ZingTruyen.Store

Yuwin Than Phuong

Đổng Tư Thành không nhớ mình đã về đến nhà từ khi nào và bằng cách nào. Tất cả những gì cậu nhớ được là ánh mắt của Tần cô nương nhìn chằm chằm vào cậu những giờ phút trước khi chia tay. Một đôi mắt to, sáng ngời và dường như là tràn ngập thăm dò, trong mắt cô gái ấy mà nói, Đổng Tư Thành là cùng một giuộc với thứ Hán gian bán nước, những kẻ vì vinh hoa phú quý mà không tiếc khom lưng uốn gối cho bọn Nhật giẫm lên lưng. Ánh mắt ấy chọc xuyên qua những bức tường thành mà cậu đã dày công phòng thủ, đâm sâu vào vết thương lòng ngỡ chừng đã ngủ yên bấy lâu nay của cậu. Tất nhiên rồi, làm sao mà Đổng Tư Thành quên được kia chứ, cha mẹ cậu đã chết thảm dưới họng súng của quân Nhật. Chính bọn quỷ lùn ấy đã giày xéo quê hương của cậu, giết hại đồng bào của cậu. Nhưng tại sao Đổng Tư Thành vẫn chưa thay họ báo thù?

Nakamoto Yuta cũng là một người Nhật. Tại sao cậu vẫn ở bên cạnh hắn?

Còn lại một mình, Đổng Tư Thành nghiêm túc điểm lại một lần những cảm xúc đã lẫn lộn trong lòng cậu bấy lâu nay. Không sai, ngay từ những ngày đầu tiên khi quyết định đi theo Yuta, cậu đã chưa từng nhen nhóm ý định trả thù cho cha mẹ. Yuta chỉ là một nhân tố rất nhỏ trong tấn thảm kịch xảy ra ở nhà khách Thái Bình năm 1937, kể cả có giết hắn đi rồi thì cũng không rửa trôi được mối hận day dứt trong lòng cậu. Máu của một mình Yuta không đủ để tế hương hồn những người đã chết oan dưới họng súng quân Nhật.

Ngay từ đầu, mục đích của cậu khi dấn thân vào nơi đây chỉ có một: tìm ra cách chữa trị căn bệnh tàn khốc mà Yuta đã từng luôn miệng hứa hẹn.

Nếu như đó chỉ là một lời nói dối thì sao?

Đổng Tư Thành sờ tay vào túi áo, cảm nhận rõ rệt cái lọ thủy tinh đang cộm lên trong đó. Đó là nước cất, phu nhân Lewis đã bảo vậy. Đổng Tư Thành không tin, cậu không muốn tin lời của một người đàn bà xa lạ đột nhiên bày ra hàng tá những câu chuyện hoang đường trước mắt mình, kể cả khi bà ấy có là một người mắc bệnh giống cậu đi chăng nữa.
"Bà Saitou này." Đổng Tư Thành bất ngờ lên tiếng, bắt chuyện với nữ quản gia đang im lặng đứng bên cánh cửa như đang chờ được sai bảo một điều gì đó. "Bà có thể cho cháu xem qua loại thuốc mà Yuta vẫn hay dùng cho cháu được không? À, chỉ là đột nhiên cháu thấy hơi tò mò một chút ấy mà..."

"Những chuyện thế này tốt nhất là cậu nên hỏi thiếu gia, tôi không có quyền chạm vào những ống thuốc ấy."

"Thế bà có biết anh ấy lấy thuốc này từ đâu không? Kiểu như là một viện nghiên cứu nào đó đại loại vậy."

Saitou hơi liếc nhìn về phía người thanh niên Trung Hoa kia, đôi mắt đen sẫm lạnh lùng không gợn lên chút xúc cảm nào. Theo những gì mà bà nhớ, từ khi mới gặp Đổng Tư Thành đến nay, đây là lần đầu tiên cậu ta chủ động nói chuyện với bà nhiều như thế, cái giọng điệu hiền lành rụt rè ấy không hiểu sao lại nhắc bà nhớ đến đứa con trai đã qua đời từ lâu của mình. Nếu như con bà vẫn còn sống, hẳn là bây giờ nó cũng cỡ tuổi Đổng Tư Thành.

Lý do mà cậu chủ đưa chàng trai này về chăm sóc, hầu như cả dinh thự ai cũng đã ngầm hiểu được một phần lý do. Không ít lần Saitou nghe được đám thuộc hạ buôn chuyện về xu hướng tính dục của thiếu gia và Đổng Tư Thành, và đa số những lời châm biếm đều nhằm vài cậu trai trẻ người Trung Hoa này. Bọn họ cho rằng cậu ấy đã sử dụng tà thuật để ràng buộc thiếu gia bên cạnh mình, cũng có kẻ bảo do thầy bói nói rằng số mệnh của cậu ấy có tác dụng nâng đỡ vận may của thiếu gia, thế nên hắn mới giữ cậu bên cạnh như một ân huệ nho nhỏ. Saitou nghe tất cả những lời giễu cợt, nhưng bà chưa từng lên tiếng đính chính bao giờ.

Thiếu gia có mục đích khác với Đổng Tư Thành, cái này thì bà biết. Nếu phủ nhận những lý do mà người ta đồn đãi kia, ít nhiều sẽ làm họ nghi ngờ về sự có mặt của cậu trai này ở đây.

"Mỗi ba tháng, mẹ của thiếu gia sẽ sang Mãn Châu thăm con một lần, bà ấy sẽ mang theo những thứ mà cậu ấy cần trong một chiếc va li màu nâu, bao gồm cả loại thuốc mà cậu đang dùng nữa."

"Thế ạ? Vậy mà chẳng khi nào thấy anh ấy đưa mẹ về đây."

"Phu nhân sẽ nghĩ thế nào nếu biết được con trai yêu quý của mình yêu đương với một người đàn ông?"

Ngay lập tức, Saitou im bặt đi, mà Đổng Tư Thành cũng nín lặng, cúi mặt xuống như muốn che đi sự bối rối. Cậu biết, trong mắt hết thảy người Nhật, sự tồn tại của cậu giống như một vết nhơ trong đời Yuta. Cậu đã từng nghe người ta ở sau lưng đổ cái tội khiến hắn chậm trễ chuyện cưới xin lên đầu cậu, nghe họ dùng đủ mọi từ ngữ dơ bẩn hạ tiện để nói về cậu, rằng chính cậu là kẻ đã dụ dỗ thiếu gia của họ sa chân vào thứ tình cảm sai quấy bệnh hoạn. Một người đàn ông bắt buộc phải đem lòng yêu một người đàn bà, phải nuôi chí lớn, làm những công việc nặng nhọc hoặc đầy tính tri thức, một người đàn ông cho dù bàn chân có rách bươm trên sỏi đá, những ngón tay rướm máu vì những giờ lao động hoặc những trận đánh nhau thì cũng phải ngẩng cao đầu mà tiếp tục đi về phía trước. Một người đàn ông không được yêu một người đàn ông khác, không được cầm kim thêu thùa, không được dịu dàng mềm mại, họ sinh ra là để hiến sinh cho sự nam tính.

Mà cậu, chính là kẻ ngoại đạo ở xứ thuộc địa đã làm lung lay đi sự nam tính chuẩn mực của Yuta.

Mẹ của Yuta sẽ nghĩ gì khi biết đứa con trai mà mình vẫn hằng kỳ vọng đã từng ôm ấp âu yếm một gã đàn ông như là một người tình?

Mẹ của cậu sẽ nghĩ gì khi biết đứa con trai mà mình đã dùng chính sinh mạng của mình để giữ cho nó được sống lại đem lòng yêu dòng giống của những kẻ đã biến đời bà thành một đống hoang tàn?

Đổng Tư Thành không biết, cậu đã sống lâu trong nỗi thất vọng của mọi người đến độ không còn cảm giác được gì về chuyện đó nữa.

"Cháu không biết nữa, có lẽ phu nhân sẽ bắt anh ấy quay về Nhật ngay lập tức, tìm một cô gái xinh đẹp đoan trang lại môn đăng hộ đối gả vào làm vợ anh ấy." Đổng Tư Thành mỉm cười, nửa thật nửa đùa mà đáp lời Saitou. "Sức thích nghi của anh ấy tốt lắm, cháu nghĩ anh ấy sẽ sớm quen với cuộc sống đó thôi."

Saitou im lặng không nói. Bà chưa bao giờ muốn đào sâu vào vấn đề này, dù là với thiếu gia hay với Đổng Tư Thành. Bà biết chính vị thiếu gia thông minh của mình cũng không thể vạch ra được một con đường đủ bền vững và lâu dài cho hai người họ, dù cho có suy tính kỹ lưỡng cách mấy đi chăng nữa. Mối quan hệ này của hai người họ, vốn dĩ đã là hoang đường tới cùng cực.

Thế nhưng, nếu như sự hoang đường này có thể đem lại hạnh phúc cho thiếu gia, cho dù chỉ là miễn cưỡng kéo dài thêm một ngày, bà cũng hy vọng hắn có thể sống trong thời khắc này lâu nhất có thể.
"Cậu Đổng này." Bà chầm chậm lên tiếng. "Tuy tôi không rõ cậu đang gặp phải vấn đề gì, nhưng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, xin hãy nói rõ với thiếu gia tôi đã. Thiếu gia sẽ giúp cậu tìm cách để giải quyết."

"Chắc chắn là thế rồi, ngay sau khi Yuta về, cháu sẽ nói chuyện với anh ấy ngay mà."

Đổng Tư Thành mỉm cười, tựa như không mấy để tâm đến ánh mắt dò xét của Saitou. Bà ấy nói đúng, có một số chuyện, nếu không trực tiếp nói rõ với người có liên quan, thì sẽ không bao giờ sáng tỏ được.

Vả lại, Đổng Tư Thành cũng muốn biết, rốt cuộc Yuta có nói thật với mình hay không.
.
Khi Nakamoto Yuta về đến nhà, bầu trời bên ngoài đã ngả sang sắc xanh sẫm của bóng tối. Đêm nay trời không trong lắm, những áng mây xám đục che khuất hết cả trăng sao. Trên đầu, tiếng rít của lũ dơi hòa cùng hơi thở im ắng tuyệt đối của Mãn Châu về đêm tạo thành một khúc hợp xướng quái dị, vừa thống thiết bi ai vừa dai dẳng rợn gáy. Những lời nói của Trung tá Nishinomiya vẫn còn lởn vởn trong đầu hắn, tựa như một âm thanh kinh khủng nào đó ta trót nghe được khi đi trên đường, rồi sau đó những tiếng vọng của nó sẽ lặp đi lặp lại trong đầu ta dai dẳng suốt những ngày sau đó mà không cách nào dứt được. Rất có thể kẻ đang giúp đỡ cho quân du kích là Đổng Tư Thành, ngài ta đã nói vậy. Hẳn cũng vì lý do đó mà Nishinomiya đã yêu cầu hắn không dẫn theo cậu đến thăm hôm nay. Ai cũng biết Yuta dung túng cho Đổng Tư Thành đến mức nào, với tư cách là thư ký riêng của Nakamoto Yuta, hắn dẫn cậu theo trong mọi cuộc họp mặt, cho dù là với một tay thương gia bình thường, hay ông trùm một băng đảng nào đó, hay thậm chí là với những kẻ sừng sỏ trong quân đội, Đổng Tư Thành cũng chưa từng phải lánh mặt. Dù ai ở Mãn Châu cũng phải công nhận rằng từ ngày có Đổng tiên sinh đi cùng, vận khí của Nakamoto Yuta phất lên nhanh như diều gặp gió, thậm chí hắn còn may mắn đến độ năm lần bảy lượt tránh thoát khỏi các cuộc ám toán bất ngờ đầy tinh vi, mà theo lời một số kẻ từng may mắn chứng kiến kể lại, dường như Yuta có thể đoán trước được tay sát thủ kia nhắm vào hắn từ chỗ nào, sẽ phóng loại ám khí gì ra, bay theo góc độ nào, hắn tránh né tất cả mà chẳng mảy may chớp mắt lấy một cái.

Loại chuyện như thế này, rõ ràng là Nakamoto Yuta những năm còn ở Nhật Bản không thể làm được.

Nếu nói người ta dè chừng Yuta một, thì đối với Đổng Tư Thành bên cạnh hắn, sự dè chừng ấy còn lên gấp mười. Không chỉ dè chừng mà còn là khinh ghét, như những gì mà cha hắn từng nhắc nhở qua thư, không một kẻ nào bán đứng chính đất nước đồng bào mình mà lại đáng tin cả.

Thoạt tiên, Nakamoto Yuta nghe vậy chỉ lẳng lặng cười, không ai biết được hắn đã nắm thóp mục đích thật sự của Đổng Tư Thành từ lâu. Nhưng giờ nghĩ lại, liệu hắn có thực sự hiểu hết về người này như hắn vẫn hằng tưởng hay không?

"Anh đi đâu, sao lại về muộn vậy?"

Mười giờ tối, thế nhưng đèn trong phòng ngủ của hắn vẫn sáng. Bình thường Yuta luôn nói với Đổng Tư Thành rằng cậu cứ tự nhiên mà dùng phòng ngủ của hắn, nhưng lần nào cậu ấy cũng chỉ lịch sự từ chối, ngoại trừ những khi cả hai thân mật bên nhau ra thì chưa bao giờ đặt chân vào căn phòng này nửa bước. Giờ này hầu hết người làm đã đi ngủ cả, thành thử Đổng Tư Thành chỉ có một mình, ngồi ngơ ngẩn bên mép giường. Lớp áo sơ mi mỏng manh bị ánh đèn dầu rọi xuyên qua, để lộ dáng hình xương quai xanh gợi cảm, Yuta trông thấy trong tay cậu đang mân mê một cái gì đó, trong suốt và hơi dài, tựa như một ống thủy tinh.

"Ra ngoài hóng gió một tí, hôm nay Thiếu Tá gọi tôi tới, lại không có em đi cùng nên buồn chán muốn chết." Đôi mắt Yuta hơi tối đi trong một thoáng. "Xong việc rồi thì em vẫn chưa về, tôi cứ tưởng em được họ giữ lại để ăn tối luôn."

Yuta điềm nhiên cởi bỏ áo măng tô treo lại trên móc. Suốt bao năm quen nhau, đây là lần đầu tiên hắn ra ngoài lâu đến vậy mà không có Đổng Tư Thành theo cùng. Quả thực cũng có chút lạ lẫm, tựa như quay về thuở còn thơ ấu, vào cái lúc mà lần đầu tiên mẹ để hắn đi một mình đến trường mà không kè kè bên cạnh cầm tay dẫn bước. Chỉ là khi ấy, thứ Yuta mười tuổi cảm thấy là nỗi phấn khích vô vàn xen lẫn chút sợ hãi của chim non lần đầu rời tổ, còn bây giờ thì thứ hắn cảm thấy chỉ có sự nghi ngờ cùng hoang mang đến tột cùng.

"Hôm nay em ngủ trễ thế, chưa thấy tôi về nên lo hả?"

"Ừm, với lại tôi cũng có chuyện muốn nói với anh."

"Ồ, là gì thế?"

Đổng Tư Thành chờ cho Yuta ngồi hẳn xuống cạnh bên mình, mới chầm chậm mở lòng bàn tay ra, cho hắn xem cái lọ rỗng mình đang nắm trong tay nãy giờ.
"Anh nhận ra nó chứ?"

"Chà, tôi nhớ là mình luôn mang mấy cái lọ này vứt đi mỗi khi tiêm cho em xong, làm sao mà em có được?"

Nakamoto Yuta mỉm cười nhìn Đổng Tư Thành, một nụ cười đầy ý vị, không rõ tâm tư. Hắn đang chờ một câu trả lời thỏa đáng. Cậu có thể nhìn thấy toàn bộ ánh sáng trong đôi mắt tinh anh kia đều đã tắt ngúm đi, trông Yuta bây giờ tựa như một con sư tử đang rình mồi, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ vong mạng dưới hàm răng sắc của hắn ngay.

"Một vài thủ thuật nhỏ." Đổng Tư Thành ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Yuta. "Lần trước đi với phu nhân Lewis, bà ấy kể với tôi là có quen một nhà nghiên cứu người Đức chuyên mảng hóa sinh đang làm việc ở Trung Quốc, thế nên tôi đã nhờ bà ấy liên hệ giúp tôi để kiểm tra các thành phần bên trong loại thuốc này."

"Vì sao em phải làm như vậy?"

"Tôi vẫn luôn muốn làm như vậy, Yuta à. Nhưng tôi chẳng biết đi đâu để hỏi, còn anh thì chẳng bao giờ chịu nói. Tôi muốn biết tôi đang bơm thứ gì vào người hằng ngày."

"Thế nhà nghiên cứu kia nói với em như nào?"

"Ông ấy nói..." Đổng Tư Thành khẽ chớp mắt, cố gắng bắt trọn từng thay đổi nhỏ nhất trong đôi ngươi của Yuta. "Ông ấy nói, đó là nước cất."

Chuyện phu nhân Lewis cũng là người mang năng lực, hay chuyện cô gái kia là người của quân Cộng sản, Đổng Tư Thành quyết định không nói ra.

Chỉ riêng chuyện này, cậu nghĩ, chắc chắn Yuta sẽ không bao giờ đứng về phía cậu. Hắn là người Nhật, cha hắn là nhân vật có tiếng trong quân đội, dòng họ hắn bao đời này đều lấy việc phụng sự quốc gia làm trọng, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ ủng hộ một tổ chức có hại đến lợi ích của hoàng quân.

Mà cậu, cũng không muốn bắt hắn phải chọn.

"Thế thì sắp tới, em định sẽ làm gì tiếp?"
Yuta, sau một lúc im lặng thật lâu, đã hỏi cậu muốn làm gì tiếp. Hắn không phủ nhận, cũng không thanh minh, chỉ có bóng tối lan dài nơi đuôi mắt là câu trả lời rõ ràng nhất.

"Không gì cả, anh đừng lo quá." Đổng Tư Thành mỉm cười, không hiểu sao lại thấy lòng mình nhẹ nhõm. "Tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh, như quãng thời gian trước đây. Dù sao anh cũng biết là tôi làm gì còn nơi nào để mà đi nữa chứ."

Yuta nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Đổng Tư Thành, trong nháy mắt, hắn chợt nhận ra là hắn không hiểu được người này nhiều như hắn vẫn luôn nghĩ.

"Đổi lại, tôi có một điều kiện. Yuta à, từ nay về sau, tôi muốn anh giữ bí mật và đừng xen vào bất kỳ quyết định nào của tôi, giống như cách mà tôi đã giữ những bí mật quân sự mà tôi nghe được trong các cuộc hội họp quan trọng kia cho anh suốt thời gian qua, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store