ZingTruyen.Store

Yuri On Ice Fanfic Victuuri Loi Cuoi

-"... Xin chúc mừng cho vận động viên trượt băng Katsuki Yuuri ba lần liên tiếp tiến đến Grand Prix Finale. Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng Katsuki sẽ suy sụp tinh thần sau chuyện của Victor Nikiforov, nhưng anh ấy vẫn luôn khiến mọi người không khỏi bất ngờ nhỉ?"
-" Vâng quả đúng là như vậy, chắc hẳn chuyện đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới anh ấy, nhưng Katsuki vẫn mạnh mẽ vượt qua đem tới cho chúng ta một màn biểu diễn thật ấn tượng!
-" Đây nhất định là liều thuốc kỳ diệu nhất dành cho Victor, mong rằng-"

Yuuri tắt đài, một phần là do máy bay sắp hạ cánh, phần nhiều là do không thể chịu được khi nghe những lời nói đó. Cậu biết họ không hề có ý xấu, trái lại còn thành tâm chúc mừng cho cậu. Nhưng thật bực bội, lời nói của họ như xoáy sâu vào tim cậu vậy, lại gợi cho cậu về chuyện của Victor mà cậu đã cố quên đi để tập trung vào sự nghiệp thi đấu. Nghĩ đến đây, cậu lại khóc, cậu đã quá quen với sự yếu đuối của bản thân khi thiếu anh, đôi mắt sưng húp chứng minh rằng cậu đã từng khóc rất nhiều, lần này chỉ như bao lần khác. Rồi cậu cười, cười trước sự yếu đuối của bản thân, cậu đã 25 tuổi rồi chứ còn con nít gì đâu. Cậu cứ nghĩ mình chỉ dễ dàng yếu đuối khi ở bên anh, nhưng bây giờ thì khác, cậu yếu đuối trước cả thế giới nhưng phải mạnh mẽ khi ở gần anh.

Yuuri đơn độc, lạc lõng ở sân bay. Nhưng cậu không thấy buồn hay cô đơn, vì bây giờ trong cậu có một thứ cảm xúc mãnh liệt hơn, cậu vội vàng- gần như là chạy nhưng với đống hành lí thì có vẻ khá khó khăn- bước ra khỏi sân bay. Trong thoáng chốc như có một dòng ký ức lướt qua trong mắt cậu, về cái ngày mà cậu và anh bồi hồi xúc động ôm chặt nhau ở sân bay khi cậu quay trở về từ Nga. Thời gian trôi qua thật nhanh, tiếc là cậu chẳng còn cơ hội được anh đích thân ra đón như vậy thêm lần nào nữa.

- Bác tài, cho tôi đến bệnh viện này.

Ngắm nhìn Nhật Bản thân thương qua cửa kính xe, tâm trạng của Yuuri cũng bớt nặng nề phần nào, hoặc cậu đang cố nghĩ vậy. Yuuri chơi đùa với ngón tay của mình để giải tỏa căng thẳng, hơi thở cậu phả vào cửa kính làm mờ một khoảng nhỏ
Như mình bây giờ ý nhỉ, mờ mịt và lạc lõng
Cậu không biết bản thân đang hồi hộp, lo lắng, vui sướng hay sợ hãi. Những cảm xúc đối lập cứ xung đột trong trái tim cậu khiến cậu vô cùng mệt mỏi, và cậu thiếp đi trong vô thức.
Trong giấc mơ, Victor lao tới bên cậu, ôm chặt lấy cậu, mân mê bờ vai, làn tóc của cậu, và đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, không pha chút cuồng bạo mà vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu. Cậu yêu những cử chỉ tinh tế ấy, yêu mùi hương đặc trưng khiến cậu vô cùng an tâm ấy, và những tưởng nếu buông tay thì anh sẽ đi mất, vì được ở bên anh như này là điều mà cả đời Yuuri cũng chưa thể tin được.

Tiếng gọi của bác tài thông báo tới nơi kéo Yuuri ra khỏi cơn mơ, cậu nhìn mình qua gương chiếu hậu: tóc tai bù xù, mặt tèm lem còn mắt thì đỏ ửng, sưng húp. Cậu xuống xe, không quên cảm ơn bác tài vì đã cho cậu dùng tạm khăn giấy, và tiến tới cổng bệnh viện. Sau khi gửi hành lý và làm vài thủ tục cần thiết, cậu được y tá dẫn tới một căn phòng. Đây không phải lần đầu tiên cậu tới đây, trái lại cậu đã quen thuộc với nó đến mức nhớ từng đường đi nước bước của nơi này. Ấy vậy mà cậu vẫn vô cùng hồi hộp, lo lắng, và lúc cánh cửa mở ra, trái tim cậu vẫn lỡ một nhịp như lần đầu tiên vậy.

Đó là một căn phòng nhỏ, hơi tối, có một chiếc giường được kê ở gần cửa sổ, xung quanh là một đống các thiết bị y tế và dây dợ không ngừng kêu những tiếng bíp bíp chói tai. Trên chiếc giường ấy là một người đàn ông đang thiêp thiếp ngủ, đẹp như tạc tượng tuy vẫn thấp thoáng vẻ gầy gò của người bệnh
-Victor...
Nhận ra tiếng gọi quen thuộc, người đàn ông khẽ mở mắt, để lộ đôi đồng tử màu xanh ngọc tuyệt đẹp mà lần nào nhìn thẳng vào đôi đồng tử ấy, Yuuri cũng không khỏi xao xuyến. Trên môi Victor khẽ nở một nụ cười, còn mấp máy gì đó, hình như là gọi tên Yuuri. Thấy vậy cậu lập tức sà vào lòng anh mặc cho y tá ngăn cản, cậu vòng tay ôm trọn tấm thân anh, tìm kiếm mùi hương suốt bao lâu cậu luôn mong ngóng. Victor không đủ sức để đáp trả cái ôm đó, nhưng đôi mắt anh tràn ngập tia hạnh phúc, và anh mãn nguyện, dần lả đi..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store