ZingTruyen.Store

yuutatoge | valse

1

tsunamayoo_




toge thét lên. ngay lập tức tên điều khiển chú nguyền trước mặt khuỵu xuống dưới tác dụng của chú ngôn. nhưng chẳng được bao lâu, gã ta lại như được hồi sinh, từng bước từng bước chống đỡ lại ngôn của em. ánh mắt sắc lẹm ấy lướt qua cần cổ trắng nõn được bao bọc sau lớp cổ áo đồng phục.

toge biết. em sắp không xong rồi.

gã ta sấn sổ lao tới. em chỉ kịp thét lên.

biến đi!

tên điều khiển chú nguyền văng xa về phía bờ rừng. em mong rằng chút sức lực ít ỏi này cũng có thể khiến gã biến đi xa một chút. từng ngụm máu đỏ tươi trào ra không ngừng, cổ họng như bị hun nóng, xé rách mà tra tấn cậu trai tóc bạc.

ngay khi toge quay bước định bỏ chạy, có lẽ thoát thân bây giờ là kế sách tốt nhất rồi. em chẳng muốn bỏ mạng ở đây đâu, cầu mong vị thầy giáo kính yêu hoặc cô bạn yêu quý của em sẽ tới giúp. nếu không thực sự ngày mai toge sẽ chỉ còn là một cái xác lạnh tanh nguội ngắt ở đây mất.

hàng loạt những bóng đen bầy nhầy gào thét lao ra, chen lấn, lả lướt qua các thân cây gỗ già. chúng đi tới đâu, chạm vào nơi nào là nơi đó như bị phân huỷ. cảnh tượng ghê tởm khiến dạ dày chưa nhét một thứ gì vào bụng cả ngày hôm nay của toge như trào lên dịch chua. nhưng cũng chẳng còn thời gian cho em mà đứng đây nôn nữa rồi, đôi chân nhỏ cố gắng chạy thoăn thoắt mong sao cho ra khỏi bìa rừng. bỗng toge thấy biết ơn sự nghiêm khắc của maki và khả năng thúc giục cậu tập luyện của panda. nhưng có lẽ nó chẳng là gì so với hàng trăm con chú nguyền đang truy đuổi ráo riết sau lưng.

ồ và thật chẳng may, một con với cánh tay dài  chạy trên mặt đất đã nắm lấy được chân em. cổ chân trắng nõn ngay lập tức xuất hiện những vết tím đen, máu như bị hút cạn kiệt đau đến mức em không nhịn được mà thét lên một tiếng. nhưng sau tiếng thét ấy lại một lần nữa đau đớn đến rách họng.

thầy gojo. mau tới cứu em với!

maki, panda mau tới đi!

yuuta...

đau đớn bủa vây thân thể nhỏ bé, các vết tím đen bầm lên lan dần ra khắp cơ thể. tuy chẳng muốn yếu đuối chút nào nhưng đôi mắt em lúc này ậng nước. tất cả như nhoè đi, tầm nhìn, suy nghĩ, đau đớn và ngay cả kể kí ức về cậu cũng vậy...

đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối cả hai gặp mặt?

phải nói rằng toge rất hiếm khi nổi giận một trận lôi đình thực sự với ai bao giờ. và thật chẳng may yuta okkotsu lại là đối tượng được trải nghiệm điều ấy.

sẽ chẳng có gì nếu cả hai vẫn là những cậu nhóc chẳng cần lo nghĩ đến tương lai mà ở bên cạnh nhau. cùng làm những gì các cặp đôi thường làm, nuông chiều nhau. ngỡ tưởng tình yêu ấy chẳng có lỗ hổng, đẹp đẽ đến mức cả chú thuật tokyo và kyoto đều biết đến. vậy mà cuối cùng lại kết thúc bằng hình bóng người rời đi.

em vẫn nhớ hôm ấy ngày trời mưa to lắm. toge không thích trời mưa lắm đâu, em chỉ thích những ngày mát mẻ hoặc ấm áp mùa đông có yuuta ở bên thôi.

vốn nghĩ đó là ngày bình thường, một ngày mưa xấu xí mà toge chẳng thích nhưng rồi khi em tiến gần hơn về phía phòng của bạn trai ở cuối hành làng.

inumaki cố rón rén nhẹ chân bước nhất có thể, em muốn cho yuuta một bất ngờ. nhưng tiếng thầy gojo vang lên lại khiến cho bước chân ấy ngay lập tức đứng hình. bình thường thầy sẽ chẳng hay nói chuyện với học sinh ở phòng kí túc xá trường đâu. vì cách âm kém lắm, những chiếc cửa gỗ mục chẳng kìm được cái tiếng nào đâu. đó là lí do mỗi đêm khi em ở bên phòng yuuta lại phải nhịn thứ âm thanh còn vương nơi cổ họng để đàm bảo không làm cho mọi người tỉnh giấc. nhưng chẳng hiểu sao giờ toge lại biết ơn nó đến lạ.

phải chăng vì em biết được rằng:

hoá ra mình chẳng biết gì về yuuta...

hoá ra yuuta cũng chẳng hề tin tưởng mình đến vậy.

toge tự hỏi suốt những năm tháng yêu nhau kia là gì với yuuta.

"thầy đừng nói gì với toge, cậu ấy sẽ không hiểu đâu."

yuuta mà em yêu lắm đây à? yuuta mà em tưởng rằng bản thân có thể chia sẻ tất cả mọi thứ với cậu nhưng để rồi nhận lại là một gáo nước lạnh tạt vào thấu đến tận tâm can. vì cớ gì mà chỉ mình em là chẳng được biết?!

mà thôi kệ, cậu không cho em biết, em tự đi tìm hiểu để biết. vậy là những ngày tháng mặt xưng mày xỉa của cậu trai tóc bạc bắt đầu. em chẳng còn thoải mái mỗi khi ở gần yuuta, cũng không còn hay kể chuyện này chuyện kia mà chỉ trầm lặng hỏi những câu khiến yuuta cứng cả họng.

"yuuta vẫn giấu tớ chuyện gì đúng không?"

và thế là ai kia chỉ biết mỉm cười cho qua, chẳng nói lấy một lời rồi bày đặt nói chuyện khác.

dở ẹc, yuuta dở nhất là nói dối. nhưng chính những biểu hiện, lời nói như vậy lại càng đẩy khoảng cách của cả hai đi xa. chẳng còn những buổi trò chuyện tâm sự, chẳng còn những lần chung bước... vì một người bận giấu còn một người bận tìm. và cũng chẳng còn những dòng tin nhắn thân thuộc nữa. vì đâu ai còn muốn chia sẻ và cũng đâu ai còn muốn tin?

mọi chuyện cứ như thế cho đến khi yuuta phát hiện em người yêu của mình đang theo dõi những nhiệm vụ, hành động của mình nhiều hơn.

hôm ấy trời tối đen, khi yuuta mở lại chiếc điện thoại của bản thân lên đã gần bốn giờ sáng, thầm nghĩ giờ này chắc em đã ngủ say giấc trên giường mất rồi. cậu cũng nên nhanh chóng quay về kí túc xá rồi đánh một giấc đến trưa với toge thôi. kiểm tra điện thoại, yuuta bỗng chợt bất ngờ vì chẳng có một cuộc gọi nhỡ hay một tin nhắn nào được gửi đến cả. thật chẳng giống người yêu cậu thường ngày.

và là một người nhạy cảm với sự nguy hiểm, yuuta lập tức ấn vào dãy số quen thuộc và gọi. lòng cậu như ngồi trên đống than, phải rồi, đó là người yêu cậu mà. nhưng thật kì lạ thay, tiếng chuông điện thoại lại phát ra ngay đằng sau lưng vị chú thuật sư đặc cấp.

à... chú thuật sư đặc cấp mà bị đi theo suốt từ nãy đến giờ cũng chẳng hay biết.

chú thuật sư đặc cấp... cũng chỉ là cái danh xưng cho oai.

nhìn bóng dáng loay hoay cố tắt tiếng chuông điện thoại khiến yuuta tự cười chế giễu bản thân. cậu còn lạ gì với cái hình bóng quen thuộc kia nữa.

"sao cậu lại ở đây?" yuuta chất vấn, đôi mắt rõ sự tức giận, dáng vẻ rất không hài lòng.

những tưởng em người yêu sẽ ngoan ngoãn xin lỗi hay vì một lí do đáng yêu nào đó mà đi theo thì cậu sẽ ngay lập tức bỏ qua thôi. nhưng chẳng biết từ bao giờ, toge, yuuta hay cả mối tình này nữa... tất cả đều đã đi chệch quỹ đạo của hạnh phúc mà ngay từ đầu nó nên có.

"okaka!"

"cậu đang giấu diếm điều gì?"

em cũng chẳng kém cạnh. kế hoạch chỉ vì chút sơ hở mà hỏng mất tiêu rồi và trước mặt toge còn là cậu người yêu đang tức phát điên.

"sao cậu lại trở nên như vậy?"

như vậy là như nào? yuuta cũng chẳng biết nữa nhưng rõ ràng suốt mấy tháng nay cả hai chỉ như những kẻ xa lạ chẳng còn chút tình cảm với nhau.

nếu tình yêu tồn tại dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng và yêu thương. thì giờ tất cả chỉ còn là sự ngờ vực chẳng đáng có.

"yuuta!" em dùng ngôn. dùng ngôn để gọi tên cậu, đủ để thể hiện sự nghiêm túc và giận dữ của bản thân. tất cả những gì em muốn nghe, chỉ là một câu thừa nhận, chỉ là một điều mà thôi... vậy sao đến cả như vậy thôi cậu cũng chẳng thể cho em biết?

mắt yuuta hằn lên những tia máu đỏ. phần vì mất ngủ, phần vì tức giận. cậu biết, bản thân chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa rồi.

"nếu không chịu được thì ngừng đi. kết thúc mối quan hệ này ở đây thôi!"

thật sao? mối tình non nửa ba năm của bọn họ cứ thế mà kết thúc vậy thôi sao? bằng sự nghi ngờ và nóng nẩy phút chốc. hài hước làm sao.

ngay trong đêm đó, yuuta đã đặt vé máy bay. cậu đi nước ngoài ngay lập tức mà chẳng thèm báo một lời với đám năm hai, hai người duy nhất cậu báo là gojo và miguel. ngay cả người yêu là toge đây cũng chẳng có lấy một lời. à đâu, là người yêu cũ chứ, mà đã là người yêu cũ thì đâu cần báo.

sự vội vã và đột ngột của yuuta, trạng thái suy sụp một cách bất ngờ của toge khiến đám năm hai và năm nhất không thể không nghi ngờ. cả bọn đã ngấm ngầm hiểu ra nhưng lại chẳng ai dám nói một lời. không phải họ không dám khuyên nhưng tình cảnh một người xa xứ, một người nhốt mình trong phòng. có lẽ, thực sự khó mà mở lời cho được.

toge cũng chẳng biết mình chết dí trong phòng được bao nhiêu lâu rồi. chỉ biết bụng em đau hoặc đói đến cồn cào, cổ họng thì khát khô nhưng em chẳng muốn bỏ thứ gì vào mồm cả. cảm giác mệt mỏi, đau đớn cứ mãi vây lấy không nguôi, đầu thì ong ong. việc này cứ kéo dài liên tục một thời gian khiến gojo phải cho em ngừng nhận nhiệm vụ.

toge chẳng nói một lời nào. kể cả với maki hay panda.

ngôn, có lẽ sớm đã kiệt.

tâm, có lẽ đã sớm tàn.

ngày, đêm không còn là khái niệm thời gian với yuuta nữa rồi. trước kia, cậu chỉ chăm chăm nhìn điện thoại để xem bé con nhà mình có nhắn hay bé con nhà mình có đang làm gì hay không? nhưng bây giờ, tất cả chẳng còn quan trọng nữa, yuuta lao đầu vào nhiệm vụ như một kẻ điên không điểm dừng. mặc kệ cho quầng thâm dưới mắt ngày một đậm lên nhưng sức mạnh kia cũng theo đó mà dần mạnh lên.

có lẽ... được cái này mất cái kia, nhỉ?

cậu tự an ủi bản thân là thế đấy. chú thuật sư thì không cần những mối quan hệ yêu đương làm gì cho rách việc, như thầy gojo bao nhiêu năm rồi cũng có yêu lấy một ai đâu. thà như thế để không phải suy nghĩ nhiều còn hơn.

ấy vậy mà yuuta chẳng biết... lần tiếp cậu gặp em, là khi xác người đã nguội lạnh.

yuuta hay tin khi đang làm giở một nhiệm vụ. thường thì cậu chẳng hay nghe điện thoại đâu, nhất là những lúc đi làm việc. trước còn mang đi để chờ đợi tin nhắn ai kia nhưng giờ thì vô nghĩa rồi, nên cũng chẳng mang đi làm gì cho xao nhãng.

ngay khi thanh kiếm kia được chuốt lại vào bao. dáng vẻ miguel vội vã chạy tới, hốt hoảng cả người đầy mồ hồi. cũng thật hiếm khi khi thấy anh ta như vậy nên yuuta cũng không nghĩ gì mà buông câu trêu đùa.

"sao thế miguel?"

dáng vẻ hốt hoảng của người kia, không phải lần đầu tiên cậu thấy nhưng còn chuyện gì có thể khiến cậu hốt hoảng nữa đâu? từ sau lần chia tay ấy, yuuta chẳng còn cảm thấy những cảm xúc như vậy nữa. dần thành một yuuta thiếu cảm xúc, yuuta trầm lặng chẳng muốn thể hiện bất cứ điều gì cho người khác biết...

"từ từ thôi." cậu đưa mắt hướng ra xa, về phía chân trời đang dần tắt. ngày cũng như đêm, châu phi hay nhật bản, tất cả đều không quan trọng nữa rồi...

"t...toge mất rồi."

... vì thời khắc nào, ở nơi đâu, hình bóng người kia cứ mãi chẳng tan trong tâm trí cậu.

yuuta bỗng thấy tai mình ù hẳn cả đi, tâm trí như một thước phim cũ kĩ tua đi tua lại đoạn kí ức của cả hai. đẹp đến mức cậu chẳng dám nỡ quên dù là một chút nhưng càng đẹp thì lại càng dễ vỡ, giống như thuỷ tinh.

yuuta cũng chẳng biết mình nên phản ứng như nào khi nghe tin người yêu cũ mất... tại sao từ rika đến toge, tất cả đều rời bỏ cậu? định mệnh trớ trêu đến vậy sao khi để một người tắm hai lần trên một dòng sông? nỗi đau ấy vẫn vậy, tưởng chừng đã quên nhưng như chỉ đợi thời khắc này để tiếp diễn khiến thân hình gầy gò dần run rẩy dưới ánh chiều tà dần tắt.

chiều tắt.

tình tàn.

chuyện chú thuật sư hi sinh không phải điều gì mới lạ. ai trong giới này cũng biết mạng sống của mình giống như ngàn cân treo sợi tóc, sinh tử khó đoán. nhưng chỉ là, yuuta vẫn không tin được em đã mất.

dù đã từng biết tin nanami ra đi, cậu cũng chẳng đau đớn đến mức này. cậu chấp nhận nó như một lẽ thường tình nhưng khi người ấy là toge, yuuta lại chẳng thể kìm lòng nổi. bước chân kia như run rẩy, nặng trĩu; thân thể dẫu có đang đớn đâu thì cũng chẳng bằng vết thương lòng. cậu giả bộ quay đi như chẳng quan tâm vì cả hai nào còn là gì của nhau nữa đâu. nhưng suy cho cùng cũng chỉ có yuuta mới biết mình cảm thấy như thế nào nhất.

chẳng một lời.

cứ thế im lặng thôi.

có lẽ khi mất đi thứ gì đó quan trọng, người ta cần thời gian để thích ứng. và giờ cậu cũng vậy.

phải nói rằng yuuta chẳng bao giờ quên cái dáng hình nhỏ bé ấy, chẳng bao giờ quên những lúc ngây ngô khiến cậu lo lắng không tôi của toge. chẳng bao giờ đôi mắt tím, chẳng bao giờ quên giọng nói ấy của em... thứ khiến cậu thao thức nhớ mong đêm ngày.

thế mà giờ, có lẽ yuuta chẳng bao giờ được nghe em nói nữa.

cậu tự hỏi bản thân sẽ nhớ được thứ âm thanh đẹp đẽ ấy đến bao giờ? cậu sợ một ngày bản thân rồi sẽ quên. vì toge đâu có ở đây và cũng đâu ai chờ đợi mãi điều gì vô nghĩa. giống việc có mất thì mới có tiếc nuối vậy.

hay cũng như sinh mệnh em. có lẽ toge chẳng còn đủ sức để đợi cậu về làm hoà...

yuuta về muộn lắm. ngày cuối tang em rồi, cậu mới tới. chạm nhẹ lên thân thể ấy, yuuta cuối cùng cũng không còn biết ấm áp là gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store