ZingTruyen.Store

yuutatoge | valse

3

tsunamayoo_


toge chẳng thế nói.

đúng hơn là chẳng thế nói những câu có ý nghĩa.

em không nghĩ thế là bất hạnh, vì em đã sống mười mấy năm với nó trên đời này rồi. hồi còn chưa biết gì, chú ngôn của toge khiến người khác bị thương. khi lớn, chú ngôn của em lại giúp người khác diệt chú nguyền.

đúng là những thứ em nói, có lúc mọi người hiểu, có lúc mọi người không. chính vì vậy mà đôi lúc cô đơn đến lạ, khi mệt, khi ốm, khi chán chường... tất cả chỉ đều có thể giữ trong tim. nhưng tim em, xem chừng còn có một người nữa cơ.

người mà như mặt trời trong tim em...

toge cảm nắng cậu bạn cùng khoá mang tên yuuta okkotsu. em thích cậu ta lắm! thích đôi mắt mệt mỏi nhiều quầng thâm (thứ mà chẳng ai thích cho nổi), thích đôi bàn tay to lớn đầy chai do cầm kiếm, thích đôi môi khô khốc nhạt màu. nói chung là những gì của người ta, toge đều thích hết.

thế mới gọi là yêu chứ nhỉ?

từ nhỏ đã không có bạn chính vì vậy mà lại càng không thể có người yêu. em chưa bao giờ tưởng tượng ra một ngày nào đó mình sẽ có một anh người yêu đặc cấp, và đặc biệt hơn là okkotsu yuuta. cái ảo mộng ấy khiến toge rùng mình.

nhưng đoán xem, biết đâu ai ngờ, yuuta bỗng tỏ tình em sau một lần đi làm nhiệm vụ chỉ có hai đứa về.

"tớ... tớ thích toge lắm!" mặt cậu ấy đỏ ửng, hai má và tai nóng cả lên nhưng đôi mắt lại rực sáng như ánh sau làm em cứ muốn chết chìm trong đó mất thôi. nhưng yuuta ngại thì toge cũng ngại chứ sao, em quay mặt sang một bên mà né tránh.

"toge đừng né tránh tớ, tớ biết toge cũng thích tớ."

điều gì cho cậu tự tin thế hả, trái ngược hoàn toàn với ai kia. bị nói trúng tim đen, em giật mình nhẹ một cái. nhưng chút động tác nhỏ ấy sao qua được mắt của đặc cấp cơ chứ. ngay lập tức bạn lớn kia kéo toge gần lại, dùng vòng tay lớn của bản thân để bao bọc cơ thể nhỏ bé kia. yuuta lập tức ngả mặt vào bờ vai nhỏ kia.

cậu thầm cầu nguyện "làm ơn hãy đồng ý đi mà."

và ai kia cũng gật đầu cái rụp chứ còn biết nói gì hơn đâu, tại em cũng thích người ta mà.

cái cậu này hay thật đấy, chưa đồng ý đồng iếc gì đã ôm chầm lấy người ta rồi. em quay ra trách bạn. cậu chỉ cười hì hì mà đáp rằng: "nếu mà toge định từ chối tớ thì ít ra tớ cũng có thể ôm crush của tớ ít nhất một lần trong đời rồi. như thế mới đủ để bù cho quãng thời gian tớ thích em chứ."

nghe xong toge chẳng biết nói gì mà chỉ cố đi thật nhanh về phía khu nhà kí túc xá. yuuta hay thích nói mấy câu vừa làm em vui vừa làm em ngại ghê á. đằng sau dáng mình bé nhỏ kia là tiếng cậu đặc cấp í ới bảo đợi.

__

vậy là cả hai bắt đầu hành trình lén lút yêu đương.

gọi là lén lút nhưng thật ra tất cả mọi người đều biết cả, chỉ là không nói ra cho đôi chim cu đỡ ngại mà thôi.

yuuta săn sóc em lắm, vỗ béo em tăng lên mấy cân lận. nếu có món gì hay bạn sẽ bỏ chút thời gian ra để làm cho em ăn, không thì sẽ là mua về. toge thì chẳng bao giờ biết từ chối nên mỗi khi đồ ăn được đưa đến miệng là ăn thôi. cho đến khi nhìn số hiện thị trên chiếc cân điện tử, toge mới tá hỏa cả lên. em lo âu, em buồn rầu. cứ thế này em sẽ mập mạp lắm, chạy sẽ chậm lại mất thôi. toge không muốn làm vướng chân mọi người khi làm nhiệm vụ.

"không sao đâu, tớ thích toge mập mạp chút." yuuta cười cười, mắt cậu cong thành hình lưỡi liềm. nhưng quầng thâm vẫn ở đó, không mất được nhưng đã mờ dần rồi. toge khá tự hào về điều này vì đây chính là công lao của bản thân em đó. công lao của những lần nhảy lên giường đặc cấp, ôm cậu ta thật chặt rồi đánh một giấc thật ngon đến sáng.

nhưng em béo lắm rồi, chuuta ơi...

mỗi lần nghe em người yêu mình than thế là y như rằng biết ai kia lại chuẩn bị overthinking rồi đấy. cậu áp hai bàn tay thô ráp của bản thân vào đôi má kia, nhẹ nhàng nhào nặn chúng từng chút từng chút một. đôi mắt nghiêm nghị lại mà nói.

"nếu toge béo mà chạy chậm ảnh hưởng tới mọi người, tớ sẽ bế em chạy, được không? nếu toge béo và nghĩ mình sắp trở nên xấu xí rồi thì không đâu. toge là bông hoa đẹp nhất mà tớ có đấy."

đôi mắt kia lúc nghiêm túc lúc nào cũng khiến toge có phần hơi lo sợ, nó như nhìn thấu tất cả của em. yuuta thường chỉ nhìn như thế mỗi khi thực sự cậu giận hoặc muốn nói gì quan trọng mà thôi nhưng...

trời ơi, soft xỉu!

toge lại ôm chầm lấy bạn lớn, ý là mong bạn tha thứ cho em với. và cũng là vì em muốn ôm bạn nữa. thân nhiệt bạn cao nên ôm ấm, thích lắm. cứ ôm bạn là bao cái suy nghĩ trong đầu của em tan biến hết luôn.

một lần khác, khi cả nhóm đi làm nhiệm vụ. em bắt cặp với maki nhưng lần này có vẻ hơi vượt tầm kiểm soát một chút, cả hai đứa không thể giải quyết được mà chỉ có thể tìm cách trốn chui trốn lủi chờ người đến giúp.

trong quá trình ẩn nấp, maki đã bị thương. và toge cá đó là lỗi do em. do em rất yếu đuối, em có thể hành động nhanh hơn thế thay vì nhìn bạn mình bị thương và gục xuống trong khi bản thân chỉ có thể kìm nén nỗi sợ rồi bịt chặt những tiếng nấc nghẹn ngào đến từ cổ họng. những lúc này, toge lại cảm thấy bản thân phiền phức, tệ hại, yếu đuối đến nhường nào. nó khác hẳn với ai kia, đây đâu phải là lần đầu em nghĩ vậy nhưng rồi cái suy nghĩ ấy cứ lớn dần từng ngày, bao chùm lên cả tâm trí. phải làm sao khi có một người bạn trai quá đỗi hoàn hảo so với cái lí tưởng của bản thân?

lúc em nhận lời, em đâu có nghĩ...

lúc người ta yêu, người ta nào có nghĩ gì khác đâu?

và quả thực như yuuta đã hứa, lúc toge cần nhất cậu sẽ xuất hiện. sự xuất hiện ấy khiến đôi bàn tay kia ngừng run rẩy, trái tim lo lắng như được gỡ xuống, cả cơ thể tràn ngập sự mệt mỏi không nói lên lời.

có những lời hứa thật đáng ghét. giống như lúc này, yuuta giống một vị sứ giả đến cứu rỗi và đem đến chiến thắng. trông đẹp đẽ, khác hẳn với bộ dạng rách rưới, nhếch nhác mà toge đang có.

em tự hỏi cớ vì lẽ gì mà em cứ ghen tị khi thấy yuuta như vậy?

toge chẳng biết, thứ duy nhất còn đọng lại đó chính là cảm giác phế phẩm, bất lực đọng lại trong con người nhỏ bé. chút nữa thôi... sau khi giải quyết xong, bạn lớn sẽ chạy lại đây và ôm lấy em thật chặt. những cái ôm khiến tất thảy chẳng có ý nghĩa gì nữa nhưng cũng khi nằm trong vòng tay ấy, toge không biết mình nên tiếp tục hay dừng lại...

ngoài kia, sẽ có hàng vạn cô gái, hàng vạn người tốt đẹp hơn toge.

ít ra người ta cũng sẽ chẳng thất bại thảm hại như này trước mặt người mình yêu và cũng sẽ chẳng nói lên lời như này. có khi một ai đó bên cạnh để tâm sự, trò chuyện sẽ tốt hơn là sự im lặng đến vô ngần này. phải rồi, toge chẳng thể cất thành tiếng, cũng chẳng thể nói lên nói lòng mình.

toge nhận ra mình bất lực với chính bản thân, vì là một kẻ im lặng và cũng là một kẻ lúc nào cũng ở phía sau.

lúc nào em cũng cảm thấy mình chẳng hợp với ai kia chút nào cả.

cái cảm giác ấy cứ vây quanh kể từ lần làm nhiệm vụ ấy, không còn những cái ôm thường thấy. cũng chẳng còn những lần toge mỉm cười, em bắt đầu cảm thấy lo hơn là hạnh phúc. một kẻ đem trong mình nỗi lo có thể có cả trăm cả vạn thứ để suy nghĩ. lo mình chẳng hợp với người ta, lo mình kém cỏi hơn rất nhiều,...chỉ là những thứ nhỏ nhặt tự em nghĩ nhưng lại nặng lòng đến lạ.

cho đến ngày, khi yuuta càng ngày càng nhận ra rằng bạn trai mình chẳng ổn chút nào. cậu tới và đứng ở bên ngoài cửa phòng từ lúc đèn sáng đến khi nó được tắt đi. cậu cũng chẳng biết sao bản thân lại chẳng dám bước vào. đó từng là căn phòng mà yuuta luôn đòi để được sang mỗi đêm nhưng nay, khi công việc cứ chất thành đống, em người yêu thì tránh mặt. cậu thậm chí còn chẳng thể nói chuyện cùng ai kia nhưng yuuta cá đó là một trong những lí do mà mối quan hệ của họ có nhiều lỗ hổng đến vậy.

thở dài một hơi... yuuta nhớ những ngày tháng cả hai bên nhau quá.

và rồi từ căn phòng nhỏ vọng ra tiếng khóc thút thít. yuuta sững người, cậu tưởng mình nghe nhầm nhưng sau khi chắc chắn, cánh cửa kia ngay lập tức bị ai kia mở ra.

em đang khóc, những giọt lệ như châu ngọc trải dài trên hai má ửng đỏ.

toge lập tức chùm chăn lên, trốn tránh ánh mắt ai kia.

nhưng tất cả những gì yuuta làm là: "tớ xin lỗi vì đã để em suy nghĩ nhiều" và ôm lấy bạn bé.

chỉ cần mình ôm lấy nhau, giây phút ấy đủ để toge quên đi hết muộn phiền. vì suy cho cùng, người ta sống để theo đuổi những giây phút hạnh. mà hạnh phúc thì luôn đi cùng hờn, ghen, tủi, hờn mà em nhỉ?


__

mao phắc tôi viết cái gì thế này =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store