ZingTruyen.Store

Yuri To O Day Vi Cau

Tôi không nhớ mình đã rời trường về nhà bằng cách nào. Chỉ biết đôi chân cứ bước, rẽ đúng ngóc ngách, băng qua những con phố xa lạ như thể tôi đã thuộc lòng từ kiếp trước. Không Google Maps, không biển số nhà, cơ thể này tự động dẫn tôi đến một nơi gọi là "nhà".

Một biệt thự trắng muốt, to đùng, nằm giữa khu nhà giàu như muốn hét lên "tôi giàu chưa này" nhưng lại giả vờ khiêm tốn. Cổng sắt mở ra, mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí khiến tôi khựng lại. Chảnh thực sự. Quý phái. Đúng mùi của một cuộc sống mà tôi chỉ dám mơ trong kiếp trước.

"Tiểu thư Mira, cô về rồi ạ," một bác quản gia tóc muối tiêu cúi đầu chào, giọng trầm ấm.

Tôi giật mình, vội gật đầu. "Vâng... cháu về rồi."

Cháu!? Sao tự nhiên tôi nói chuyện như thể quen thân với bác ấy thế này?

Bước vào trong, tôi suýt ngã ngửa. Nhà không chỉ to - mà sang kinh khủng. Sàn đá cẩm thạch lấp lánh, đèn chùm pha lê treo lơ lửng như trong phim Hollywood. Tôi lén nhìn mình trong gương lớn ở sảnh. Đồng phục HVIS, bảng tên "Mira Reyes". Khuôn mặt này... không phải tôi. Nhưng giờ, nó là tôi.

Mẹ của Mira - à, giờ là mẹ tôi - xuất hiện từ phòng khách. Một quý bà tóc uốn nhẹ, váy lụa trắng, toát ra khí chất thơm nồng Chanel No.5. Đôi mắt bà sắc như máy quét, nhưng nụ cười thì dịu dàng. "Mira, con yêu, trường mới thế nào? Có bạn mới không? Kể mẹ nghe nào."

Tôi nuốt nước bọt, mỉm cười gượng gạo. "Dạ, trường... vui lắm ạ. Các bạn... chào đón con nhiệt tình luôn." Vâng, nhiệt tình ném giấy vào đầu và bảo tôi cút khỏi lớp. Vui gì nổi!

Ba tôi ngẩng lên từ tờ báo, tách cà phê trên tay còn bốc khói. Ông cao lớn, trông cũng rất quyền lực. "Nếu không thích, chuyển lớp hoặc chuyển trường. Ba lo được. Con không cần chịu đựng."

"Không cần đâu ạ," tôi vội lắc đầu. "Trường này... ổn mà." Nói dối level: Sinh tồn. Tôi không thể rời lớp E. Không phải vì tôi thích bị ném giấy, mà vì.... Cậu ấy đang ở đó, lạnh lùng và cô đơn, như trong những trang truyện từng khiến tôi khóc.

Bữa tối là một trải nghiệm siêu thực. Bàn ăn dài như trong phim quý tộc, món súp bí đỏ thơm lừng, và tôi - một cô gái từng ăn mì gói qua ngày - giờ đang cầm thìa bạc. Giữa bữa, mẹ kể về chuyện làm ăn, tôi mới phát hiện gia đình tôi sở hữu một chuỗi doanh nghiệp nước hoa cao cấp ở Pháp. Tôi, Mira Reyes, còn đồng sở hữu một nhà hàng ở Paris. WOW. Dù kiếp trước không tích đức nhiều cho lắm mà kiếp này lại có gia thế khủng cỡ vậy. Nhưng nếu như thế chắc chắn thân chủ không thể học kém được. Vậy sao lại ở lớp E?

Rồi, như thể ai đó bấm nút tua lại, ký ức của Mira gốc ùa về. Những lời chế giễu từ bạn bè cũ: "Mẹ mày không cho tiền sao, lại đi lấy của người khác haha", Mira bị vu oan ăn cắp đồ, cả lớp quay lưng. Có lần bị gài gian lận thi cử, giáo viên nhìn Mira bằng ánh mắt thất vọng. Và đau nhất - cậu bạn Mira từng thích, người đã cá cược với bạn bè rằng sẽ khiến cô tỏ tình, chỉ để biến cô thành trò cười trước toàn trường.

Tim tôi thắt lại. Cảm giác giống tôi đến rợn người.

Tôi không rõ Mira đã vượt qua như thế nào, nhưng tôi hiểu cảm giác đó - khi bị hiểu lầm, bị cô lập, trở thành trò tiêu khiển của mọi người, không ai bênh vực hay bảo vệ. Có lẽ, ông trời đưa tôi vào cơ thể này không chỉ để sống thay Mira, mà để giúp cô ấy - cả tôi - sống một lần nữa, vượt qua nỗi sợ và tìm lại chính mình.

Sáng hôm sau, tôi đến trường với tâm thế như chiến binh. Đồng phục thẳng thơm, tóc buộc 2 bên, vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng huýt sáo một bài hát ngẫu nhiên. Năng lượng dồi dào, tinh thần bùng nổ. Nếu lớp E nghĩ có thể đuổi tôi đi dễ dàng, heh nhầm to!

Tôi vừa đi vừa mải nghĩ về cách đối phó với Keifer thì bất ngờ khựng lại. Phía trước, đang đi về phía căng tin, là Yuri Hanamichi.

Cậu đi một mình, tay đút túi, bước chân chậm rãi, như thể cả thế giới không liên quan. Mái tóc đỏ như ngọn lửa ấy, trông cũng đáng yêu đấy chứ, nhưng có gì đó... cô đơn. Bóng lưng ấy, tôi cảm thấy sự cô đơn luôn bủa vây. Cậu ấy, hết mình với bạn bè, hết lòng với người con gái cậu yêu, cuối cùng người tổn thương nhất vẫn là cậu ấy. Cũng thật là, về sau lại còn là phản diện, tác giả cũng ác với cậu quá rồi. Biết làm sao đây, bổn cô nương ở đây là để cứu rỗi trái tim của cậu mà hehe.

Có nên bắt chuyện không nhỉ? Hôm qua cậu bảo tôi "biến", hôm nay... biết đâu cậu sẽ bớt lạnh lùng hơn thì sao? Tôi hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tóc, cố giữ vẻ tự nhiên nhất có thể, rồi bước nhanh để đuổi kịp cậu.

"Này, Yuri!" tôi gọi, giọng hơi lạc vì hồi hộp. "Đi căng tin hả? Sáng nay... trời đẹp nhỉ?"

Yuri dừng bước, quay lại nhìn tôi. Ánh mắt cậu sắc bén, như thể có thể nhìn xuyên thấu tôi. Không cười, không đáp, lại quay đi, cậu tiếp tục đi tiếp. Thông điệp rõ ràng: Đừng làm phiền.

Tôi cắn môi, không chịu bỏ cuộc. Tôi bước song song với cậu, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị coi là phiền phức. "Cậu hay đến sớm vậy à? Lớp E ồn ào muốn chết, chắc cậu thích yên tĩnh hơn, đúng không?" Tôi cười, nhưng nụ cười méo xẹo vì căng thẳng.

Yuri liếc tôi, ánh mắt lạnh như băng. "Cậu nói nhiều quá, Reyes" cậu nói, giọng trầm và không cảm xúc. Nhưng có gì đó... khác. Không phải sự thù địch như hôm qua, mà là một bức tường vô hình, ngăn cách cậu với tôi. Rồi, như thể chợt nhận ra mình đã nói quá nhiều, cậu cau mày, quay mặt đi. "Đừng đi theo tôi."

Tôi sững người, má nóng bừng. Đi theo? Tôi đâu có... ờ, được rồi, có lẽ tôi vô thức bước theo cậu thật. "Tớ không đi theo đâu!" tôi phản bác, giọng hơi cao vút. "Tớ... tớ chỉ muốn hỏi thăm thôi. Dù sao chúng ta cũng là bạn học mà"

Yuri dừng lại, quay hẳn về phía tôi. Ánh mắt cậu lạnh lùng. "Không phải bạn học" cậu nói, giọng đều đều. "Cậu không thuộc về lớp E, chúng tôi càng không coi cậu là bạn" Cậu xoay người, bước vào căng tin, để lại tôi đứng đó với trái tim đập thình thịch.

Không coi là bạn? Ý cậu là gì? Tôi siết chặt quai cặp, một nụ cười quyết tâm nở trên môi. Được thôi, Yuri Hanamichi. Để xem cậu lạnh lùng với tôi đến bao giờ.

Khoan đã...Cậu ấy vào căng tin sao? Chẳng phải lớp E bị cấm vào căng tin hả?...Vậy là vụ ẩu đả ở căng tin chưa xảy ra! Oh well mình cần thám thính tình hình chút rồi. Tôi vừa nghĩ vừa cười như thể vừa biết được điều gì đó thú vị.

Tôi bước vào lớp, bộp! - một viên giấy bay trúng trán. Lại nữa! Tôi liếc quanh, bắt gặp Keifer ngồi vắt vẻo trên bàn, nụ cười đểu giả quen thuộc. Đám con trai xung quanh cười ầm lên, cả Yuri cũng cười đểu tôi.

"Chào buổi sáng, Mira" Keifer nói, giọng trêu chọc. "Vẫn chưa cút hả? Gan đấy."

Tôi tức hừng hực trong lòng, hận không thể đập hắn mấy trận. Tôi bình tĩnh nhặt viên giấy, mỉm cười. "Chào buổi sáng, Keifer. Cậu nên luyện ném cho chuẩn hơn. Trật mục tiêu rồi." Rồi tôi ném ngược viên giấy, trúng ngay mắt cậu ta.

Cả lớp im lặng. Còn tôi thì từ từ về chỗ ngồi, cái chỗ chả ai ngồi cạnh - giữa lớp. Cậu ta chắc tức giận lắm, đến cạnh đấm mạnh vào bàn tôi cái Rầm! "Muốn yên ổn thì đừng gây sự với tôi ". Cậu ta gằn giọng.

"Tôi muốn yên ổn mà cậu cứ gây sự với tôi trước mà". Tôi bình tĩnh đáp trả. Bất chợt, muốn trêu cậu ta một chút. Có lẽ cái tính trêu zai của tôi đầu thai cũng không bỏ được.

"Hay là cậu muốn sự chú ý của tôi?". Tôi nhướng mày, nở nụ cười nửa miệng, giọng điệu vừa đủ để chọc tức.

Cả lớp ồ lên, vài tiếng huýt sáo vang lên từ góc phòng. Drew, cậu tóc xoăn, hét lớn: "Cô ta vừa nói gì thế?! Keifer, bị chơi rồi kìa!" Edrix, đeo kính, che miệng cười khúc khích, còn Yuri nhếch môi, ánh mắt như muốn nói: Cô gái này không biết sợ thật.

Keifer sững người trong một giây, rõ ràng không ngờ tôi dám quay ngược lại chọc cậu ta. Rồi cậu ta bật cười, nhưng không phải kiểu cười vui vẻ, mà là kiểu cười nguy hiểm, như thể tôi vừa châm ngòi một quả bom. Cậu ta cúi xuống, mặt chỉ cách tôi vài phân, giọng trầm xuống. "Đúng vậy! Nên cậu hãy chú ý tôi hơn nhé. Còn nhiều chuyện muốn làm với cậu lắm "

Tôi giữ nguyên nụ cười, dù tim đập thình thịch. "Chuyện muốn làm cho tôi? Muốn làm bạn trai tôi á hả?" Tôi nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ, nhưng mắt thì lấp lánh tinh nghịch.

Lớp E bùng nổ. Edrix vỗ bàn, cười đến mức suýt ngã ghế. "Keifer, cô ta thắng rồi! Mày thua rồi!" Một vài cậu khác hò hét, như thể đang xem một trận đấu. Chỉ có Yuri, im lặng quan sát. Nhưng tôi thề, vừa nãy, khi tôi chọc Keifer, khóe môi cậu ấy khẽ cong lên, như thể cậu đang cố giấu một nụ cười. Ánh mắt cậu lướt qua tôi, không lạnh lùng như mọi khi, mà... tò mò? Tôi không chắc.

Keifer đứng thẳng dậy, khoanh tay, ánh mắt sắc bén vẫn dán chặt vào tôi như muốn nói: Cô gái, mày vừa gây rắc rối lớn rồi đấy. "Được lắm, Mira. Cậu thích chơi thế này phải không? Được tôi chơi với cậu. Nhưng đừng khóc khi tự chuốc rắc rối nhé." Cậu ta quay về chỗ, ném cho tôi một cái nhìn đầy thách thức, kèm theo nụ cười đểu giả. "Đừng hối hận đấy"

Tôi nhún vai, cố che giấu trái tim đang đập loạn xạ. Trêu Keifer đúng là vui, nhưng tôi biết mình vừa khuấy động cả lớp E. Cái cách Keifer nhếch môi - và nụ cười bí ẩn của Yuri - khiến tôi cảm thấy như đang bước vào một ván cờ mà tôi chưa nắm được luật. Yuri vẫn ngồi đó, ánh mắt tò mò nhìn tôi. Liệu cậu có đang... chú ý đến tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store