Yuyeon Sooshu Minmi Place That Got Us
"Aish..."Tưởng cho ở qua đêm là dễ ăn à, cảnh tượng bất lực như này lần đầu Kim phải ngấm ngầm mà nuốt. Ngẫm bụng được thêm bước tiến mới ai mà dè chỉ bước được lên giường cô Cho là hết mức.Là khách thì không thể ngủ đất, hơn nữa vừa mưa xong, Cho cũng biết điều đâu có hành hạ người kia. Cô đồng ý để Kim nằm cùng, cơ miệng Kim nhếch lên thích thú.Và lại nhếch xuống."Đi ngủ mà em để súng kế bên chi vậy?""Có biến thì bắn ngay."Xong Cho quay lưng đi ngủ một nước, để Kim vừa chưng hửng vừa rạo rực.Brr brr"Alô, tôi nghe.... Cái gì?! Tập hợp cả tổ lại cho tôi!""Em làm sao vậy?!"Đang ngắm người đẹp ngủ thì Cho lại bật đầu dậy ngay tắp lự, kiểu thức giấc này có ngày bệnh tim mất."Cô xuống nhà mở máy xe đi, nhanh đi, đưa tôi lên đồn!!""Rồi rồi, tôi làm liền."Trừ những khi tự giác còn đây là lần đầu Cho ra lệnh mà Kim chẳng mảy may gì mà nghe lời ngay, cột có nóc rồi....Song Yuqi có nhắm mắt xuôi tay cũng không ngờ có ngày này giáng xuống đầu mình, hình ảnh chiếc xe trắng một lúc nhét hai đứa con gái vào trong, mặc cho chúng vùng vẫy chống cự. Yuqi biết, nét hoảng sợ in trên mặt Shuhua kia tột cùng đến nhường nào."Nhẽ ra phải sửa luật thành người lớn mất tích trong 24h là đi tìm là được rồi, đằng này 48h thì không biết bị đem đi tới đâu nữa.""Cậu im đi, cái miệng cứ hay nói.."Jeon ghìm ghìm nhìn hai đồng nghiệp cùng phòng Cho to nhỏ qua lại, cô biết lúc này nên giữ bình tĩnh, càng điềm đạm càng tốt. Song Yuqi không thể giữ được thứ đó thì mình phải là người thay thế.Cho Miyeon nghiến răng nghiến lợi, một đêm lơ đễnh lại thành ra chuyện như thế này. Tệ hơn khi nó lại diễn ra với người cô quen biết."Chúng ta sẽ tiến hành điều tra tại sao lại có sự gặp mặt giữa Kyla, Shuhua và chiếc xe trắng. CCTV không ghi lại sự xuất hiện của Anthony nên không thể chắc chắn việc hắn có liên quan hay không....""Lại điều tra, các người muốn tốn bao nhiêu thời giờ nữa mới chịu hả?!!"Thanh âm ai oán của Yuqi vang lên, cái loại thanh âm người ta không muốn nghe nhất ở đồn cảnh sát, đan xen giữa bất lực và lo sợ, vì người ta cũng biết, không có sự trả lời nào là thoả đáng."Yuqi, em bình tĩnh đi, làm loạn lúc này không giúp ích gì cả!""Chị im đi!! Phải chi là em gặp chuyện, phải chi không phải là Shuhua!! Chị bảo em bình tĩnh trong khi nó bị người ta bắt!! Sống chết không biết ra làm sao, lỡ như... Lỡ như... "Jeon ôm ghì nàng trong tay, cố kiềm cơn giận kia xuống, nghe nàng nấc lên lòng cô như lửa đốt. Mọi thứ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, thí cho có cách giải quyết, cũng không thể một phát làm ngay được.Cửa lớn mở ra, Seo Soojin va vào đồng nghiệp khác rồi ngã lăn quay trên sàn. Chân tay bủn hết cả, tinh thần có vẻ còn chưa định hình được."Soojin...""Shuhua... Shuhua đâu?? Tìm ra Shuhua chưa??!"Cho Miyeon đỡ Seo dậy, ngoảnh qua bên chẳng thể đối mặt với thêm một câu hỏi nữa xoay quanh con bé kia. Ánh mắt Seo mở to, liên tục thở gấp chờ ai đó lên tiếng."Mẹ nó!! Tôi hỏi các người tìm ra Shuhua chưa!! Có biết trả lời không??!""Soojin, chưa thể làm việc đó ngay được, phải chờ sáng nay huy động đủ lực lượng mới đi tìm..""Tại sao?! Tôi đã nói cô trông chừng nó, tôi tin tưởng giao Shuhua cho cô sao lại thành ra như vậy? Hả?!"Cổ áo Jeon bị kéo lên, chưa bao giờ cô thấy Seo mất sự điềm nhiên vốn có của mình, thay vào một bản thể khác cuồng nộ hơn. Bản thân Jeon cũng đau lòng, nên cứ mặc cho Seo trách cứ mình.Trong không gian không quá to hay nhỏ của đồn cảnh sát, tiếng giận dữ cự cãi ắt không phải điều tốt lành để show ra. Cho Miyeon nhăn mày bất lực, đành tách Seo bỏ vào nhà lao tạm thời, chứ cứ thế này thì cô ta phá nát chỗ này mất....Ban tối, Kim sau khi dọn dẹp căn nhà bỏ bê mấy t̶̶h̶̶á̶̶n̶̶g̶, nhầm mấy tuần. Vừa thẩy bao rác vào thùng xong quay ra lại thấy James đứng ở sau."Tôi tưởng mai ông mới đến? Có thể điện thoại mà.""Không kịp đâu, vào nhà rồi nói chuyện."Nhìn theo thái độ gấp gáp, ngó nghiêng qua lại của James mà Kim nhướng mày."Ai theo dõi ông hay sao mà láo liên vậy?""Tôi không chắc, nhưng tôi phải tức tốc đến báo cho cô biết Anthony sắp rời khỏi Wales rồi.""Anh ta có đi đâu thì làm sao? Tôi còn đỡ gánh hơn đấy.""Cô nghe vụ hai nữ sinh mất tích sáng nay chưa?""Tôi chả biết, làm sao?""Một trong hai có họ hàng với nhân chứng trong vụ chống lại tên Tanley mà cô đảm nhận đấy."Kim vơ lấy đống tài liệu James đẩy tới, nhìn qua loa rồi lại quẳng ra bàn."Thì? Anthony bắt bọn họ thì tôi có trách nhiệm à? Giờ tôi chỉ là công dân thường thôi, việc này tôi không quan tâm.""Vấn đề bọn họ có quan hệ mật thiết với nhà báo họ Jeon, cô có nghĩ khi càng đào sâu sẽ đào được tới cả cô không?"Ngón tay chạm vào đầu lọc ngưng lại, Kim đanh mắt suy tư, răng trong nghiến nhẹ."Phải đấy, bọn chuột đấy mà đào thì chẳng biết ra được cái gì đâu, ở dưới đáy xã hội cũng bị bơi lên cho thiên hạ xem. À mà có vẻ vụ trọng án này do nàng thơ của cô thầu đó."Ánh lửa tí tách phừng lên rồi hạ xuống, hình ảnh Cho Miyeon ngày không nghỉ đêm không ngủ chỉ chuyên tâm vào công việc, sự mệt mỏi này Kim hiểu hơn ai hết.Chịu làm sao được khi mà chuyện duy trì luật pháp nghiêm minh còn chẳng thể làm được, tôi xứng với danh cảnh sát sao?"Tôi không thể tố cáo anh ta, James."Dằn mình giữa mong muốn giúp người trong mộng với bảo vệ tình thân, Kim rít mạnh vị cay đắng vào cuống họng, tựa vai nhìn ra màn đêm."Hành động tố cáo là cho kẻ yếu, cô chỉ cần khiến cho Anthony vô tình lộ diện và lọt lưới, kinh nghiệm dụ hoặc mấy năm làm nghề của cô đâu rồi?"Gió vỗ nhẹ vào khung cửa sổ, ngoài kia tĩnh mịch, James khoác áo lên người, đóng cánh cửa sau lưng, để lại Kim Minnie ngập mình trong mùi thuốc lá."Cô là người khôn ngoan, tôi biết cô sẽ tìm ra cách thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store