui vẻ. 18:30 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store