Chương 16
Tác giả:‼️ cảnh báo OOC. Nhân vật trong truyện không phải là người thật. Có từ ngữ gây khó chịu. Xin cân nhắc
_____________
Cửa đóng lại rồi Châu Kha Vũ mới nghe rõ tiếng Phó Tư Siêu vẫn đang lè nhè nói gì đó với Trương Đằng. Cậu ta đến mắt cũng không mở nổi nữa, nặng nề chỉ tay vào Châu Kha Vũ, “Cậu nói cái gì mà Trương Gia Nguyên? Hả? Tôi nghe hết đấy nhé! Tôi cấm cậu đấy! Không được nhắc đến cậu ấy!!!”
“Được rồi. Được rồi. Không nhắc. Không nhắc!”, Trương Đằng khổ sở ấn cánh tay của Phó Tư Siêu xuống, bắt đầu dỗ dành cậu ta. Nhưng Siêu Siêu uống say thì không còn sợ trời sợ đất gì nữa, cậu ta rống lên, “Cậu dám mắng Trương Gia Nguyên nữa thì tôi sẽ đánh chết cậu. Đánh chết tất cả đám người khốn kiếp các cậu. Không được phép mắng Trương Gia Nguyên… Không được phép mắng Nguyên ca của tôi…”
Phó Tư Siêu càng nói càng kích động, cuối cùng ôm lấy Trương Đằng mếu máo khóc. Đôi mắt cậu ta hình như khóc đến sưng lên rồi. Trương Đằng vỗ vỗ vào lưng Phó Tư Siêu, kiên nhẫn nói, “Không có… Không ai mắng Trương Gia Nguyên cả.”
“Có!”, Phó Tư Siêu lại đẩy Trương Đằng ra, ánh mắt cậu ta nhìn chòng chọc vào Trương Đằng, lại hệt như không nhìn thấy Trương Đằng, “Nhiều người lắm. Các người ngày đêm mắng nhiếc chì chiết cậu ấy. Các người là lũ khốn. Tất cả các người!”
Nước mắt Phó Tư Siêu lăn dài, nức nở, “Cây đàn tốt như thế… bị các người làm cho vỡ nát rồi. Nguyên Khí Mã Mã tốt như thế… vì các người mà rã nhóm rồi. Trương Gia Nguyên… Trương Gia Nguyên tốt như thế… bị các người bóp chết rồi!!!”
Châu Kha Vũ trơ ra như phỗng. Lớp sương mù trắng xóa theo từng lời nói của Phó Tư Siêu mà trở nên mỏng dần, mỏng dần. Cậu run rẩy bước lại chỗ giường của cậu ta, đẩy Trương Đằng ra rồi ngồi xuống, giữ vai của Tư Siêu, “Cậu nói ai mắng cậu ấy? Ai… ai bóp chết cậu ấy…”
Đôi mắt Phó Tư Siêu trống rỗng, đỏ hoe nhìn Kha Vũ, một tia hận thù lóe lên, “Các người… Các người…”
“Đủ rồi. Siêu, cậu nói nhiều rồi đó”, Lâm Mặc đột nhiên cất lời. Cậu ta như người mộng du vùng dậy từ trong mơ, nhìn chòng chọc sang Châu Kha Vũ, cười cay đắng, “Cậu nói nhiều với tên Châu Kha Vũ này làm gì. Những lời cậu ta nói với Gia Nguyên hôm đó có khác gì đám người kia hay không? Còn lôi cả Nhậm Dận Bồng vào… Cậu nói với cậu ta nhiều thế làm gì…”
“Ừ..”, Phó Tư Siêu nấc cụt, nhìn Châu Kha Vũ, “Không nói với cậu. Nguyên ca không cho phép mắng cậu… Nên tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa.”
Hình như ấm ức trong lòng đều đã theo tiếng khóc trào ra bên ngoài cả rồi. Phó Tư Siêu để nguyên cái mặt lem luốc toàn nước mắt nước mũi của mình vùi vào trong chăn ngủ thiếp đi. Nhưng Lâm Mặc thì vẫn ngồi trân ra ở đó, không hay biết Phó Tư Siêu đã lăn ra ngủ rồi, oán khí chất chồng nói tiếp, “Cậu không biết tên Kha Vũ này buồn cười đến mức độ nào đâu. Cậu ta bảo, bảo Nguyên ca chưa từng bị dân mạng mắng qua nên không hiểu được. Mẹ nó! Mấy lời mắng chửi Nguyên ca ngày đó còn dài hơn cả cái diễn đàn trường, đổ lên người Châu Kha Vũ chắc cũng đủ nhấn cậu ta chết rồi.”
Lâm Mặc ngửa mặt lên phì cười, “Vậy mà cậu ta bảo Trương Gia Nguyên không hiểu…”
Tiếng Lâm Mặc nhỏ dần, cậu ta tựa đầu vào cột giường mà ngủ mất. Chỉ còn để lại một mảng sự thật hoang đường nào đó vừa được vạch ra trước mặt Châu Kha Vũ mà thôi. Lạnh lẽo, bị thương, mờ mịt….
Trương Đằng khó xử hết nhìn người này lại nhìn người kia, cuối cùng đành phải vỗ vai kéo Châu Kha Vũ về chỗ, “Bọn nó uống say nên nói linh tinh thôi. Em… em đừng nghĩ nhiều. Ngủ đi.”
Châu Kha Vũ bị đẩy về giường nhưng chợt kéo người Trương Đằng lại, giọng cậu khô khốc, khó nghe, “Bọn họ… Bọn họ vừa rồi đang nói về chuyện gì. Anh… anh biết không?”
“Cũng không tính là biết”. Trương Đằng thở dài, “Chỉ biết trước đây Trương Gia Nguyên có tham gia một cuộc thi, cùng Mã Triết lập thành nhóm nhạc gọi là Nguyên Khí Mã Mã. Nhưng sau đó lại xảy ra chuyện gì thì anh không biết nữa. Bọn họ rã nhóm, Trương Gia Nguyên thì không còn liên quan gì đến âm nhạc nữa.”
Trương Đằng vươn vai, bàn tay vuốt lên mép giường phẳng phiu của Trương Gia Nguyên ở tầng trên, bâng quơ nói tiếp, “Anh chỉ thấy ba đứa Mặc, Siêu, Bồng đối với Trương Gia Nguyên rất tôn trọng. Mà đám người Khí Vận thì lại rất che chở cậu ấy… Gia Nguyên là một đứa nhỏ tốt, tốt đến không thể tốt hơn.”
Nhưng người tốt thì dễ dàng bị người xấu dày vò… Châu Kha Vũ lại là một trong những người đó. Cậu đổ rạp trên giường, trong bóng tối của ký túc xá điên cuồng tìm kiếm lại những đoạn quá khứ cậu đã để lỡ của Trương Gia Nguyên. Cậu bắt đầu từ cái tên chương trình Minh Nhật Chi Tử mà dò la, cậu xem hết những đoạn video trích dẫn, những phân đoạn nổi bật, không hề tìm thấy Trương Gia Nguyên. Giống như Hồ Diệp Thao đã từng nói, sự hiện diện của cậu ấy quá nhỏ bé, quá mờ nhạt ở nơi này. Năm tháng chất chồng, đến cả mạng xã hội cũng không thể ghi nhớ lại cậu ấy nữa.
Trương Gia Nguyên không để lại vết tích gì trong chương trình đó… Nhưng Châu Kha Vũ chắc chắn rằng mùa hè Vô Tích năm đó đã để lại một vết thương cả đời không thể xóa bỏ với Trương Gia Nguyên.
Minh Nhật Chi Tử không có thông tin. Châu Kha Vũ không bỏ cuộc mà bắt đầu chuyển hướng sang tìm kiếm từ khóa Nguyên Khí Mã Mã. Một tài khoản với hơn nghìn lượt theo dõi được đẩy lên trên đầu, ảnh đại diện là hai chiếc guitar mộc đặt tựa vào nhau. Mà bài viết được ghim lên đầu là một đoạn video ngắn.
“Xin chào thầy cô giáo. Em là Trương Gia Nguyên đến từ Liêu Ninh, Dinh Khẩu. Năm nay mười tám tuổi.”
Trương Gia Nguyên năm đó mười tám tuổi, mặc chiếc quần jeans xanh bạc màu, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, ngại ngùng mỉm cười. Mái tóc vẫn như hiện giờ, mềm mại buông xuống trước trán. Trương Gia Nguyên ôm cây guitar mộc, nghiêm túc, cẩn trọng mà đàn lên giai điệu của bộ phim mà cậu say mê. Mã Triết cũng xuất hiện bên trong, dùng khẩu âm Đông Bắc của mình mà thể hiện bản thân.
Một đoạn video ngắn chứa đựng thời niên thiếu chưa bị phát hiện của Trương Gia Nguyên. Nó giống như món quà được giấu ở nơi đáy rương mà Kha Vũ phải cật lực tìm kiếm mới có thể tìm thấy được. Nhưng món quà đó lại không được người khác trân trọng, phần bình luận của video toàn những lời mắng chửi khó nghe.
“Cái cậu Trương Gia Nguyên đó đến lập ban nhạc ra sao cũng không biết. Đến đây làm gì vậy?”
“Lầu trên xem tập tiếp theo đi. Đến bán hủ kiếm nhiệt chứ làm gì! Kinh tởm.”
"Bán hủ thành thói. Cậu ta còn cả cái siêu thoại Gia Nhậm gì đó cơ!"
“Phải! Cả ngày bám dính Mã Triết. Muốn hot tới phát điên rồi à? Đàn thì chẳng ra làm sao. Mau mau cút đi đi.”
“Trương Gia Nguyên mau cút đi! Âm nhạc thuần túy bị mày làm dơ rồi. Đừng có gặp ai cũng tỏ vẻ thân thiết thế! Buồn nôn”
“Đàn không ra hồn, hát cũng chẳng ra làm sao. Mẹ nó. Kéo cả Mã Triết cùng thua cuộc rồi!”
“Thua hay lắm. Tách nhóm đi. Để Mã Triết tìm nhóm khác. Trương Gia Nguyên đi chết đi.”
Châu Kha Vũ phải cắn chặt môi của mình để không phải bật ra tiếng chửi thề nặng nề nào cả. Cậu không đọc tiếp được nữa, tim cậu đau đến không thể đọc tiếp được nữa rồi. Nhưng những lời mắng chửi kia rải đầy khắp màn hình, che khuất cả thiếu niên đang tươi cười ôm đàn ở phía sau. Châu Kha Vũ cảm thấy hô hấp của mình càng lúc càng khó khăn hơn.
Bài đăng cuối cùng được cập nhật hai năm trước. Một tấm ảnh chụp lại những mảnh gỗ vỡ trên sàn nhà, một dòng trạng thái duy nhất, “Trương Gia Nguyên đi rồi. Các người mắng chửi đủ chưa?”
Châu Kha Vũ đã tưởng tượng ra năm đó Mã Triết cũng đã điên cuồng đến thế nào mới sẵn sàng dùng tài khoản chính của mình cãi nhau với người khác phía dưới phần bình luận. Đám người đó, càng mắng càng khó nghe, càng mắng càng chẳng liên quan gì đến cái chương trình khốn kiếp này cả.
“Đi là tốt. Mã Triết anh đừng có dính vào loại người đó. Người ta bám vào anh để nổi tiếng thôi.”
“Đàn của ai vậy? Trương Gia Nguyên hả? Thằng điên đó. Cút mau đi.”
“Sao chỉ đập mỗi đàn chứ? Chết mẹ nó luôn đi chẳng phải tốt hơn à?”
Mỗi lời chửi rủa như một mũi dao rỉ sét của thời gian, xuyên qua màn hình đâm chặt vào đầu Châu Kha Vũ. Từng lời từng lời chồng chất vào nhau, trùm lên cả những tiếng oán trách mà Châu Kha Vũ đổ lên đầu Trương Gia Nguyên ngày trước. Chúng nó nhắc nhở cậu, nhắc cậu nhớ rằng mình cũng đã từng dùng những lưỡi dao này rạch nát tâm hồn đã tan vỡ một lần của Trương Gia Nguyên. Đám người kia trong mắt Trương Gia Nguyên chẳng có hình hài gì cả, những lời năm đó chỉ là những con chữ trôi nổi trên màn hình mà thôi. Nhưng Châu Kha Vũ thì không. Cậu là một người bằng da bằng thịt, được Trương Gia Nguyên đối xử hết ruột hết gan. Một con người rất thật, dùng những lời lẽ rất thật, ngay ở chính diện lần nữa khoét sâu vào vết thương chưa kịp lành của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên năm đó mười tám tuổi, đến cả sân khấu biểu diễn văn nghệ ở trường cũng chưa từng đơn độc bước lên. Cậu ấy đeo guitar trên lưng, muốn trở thành một dũng sĩ dùng âm nhạc làm vũ khí để đi đánh quái thăng cấp. Nhưng dũng sĩ này bé nhỏ đơn thuần, hiền lành nhiệt huyết bị con quái vật không có nhân tính nghiền ra thành tro. Vũ khí bị đập nát, ước mơ bị dày vò, trái tim bị sứt sẹo.
Châu Kha Vũ nhớ vào một buổi chiều buồn của một ngày không tên nào đó, Trương Gia Nguyên cõng cậu trên vai, nhẹ nhàng nói rằng cậu ấy sau này sẽ không thích ai cũng không mong muốn ai thích cậu ấy. Bởi đều không có kết quả tốt đẹp gì… Châu Kha Vũ nghẹn lại, há miệng cố gắng hít thở nhưng cơn đau vô hình như đang siết chặt cổ họng của cậu. Chẳng ai biết được Trương Gia Nguyên năm mười tám tuổi liệu có từng thích qua Mã Triết hay không, nhưng những lời mắng chửi không ngưng không nghỉ kia đã dạy cho Trương Gia Nguyên một điều rằng dù cậu ấy có thích ai, dù ai đó thích cậu ấy đều sẽ không có kết quả gì tốt đẹp.
Mỗi một lời mắng chửi đều gắn thẻ một cái tên, không cần nghĩ nhiều cũng biết đó chính là tài khoản của Trương Gia Nguyên. Bọn họ máu lạnh đến mức muốn Trương Gia Nguyên chắc chắn phải đọc được sự thù hằn, ác ý, khinh miệt của bọn họ. Ngón tay Châu Kha Vũ run rẩy nhấn vào tài khoản đó - Nguyên Của Nguyên Khí.
Chẳng có gì cả. Tài khoản đã bị xóa bỏ. Nguyên Của Nguyên Khí đã biến mất khỏi mạng xã hội. Nghệ thuật gia Đông Bắc đã chìm dưới biển sâu. Âm nhạc của Trương Gia Nguyên đã mãi mãi nằm lại trong quá khứ, nằm lại ở mùa hè năm cậu ấy mười tám tuổi, lần đầu phải đối mặt với ấm lạnh của lòng người.
_________
T nghĩ ra ý tưởng của truyện này vào những ngày phản hắc và tẩy quảng trường điên cuồng cho Nguyên. Trước khi là fan cp thì, ừ, t là fan mami của bé ấy.
Dù đã cảnh báo OOC ở đầu truyện, tự nhắc với mình nhân vật không phải là người thật nhưng khi viết ra t vẫn đau lòng. Vì trong những câu mắng chửi mọi người đọc được phía trên, tám chín phần là câu t đọc được khi đi report hắc liệu. Bọn họ - anti ấy, sẵn sàng dùng những lời lẽ đó đổ lên đầu Gia Nguyên.
🥺 T biết t có hơi dông dài lan man, sức ảnh hưởng cũng ít ỏi. Nhưng t muốn nhắn nhủ mọi người đọc tới đây rằng mỗi khi các bạn muốn mắng chửi, mạt sát ai đó trên mạng, xin hãy nhớ về chương truyện này, nhớ về một Trương Gia Nguyên mà t đã viết ra. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để đối đầu với công kích, đừng để những lời nói thoáng qua của mình bóp chết bất kỳ ai.
Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store