Yzl Chut Thuong Gui Mua Mua Oneshot
ONESHOT: CHÚT THƯƠNG GỬI MÙA MƯATác giả: Chúi
Design: Rie
Thể loại: Ừm tui cũng không biết lun 😆Châu Kha Vũ lặng nhìn cơn mưa nặng hạt dưới ánh đèn Bắc Kinh hoa lệ, mùi hương ẩm mốc ngai ngái bốc lên từ mặt đường khiến cổ họng anh nhộn nhạo, mưa như cuốn trôi đi mọi ngóc ngách trong tâm hồn người ta, chỉ đọng lại chút ít chua xót hoài niệm.
Vài giai điệu xưa cũ bất chợt vang lên từ phía quán nhỏ bên cạnh.<<你曾说天突然下雨 是我在想你>>
"Em từng nói, trời bỗng nhiên đổ mưa là anh đang nhớ em"
Những mảnh ký ức vụn vặt lại một lần nữa găm vào tim anh, đau nhói, sưng tấy.
8 năm rồi, 8 năm tròn trịa Châu Kha Vũ sống trong nỗi nhớ niềm thương, sống trong hoài niệm xưa cũ của những ngày tháng bước chân vào showbiz đầy rẫy hào quang này. Những ngày đầu chật vật dưới ánh đèn mờ nơi phòng tập, có một cơn mưa mùa hạ đã tưới vào tâm hồn vốn khô cằn của anh một làn nước tươi mát, gợi lên trong anh suối nguồn của tình yêu vốn đã khô héo từ lâu. Cơn mưa mang tên-Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ vẫn nhớ đó là vào một ngày mưa đầu mùa, anh vội vàng cầm trên tay hồ sơ ứng tuyển chạy đi tìm chỗ trú, dưới con đường vắng tanh đầy ẩm mốc, một bàn tay trắng mềm đã đưa về phía anh, ân cần im lặng cùng hưởng thụ những giây phút đứng cùng một tán ô. Cơn mưa Bắc Kinh năm ấy, là cơn mưa đẹp nhất mà Châu Kha Vũ từng thấy. Mùa mưa một năm sau, Châu Kha Vũ mệt nhoài trong phòng tập, nằm lỳ trên nền nhà lạnh ngắt, cơn thèm thuốc cuộn lên nơi cuống họng, nhưng Châu Kha Vũ mệt đến mức chẳng buồn đứng dậy mà hút. Lúc này cái đầu rối bù đen láy lại lấp ló nơi cửa, Châu Kha Vũ vừa nhìn liền biết là cậu bé Tròn Tròn lại đến làm cái đuôi của mình rồi. Anh mỉm cười ngồi dậy, vẫy tay chào cậu bé rồi im lặng nhìn cái bóng tinh nghịch đáng yêu chạy chân sáo về phía mình. "Kha Vũ, trời mưa rồi, em nhớ anh"Châu Kha Vũ lùa tay vàm mái tóc mềm mại của cậu, ân cần mà nhéo vào hai má mềm mại trắng trẻo, sự dịu dàng ôn nhu của cả nhân thế, dường như thu lại vào đôi mắt của anh."Bảo bối, không phải em đang bên cạnh anh sao?"Chưa xa đã nhớ"Châu Kha Vũ bật cười, tiếng cười rộn ràng trong trẻo chưa vướng bận những vết cặn của thời gian. Mùa mưa năm ấy, có hai chàng trai, mang tiếng cười lấn cả tiếng mưa.Mùa mưa 1 năm sau, Châu Kha Vũ lần đầu tiên lên sân khấu. Phía dưới là hàng ngàn khán giả đang không ngừng hò hét tên anh. Ánh đèn sân khấu sáng chói quá, sáng chói đến mức Châu Kha Vũ lại có chút ngộp thở. Anh xoay người về phía phòng thay đồ, cố gắng tìm kiếm hình bóng chàng trai nhỏ của mình. Trương Gia Nguyên rất cao, cả công ty chỉ thua Châu Kha Vũ có mỗi 3cm, nên dù giữa dòng người tới tấp qua lại, Châu Kha Vũ vẫn dễ dàng nhận ra bóng cậu.
Ở phía góc tối của hậu trường, nơi camera và ánh sáng chẳng thể nào lọt tới được, có một Châu Kha Vũ bối rối vì nụ hôn bất ngờ của người yêu. Trương Gia Nguyên cười tít mắt, đôi mắt trong veo tràn đầy niềm tin vào sân khấu đầu tiên của mình, đôi mắt chứa cả mùa mưa của Châu Kha Vũ, đôi mắt đó-Châu Kha Vũ nguyện dùng cả sinh mệnh để bảo vệ. Mùa mưa năm ấy, sân khấu của Châu Kha Vũ thành công vang dội. Mùa mưa năm tiếp theo. Châu Kha Vũ lại một lần nữa tắt điện thoại khi thấy dãy số hiện lên màn hình. Dưới cơn mưa Thượng Hải đầy nóng nực, anh vội vã với những thước phim, những hợp đồng quảng cáo, vội vã mà quên đi cơn mưa Bắc Kinh đang chờ anh về, cũng vội vã mà quên đi những hộp kem Macca ngọt lịm ngày mưa. Mùa mưa năm ấy, có một cơn mưa Bắc Kinh chẳng kịp đợi anh trở về. Mùa mưa năm thứ 3 sau khi Châu Kha Vũ debut. Xung quanh anh là danh tiếng, là vị thế khó mà lung lay, là ánh đèn sân khấu cháy rực mỗi đêm, là hàng ngàn người hâm mộ mỗi sáng. Thế nhưng sau ánh sáng chói loà ấy, là căn phòng tối đen không một tia nắng. Trương Gia Nguyên cứ thế im lặng xa anh, không một tiếng động, không chút ồn ào. Vậy mà Châu Kha Vũ cảm thấy nó còn tàn nhẫn hơn bất cứ lời chia tay nào. Anh chìm đắm trong làn khói trắng, chất nicotine từ từ thấm vào hai lá phổi, tê liệt đi hàng hàng nước mắt chực trào ra.
<<你是刺在我心头里的针
想你一次就往里进一寸
也想从关于你的一切脱身
可想念见缝插针
曾经拥有比爱而不得更残忍>>
"Em chính là kim nhọn đâm vào tim anh
Nhớ em một lần lại hằn sâu một tấc
Cũng muốn lãng quên mọi thứ về em
Thế nhưng những nhung nhớ cứ nhói đau
So với tình yêu, "từng có nhau" lại càng tàn nhẫn hơn"Mùa mưa năm tiếp theo, Châu Kha Vũ gặp lại cơn mưa Bắc Kinh. À nói đúng hơn là cơn mưa Dinh Khẩu. Hình bóng khắc sâu vào tim mà dù cho có giữa hàn ngàn người anh vẫn có thể nhận ra ấy, lại đang nắm tay một người khác. Châu Kha Vũ cảm thấy tim mình bị xé tan thành từng mảnh, vỡ mụn như những hạt mưa đang rơi dưới thềm đá đầy rêu xanh. Anh theo chân Gia Nguyên của anh về tận nhà. Nói ra cũng thật buồn cười, đường đường là một minh tinh hàng triệu người mê, lại lén lén lút lút theo dõi một guitarist bé nhỏ khắp các ngóc ngách Dinh Khẩu.
Anh thẫn thờ đứng trước dàn hoa nhí trắng bóc, ngắm nhìn mấy chậu hành xiêu vẹo do cơn mưa vừa tới, vậy mà vẫn tươi tốt đến lạ. Anh bất giác cười thầm, chậu hành hệt như người anh yêu, trắng mềm, nhìn thì yếu đuối, nhưng lại kiên cường đến lạ. Kiên cường như cái cách cậu dứt khoát bước khỏi cuộc đời anh không một tín hiệu vậy. Châu Kha Vũ thoáng thấy bóng dáng quen thuộc từ ô cửa sổ xanh lam, khoé miệng anh mấp máy cái tên quen thuộc, "Nguyên nhi". Chàng trai trước cửa sổ bỗng quay lưng về phía sau, dịu dàng mà cười với vòng tay vừa ôm lấy mình, ánh mắt tràn ngập tình yêu và hạnh phúc, ánh mắt mà Châu Kha Vũ chưa từng đem lại cho cậu. Mùa mưa năm ấy, cơn mưa Dinh Khẩu đã cuốn trôi nửa hồn Châu Kha Vũ đi mất rồi.
------------------
Truyện được đăng duy nhất trên fb: KHÚC GIAO HƯỞNG HẢI HOA và wattpab Symphony of Haihua.
Mọi nơi khác đều là giả mạo và ăn cắp
Xin mọi người tôn trọng chất xám của tác giả.
---------------------------------
Mùa mưa 3 năm sau, Châu Kha Vũ nhìn lịch trình có phần thoải mái trên mặt bàn, trong lòng chợt gợn lên chút trống vắng. Anh như con thiêu thân lao vào công việc 3 năm qua, chưa từng từ chối một bản hợp đồng nào, cũng không cho phép bản thân được phút nào ngơi nghỉ, vì chỉ cần một phút thảnh thơi, hình ảnh cơn mưa Bắc Kinh lại tràn ngập trong tâm trí anh. Kha Vũ ăn bận giản dị, tự mình lái xe đến một quán trà sữa, dành thời gian gặp lại vài người bạn cũ.
Quán trà sữa 1201 nằm sâu trong con hẻm nhỏ giữa Bắc Kinh phồn hoa, Kha Vũ vẫn đành đi bộ vào bên trong.
"Hoan nghênh...Kha Vũ?"-Hồ Diệp Thao nhíu mày nhìn cái bóng cao lều khều trước mặt, sau đó lại nở một nụ cười buồn."Thao Thao, lâu rồi không gặp, Hùng ca đâu?""Anh đây, đúng là người nổi tiếng, cả năm không gặp được 1 lần." Oscar ném cho Châu Kha Vũ một cái nhìn chán gét, rồi theo thói quen mà tiến đến máy xay cà phê."Như cũ?""Ừm như cũ"Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh quầy thanh toán, lẳng lặng ngắm nhìn hai người bạn của mình chạy qua lại giữa quầy pha chế nhỏ. Oscar và cậu đều thực tập cùng một ngày một tháng, cùng debut một ngày một tháng. Vậy mà giờ anh đang ở đỉnh cao danh vọng, còn người anh em này lại đang đứng ở gian bếp, loay hoay với mẻ bánh gấu chưa kịp thành hình. Chỉ có điều, Oscar không như anh, anh ấy giữ lại được người mà mình yêu thương nhất. Còn Châu Kha Vũ, cơn mưa 3 năm về trước đã cuốn trôi sạch sẽ chút phong tình còn lại trong anh, sạch sẽ.
"Hùng Hùng, em về đây"
Oscar thấy cậu em mới đến đã về, vốn định chờ quán đóng cửa sẽ rủ cặp vợ chồng mới cưới AK, Lâm Mặc cùng nhau đi ăn, vậy mà đã thấy bóng chàng ta đứng lên đi về phía cửa."Này, không ở lại đi ăn à, anh hẹn AK rồi.""Em đi với mấy người nuốt không trôi, cơm chó nặng mùi lắm." Châu Kha Vũ cười cười, nhưng đáy mắt là những tia trầm buồn hằn lên."Chuyện cậu với Gia Nguyên...".Oscar thoáng nhìn biểu cảm trên mặt thằng em, biết là không nên nói nữa, anh thở dài rồi dúi vào tay cậu một bịch bánh gấu đang còn nóng ấm."Này, cầm về mà ăn, gầy đến không còn tí thịt nào rồi."Châu Kha Vũ vẫn là điềm đạm im lặng như thế, gật đầu chào Oscar rồi mở cửa bước ra.
Bắc Kinh bỗng đổ mưa.
Châu Kha Vũ bước vội về phía một mái hiên cũ kỹ, thầm oán trách sao lúc gửi xe lại không mang theo dù. Đèn đường bắt đầu sáng lên, tiếng côn trùng buổi tối cũng dần dần hoà vào tiếng mưa nặng hạt. Châu Kha Vũ thẫn thờ nhìn cơn mưa trước mặt, chắc chắn là không tạnh được rồi. Anh bỏ túi bánh gấu vào trong áo, ôm chặt lấy rồi vụt chạy hoà mình vào cơn mưa. Mùa mưa năm nay, Châu Kha Vũ chẳng còn sợ ướt nữa.<<下雨了 谁为你撑伞>>
"Trời mưa rồi, ai che ô cho anh?"-Chúi-
Design: Rie
Thể loại: Ừm tui cũng không biết lun 😆Châu Kha Vũ lặng nhìn cơn mưa nặng hạt dưới ánh đèn Bắc Kinh hoa lệ, mùi hương ẩm mốc ngai ngái bốc lên từ mặt đường khiến cổ họng anh nhộn nhạo, mưa như cuốn trôi đi mọi ngóc ngách trong tâm hồn người ta, chỉ đọng lại chút ít chua xót hoài niệm.
Vài giai điệu xưa cũ bất chợt vang lên từ phía quán nhỏ bên cạnh.<<你曾说天突然下雨 是我在想你>>
"Em từng nói, trời bỗng nhiên đổ mưa là anh đang nhớ em"
Những mảnh ký ức vụn vặt lại một lần nữa găm vào tim anh, đau nhói, sưng tấy.
8 năm rồi, 8 năm tròn trịa Châu Kha Vũ sống trong nỗi nhớ niềm thương, sống trong hoài niệm xưa cũ của những ngày tháng bước chân vào showbiz đầy rẫy hào quang này. Những ngày đầu chật vật dưới ánh đèn mờ nơi phòng tập, có một cơn mưa mùa hạ đã tưới vào tâm hồn vốn khô cằn của anh một làn nước tươi mát, gợi lên trong anh suối nguồn của tình yêu vốn đã khô héo từ lâu. Cơn mưa mang tên-Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ vẫn nhớ đó là vào một ngày mưa đầu mùa, anh vội vàng cầm trên tay hồ sơ ứng tuyển chạy đi tìm chỗ trú, dưới con đường vắng tanh đầy ẩm mốc, một bàn tay trắng mềm đã đưa về phía anh, ân cần im lặng cùng hưởng thụ những giây phút đứng cùng một tán ô. Cơn mưa Bắc Kinh năm ấy, là cơn mưa đẹp nhất mà Châu Kha Vũ từng thấy. Mùa mưa một năm sau, Châu Kha Vũ mệt nhoài trong phòng tập, nằm lỳ trên nền nhà lạnh ngắt, cơn thèm thuốc cuộn lên nơi cuống họng, nhưng Châu Kha Vũ mệt đến mức chẳng buồn đứng dậy mà hút. Lúc này cái đầu rối bù đen láy lại lấp ló nơi cửa, Châu Kha Vũ vừa nhìn liền biết là cậu bé Tròn Tròn lại đến làm cái đuôi của mình rồi. Anh mỉm cười ngồi dậy, vẫy tay chào cậu bé rồi im lặng nhìn cái bóng tinh nghịch đáng yêu chạy chân sáo về phía mình. "Kha Vũ, trời mưa rồi, em nhớ anh"Châu Kha Vũ lùa tay vàm mái tóc mềm mại của cậu, ân cần mà nhéo vào hai má mềm mại trắng trẻo, sự dịu dàng ôn nhu của cả nhân thế, dường như thu lại vào đôi mắt của anh."Bảo bối, không phải em đang bên cạnh anh sao?"Chưa xa đã nhớ"Châu Kha Vũ bật cười, tiếng cười rộn ràng trong trẻo chưa vướng bận những vết cặn của thời gian. Mùa mưa năm ấy, có hai chàng trai, mang tiếng cười lấn cả tiếng mưa.Mùa mưa 1 năm sau, Châu Kha Vũ lần đầu tiên lên sân khấu. Phía dưới là hàng ngàn khán giả đang không ngừng hò hét tên anh. Ánh đèn sân khấu sáng chói quá, sáng chói đến mức Châu Kha Vũ lại có chút ngộp thở. Anh xoay người về phía phòng thay đồ, cố gắng tìm kiếm hình bóng chàng trai nhỏ của mình. Trương Gia Nguyên rất cao, cả công ty chỉ thua Châu Kha Vũ có mỗi 3cm, nên dù giữa dòng người tới tấp qua lại, Châu Kha Vũ vẫn dễ dàng nhận ra bóng cậu.
Ở phía góc tối của hậu trường, nơi camera và ánh sáng chẳng thể nào lọt tới được, có một Châu Kha Vũ bối rối vì nụ hôn bất ngờ của người yêu. Trương Gia Nguyên cười tít mắt, đôi mắt trong veo tràn đầy niềm tin vào sân khấu đầu tiên của mình, đôi mắt chứa cả mùa mưa của Châu Kha Vũ, đôi mắt đó-Châu Kha Vũ nguyện dùng cả sinh mệnh để bảo vệ. Mùa mưa năm ấy, sân khấu của Châu Kha Vũ thành công vang dội. Mùa mưa năm tiếp theo. Châu Kha Vũ lại một lần nữa tắt điện thoại khi thấy dãy số hiện lên màn hình. Dưới cơn mưa Thượng Hải đầy nóng nực, anh vội vã với những thước phim, những hợp đồng quảng cáo, vội vã mà quên đi cơn mưa Bắc Kinh đang chờ anh về, cũng vội vã mà quên đi những hộp kem Macca ngọt lịm ngày mưa. Mùa mưa năm ấy, có một cơn mưa Bắc Kinh chẳng kịp đợi anh trở về. Mùa mưa năm thứ 3 sau khi Châu Kha Vũ debut. Xung quanh anh là danh tiếng, là vị thế khó mà lung lay, là ánh đèn sân khấu cháy rực mỗi đêm, là hàng ngàn người hâm mộ mỗi sáng. Thế nhưng sau ánh sáng chói loà ấy, là căn phòng tối đen không một tia nắng. Trương Gia Nguyên cứ thế im lặng xa anh, không một tiếng động, không chút ồn ào. Vậy mà Châu Kha Vũ cảm thấy nó còn tàn nhẫn hơn bất cứ lời chia tay nào. Anh chìm đắm trong làn khói trắng, chất nicotine từ từ thấm vào hai lá phổi, tê liệt đi hàng hàng nước mắt chực trào ra.
<<你是刺在我心头里的针
想你一次就往里进一寸
也想从关于你的一切脱身
可想念见缝插针
曾经拥有比爱而不得更残忍>>
"Em chính là kim nhọn đâm vào tim anh
Nhớ em một lần lại hằn sâu một tấc
Cũng muốn lãng quên mọi thứ về em
Thế nhưng những nhung nhớ cứ nhói đau
So với tình yêu, "từng có nhau" lại càng tàn nhẫn hơn"Mùa mưa năm tiếp theo, Châu Kha Vũ gặp lại cơn mưa Bắc Kinh. À nói đúng hơn là cơn mưa Dinh Khẩu. Hình bóng khắc sâu vào tim mà dù cho có giữa hàn ngàn người anh vẫn có thể nhận ra ấy, lại đang nắm tay một người khác. Châu Kha Vũ cảm thấy tim mình bị xé tan thành từng mảnh, vỡ mụn như những hạt mưa đang rơi dưới thềm đá đầy rêu xanh. Anh theo chân Gia Nguyên của anh về tận nhà. Nói ra cũng thật buồn cười, đường đường là một minh tinh hàng triệu người mê, lại lén lén lút lút theo dõi một guitarist bé nhỏ khắp các ngóc ngách Dinh Khẩu.
Anh thẫn thờ đứng trước dàn hoa nhí trắng bóc, ngắm nhìn mấy chậu hành xiêu vẹo do cơn mưa vừa tới, vậy mà vẫn tươi tốt đến lạ. Anh bất giác cười thầm, chậu hành hệt như người anh yêu, trắng mềm, nhìn thì yếu đuối, nhưng lại kiên cường đến lạ. Kiên cường như cái cách cậu dứt khoát bước khỏi cuộc đời anh không một tín hiệu vậy. Châu Kha Vũ thoáng thấy bóng dáng quen thuộc từ ô cửa sổ xanh lam, khoé miệng anh mấp máy cái tên quen thuộc, "Nguyên nhi". Chàng trai trước cửa sổ bỗng quay lưng về phía sau, dịu dàng mà cười với vòng tay vừa ôm lấy mình, ánh mắt tràn ngập tình yêu và hạnh phúc, ánh mắt mà Châu Kha Vũ chưa từng đem lại cho cậu. Mùa mưa năm ấy, cơn mưa Dinh Khẩu đã cuốn trôi nửa hồn Châu Kha Vũ đi mất rồi.
------------------
Truyện được đăng duy nhất trên fb: KHÚC GIAO HƯỞNG HẢI HOA và wattpab Symphony of Haihua.
Mọi nơi khác đều là giả mạo và ăn cắp
Xin mọi người tôn trọng chất xám của tác giả.
---------------------------------
Mùa mưa 3 năm sau, Châu Kha Vũ nhìn lịch trình có phần thoải mái trên mặt bàn, trong lòng chợt gợn lên chút trống vắng. Anh như con thiêu thân lao vào công việc 3 năm qua, chưa từng từ chối một bản hợp đồng nào, cũng không cho phép bản thân được phút nào ngơi nghỉ, vì chỉ cần một phút thảnh thơi, hình ảnh cơn mưa Bắc Kinh lại tràn ngập trong tâm trí anh. Kha Vũ ăn bận giản dị, tự mình lái xe đến một quán trà sữa, dành thời gian gặp lại vài người bạn cũ.
Quán trà sữa 1201 nằm sâu trong con hẻm nhỏ giữa Bắc Kinh phồn hoa, Kha Vũ vẫn đành đi bộ vào bên trong.
"Hoan nghênh...Kha Vũ?"-Hồ Diệp Thao nhíu mày nhìn cái bóng cao lều khều trước mặt, sau đó lại nở một nụ cười buồn."Thao Thao, lâu rồi không gặp, Hùng ca đâu?""Anh đây, đúng là người nổi tiếng, cả năm không gặp được 1 lần." Oscar ném cho Châu Kha Vũ một cái nhìn chán gét, rồi theo thói quen mà tiến đến máy xay cà phê."Như cũ?""Ừm như cũ"Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh quầy thanh toán, lẳng lặng ngắm nhìn hai người bạn của mình chạy qua lại giữa quầy pha chế nhỏ. Oscar và cậu đều thực tập cùng một ngày một tháng, cùng debut một ngày một tháng. Vậy mà giờ anh đang ở đỉnh cao danh vọng, còn người anh em này lại đang đứng ở gian bếp, loay hoay với mẻ bánh gấu chưa kịp thành hình. Chỉ có điều, Oscar không như anh, anh ấy giữ lại được người mà mình yêu thương nhất. Còn Châu Kha Vũ, cơn mưa 3 năm về trước đã cuốn trôi sạch sẽ chút phong tình còn lại trong anh, sạch sẽ.
"Hùng Hùng, em về đây"
Oscar thấy cậu em mới đến đã về, vốn định chờ quán đóng cửa sẽ rủ cặp vợ chồng mới cưới AK, Lâm Mặc cùng nhau đi ăn, vậy mà đã thấy bóng chàng ta đứng lên đi về phía cửa."Này, không ở lại đi ăn à, anh hẹn AK rồi.""Em đi với mấy người nuốt không trôi, cơm chó nặng mùi lắm." Châu Kha Vũ cười cười, nhưng đáy mắt là những tia trầm buồn hằn lên."Chuyện cậu với Gia Nguyên...".Oscar thoáng nhìn biểu cảm trên mặt thằng em, biết là không nên nói nữa, anh thở dài rồi dúi vào tay cậu một bịch bánh gấu đang còn nóng ấm."Này, cầm về mà ăn, gầy đến không còn tí thịt nào rồi."Châu Kha Vũ vẫn là điềm đạm im lặng như thế, gật đầu chào Oscar rồi mở cửa bước ra.
Bắc Kinh bỗng đổ mưa.
Châu Kha Vũ bước vội về phía một mái hiên cũ kỹ, thầm oán trách sao lúc gửi xe lại không mang theo dù. Đèn đường bắt đầu sáng lên, tiếng côn trùng buổi tối cũng dần dần hoà vào tiếng mưa nặng hạt. Châu Kha Vũ thẫn thờ nhìn cơn mưa trước mặt, chắc chắn là không tạnh được rồi. Anh bỏ túi bánh gấu vào trong áo, ôm chặt lấy rồi vụt chạy hoà mình vào cơn mưa. Mùa mưa năm nay, Châu Kha Vũ chẳng còn sợ ướt nữa.<<下雨了 谁为你撑伞>>
"Trời mưa rồi, ai che ô cho anh?"-Chúi-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store