ZingTruyen.Store

Yuwin Than Phuong

Gã trai nhỏ thó, với một chân đi cà thọt và những hình xăm hoa mẫu đơn đỏ rực trải dài trên hai cánh tay ấy đồng ý để Đổng Tư Thành lại một mình, trong phòng hút thuốc không bóng người.

Ở bên kia cánh cửa, thanh âm của buổi - giỗ - đầu cho Trương tiên sinh vẫn đang dập dà dập dìu truyền tới như những cơn sóng cuộn trào, như những cơn sóng trên hoa văn áo haori của tay yakuza ban nãy. Một buổi lễ long trọng, với bản overture Julius Caesar được biểu diễn bởi dương cầm và trung vĩ cầm, hào nhoáng rực rỡ đến mức hẳn là Schumann, nếu may mắn sống lại, sẽ muốn nhảy xuống dòng sông Rhine một lần nữa trước khi lại bị tống vào trại tâm thần, còn mồm thì liên tục gào thét những câu từ đau đớn cùng cực. Đổng Tư Thành ngồi xuống một chiếc ghế bọc nhung êm ái, khẽ thở phào như một cách ăn mừng thầm lặng vì cuối cùng cũng đã thoát khỏi tất tật những xô bồ đen đúa đó, như thể vừa thoát khỏi một vai trong vở hài kịch bị nhuộm màu đen đúa từ nghiên mực cuộc đời. Phòng hút thuốc thoang thoảng hương trầm, nhưng vẫn không che khuất được những thức mùi hăng nồng cay xé còn vương vấn lại từ những cụm khói vật vờ như bóng ma, trườn khỏi những đôi môi chưa bao giờ nếm qua vị đất mặn phả vào trong không khí. Nó làm cậu nhớ đến dáng điệu khi hút thuốc của người đàn ông bước ra từ hoa anh đào kia, đôi chân hắn sẽ chễm chệ mà ngang tàn gác lên chiếc ghế đẩu con con, hoặc lên đùi Đổng Tư Thành, đầu ngửa ra với những sương khói nồng nàn còn tay thì vân vê cái tẩu thuốc bằng gỗ thạch nam thượng hạng. Nakamoto Yuta biết Đổng Tư Thành không chịu nổi mùi thuốc mộc, nên đa phần hắn chỉ hút thuốc thơm khi có cậu bên mình, những điếu thuốc thơm mùi hoa nhài tây, say đắm mà hoang dại, và hắn thì thường có cái thú vui thổi nhẹ một làn khói mỏng vào mặt cậu, để mùi khói lẫn mùi nhài xộc vào trong cánh mũi. Sặc sụa. Nhưng ngay sau đó là những giấc thắm nồng.

Em có biết ý nghĩa của hoa nhài tây là gì không?

Hắn thường hỏi cậu vậy, trong những đêm họ ôm lấy nhau trong căn phòng ướt đẫm trăng soi, cùng mùi hoa và mùi khói chờn vờn giữa không trung. Cũng không cần mất quá nhiều thời gian để Đổng Tư Thành hiểu rằng đó là một phép nhử, một lời mời gọi quá đỗi tinh tế mà gã đàn ông cứ thích giả vờ đạo mạo này đặt ra cho cậu. Dù câu trả lời có là gì, kết cục sau cùng vẫn sẽ hằn rõ lên sau kẽ hở mỏng tang giữa hai tấm rèm đóng chặt, để hai kẻ đang đắm mình trong hoan lạc vơi bớt phần nào cảm giác lõa lồ khi mà trầm thân vào trong cái vũ trụ lênh loáng những trăng là trăng.

"Tôi nhớ là đã bảo em chờ ở phòng tiệc."

Tiếng thì thầm vọng lên từ cõi u hoài, trườn ngang tai Đổng Tư Thành như một con rắn tinh ranh mãnh. Cậu rùng mình, đôi vai khẽ rụt lại vì nhột, và vì nhiều điều khác nữa, khi hắn ngả đầu lên vai cậu biếng nhác. Mùi xì gà thượng hạng nồng đượm trên tóc, trên da, trên tay hắn, như thể hắn là kết tinh từ muôn vàn cụm khói bềnh bồng đùng đục nơi cuống họng. Cậu những muốn tránh thoát đi, nhưng Yuta đã vòng một cánh tay rắn rỏi của mình qua eo cậu, giữ chặt cả hai tay.

"Ở đây chỉ có tôi với em thôi, em ngại gì?"

"Nhưng lỡ có ai đó vào hút thuốc..."

"Sẽ không có ai vào đây hút thuốc đâu."

Nói ra một câu như vậy ở nơi không phải là nhà mình thì thật là quá thể, nhưng đó vốn dĩ đã là phong cách của Nakamoto Yuta, hắn luôn luôn đòi hỏi những điều quá thể, thậm chí, quá phận. Nhưng vì đó là Nakamoto Yuta, nên tất cả đều chẳng có nghĩa lý gì một khi hắn đã muốn.

"Không được đâu..."

Đổng Tư Thành lầu bầu, cố gắng cựa mình thoát khỏi vòng tay của Yuta. Nhưng được ích gì. Tất cả những gì hắn cần làm chỉ là siết chặt thêm vòng eo mảnh mai, vùi đầu thật sâu vào mớ tóc mềm thoang thoảng mùi hoa dành dành, cùng một chút thanh âm gừ gừ nửa dễ chịu, nửa bất mãn phát ra từ cổ họng, như một con mèo lớn đang cong mình nũng nịu. Chỉ cần nhiêu đó thôi và Yuta biết rằng mình đã phá vỡ thành công những thành trì chống đối cuối cùng của người trong lòng, hắn ăn mừng chiến công của mình bằng một cái nhếch môi đắc ý, rồi tiếp tục vùi sâu vào cái mùi hương êm đềm xoa dịu đi những cơn đau như muốn đục khoét tâm hồn mà chẳng biết từ khi nào hắn đã trót nghiện. Những lúc thế này, Yuta thấy thế gian bỗng trở nên thật hiền dịu với hắn, khi mà những đường viền khô cằn bỗng chốc hóa tan đi, và những mảng màu xô ập vào nhau như một bức tranh hư ảo của các họa sĩ trường phái tượng trưng. Có đôi lần hắn cũng phải tự nhắc mình đừng đắm chìm sâu quá vào cái miền yên mình như thời non trẻ này, không phải bây giờ. Nhưng thế thì cũng chẳng nề hà gì lắm, trước sau gì mọi thứ rồi cũng sẽ nằm lặng ngoan ngoãn trong lòng bàn tay hắn, và Yuta thì rất sẵn lòng chờ đợi.

"Đừng siết chặt quá..." Hắn nghe thấy tiếng Đổng Tư Thành nhẹ giọng, cái chất giọng mềm nhũn như mèo con mà hắn vẫn thường được nghe mỗi đêm ôm cậu vào lòng. "Tôi đau."

Nakamoto Yuta mỉm cười, dĩ nhiên là hắn luôn luôn đủ rộng lượng để mà đáp ứng những đòi hỏi dễ thương như thế này của bé cưng của mình. Hắn chầm chậm nới lỏng vòng tay, kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình. Những đàn em thân cận của Yuta luôn luôn biết cách tạo ra không gian riêng cho hắn, vậy nên khi nào buổi tiệc vớ vẩn này còn chưa kết thúc, phòng hút thuốc vẫn còn là địa hạt của riêng hai người họ, chỉ họ mà thôi.

Ngoài kia, nhạc đã chuyển thành bản Valse des Fleurs của Tchaikovsky. Thật may mắn làm sao khi những tay nhạc công mà Trương gia thuê về lại có thể chơi tốt được cái thứ nhạc điệu đà dễ thương của một điệu vũ tít tận trời Âu. Và Nakamoto Yuta, kẻ đã có thời nghĩ rằng nếu có kiếp nào hắn sinh ra ở cái lục địa xa xăm đó, thì hẳn rằng hắn đã được sinh ở thành Viên một mùa lá đổ, và lớn lên trở thành thầy dạy nhảy cho Marie Antoinette yêu kiều. Hắn không hề chối bỏ việc hắn yêu thích những điệu van-xơ, xoay - lướt - và ôm ấp, đến nhường nào, đến nỗi ở cái thuở thiếu thời xốc nổi, đã có đôi lần hắn trốn biệt khỏi lớp học lịch sử buồn chán để len lỏi đến quán khiêu vũ mỗi buổi chiều. Hắn thích cái cảm giác được dìu dắt lấy người bạn nhảy trong tay mình, dù đó có là ai, một cô đào xinh tươi với vũ điệu chuyên nghiệp sẵn có trong quán, hay một cô ả học đòi ăn chơi với những bước chân lóng nga lóng ngóng mới vào nghề, ai cũng được. Khi khiêu vũ, Nakamoto Yuta bao dung đến kỳ lạ.

"Em có muốn nhảy một điệu không, bé cưng?" Hắn hỏi, vì một phút giây ngẫu hứng bất chợt. "Tôi sẽ dạy cho em."

"Sao cơ...?"

Đổng Tư Thành quay lại nhìn hắn, hoàn toàn bất ngờ với lời đề nghị quá đỗi đột ngột này. Cậu lúng túng khi nhìn vào sự chân thành đến kỳ lạ, sự chân thành trong sáng và tinh khôi, tựa như con nước suối trong khe, không mảy may pha tạp chút bùn lầy nào lấp lánh như chồi non nảy mầm trong hồn mắt. Có bao giờ hắn nhìn cậu như vậy chưa? Hẳn là chưa. Trong ký ức của Đổng Tư Thành, đôi mắt của Yuta lúc nào cũng sâu xa quá đỗi, như một con lốc xoáy đen ngòm, lặng im mà cuồn cuộn, chỉ cần sảy chân một chút là sẽ tan nát thịt da.

"Nhưng.... Tôi không biết nhảy."

"Không sao cả, tôi sẽ dạy em thật tỉ mỉ, dĩ nhiên là hoàn toàn miễn phí."

"Em sẽ đồng ý chứ?"

Ánh mắt của Yuta lúc này giống như một nhà tù êm ái, bủa vây lấy tâm can xao động của cậu trai trẻ, khiến cậu lao đao trong những dự cảm của đúng và sai trong cuộc đời mình. Âm nhạc vọng tới từ sảnh tiệc khi đi qua những bức tường dày đã mờ nhòe đi đôi chút, nhưng thế là đã đủ cho một cõi chỉ có mỗi hai người. Ánh sáng lạnh lẽo của ánh đèn nê ông chiếu xuyên qua mắt Yuta, phản chiếu lại vào hồn cậu là thứ ánh sáng êm ái dịu hiền của trăng non, khiến cho cậu mãi mãi chẳng thể nào rời mắt khỏi mảnh ngọc đen diệu huyền ấy được.

"Nhưng tôi sợ... sợ mình sẽ mắc sai lầm."

"Không, đừng sợ, em à." Yuta đưa một tay lên ôm lấy vai cậu, âu yếm vỗ về. "Chúng ta sẽ không mắc lỗi trong van-xơ, không giống như cuộc đời."

"Tất cả những gì em cần làm chỉ là lướt đi, xoay tròn, và lại lướt đi. Nếu em phạm phải lỗi, thì cứ lướt đi tiếp thôi, đừng ngần ngại, cũng đừng quan tâm."

"Vậy, em sẽ đồng ý chứ?"

Nakamoto Yuta nâng một tay lên ngang mặt Đổng Tư Thành, chờ cậu hồi đáp. Tất cả mọi thứ, tất cả những lịch lãm, ân cần, và thương yêu chiều chuộng, tất cả mọi thứ mà Nakamoto Yuta đã mang đến cho cậu một cách rất đỗi tình cờ và không chủ đích hôm nay khiến cậu ngỡ rằng mình vừa lạc bước vào một cõi du miên xa xăm tươi đẹp nào. Từ ánh mắt trìu mến dịu dàng, cho đến nụ cười để lộ chiếc răng nanh hơi sắc nhọn rất mực đáng yêu đấy, tất cả đã đánh cho vỡ nát cái hàng phòng thủ mà Đổng Tư Thành đã cất công dựng nên qua biết bao ngày giông tố, cũng như xóa bỏ tạm thời cái quãng đời kinh khủng khi cậu phải đối diện với phu nhân Lewis, một mình, theo ý hắn ở mảnh vườn mà cả đời này cậu sẽ không bao giờ muốn quay lại nữa. Và trong cái cơn say tình ngất ngứ như kẻ nghiện rượu lâu năm đó, cậu đã đặt trọn bàn tay mình vào tay Yuta, thay lời cho một cái gật đầu đồng ý.

Phòng hút thuốc không quá rộng, nhưng đồ đạc được kê sát vào thành tường và tạo ra một khoảng trống trải đủ lớn cho hai người họ ở chính giữa, trên tấm thảm thêu Ba Tư khổng lồ. Họ ôm lấy nhau, tay người này ôm lấy eo người kia và ngược lại, tay người kia đặt lên vai người này. Cánh tay còn lại của họ đan chặt vào nhau, mười ngón xen kẽ, và họ nhảy. Họ xoay vòng và xoay vòng và xoay vòng, với âm nhạc mở ảo vọng vang từ phía bên kia bức tường và thứ tình yêu trong sáng - trong - thoáng - chốc. Nakamoto Yuta đỡ lấy những bước chân lóng ngóng của Đổng Tư Thành, dìu thân cậu theo những nhịp điệu của âm thanh. Hắn dạy cho cậu từng nhịp chân bước mà chẳng phát ra dù chỉ là một lời chỉ dẫn, họ thấu hiểu nhau bằng sự rung cảm từ tận đáy sâu nhất nơi tâm hồn, bằng những nhịp đập hòa lẫn vào nhau nơi ngực trái, và cứ thế cho đến hết đêm dài. Ban đầu, Đổng Tư Thành vẫn còn ngại ngùng quan sát từng bước chân một, để khỏi vấp phải những lỗi sai ngớ ngẩn biết đâu chừng sẽ làm gián đoạn cái giờ phút thần tiên này của họ. Nhưng rồi tất cả cũng phai mờ, khi tai cậu chẳng còn nghe được gì hơn ngoài tiếng vọng thăm thẳm giữa hai nhịp đập nơi đáy tim, và linh hồn thì như bị hút chặt vào đáy mắt Yuta sâu thăm thẳm. Mọi thứ diễn ra như một câu chuyện cổ tích thần kỳ, với những chi tiết lộng lẫy và cái kết có hậu. Đổng Tư Thành, và có thể là cả Nakamoto Yuta nữa, đều đã ước sao cho đời họ sẽ như thế này mãi, ôm lấy nhau trong điệu nhảy vĩnh hằng, và bản nhạc sẽ kéo dài đến tận cùng thời gian.

Trong một giây phút nào đó vô hình, khi ái tình đã lên đến đỉnh điểm, Yuta cúi người xuống. Trán họ chạm nhau, và tất cả những gì họ còn thấy được chỉ có hình bóng mình chiếu phản lại trong mắt đối phương, trong veo, xán lạn đến vô ngần. Họ rút ngắn dần dần cái khoảng cách mong manh duy nhất còn sót lại giữa hai người, chậm rãi và bồi hồi, và chỉ cần như thế nữa thôi trước khi mọi thứ hoàn toàn khác đi. Ngay trước khi chạm được đến cái ngưỡng cửa đó, bản nhạc dừng lại, một tiếng động vang dội đẩy vỡ cái giấc mơ ngọt ngào kia thành trăm ngàn mảnh nhỏ, sắc và nhọn, cứa vào hồn cậu một vết đau nhói. Hiện thực rơi về trong phút chốc.

Mãi đến sau này, khi đã qua bao đợt rêu lên rêu tàn trên con ngói đỏ trước hiên nhà, Đổng Tư Thành chợt tự hỏi, nếu hôm đó họ bên nhau được thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi, thì số phận cả hai liệu có khác đi chút nào đó so với bây giờ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store