ZingTruyen.Store

yuutatoge | valse

6

tsunamayoo_


warning:
thiết lập inumaki toge - người bình thường; okkotsu yuuta - chú thuật sư
--

inumaki mất, vào một ngày chẳng mưa chẳng nắng, bình thường như chính cái tính cách của em.

khi yêu, em chẳng nhõng nhẽo, chẳng đòi hỏi và cũng chẳng thể hiện sự tức giận mỗi khi anh chàng người yêu bận tối mặt tối mũi và bỏ quên em ở đâu đó. hoặc có, nhưng gã nào hay biết đâu.

bởi vì gã còn bận rộn nhiều hơn thế, diệt chú linh, cứu người, hoàn thành nhiệm vụ. một ngày thật dài, một tháng thật lâu và có lẽ cả đời đều chỉ xoay quanh vài cái việc chán ngắt này.

em đến bên đời gã, như một lỗi bug trong lập trình vô vị.

gã tìm thấy inumaki toge trong một lần đi thanh tẩy ở trường học. em yếu ớt và sợ sệt trước đám côn đồ. chúng vứt sách vở toge qua cửa sổ, nhúng giày vào nước bẩn và hét vào đôi tai kia. còn em thì vô lực trước những hành động quá khích ấy, giống hệt gã hồi xưa - một kẻ thảm hại cam chịu. phải chăng vì lẽ ấy nên yuuta cứu em, chẳng ngần ngại mà suy nghĩ. nhưng chính gã cũng đâu biết rằng, chỉ một lần cứu ấy đánh đổi bằng cả tấm chân tình của toge.

em đợi yuuta hằng chiều sau mỗi giờ tan học ở nhiều nơi: sân gâ, cổng sau trường, công viên,... bất cứ nơi nào toge có thể nghĩ rằng người kia sẽ ghé qua. và đằng đẵng, rất nhiều tháng trời cả kể ngày mưa hay ngày nắng, cả kể khi còn ánh chiều hay khi trời đen thăm thảm, em vẫn đứng đó, đôi mắt tím đong đưa tìm kiếm dáng hình còn sót lại trong trí nhớ.

và quả thực, nếu người ta mong ước một điều gì đến tột cùng, cả vũ trụ sẽ lắng nghe và đáp lại.

vậy là em lại được gặp gã, trông yuuta có vẻ không thoải mái gì cho cam, phần nhiều là mệt mỏi. quầng thâm dưới mắt do với lần cuối toge gặp đã đậm lại càng thêm đậm. không biết gã phải thức bao nhiêu đêm, hao tổn bao nhiêu sức lực mới có thể trông tàn tạ đến vậy. nhưng thực lòng mà nói, cái vẻ bề ngoài ấy không phải thứ khiến inumaki toge này quan tâm. đầu óc em đang trên chín tầng mây khi nghĩ về viễn cảnh cả hai chung một nhà, em sẽ nẫu cho người kia ăn thật nhiều món ngon, ít nhất cũng phải tăng vài kí so với bây giờ nữa chứ. sau khi đánh chén no nê, em và gã sẽ lên giường ngủ cho đến khi mặt trời đã lên thật cao rồi mới dậy.

chính cái suy nghĩ về một tương lai xa ấy khiến toge quên mất mình đang phải làm gì. em mất dấu người kia ở đoạn ngã ba và thậm chí còn chưa nói được một câu nào. cái cảm giác bồn chồn và khó chịu ấy lại trào dâng khiến em tự nhắc bản thân là một kẻ ăn hại, một con người "lỗi".

ngay khi cơn buồn nôn chực trào nơi cổ họng, hai tay siết chặt vào vạt áo nhăn nhúm, nhịp tim lại tăng cao khiến toge thật khó thở. nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một đôi bàn tay đưa ra chạm nhẹ vào bờ vai nhỏ bé của em, liên tục nhắc nhở: "thở nhẹ nhàng đi nào" . gương mặt nhỏ ngẩng lên, hai mắt sũng nước ngắm nhìn. a, là gã! đúng thật là gã rồi này, cái dáng hình, cái ngũ quan mà toge cố nhắc bản thân không được quên, phải khắc sâu vào trong não đang xuất hiện ngay đây.

yuuta nắm tay em, dắt em sang công viên phía đối diện.

gã ngồi xổm trước mặt em, hỏi:

"sao cậu lại đi theo mình."

nhưng đáp lại câu hỏi ấy là sự im lặng và bối rối. phải rồi, em không thể nói. vì em là một con người "lỗi".

toge mắc bệnh câm.

"cậu vẫn còn sợ hả? mình xin lỗi vì hỏi dồn dập như thế nhé."

yuuta thấy đôi mắt đẹp đẽ kia lại chợt ửng đỏ, bỗng gã thấy... ngại ngùng không biết làm gì. gã tưởng có kẻ nào đó đang lén lút theo dõi hành tung của mình, tốt nhất là nên giải quyết cho xong để không gây ảnh hưởng gì. nhưng có lẽ với kiểu theo dõi còn để mất dấu vết con mồi cùng với việc mỏng manh dễ vỡ như này thì chắc không phải mối hiểm họa gì cho cam đâu nhỉ?

nhưng vì đã lỡ dính đến người ta rồi, yuuta không thể tự ý bỏ mặc em ngồi đây mà rời đi được. gã bận chứ không có tồi.

"mình mua kem cho cậu nhé?"

thấy người trước mặt cứ dấm dứt mãi không thôi, yuuta đành chiều lòng một người lạ chút vậy. nhưng ngay khi chuẩn bị đứng lên, đôi bàn tay trắng nhỏ có phần gầy guộc bám lấy một góc áo của gã như muốn níu gã đừng rời đi.

yuuta ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay ấy: "ngay kia thôi, đợi mình một chút nhé, được không?"

và đúng là gã đã quay trở lại với hai cây kem trên tay.

gã đưa em một cái, mình một cái. có thể nói đây là lần nói chuyện gượng gạo nhất trong cuộc đời yuuta quá. gã hỏi mà em chẳng đáp.

"ở trường vẫn ổn chứ?"

"..."

"đừng lang thang ở ngoài đường quá muộn nhé, sẽ nguy hiểm đấy"

"..."

"nếu bọn bắt nạt làm gì quá khích cậu phải biết phản kháng hoặc đi tìm sự giúp đỡ nhé"

"..."

có lẽ yuuta đã vận hết nội công của mình để cố giao tiếp với người khác nhưng xem như không thành công rồi. gã vẫn còn việc, không thể ở lại đây rồi, về muộn tí những người khác sẽ lại thắc mắc xem yuuta đi đánh lẻ ở đâu mất.

gã đứng dậy, xoa xoa nhẹ mái tóc bạc kia định bụng nói lời từ biệt rồi rời đi nhưng đôi bàn tay nhỏ mới nãy còn run lẩy bẩy nay lại nắm thật chặt vào góc áo gã. em giơ chiếc điện thoại nhỏ ra, mặt cúi gằm vì ngại khiến gã bật cười, hình như bạn bé này muốn xin số điện thoại mình nè cả nhà ơi. thôi thì, yuuta sẽ đành làm người tốt một hôm vậy. tay gã nhập những con số trên màn hình và thậm chí còn gọi trực tiếp để chắc chắn rằng mình không bấm nhầm.

đôi mắt tím của em thấy vậy thì chẳng còn ựng nước nữa, nó long lanh và tràn ngập niềm vui. trong giây lát khi nhìn vào ấy, gã thấy mình như chẳng còn lối thoát.

đẹp.

đẹp đến mức gã muốn bảo vệ, nâng niu nó.

--

vl còn ai ở đây không v? tôi đã viết cái này từ 2023 và h 2025 luôn rồi =))))))))) nếu cả nhà còn ở đây thì t sẽ viết nốt chap này nhé còn k thì thui.

chỉ mún lói là mình thấy nhớ yutatoge và mng nhiều ấy. buồn quá đi sao lớn lên mình lại thay đổi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store