Yuzhou Fanfic Ban Than Cua Toi La
Chương 6: Bắt cóc.
Lão Đại lại thêm một lần nữa bùng học. Đây là buổi thứ bảy trong tháng rồi. Minh Thiên tôi đây vẫn là người được Nhị ca giao phó nhiệm vụ ghi lại số ngày Lão Đại vắng mặt. Thời gian đầu, vì tình yêu to lớn của mình đối với thần tượng, tôi thường hay giảm bớt một hoặc hai ngày hòng bớt đi hình phạt cho Lão Đại. Nhưng rồi đến một ngày, Lão Đại bỗng nhiên lù lù đến tìm tôi, bảo tôi đừng làm điều đó nữa. Còn bảo rằng Nhị ca đã đổ tội cho anh bắt tôi phải làm như vậy. Quái! Rõ ràng Ngụy Châu ca đã nhờ tôi làm việc này, vậy sao anh ấy lại còn bỏ công quan tâm đến nó nữa chứ? Chỉ khổ cho tôi, tấm lòng thủy chung chỉ muốn tốt cho thần tượng rốt cục lại làm cho tình yêu to lớn của đời mình phải đau khổ. Vậy là từ đó, tôi hoàn toàn trung thực với công việc này của mình. Mong là Lão Đại ca ca sẽ không bị phạt nặng thêm nữa. Nhưng mà, ngoài việc anh ấy không còn bị Nhị ca nhắc nhở về chuyện của tôi, thì mọi thứ, kể cả hình phạt mỗi khi anh ấy bùng học, chẳng có gì thay đổi cả.
Hôm nay là ngày nghỉ, theo thói quen, tôi lại tìm đến cửa hàng truyện tranh gần nhà thuê mấy bộ truyện đam mỹ. Đúng vậy, tôi là một hủ nam. Chính Lão Đại và Lão Nhị nhà tôi đã hướng tôi bước vào thế giới tươi đẹp này.
Truyện kể ra dài lắm, dài đến nỗi tôi có thể nói liên tục hết cả một ngày. Trở thành một hủ nam là điều mà tôi luôn tự hào. Chính vì cặp đôi mà tôi thần tượng rất đẹp, rất hoàn hảo, thế nên tôi chẳng việc gì phải tự ti một chút nào về việc mình thích nhìn những cặp nam - nam bên nhau cả. Không sai, Lão Đại và Lão Nhị chính là cặp đôi thần tượng của tôi. Bọn họ bên nhau trông rất xứng đôi - điều không bao giờ có được khi họ đứng chung với một người khác. Tình cảm gắn bó của họ khiến tôi thật sự rất ngưỡng mộ. Không ủy mị sướt mướt nhưng cũng không quá khô khan. Tình cảm của cả hai rất tự nhiên, giống như việc ta hít thở hay ăn uống mỗi ngày. Nhìn vào họ, tôi cũng muốn, một ngày nào đó, sẽ tìm được một nửa của đời mình.
Quý Thần, chính là một nửa hoàn hảo mà tôi luôn mong ước. Chỉ là, anh ấy không thích tôi.
Tôi đã đổ anh ấy từ lần đầu gặp mặt. Tôi thích nét cương nghị trầm ổn trên gương mặt anh. Thích ngắm nụ cười hiếm hoi lắm mới xuất hiện của anh.
Tôi biết, anh quan tâm đến tôi chỉ vì tôi là bạn của Đại ca cùng Nhị ca.
Mà thôi bỏ chuyện cá nhân sang một bên. Cả đời tôi chỉ mong muốn có thể đứng bên cạnh ngắm nhìn đoạn tình cảm đẹp đẽ của hai người bọn họ. Nhưng mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến có một ngày, mình là nguyên nhân khiến mối quan hệ của họ tiến thêm một bước.
Thế nhưng, chuyện gì cũng có giá của nó, và cái giá của việc khiến mối quan hệ của cả hai tiến thêm một bước, đó là...
Mà thôi, đoạn kí ức ấy rất đáng sợ, tôi thật sự không muốn nghĩ đến nó nữa đâu...
-----------------------------------
"Á..."
Minh Thiên bị ba kẻ lạ mặt kéo vào một con ngõ nhỏ hẻo lánh khi đang hí hửng ôm mấy cuốn truyện tranh đam mỹ mình vừa "hốt" được từ cửa hàng truyện về nhà. Dù bị bắt, hai tay cậu vẫn ra sức bảo vệ cho mấy cuốn truyện trong lòng. Mãi cho đến khi ba kẻ lạ mặt bẻ ngược tay cậu ra phía sau, cuốn truyện mới không mong muốn mà rơi xuống đất. Minh Thiên thật sự rất muốn khóc. Một tháng của cậu, một tháng rút xương rút tủy để dành của cậu, đi tong hết rồi...
...
Hôm nay là một ngày nắng đẹp cuối thu, hai bên đường xào xạc toàn những lá, phía trên là cành cây khô trụi lông lốc, lác đác còn vài chiếc lá cố gắng níu giữ lại khoảng thời gian tươi đẹp còn lại trên cây, để rồi khi một cơn gió mạnh thổi qua, nó sẽ lìa cành, rơi xuống đất và mặc con người dẫm đạp. Đông sắp đến rồi, trời tuy nắng nhưng không khí se lạnh mang chút hanh khô đã phả vào trong gió, lướt qua từng kẽ tóc khiến con người cảm thấy khó chịu. Ngụy Châu không thích cái hanh khô của thời tiết mùa này, nhưng cậu thích cái nắng của hôm nay. Chính vì thế, mới sáng sớm, Ngụy Châu đã cậu quyết định đi ra thư viện gần đó tìm một vài cuốn sách ôn tập về giúp đỡ Cảnh Du.
"Két..."
Tiếng thắng xe chói tai vang lên, chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cậu. Khi cửa kính xe hạ xuống, gương mặt của gã béo lần trước gây sự đập vào mặt cậu. Hắn vẫn như trước, nở nụ cười nửa miệng làm đám mỡ dồn sang một bên mặt trông thật xấu xí hướng về phía Ngụy Châu, mỉa mai.
"Em trai, người yêu của em đâu rồi, sao lại đi một mình thế này? Lên xe với tụi anh, bảo đảm em sẽ thoải mái."
"Bọn mày chỉ giỏi cái miệng..." - Ngụy Châu nén tức giận, không thèm đếm xỉa đến bọn cặn bã. Tiếp tục tiến về phía trước.
Chiếc xe màu đen vẫn lù lù đi theo cậu, gã béo đã thu lại nụ cười ban nãy, mặt xám xịt nhìn Ngụy Châu, ra lệnh.
"Biết điều thì nên lên xe đi theo tụi tao."
Hắn hất cằm, cửa kính phía sau hạ xuống, Ngụy Châu nghe thấy tiếng ú ớ liền quay người lại, hình ảnh quen thuộc của Minh Thiên khiến cậu sững người.
Gã béo nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt của Ngụy Châu, sung sướng nói tiếp.
"Thiếu chủ của bọn tao muốn gặp mày. Có lẽ mày nên ngoan ngoãn mà lên xe đi, mày không quan tâm đến tính mạng của cậu bé đáng yêu này nữa hay sao?"
Hắn lại hất cằm, gã phía sau lấy ra một con dao găm, kề lưỡi dao vào cổ của Minh Thiên.
Ngụy Châu hốt hoảng, cậu do dự một chút rồi bước lên xe. Cậu không muốn báo cho Cảnh Du. Bởi vì đơn giản, cậu nghĩ: "Mình có thể giải quyết được."
...
Cả hai bị ném một cách thô bạo xuống nền đất của một nhà kho cũ kĩ. Bụi từ nền đất bay lên khiến Ngụy Châu khó chịu trong khi Minh Thiên thì ho sặc sụa.
"Tao đã đi theo tụi bay rồi, thả cậu ấy ra! Cậu ấy không liên quan gì cả."
Ngụy Châu cố gắng ngồi dậy với hai tay bị trói lại phía sau.
"Thật lắm lời."
Một giọng nói trầm thấp vang lên, Ngụy Châu hướng về phía phát ra tiếng nói ấy. Người vừa nói đang đứng ngoài cửa ra vào. Cậu ta đứng ngược sáng khiến quanh người phát ra một loại hào quang khiến người ta sợ hãi. Nheo mắt cố nhìn rõ người kia, mãi mà Ngụy Châu vẫn không nhận ra được con người này.
"Lâu rồi không gặp, anh chẳng thay đổi gì cả, Ngụy Châu ạ. Vẫn một bộ dạng trắng trẻo, đẹp trai khiến người ta xiêu lòng như vậy. Vẫn tự tin như vậy. Chỉ có điều khiến tôi không hài lòng, đó là anh vẫn ở bên thằng đàn ông đó..."
Thân ảnh ấy từ từ tiến lại gần cậu, môi ngậm điếu thuốc đang cháy dở. Bộ dạng đẹp trai mang theo chút ngông cuồng của tuổi trẻ. Theo như Ngụy Châu nhận định, hắn vẫn còn là học sinh, trong lời nói mang theo sự khinh bỉ, nhưng cũng nhẹ nhàng trầm thấp, chỉ đến khi nhắc đến "thằng đàn ông đó", giọng nói của hắn mới gằn lên từng chữ một.
Cậu ta đang ám chỉ đến Cảnh Du.
"Mày..." - Ngụy Châu đưa ánh mắt dò xét người đối diện, cố gắng lục lọi trong trí nhớ, nhưng vẫn không thành công. Rõ ràng, cậu đã từng gặp người này.
"Mày là thằng nào?"
Đối phương nghe câu hỏi này trên mặt hiện vẻ tức giận, hắn gào lên.
"Thằng ngu! Tao là Vũ Duy."
"Vũ Duy... Vũ Duy..."
Ngụy Châu vẫn chưa thể nhớ được cái tên này, có lẽ vì nó quá phổ biến chăng?
Vũ Duy tức đến hộc máu, con mẹ nó trước đây chưa từng có ai tiếp xúc với cậu mà không nhớ tên cậu. Thật uổng phí cho cái danh "người có trí nhớ tốt nhất trường nam sinh X", với cái đầu óc đó mà không nhớ nổi tên của cậu. Thật nên vứt vào thùng rác là vừa.
"Nhị ca, hắn là ai vậy?" - Minh Thiên bản tính nhiều chuyện vẫn không thay đổi.
"Anh không biết."
Vũ Duy xoay lưng đi, cậu không muốn làm mất đi hình tượng lạnh lùng của mình, không muốn bộc lộ vẻ bốc đồng của bọn trẻ học hành không tử tế mặc dù chuyện học hành của cậu cũng không khá khẩm hơn là bao.
"Ngụy Châu, mày biết gia tộc nhà họ Vũ chứ? Tao là kế nhiệm đời tiếp theo."
Ngụy Châu lúc này mới như bừng tỉnh. Hắn chính là người trên sân thượng lúc trước đã không biết thân phận mà thách đấu với Cảnh Du. Lúc đó cậu không biết hắn là ai, giờ đây, khi hắn không giấu giếm mà công khai ra thân phận của mình, cậu mới biết, quả thật, thân thế của hắn cũng không phải dạng vừa.
Nhà họ Vũ cũng là một gia tộc xã hội đen lâu năm, họ cai trị một nơi khác và cách thức cai trị gần như đối lập với nhà họ Hoàng. So với nhà họ Hoàng lúc nào cũng ra sức bảo vệ yên bình cho người dân trong thị trấn và một số nơi nhỏ lẻ khác thuộc địa bàn của họ cai trị, thì gia tộc họ Vũ lại bóc lột người dân làm giàu cho bản thân mình. Tuy vậy, với quyền thế và gia sản bóc lột được từ những người dân lương thiện. Địa bàn của họ cũng nhanh chóng mở rộng và có chút tiếng tăm trong giới. Thế nhưng đối với nhà họ Hoàng đứng ở vị trí độc tôn, gia tộc của họ không sợ thì chí ít cũng phải nhún nhường vài phần.
Từ trước đến nay, nhà họ Vũ vẫn luôn kiêng nể gia tộc họ Hoàng. Không hiểu sao, kẻ tên Vũ Duy này vừa kế vị lại làm ra một chuyện động trời như vậy.
Ngông cuồng và nóng vội là hai từ mà Ngụy Châu nhận xét về hắn. Nở nụ cười nửa miệng, cậu dám chắc một điều rằng. Nếu như chuyện này đến tai của ông Hoàng, bang hội mà gia tộc họ Vũ dày công xây dựng bao lâu nay, sẽ bị hủy trong tay tên nhóc này.
"Khiếp sợ rồi đúng không?" - Vũ Duy nhìn lầm biểu hiện trên gương mặt của Ngụy Châu, tỏ vẻ đắc ý.
"Trước đây gia tộc của tao luôn kiêng dè nhà họ Hoàng, thế nhưng, tao sẽ không như vậy. Tao có tham vọng hơn bọn họ, và tao, sẽ chiếm được tất cả địa bàn mà nhà họ Hoàng đã có được."
Ngụy Châu nở nụ cười nửa miệng. "Mày quá tự tin rồi..."
"Không phải tao tự tin đâu. Ngụy Châu, tao chắc chắn sẽ có được, nếu như thằng nhãi ngu ngốc đó lên kế vị. Bởi vì, tao đang nắm điểm yếu của nó trong tay."
Vũ Duy mỉm cười. Hắn lại gần Minh Thiên, dí đầu thuốc vào bắp tay cậu. Bên tai Ngụy Châu liền vang lên tiếng hét đau đớn. Minh Thiên chỉ thét lên một tiếng, sau đó cắn răng chịu đựng, nước mắt lưng tròng. Đầu thuốc dí vào làm da cậu đen đi một mảng. Mùi khét bốc lên và tiếng "xèo xèo" nho nhỏ khi máu nơi vết thương chảy ra bị lửa ở đầu thuốc làm cho cháy đen lại khiến Ngụy Châu sợ hãi. Đắc ý ghé sát mặt vào vành tai của Ngụy Châu, Vũ Duy thì thầm.
"Mày sẽ giúp tao, đúng chứ?"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store