Yzl Don Gio
Giữa đông, thời tiết vừa khô vừa lạnh. Ngày cuối tuần hầu như không có sinh viên đến lớp, Trương Gia Nguyên lững thững đi trên hành lang khu giảng đường, tay không ngừng bóc da chết trên môi. Cậu không có thói quen bôi đủ loại kem dưỡng trước khi đi ngủ như bạn cùng phòng Phó Tư Siêu, thành ra lúc đến được phòng làm việc của thầy hướng dẫn, môi Trương Gia Nguyên cũng thành công nứt toác ra, để lại một vệt máu chói lọi ngay môi dưới. Cậu xuýt xoa chửi thầm mấy tiếng, đành ngậm chặt lấy miệng vết thương trước khi gõ cửa phòng.Bên trong truyền ra câu đồng ý, Trương Gia Nguyên bấy giờ mới mở cửa bước vào. Thầy hướng dẫn thấy cậu thì cười gật đầu, anh là một người rất cởi mở, cũng khá trẻ tuổi so với phần lớn giảng viên trong trường. Những lúc chỉ có hai người, Trương Gia Nguyên thường ném hết phép tắc gọi người ta là đại ca, song hôm nay trong phòng ngoài cậu ra còn có thêm một người nữa, Trương Gia Nguyên không dám làm liều, đành cung kính chào hỏi."Chào thầy Khải ạ.""Ừ." Người kia hình như hơi bất ngờ vì điệu bộ giả dối của Trương Gia Nguyên, bảo cậu ngồi xuống xong thì cứ tủm tỉm cười mãi. "Làm sao, lại có khó khăn gì với bài nghiên cứu à?""Không ạ.""Thế lại đến đây hưởng ké điều hòa?""... Em trong mắt thầy hèn hạ đến thế à?""Ừ?"Dáng vẻ cung kính giả tạo dĩ nhiên không thể duy trì nổi nữa. Trương Gia Nguyên đảo loạn hai mắt, thầm mong vị khách đang ngồi trong góc kia không nghe thấy cuộc đối thoại bát nháo giữa thầy trò bọn họ."Chuyện là em đang muốn mượn một cuốn sách trong thư viện, mà cuốn đấy nghe thủ thư bảo đã bị thầy hẫng tay trên rồi, nên em đến xin xỏ."Không gian yên tĩnh chợt vang lên tiếng cười rất nhẹ, Trương Gia Nguyên biết chắc đó không phải là từ thầy hướng dẫn, theo bản năng quay lại phía sau, liền bắt gặp ngay dáng vẻ hóng hớt chờ xem kịch vui của một người lạ mặt. Lúc vào phòng không nhìn kỹ, hiện tại để ý mới thấy người đó có vẻ cũng trạc tuổi so với thầy giáo cậu, nhưng phong thái ngạo mạn tùy ý hơn, là kiểu đã lăn lộn nhiều năm ngoài xã hội, được mài giũa bởi thế tục trắng đen lẫn lộn, cả người đều mang chút hương vị khói lửa nhân gian, không giống như thầy giáo cậu quanh năm toàn được sách vở nuôi lớn.Trương Gia Nguyên đối diện với cặp mắt lơ đãng của anh ta đằng sau gọng kính, chẳng hiểu sau lại thấy hơi chột dạ.Cậu khẽ hắng giọng, quay người tiếp tục cò kè với thầy hướng dẫn."Quyển đấy quý lắm, sao thầy lại dám giữ làm của riêng như thế!""Tôi cũng mới mượn lúc sáng...""Thầy là niềm tự hào của đại học A cơ mà, đến cuốn sách tàn trong thư viện mà thầy cũng phải đọc lại à, nghe có uổng phí bao năm đèn sách không cơ chứ!""Tôi không đọc.""Không đọc thì thầy còn mượn làm gì?""Là mượn cho tôi."Một lần nữa nghe được thanh âm từ phía sau, nhưng lần này Trương Gia Nguyên còn chưa kịp quay đầu, người đó đã tiến đến đứng ngang hàng với cậu rồi. Vẫn là điệu bộ thong dong tùy ý như cũ, anh ta không ngồi xuống ghế, chỉ chống tay vào bên cạnh bàn, ngả nghiêng cúi đầu nhìn cậu."Bé sinh viên này muốn mượn sách của anh à?""?"Thằng cặn bã ở đâu ra đây?Sao thầy giáo cậu lại quen biết loại trai đểu này được???Mất công ban nãy cậu còn thầm khen đẹp trai!Trương Gia Nguyên lợm hết cả giọng, nhíu mày giành lại cây bút anh ta vừa lấy từ trên bàn."Sách nào của anh?""Sách mượn cho tôi, không phải của tôi chẳng lẽ của em?" Anh ta cười khẩy, còn lôi cả thầy hướng dẫn vào cuộc. "Khải Kỳ, cậu nói xem có đúng không?"Lại còn gọi cmn hẳn là Khải Kỳ, cái đồ biến thái này lắm nữaaa!Trương Gia Nguyên nghiến răng nghiến lợi, thấy không đọ lại người này thì chuyển mục tiêu sang thầy giáo mình."Thầy! Thầy xem thế nào đi!!!""..."Khải Kỳ đứng trước một sinh viên Trương Gia Nguyên láu cá lắm trò và một thằng bạn chí cốt cũng lắm trò không kém, tự nhiên thấy đau hết cả đầu. Anh trước tiên vỗ vai Trương Gia Nguyên, sau đó hạ mình thương lượng với thằng bạn thân."Kha Vũ này, hay là cậu nhường thằng bé trước? Bài nghiên cứu khoa học của sinh viên sắp phải nộp rồi, nếu...""Cũng được, cơ mà phải có điều kiện.""Như là?""Chia ra dùng?""Ví dụ?"Nghe thấy Trương Gia Nguyên hỏi câu này, người kia hơi nhếch miệng, chậm chạp trả lời cậu."Em 2, 4, 6, tôi 3, 5, 7?""..........."Trương Gia Nguyên tắt ngúm nụ cười, lại tiếp tục hằm hè không vui."Anh đang xếp lịch học thêm đấy à?""Em không muốn thì thôi.""... Sao không phải là tôi 2, 3, 4, anh 5, 6, 7?""Không thích.""............"Đm thằng điên này!Cậu vội hít sâu một hơi kiềm chế bản thân không được xông lên đánh người, hít xong thì giả bộ cười mỉm dịu dàng."Anh Kha này...""Ngại quá, tôi không phải họ Kha.""..."Mặt Trương Gia Nguyên ngáo đét quay sang nhìn Khải Kỳ, thấy thầy hướng dẫn của mình đang đỡ trán cố gắng nhịn cười, mãi sau mới thông não giúp cậu."Cậu ta họ Châu.""..."Đm họ Châu thì bảo là họ Châu ngay từ đầu, đang yên đang lành bỏ họ đi gọi mỗi tên làm gì.Trương Gia Nguyên gãi gãi mặt, thầm nghĩ mình đã vì bài nghiên cứu này bỏ ra quá nhiều rồi! Cậu lấy đà hít sâu một hơi, bắt đầu vào trạng thái nịnh nọt."Anh Châu này...""Tôi không phải họ Châu.""Ơ!"Trương Gia Nguyên lại ngáo đét quay sang cầu cứu thầy hướng dẫn, mà thầy hướng dẫn thấy thế cũng vội vội vàng vàng lắc đầu."Cậu ta họ Châu thật mà!"Đúng lúc ấy cái người họ Châu tên Kha Vũ kia chợt bật cười một tiếng giòn tan. Trương Gia Nguyên biết mình bị anh ta đùa cợt, mặt đen như đít nồi ngước mắt lên lườm nguýt. Châu Kha Vũ thấy thế cũng chẳng để bụng, chỉ quay lại chỗ ngồi ban đầu cầm lấy áo khoác và cả cuốn sách mà nhóc sinh viên ao ước, nhướng mày tỏ vẻ bản thân cũng hết cách rồi."Không thương lượng nữa đâu, cứ thế nhé, thứ hai tuần sau nhận sách ở phòng này."Nói xong thì bước thẳng ra cửa.Nhưng Trương Gia Nguyên làm sao có thể để anh ta chạy thoát được!Cậu nhanh tay túm lấy góc áo Châu Kha Vũ định giữ anh lại, nào ngờ lực tay của cậu hơi mạnh, thành ra lúc Châu Kha Vũ dừng chân, áo sơ mi trắng tinh anh đang mặc cũng tuột hẳn ra khỏi phần thắt lưng, nhăn nhúm xộc xệch, trông anh hiện tại khác biệt hoàn toàn so với hình tượng chải chuốt lúc ban đầu. Trương Gia Nguyên biết là mình sai, vội buông tay ra khỏi góc áo anh, còn Châu Kha Vũ lại chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, không rõ là có tức giận hay không."Bé sinh viên này lưu luyến anh đến thế cơ à?""..."Trương Gia Nguyên đối diện với nụ cười mờ ám của người kia, nuốt vội một ngụm nước bọt."Tôi xin lỗi, tôi không cố ý túm áo anh...""Ừ?""Nhưng mà... Anh bảo là tôi 2, 4, 6 anh 3, 5, 7, hôm nay chủ nhật cơ mà, sao anh lại được cầm sách?"Châu Kha Vũ khẽ cười khẩy, cũng gật đầu hùa theo cậu."Cũng đúng nhỉ. Thế chủ nhật em muốn thế nào? Dùng chung?""......"Rõ ràng là phải dùng chung, nhưng nghe người này đề nghị xong tự nhiên đéo muốn dùng chung nữa.Trương Gia Nguyên bực dọc nghiến răng, ngay lúc chưa biết nên xử lý vấn đề yêu ghét của bản thân và trách nhiệm với bài nghiên cứu như thế nào, thầy hướng dẫn của cậu cuối cùng cũng lên tiếng hòa giải cục diện đang căng như dây đàn."Tôi thấy Kha Vũ nói có lý đấy, hôm nay hai người tạm dùng chung cũng được Gia Nguyên công nhận không?"Trương Gia Nguyên còn có thể làm gì khác ngoài đồng ý cơ chứ?Thấy cậu gật đầu, Khải Kỳ như buông bỏ được gánh nặng đạo đức, trộm thở phào một hơi."Thế nhân tiện tôi giới thiệu hai người với nhau chút nhé, cho dễ bề xưng hô. Đây là luật sư Châu, em có thể gọi là anh Châu hay anh Kha Vũ đều được, cậu ấy là bạn từ bé với tôi. Còn đây là Trương Gia Nguyên, năm ba Luật kinh tế, sinh viên tôi đang hướng dẫn làm nghiên cứu khoa học. Hai người chào hỏi nhau đi.""..."Chào cc.Từ khi Khải Kỳ giới thiệu xong đến giờ đã là năm phút, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đang cùng nhau đến thư viện trường để tiến hành hoạt động đọc chung. Vì văn phòng của giảng viên thi thoảng vẫn phải tiếp khách, hai người bọn họ bị Khải Kỳ tiễn ngay ra khỏi cửa, còn tốt bụng nhắc nhở rằng cuối tuần thư viện đông lắm đấy, đừng cãi nhau kẻo ảnh hưởng đến những mầm non tổ quốc đang học tập thì không còn mặt mũi nào nữa đâu. Trương Gia Nguyên hậm hực kéo lại quai cặp, người bên cạnh cậu từ khi rời khỏi văn phòng đến giờ cứ ôm khư khư cuốn sách tham khảo, như thể sợ rằng lơ là một phút thôi cậu sẽ chồm lên cuỗm luôn của anh ta vậy. Mùa đông gió thổi rất gắt, hành lang bên cạnh dãy phòng học lúc nào cũng đón đầy gió lạnh, áo vest của Châu Kha Vũ chỉ khoác hờ bên ngoài, mỗi khi gió thổi qua, mùi nước hoa như có như không sẽ phảng phất ngay gần chóp mũi Trương Gia Nguyên, khiến tâm trạng cậu càng thêm bực bội.Ban nãy nghe nói anh ta là luật sư cậu còn trộm khiển trách bản thân vì đã thô lỗ với thần tượng trong mơ, song giờ trông thấy anh ta thế này, tâm tình sùng bái hâm mộ gì đó cmn đều vứt sạch!Vì Châu Kha Vũ, hoàn toàn, không giống, luật sư, trong tưởng tượng của cậu!Giao diện như anh ta thà làm diễn viên còn đáng tin hơn.Đã thế anh ta còn cứ liên tục lải nhải bên tai cậu..."Em định gọi tôi là anh Châu hay anh Kha Vũ?""... Luật sư Châu.""Ồ, cũng được, nghe rất có cảm giác thành tựu.""...""Đang làm bài nghiên cứu à?""Đúng vậy.""Cần giúp gì không?""?" Mặt Trương Gia Nguyên nhăn tít hết cả lại nhìn Châu Kha Vũ, biểu cảm vừa như không thể tin lại vừa có chút nực cười."Anh giúp tôi?""Ừ?""Tôi có thầy hướng dẫn hẳn hoi, tự nhiên đi nhờ một luật sư quèn như anh làm gì, tôi có điên đâu?""Luật sư quèn? Em bảo tôi ấy hả?""Chẳng lẽ tôi bảo thầy Khải?"Đối diện với địch ý chẳng thèm che giấu chút gì từ Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ tự nhiên thấy hơi buồn cười. Anh cũng nghiêm túc suy xét lại biểu hiện của mình từ khi gặp mặt đến giờ, tự hỏi xem bản thân đã làm gì để nhóc sinh viên này cay anh đến thế, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đành đổ lỗi cho cuốn sách tham khảo quý hiếm trong thư viện kia vậy."Em có vẻ hâm mộ thầy hướng dẫn của mình quá nhỉ, nhưng hồi đi học cậu ấy lúc nào cũng xếp sau tôi đấy em tin không?""Thầy ấy không có ở đây, anh múa mép thế nào chả được." Trương Gia Nguyên cười khẩy. "Dạng luật sư cả ngày chỉ biết xịt nước hoa như anh mà đòi đua với giảng viên ưu tú của trường đại học top đầu à?"Châu Kha Vũ nghe xong thì bật cười thành tiếng, anh tăng nhanh tốc độ vượt trước cậu, sau đó chợt nghiêng người, cúi đầu nhìn thẳng vào Trương Gia Nguyên. Người kia bị anh chặn lại thì giật thót, có lẽ đột nhiên trông thấy Châu Kha Vũ ở khoảng cách gần cận làm cậu hoảng quá, mà lúc đẩy anh ra còn nhân tiện lùi về phía sau thêm vài bước."Đm anh làm trò gì đấy!"Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng người cúi đầu, ánh mắt nhìn Trương Gia Nguyên toàn là vẻ ngả ngớn."Hóa ra em có thành kiến với người đẹp trai à?""............"Cái đkm...Trương Gia Nguyên thầm chửi bậy trong đầu vài tiếng, tự thuyết phục bản thân rằng đánh nhau trong trường là xúc phạm biểu tượng của tri thức, một sinh viên gương mẫu như cậu không thể làm thế được!Mà có vẻ Châu Kha Vũ cũng biết tỏng trong đầu Trương Gia Nguyên đang nghĩ gì, nên anh càng được đằng chân lân đằng đầu tiến sát về phía cậu, đợi đến khi cậu ngước mắt lên trừng mình, anh mới dừng bước lại. Đồng hồ đeo trên cổ tay điểm mười một giờ trưa. Châu Kha Vũ nhìn thoáng qua rồi khẽ chẹp miệng, đột nhiên đưa cuốn sách đang cầm sang cho Trương Gia Nguyên. Hành động của anh khiến người đối diện không hold kịp, cậu lại nhăn nhăn nhó nhó nhìn anh, đúng lúc Châu Kha Vũ dùng cuốn sách chạm nhẹ vào cằm cậu, hờ hững dùng chút lực nâng nó lên.Trương Gia Nguyên: "............"Tin tôi bẻ tay anh không???"Cầm lấy đi."Châu Kha Vũ hất hàm chỉ vào cuốn sách, bày ra dáng vẻ người lớn không thèm chấp trẻ con."Anh luật sư đẹp trai cả ngày chỉ biết xịt nước hoa nhường cho bé sinh viên năm ba đọc trước đấy.""............"Lúc này Trương Gia Nguyên vô cùng mong muốn bản thân có thể tiêu sái hất con mẹ nó sách đi như mấy nam chính trong phim truyền hình baxu chiếu trên TV lúc 6h tối, nhưng hiện thực chợt thì thầm bên tai nhắc nhở cậu rằng bài nghiên cứu còn chưa hoàn thành đâu, giờ mà ném sách đi thì chỉ có bốc cứt thôi, nên là phim truyền hình có cái đéo mà áp dụng được!Thế là Trương Gia Nguyên cục súc cướp lấy cuốn sách trên tay Châu Kha Vũ, không thể tiêu sái ném sách thì mình đành tiêu sái nhận lấy món hời vậy."Cảm ơn, thứ ba tôi sẽ gửi thầy Khải cho anh, nhớ đến nhận lấy.""Ừ, hẹn em thứ ba.""...""Đừng im lặng thế chứ, nhớ đưa sách đúng hẹn, không được lật lọng đâu nhé bé sinh viên.""... Biết rồi, tạm biệt.""Này từ từ đã."Bị người kia gọi giật lại, Trương Gia Nguyên dù không muốn nhưng vẫn phải dừng chân. Châu Kha Vũ thấy thế thì hài lòng, anh lúi húi lôi thứ gì đó từ túi quần ra, tiến thêm vài bước đến chỗ Trương Gia Nguyên, rồi chẳng nói chẳng rằng đã áp nó lên môi cậu.Trương Gia Nguyên theo bản năng đưa tay lên đỡ, bấy giờ mới nhận ra nó là một tờ khăn giấy, nhưng khi ngón tay chạm phải một độ ấm tương tự, cậu lại vội vàng rụt tay xuống. Châu Kha Vũ hơi nhướng mi, rõ ràng là đang nhịn cười."Sao thế, cầm lấy đi, môi em chảy máu kìa."Vừa nói còn vừa ấn mẩu khăn giấy vào sát môi cậu hơn, Trương Gia Nguyên thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng đầu ngón tay của Châu Kha Vũ đang dừng lại ngay dưới môi mình. Một cảm giác kì quái tràn ngập tâm trí, Trương Gia Nguyên cứng ngắc giữ lấy tờ giấy mỏng, Châu Kha Vũ cũng cùng lúc buông tay, nhưng ánh mắt vẫn cứ vương vít nấn ná ngay tại vết thương trên môi Trương Gia Nguyên, khiến đầu óc cậu nóng ran như lửa đốt.Cục diện ấy chỉ chấm dứt khi Châu Kha Vũ vẫy vẫy tay với Trương Gia Nguyên, nói rằng hiện giờ mình phải đi rồi. Bản thân cậu vừa trải qua một cơn kinh hoảng, không có ý định phản ứng lại với anh ta, nào ngờ anh ta vẫn cố chấp chào hỏi, còn bỏ lại một câu trước khi thực sự cút xéo."Môi xinh thì ít chửi bậy thôi, vì em chửi bậy nhiều nên môi mới chảy máu đấy."Tim Trương Gia Nguyên vừa mới bình ổn vài phút giờ lại điên cuồng đập loạn.Cậu đứng đơ ra đó một lúc lâu, đến khi lấy lại được ý thức thì vội vàng rút điện thoại ra nhắn một tin khẩn cấp cho bạn cùng phòng Phó Tư Siêu.Gõ tin nhắn còn sai mất vài kí tự, nhìn là biết đang cực kỳ hoảng loạn."Đm tri kỷ ơi ăn l rooif, tao có camr giác tao vwaf bị trai đểu thả thính!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store