1
Nắng chiếu qua kẽ hở của rèm chống nắng, thẳng vào Điền Hồng Kiệt khiến cậu mắt nhắm mắt mở cựa quậy. Từng cử động lúc này đều khiến da đầu cậu căng ra vì đau nhức.Hồng Kiệt cố gắng đứng dậy, nhận ra bản thân đã đổi sang áo thun quần đùi ở nhà từ hồi nào. Cậu thở dài nhẹ nhõm, thầm cảm ơn Mã Triết hay Lý Nhuận Kỳ đêm hôm qua đã chu đáo vác cậu về tận nhà. Hồng Kiệt ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, kéo màn cửa nhìn trời nhìn mây một hồi, tận hưởng sáng cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi.Hồng Kiệt mơ màng bước ra khỏi phòng, nhận ra mùi cafe thoang thoảng cả căn hộ. Vừa đặt chân đến hành lang, cậu giật mình lùi lại khi thấy một người lạ mặt đang loay hoay trong bếp."Anh là ai?", Hồng Kiệt vội cầm lấy bình hoa trong tầm tay, sẵn sàng tự vệ nếu người kia tiến lại gần."Em dậy rồi à." Người lạ tắt bếp, chuyển mấy phần sủi cảo sang đĩa rồi đặt lên bàn ăn. "Ban nãy nghe bụng em kêu nên anh nghĩ nên nấu gì đó cho em khi thức dậy. Chỉ tìm thấy vài thứ cơ bản trong tủ lạnh nên anh đặt đồ ăn bên ngoài, không biết có hợp khẩu vị của em không?"Hồng Kiệt nhìn vị kia tiếp tục hí hoáy trong bếp nhà mình. "Vậy còn quần áo của tôi?""Là anh thay cho em, em không phiền việc anh tự mở tủ quần áo chứ? Không mặc gì mà đi ngủ, sáng dậy sẽ bị cảm mất."Không mặc gì? Mình không mặc gì mà đi ngủ á? Hồng Kiệt cố gắng nhớ lại những gì xảy ra hôm qua: KPI tháng này không đủ nên bị sếp mắng, cậu gọi Mã Triết và Lý Nhuận Kỳ đến quán bar mới khai trương gần cơ quan giải sầu, bọn họ chơi mấy trò vô thưởng vô phạt gì đó, sau đó thì không có sau đó nữa.Người lạ kia rửa tay rồi quay sang nói với cậu. "Vậy em ăn đi nhé, anh đi được rồi.""Anh ở lại cùng ăn đi," cậu vừa day day mi tâm vừa kéo ghế ngồi xuống, "nhiều thế này tôi cũng không ăn hết."Bữa ăn sáng diễn ra trong im lặng. Trừ việc cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì còn có chút tự ái khi bị người lạ phê bình tủ lạnh trống rỗng, không có cảm giác nhà có người sống. Đâu phải lỗi của mình? Cậu không thể nào mọc thêm một cái đầu để nghĩ về vấn đề sinh hoạt, hoặc thêm hai cái tay để còn tự nấu nướng.Hồng Kiệt không biết phải nói gì, cậu không nghĩ rằng mình có quen biết với người này. Một vài cảnh tượng kỳ dị chạy trong đầu nhưng cậu không đủ can đảm mở miệng xác nhận.Người đàn ông ngồi đối diện cậu rất ưa nhìn. Đây là đã nói giảm nói tránh rồi. Thỉnh thoảng cậu lại ngẩng đầu lên nhìn người này, rồi lại nhìn cả những vết đỏ trên cổ kéo dài xuống dưới bị sơ mi che mất.Lạy hồn, không phải là mình làm đâu nhỉ? Hồng Kiệt ngậm một miệng đồ ăn, nuốt không trôi."Em bị nghẹn hả? Uống chút sữa đi." Người nọ đẩy ly sữa đậu nành lại gần phía cậu.Hồng Kiệt tự khiến mình bận rộn với ly sữa trên tay. "Thật ngại quá nhưng tôi thật sự không nhớ tại sao anh lại xuất hiện ở nhà tôi. Ngay cả tên anh tôi cũng không biết.""Hồ Vũ Đồng. Đêm hôm qua em nói tên em là Điền Hồng Kiệt.""Vậy anh Hồ, anh kể lại cho tôi được không? Chúng ta gặp nhau rồi chuyện gì đã xảy ra."Hồ Vũ Đồng bật cười. "Vài tiếng trước em đâu có gọi anh là "anh Hồ"."Hồng Kiệt chọn giả điếc, uống thêm một lần sữa, ra hiệu cho Vũ Đồng nói tiếp.Anh bắt đầu kể lại cho Hồng Kiệt nghe mọi chuyện. Việc Hồng Kiệt bất ngờ tiến đến chỗ anh ngồi vào tối hôm trước và mời anh một ly, bọn họ trò chuyện một hồi thì bạn của hai người cũng đến ngồi cùng. Mọi người chơi mấy trò xí ngầu xúc xắc gì đó, kết quả là họ phải ra về cùng với nhau. Vũ Đồng dự định sẽ đưa cậu đến nhà rồi thôi, nhưng cuối cùng thì..."Dừng! Anh dừng lại được rồi." Hồng Kiệt giơ hai tay lên đầu hàng khi một loạt cảnh tượng kỳ dị vừa nãy đã rõ ràng liền mạch hơn. "Ôi trời! Dừng lại đi." Cậu giơ một tay lên che ngang tầm mắt."Ừ, đêm hôm qua em cũng nói như vậy suốt." "Xin anh im lặng hộ tôi với. Có còn là sinh viên đại học đâu mà làm mấy chuyện này...""Anh cũng không nghĩ là việc chúng ta hôn nhau sau khi đưa em vào cửa lại thành ra thế này." Vũ Đồng nhướng cặp chân mày, hai mắt mở to, "anh xin lỗi, thật đấy."Anh tự giác đứng lên dọn dẹp những thứ trên bàn khi cậu ngồi day day hai bên thái dương."Tôi cũng nên nói một tiếng xin lỗi. Tôi mong chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau và làm những việc như thế nữa."Hồng Kiệt thừa nhận một phần trong cậu có hứng thú với người tên Hồ Vũ Đồng này, nhưng sự kiện tối hôm qua khiến cậu nghĩ rằng cả hai người đều đã không để lại chút ấn tượng đẹp nào trong mắt đối phương.Hồng Kiệt ngẩng lên đối mặt với anh - phút bốc đồng vì rượu chè khuya hôm trước dưới hình dạng người thật của cậu."Anh muốn gặp lại em lần nữa. Khi cả hai chúng ta đều tỉnh táo." Vũ Đồng dựa vào bồn rửa chén nói với cậu.Tôi cũng vậy. Hồng Kiệt thở dài rồi lên tiếng: "Có lẽ là không đâu. Tôi thật sự rất bận, hơn nữa, tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể nghiêm túc sau chuyện vừa rồi.""Thật ra em cũng đã rất nghiêm túc. Vô cùng chuyên chú." Vũ Đồng vươn người qua bàn ăn giữa họ để thu hẹp khoảng cách với Hồng Kiệt, cổ áo trễ xuống khiến cho những vết đỏ tím càng rõ hơn trước mắt cậu. "Anh có thể nhắc lại lần nữa cho em nhớ."Hồng Kiệt một lần nữa vùi mặt vào tay thở dài, cậu nghe được tiếng khùng khục vì nín cười của Vũ Đồng."Anh phải đi bây giờ thôi, nếu ở lại lâu thêm nữa sẽ khiến em phát điên mất. Có duyên gặp lại, Điền Hồng Kiệt."----
Đây sẽ lại là một câu chuyện tình mà mình chưa biết sẽ đi đến đâu. Nhưng vì bản nháp nằm trong máy lâu quá rồi và tự dưng mình bức rức, rất muốn kể về hai người họ.
Là vậy đó. Tự tặng cho mình một nắm đấm nho nhỏ, để sớm không nợ chữ nợ tình ai nữa =))
Đây sẽ lại là một câu chuyện tình mà mình chưa biết sẽ đi đến đâu. Nhưng vì bản nháp nằm trong máy lâu quá rồi và tự dưng mình bức rức, rất muốn kể về hai người họ.
Là vậy đó. Tự tặng cho mình một nắm đấm nho nhỏ, để sớm không nợ chữ nợ tình ai nữa =))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store