ZingTruyen.Store

Yunlu Oneshot Hon Le Cua Hai Ta

Năm giờ chiều, hoàng hôn bên ngoài lặng lẽ buông xuống, ánh sáng màu cam xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào lễ đường tĩnh mịch. Tấm thiệp cưới nằm gọn gàng trên bàn, nổi bật lên giữa những bông hoa lưu ly xinh xắn. La Vân Hi liếc nhìn dòng chữ thếp vàng vô cùng đẹp đẽ trên tấm thiệp, trong lòng không nhịn được mà dâng lên một nỗi chua xót. Gã ngắm nhìn mình trước gương, cẩn thận chỉnh lại chiếc cà vạt cho ngay ngắn. Hôm nay là ngày trọng đại của đời gã, ấy vậy mà không lấy nổi một quan khách tới dự, không có những lời chúc phúc dài lâu, càng không thể tổ chức toàn vẹn. Dợm bước về phía cô dâu xinh đẹp đang đợi sẵn, La Vân Hi cười khan, cúi nhìn người con gái mà mình yêu thương. Em vẫn luôn kiều diễm như vậy, lại càng đặc biệt khi khoác lên mình bộ váy cưới. Vẫn nước da trắng ngần, vẫn hàng mi cong thanh thoát, vẫn đôi môi màu đào mím nhẹ. Chỉ một lát nữa thôi, Bạch Lộc sẽ trở thành vợ của gã, dẫu cho em đã trở thành người thuộc về thế giới bên kia.

“ La Vân Hi, anh có tin vào kiếp sau không?”

Bạch Lộc vẫn thường tựa đầu vào vai gã mà nói những điều bâng quơ như vậy. Em vốn dĩ không tin vào những câu chuyện cổ tích nhưng lại luôn cho rằng thần linh có thật trên thế gian, chỉ cần thành tâm, ở một kiếp nào đó ắt sẽ gặp lại được người mình thương yêu nhất. Khi ấy La Vân Hi chưa từng một lần trả lời câu hỏi đó, bởi cái thứ mộng tưởng hạnh phúc xa xôi kia gã còn không dám, huống chi là kiếp sau.

Ngước nhìn lễ đường mang một màu trắng tang thương, La Vân Hi chậm rãi trao cho em chiếc nhẫn cưới màu lam – thứ mà do chính tay em chọn vào hai tuần trước. Chỉ là, hơi ấm nơi bàn tay ấy giờ đây đã không còn, chẳng thể dịu dàng sưởi ấm trái tim khô cằn của gã vào mỗi buổi đông lạnh giá như trước kia

“ Bạch Lộc, em có đồng ý trở thành vợ anh không?”

Giọng điệu khản đặc tha thiết vang vọng lễ đường, cũng chẳng thể khiến hàng mi em thoáng lay động. Gã vẫn nhớ, ngày ấy, Bạch Lộc là hoa khôi của giảng đường, mang trong mình dòng máu cao quý của bậc tinh anh. Đáng lẽ người con gái ấy sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất chứ không phải ở trong quan tài lạnh lẽo này

" Làm ơn trả lời anh đi!"

La Vân Hi tuyệt vọng quỳ xuống đất, những giọt nước mắt không kìm được mà lăn dài trên gò má. Là gã, là vì gã quá cố chấp mới chẳng thể giữ được em lại.

" Không được! Chẳng phải em muốn giết anh sao? Anh đang ở trước mặt em đấy, em tỉnh dậy giết anh đi, tiếp tục hận anh đi!"

Đôi bàn tay của người đàn ông xiết chặt thi hài lạnh ngắt, cố chấp ôm trong mình một nỗi hi họng vụn vỡ.

Bỗng, khối não của gã tê liệt trong giây lát, toàn bộ kí ức muốn chôn vùi đồng loạt kéo về trong tâm trí. Rằng em đã ở đó, giữa căn nhà từng là của hai người, với tà váy trắng phất phơ cùng những giọt nước mắt ướt đẫm lăn trên gò má, chĩa mũi dao về phía gã. Ánh mắt của cô gái ấy như đánh thẳng vào nỗi sợ hãi hằn sâu trong thâm tâm người đối diện.

" Đừng mà, bỏ chiếc dao đó xuống..."

" Đồ khốn nạn!"

" Lộc Lộc, nghe anh giải thích..."

" Nghe anh? Tôi phải nghe những lời giả dối đó đến bao giờ? Đến giờ anh vẫn xem tôi là một con ngốc không hơn không kém sao?"

" Là anh, là do anh..."

" La Vân Hi! Trong mắt tôi, anh từng là người đáng tin nhất, ấm áp nhất, tuyệt vời nhất. Nghe thật nực cười đúng không? Bởi tất cả chỉ là vở kịch do một tay anh dày công dựng lên. Đám cưới này quan trọng với anh lắm sao La Vân Hi? Nhờ nó, anh sẽ thừa hưởng tất cả tài sản của La thị và Bạch gia. Cái thứ tài sản mà một đứa con ngoài dã thú như anh vô cùng thèm khát!?"

" Anh chỉ muốn xứng với em..."

" Câm miệng! Đừng gọi tên tôi sau những việc giơ bẩn anh đã làm!"

" Lộc Lộc, anh yêu em, thật sự rấ..."

Bạch Lộc nở nụ cười chua chát, con dao trong tay bỗng đổi chiều. Không do dự đâm thẳng vào lồng ngực mình.

" La Vân Hi! Để xem anh có dám kết hôn với người đã chết không!"

Trong tích tắc, không gian như vỡ vụn bởi tiếng gào thét tuyệt vọng. La Vân Hi điên cuồng lao về phía trước, ôm lấy người gã yêu, nhưng sau tất cả những gì có giữ lại được chỉ là cơ thể với trái tim đã ngừng đập.

" Lộc Lộc, đừng mà, Lộc Lộc của anh..."

Những tiếng nức nở nghèn nghẹn vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch. Từ cái ngày định mệnh ấy tới nay, La Vân Hi vẫn luôn tự vấn lương tâm, rằng nếu ngày ấy gã từ bỏ mọi tham vọng, không dấn thân vào con đường tranh đấu của gia tộc, có lẽ bây giờ em và gã đã được hạnh phúc.

Tâm trí bị kéo về thực tại, La Vân Hi vô thức nở một nụ cười ngặt nghẽo. Vốn dĩ ngay từ khi ra đời gã đã là nghiệt chủng, dù rằng có phải chịu hình phạt nghiệt ngã nhất hay có bị đày xuống 18 tầng địa ngục thì gã vẫn sẽ tìm kiếm em, chỉ mong có thể bù đắp những tội lỗi đã gây ra.

Ngắm nhìn cô dâu của mình một lần nữa, La Vân Hi vươn tay ném chiếc bật lửa vào những can xăng đã được chuẩn bị sẵn. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, đốt cháy những bông hoa lưu ly mà em thích nhất. Gã cười hiền, bước xuống vị trí trong quan tài còn bỏ trống. Nắm lấy cánh tay của người mình yêu, gã không biết không biết thế nào là vĩnh hằng, nhưng vẫn muốn cùng em đi nốt quãng đường này.

Không gian xung quanh đều vỡ vụn, thiêu rụi cả lễ đường rộng lớn, cảm giác bỏng rát bỗng chốc lan truyền khắp cơ thể. Nhưng cớ sao giờ đây, La Vân Hi lại cảm thấy bình yên đến lạ, gã mở mắt, phía trước là em, đang ở giữa cánh đồng hoa nơi hai ta từng hẹn thề

" Vân Hi, chúng ta về nhà thôi"

Người đàn ông kia khẽ mỉm cười

" Lộc Lộc, về nhà thôi"

꧁༺༻꧂

" Tiền bối, em thích anh!"

Ở giữa phòng âm nhạc năm ấy, Bạch Lộc lần đầu tiên bước vào cuộc đời của La Vân Hi. Em tựa như hoa lưu ly thuần khiết khiến cho người con trai vốn dĩ không tin vào tình yêu kia cũng phải rung động.

" Anh cũng vậy"





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store