16
Châu Kha Vũ đưa đẩy thêm vài cái, tận hưởng vách thịt mềm nóng hổi, cao trào rút ra ngoài phóng thích một dòng tinh đặc sệt trên bụng Trương Gia Nguyên.
Bụng nhỏ đã nhầy nhụa lại càng ẩm ướt và nhớp nháp hơn.
Châu Kha Vũ bấy giờ mới nhìn lại tình hình xung quanh, một mớ hỗn độn từ người ngợm đến quần áo. Trương Gia Nguyên không còn sức lực nằm buông xuôi đã ngất đi từ lúc nào chẳng biết.Châu Kha Vũ ôm đầu thở dài tự trách mình hăng quá, không biết kìm nén gì cả.
Châu Kha Vũ nghĩ đến thảm cảnh Trương Gia Nguyên tỉnh dậy thấy cảnh này. Có lẽ cậu sẽ được tặng một combo ăn đấm, bonus thêm vài cú đá cũng nên.
Bỏ qua việc suy nghĩ ấy đi, Nguyên Nhi cũng tự nguyện mà, mình chỉ là phối hợp với em ấy thôi, Châu Kha Vũ nghĩ thầm.
Châu Kha Vũ chỉnh sửa quần áo mình cho gọn gàng rồi chạy ra ngoài bưng vào một cái khăn và thau nước ấm, tỉ mỉ lau người cho Trương Gia Nguyên sạch sẽ rồi mặc quần áo mới cho em.
Sau đó, cậu lật đật dọn dẹp xung quanh, lấy giấy lau những vệt tinh dịch, cùng dâm thủy quệt đầy trên thảm trải của lều và đỡ Trương Gia Nguyên qua một bên, thay tấm thảm mới. Xong xuôi mọi chuyện, Châu Kha Vũ đặt Trương Gia Nguyên nằm nhẹ nhàng rồi đắp chăn cho em.
Trương Gia Nguyên yên ổn chìm trong giấc ngủ với nhịp thở đều đặn.
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên ngủ một lúc lâu rồi cũng rời khỏi lều.
Vừa ra khỏi cửa lều đã gặp Lâm Mặc.
- Nguyên Nhi ca đâu? Sao cậu lại ở đây thế? - Lâm Mặc khó hiểu.
Châu Kha Vũ chỉ tay vào lều ám chỉ Trương Gia Nguyên đang ở đó, thấp giọng nói: "Trương Gia Nguyên đang nghỉ ngơi, bé giọng một chút!"
Lâm Mặc gật gật, cậu định đến thăm Trương Gia Nguyên một lát nhưng cậu ấy ngủ rồi thì thôi đợi ngày mai đến vậy.
Ủa mà có gì đó sai sai, Châu Kha Vũ mới trả lời Lâm Mặc có một vế, còn vế kia sao không trả lời. Cậu ta sao lại ở đây nhể!? Có oan tình gì ở chỗ này nè, chẳng phải Nguyên Nhi ca đang tránh né cậu ta à?
Lâm Mặc vừa đi vừa vò đầu suy nghĩ, đi giữa chừng thì tông đầu vào cái gì đó. Chưa kịp thấy hình đã nghe tiếng la oai oải, mồm ai mà to thế!
- Au.Au..đau. Đi không nhìn đường à! - Lưu Chương lớn giọng la san sản.
- Ơ ơ xin lỗi lỡ trúng, lỡ trúng!
Nhìn thấy người kia là Lâm Mặc, Lưu Chương xoay chuyển thái độ một phát 360 độ.
- Yo, ra là cậu à, người quen, người quen!
- Ủa có quen hả?
Lâm Mặc vẫn mải mê suy nghĩ vấn đề của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, không thèm để ý đến Lưu Chương mà từ từ rời đi.
Lưu Chương hơi quê quê, cảm giác bị khinh rẻ sao á nhưng mà cũng hơi thin thích, người gì vừa trắng vừa gầy, giọng nói cũng rất dễ thương, đúng gu cậu nữa chứ. Đi chung với Châu Kha Vũ tìm Trương Gia Nguyên vài lần, Lưu Chương biết đây là bạn thân của Trương Gia Nguyên nhưng sao lúc đó mình không để ý kĩ ta.
Lưu Chương tự mình cười cười rồi thì thầm: "Không biết tên gì ấy nhỉ, để kêu Châu Kha Vũ hỏi thử!"
Buổi tối, mọi người vẫn đang quay quần bên nhau ngồi hát ca sau khi ăn uống no say xong. Vận động nhẹ nhàng bằng những trò chơi đơn giản xong thì cũng đã trễ. Mọi người vội vàng tạm biệt nhau và quay về những túp lều dựng sẵn khi sáng để ngủ.
Châu Kha Vũ ra ngoài một lúc, cậu đến tiệm thuốc gần đó mua mấy miếng dán ức chế cho Trương Gia Nguyên rồi quay trở lại lều.
Hoạt động cắm trại còn mấy ngày nữa mới hết, nếu không có mấy thứ này chắc Trương Gia Nguyên cứ nằm suốt trong lều quá.
Trong lều nhỏ, Trương Gia Nguyên ngoan yên giấc ngủ say. Châu Kha Vũ ngồi đó ngắm nhìn em mãi không chán. Cậu đưa tay vuốt ve hai má bánh bao mềm mại, ngón tay thon dài khều nhẹ đầu mũi rồi lại nhẹ nhàng chạm xuống môi. Châu Kha Vũ cúi người vén tóc và đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng.
Châu Kha Vũ rất thích Trương Gia Nguyên, cậu nhận ra tình cảm của mình và quyết định sẽ bày tỏ nó, chỉ có điều Trương Gia Nguyên dường như chưa sẵn sàng để chấp nhận điều này. Nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng gì, Châu Kha Vũ quyết tâm lắm, không dễ dàng từ bỏ đâu.
Cậu đã thích từ lúc nào không hay, có lẽ là những ngày tháng ở bên nhau lúc trước, cùng nhau đi thư viện, cùng nhau ăn cơm trưa, mỗi ngày đều gặp nhau. Hình bóng của Trương Gia Nguyên tự bao giờ đã in sâu trong lòng Châu Kha Vũ.
Đêm đã khuya, mải mê ngắm nhìn gương mặt hằng đêm mình mong nhớ ấy, Châu Kha Vũ cũng mòn mỏi mà gục xuống, ngủ quên bên cạnh Trương Gia Nguyên.
Sáng hôm sau...
Tại nơi cắm trại, khu lều tập trung...
Trương Gia Nguyên mơ màng thức giấc sau một đêm mệt mỏi. Cậu mở mắt ra, nhận thấy có gì đó không đúng lắm. Cả người sao ê ẩm thế này!!!
Trương Gia Nguyên lê lết người ngồi dậy.
-Ah..
Bên dưới, bên dưới đau rát khôn nguôi. Trương Gia Nguyên nhìn sang bên trái, rồi lại ngó sang bên phải. Châu Kha Vũ vẫn đang say giấc...
- Wtf!!??
Trương Gia Nguyên tức giận Châu Kha Vũ dám ngủ ở chỗ mình, cậu lấy gối đánh túi bụi vào người Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đang ngủ bị cơn đánh tới tấp làm cho tỉnh giấc.
- Nguyên Nhi! Là anh! Tha anh! Tha anh!
- Sao cậu lại ở đây? Cậu đã làm gì tôi?? - Trương Gia Nguyên nhăn nhó do cơn đau ê ẩm từ bên dưới truyền đến.
Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ một lát, những kí ức đêm qua như một cuốn phim tràn về trong đầu cậu. Những cảnh tượng đêm hôm qua dần dần tái hiện lại trong trí nhớ... "Thích quá, Kha Vũ!", "Cho tôi, cho tôi", rồi cả cách cậu cưỡi lên người Châu Kha Vũ mà nhấp eo luận động. Ôi trời ơi! Mày điên rồi Trương Gia Nguyên!!
Trương Gia Nguyên xấu hổ đỏ hết cả mặt. Châu Kha Vũ chớp chớp đôi mắt cún con nhìn cậu.
- Nguyên Nhi...
Trương Gia Nguyên một tay đỡ trán, một tay đưa ra trước mặt Châu Kha Vũ ra hiệu bảo cậu đừng mở miệng.
- Khoan! Tôi hiểu rồi, tôi..tôi biết rồi! Không phải lỗi do cậu. Ai bảo tôi xui xẻo quá cơ chứ! Dù sao cũng cảm ơn cậu hôm qua đã giúp đỡ tôi!
Châu Kha Vũ nắm lấy tay cậu, ánh mắt khẩn cầu, đầy sự chân thành.
- Nguyên Nhi, không cần cảm ơn.
Trương Gia Nguyên im lặng, bầu không khí trở nên gượng gạo. Đối mặt với Châu Kha Vũ bây giờ, cậu cũng không biết nên nói gì nữa. Cậu chán ghét mình, chán ghét cái cơ thể omega này nữa. Trương Gia Nguyên cắn môi đăm chiêu suy nghĩ.
Châu Kha Vũ cũng suy nghĩ, cậu thật sự muốn bù đắp những tổn thương trước đây gây ra cho Trương Gia Nguyên. Cậu lấy hết can đảm của mình, siết tay Trương Gia Nguyên chặt hơn, hít một hơi sâu rồi dịu dàng nói.
- Nguyên Nhi, anh thật sự thích em! Anh muốn bù đắp cho em! Em có nguyện ý làm bạn trai nhỏ của anh không?
-----------------------------------------------
Hi hi chào mọi người, lúc đầu tui định viết truyện này ngắn ngắn thui, nhưng mà ý tưởng nó cứ ra quài nên tui quyết định triển thành series dài tập. Mỗi tập tui cắt khúc ra cho mọi người đỡ chán hehe.
Lượt đọc tăng nhiều hơn trước chứng tỏ rất nhiều bạn đã dành thời gian của mình để đọc truyện của tui. Nhiều bạn còn bình luận lại cả những nhận xét, đánh giá của mình. Điều này làm tui vô cùng vui mừng và xúc động huhu.
Tui xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ! Tui sẽ cố gắng ra nhiều ý tưởng hay hơn để không kì vọng niềm tin của mọi người dành cho tui 🌹😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store