ZingTruyen.Store

Yunjae Tuyet Doi Duy Nhat End

"Nhưng, với tôi, Yunho vẫn luôn mãi là Yunho.

Tuyệt đối duy nhất."



Part 1



Người bạn từ thời thơ ấu của tôi: Jung Yunho.


Mặt mũi khôi ngô, đầu óc thông minh lại có khiếu thể thao. Vì vậy, đương nhiên, nữ sinh hâm mộ cậu ta không ít. Nhưng cậu ta cực kì "chảnh", cả người lúc nào cũng toả ra hàn khí cùng bốn chữ "Cấm đến gần tôi". Trường hợp ngoại lệ duy nhất...


... Chính là tôi!


Cậu ta...


Là...


Tôi tớ...


Của tôi!


Lúc còn bé, Yunho vừa nhỏ con vừa yếu đuối, lầm lì, nên rất hay bị bạn bè trong lớp ăn hiếp. Những lúc như vậy, tôi – Kim Jaejoong thường sẽ hành hiệp trượng nghĩa, lao vào giúp cậu ta giải vây. Vì vậy, kể từ khi đó, Yunho luôn đi theo sau lưng tôi...


Nhưng rồi... năm tháng trôi qua... những đứa trẻ ngày nào rồi cũng lớn, tôi và cả Yunho.


Càng lớn, Yunho càng trở nên mạnh mẽ, tính tình thì chỉ có lạnh lùng hơn trước. Bước vào giai đoạn dậy thì, cậu ta cao hơn hẳn, khuôn mặt cũng thay đổi, không còn tròn và dễ thương như lúc nhỏ, thay vào đó là những đường nét cương nghị, trưởng thành, khôi ngô củamột cậu con trai năm ba trung học. Yunho học giỏi, chơi thể thao giỏi, khiến người ta ngưỡng mộ không thôi dù cho tính cách có thể không ưa nổi.


Có người mơ ước.


Có người hâm mộ.


Thậm chí có kẻ ganh tỵ với cậu ta.


Nhưng, với tôi, Yunho vẫn luôn mãi là Yunho.


Tuyệt đối duy nhất.



.



Jung Yunho ngồi ở cuối lớp, ngay cạnh cửa sổ. Dáng người cao, mái tóc đen, gương mặt tuấn tú sáng lên giữa ánh nắng lay lắt cuối đông, thoạt nhìn ảm đảm, lạnh lẽo nhưng lại vô cùng thu hút. Hắn một tay chống cằm, một tay tao nhã lật từng trang sách, những cử chỉ rất đỗi bình thường kia lại khiến cho một đám nữ sinh phải trầm trồ, đỏ mặt.


"Yun... Yunho ơi, cậu... giảng giúp tớ bài này được không?"


Có một cô nữ sinh tóc tém nhìn rất khả ái, rụt rè chìa cuốn sách Toán ra trước mặt Yunho. Đi cùng cô còn có hai người bạn, cũng đang nhìn Yunho bằng ánh mắt cực kì mong chờ.


Vẫn mang một vẻ biếng nhác thường ngày, tay vẫn chống cấm, mắt hơi hướng lên nhìn thoáng qua cô nữ sinh đó, rồi lại tiếp tục đọc sách, lạnh lùng nói:


"Tự làm đi!"



Kim Jaejoong ngồi ở dãy bàn đối diện, cách chỗ Yunho không xa, nhìn thấy một màn kia, rồi bĩu môi khinh bỉ.


Nhìn xem, nhìn xem. Cái đám nữ sinh đó, bị cậu ta từ chối phũ phàng như vậy, còn mang bộ dáng ngưỡng mộ, tôn sùng, xin lỗi cậu ta thôi mà mắt cũng lấp lánh như sao vậy. Đúng là thích bị ngược.


Jaejoong lôi đại một quyển sách ra, lười biếng tựa hẳn ra phía sau ghế, làm như vô tình nói:


"Yunho, câu này tớ không biết làm, chỉ tớ được không?"


Đám nữ sinh đang ồn ào quanh Yunho bỗng im lặng, nhìn Jaejoong. Yunho cũng thôi không đọc sách nữa, khẽ ngước lên nhìn về phía chủ nhân của giọng nói, lấy tay gỡ mắt kính xuống, hướng về Jaejoong nở một nụ cười dịu dàng:


"Được chứ! Jaejoong."



.



Kim Jaejoong nhìn bài giải được giải tỉ mỉ trước mặt, không thể kiềm chế được mà cầm cuốn sách lên "cốp" một tiếng đánh vào đầu Yunho.


"Jaejoong! Tớ đã làm gì sai nào?"- Yunho đáng thương lên tiếng.


"Cậu đừng có mà giải ngay ra như thế. Làm như thế thì sao mà tớ hiểu được. Cậu phải giải từng bước, rồi giảng rõ ràng, đơn giản cho tớ nghe, hiểu không??"- Kim Jaejoong mang bộ dạng "nữ vương" lớn tiếng ra lệnh cho Yunho.


Yunho nhìn dáng vẻ đanh đá của Jaejoong, hơi kinh ngạc, dáng vẻ đó là dáng vẻ mà hắn thích nhất, là khi nhỏ đã bênh vực hắn khi hắn bị ăn hiếp. Dáng vẻ chỉ thuộc về mỗi mình Jung Yunho. Nghĩ tới đó, dù mới vừa bị Jaejoong đánh "cốp" vào đầu, cũng không ngăn được hắn nở nụ cười thoả mãn.


"Ừ! Jaejoong!"


Yunho đáng thương~. Những người trong lớp đã nhìn quen một màn kia, âm thầm nghĩ.


Những thứ quen thuộc kia, sẽ không thay đổi. Có lẽ, sau này cũng vậy?!



.



Như mọi khi, Yunho và Jaejoong cùng bắt tàu điện ngầm về nhà. Và cũng như mọi khi, người ta sẽ bắt gặp một nam sinh cao ngất lúc nào cũng đứng phía ngoài, để nam sinh thấp hơn mình một chút tựa vào phía trong, một  tay của nam sinh đứng phía ngoài chống lên cửa, bảo vệ người đứng bên trong kia khỏi mọi xô đẩy của dòng người đông nghịt giờ cao điểm. Hai người cao ngất, thanh tú, đứng cạnh nhau thu hút không ít sự chú ý.


"Jaejoong, đại hội thể thao tuần sau cậu tham gia môn nào?"- Yunho vừa khẽ dịch người qua phải, bảo vệ Jaejoong, vừa thấp giọng hỏi.


"Bóng bàn."


"Uhm. Tớ sẽ chơi bóng rổ. Tớ đi cổ vũ cho cậu nhé?"


Lúc Yunho đang nói, Jaejoong nhìn qua bờ vai Yunho, thấy sau lưng hắn có rất nhiều người, còn có một vài nữ sinh chen lấn rất khổ sở, bị xô đẩy ngã nghiêng, rồi cậu lại khẽ liếc mắt nhìn về phía cánh tay Yunho đang chắn ngang để bảo vệ mình, thất thần.


"Jaejoong?"- Yunho gọi.


"Sao cơ?"- Cậu ngước lên nhìn Yunho thắc mắc.


"Tớ đi cổ vũ cho cậu nhé?"


"Không cần đâu."- Jaejoong nhàn nhạt lên tiếng. Yunho nghiêng đầu nhìn cậu, khó hiểu. "Tại sao?". Cậu chỉ cười, đáp: "Vì tớ không thắng nổi đâu."


Nghe đến đó, Yunho khẽ nhấc tay lên xoa đầu cậu, cười đầy vẻ cưng chiều: "Tớ vẫn cứ đến. Vì tớ muốn nhìn Jaejoong thi đấu."


Tớ muốn nhìn thấy tất cả dáng vẻ của Jaejoong. Tham lam nắm giữ. Tớ không hề muốn bỏ sót điều gì, đặc biệt là những điều liên quan đến cậu.


Biểu cảm của Yunho lúc đó, làm cho Jaejoong lần đầu tiên đỏ mặt, lần đầu tiên bối rối.


(cont)



Part 2



Nhà của Yunho và Jaejoong cùng hướng. Ngày nào cũng vậy, đúng giờ họ sẽ cùng xuất hiện ở những chỗ quen thuộc, như lúc này, tan học, một người đi trước, một người đi sau, ánh tà dương cùng phủ lên người họ một lớp nắng nhạt. Bóng họ đổ dài trên mặt đường, một dài một ngắn. Cảnh tượng mà hai người con trai ấy tạo nên hài hoà đến mức đáng ghen tỵ.


Lúc bước lên cây cầu vượt để sang đường, chân trái Jaejoong có hơi run vì bị đau, do đôi giày mới hơi chật, nên cứa lên cổ chân cậu lúc chạy nhảy.


"Jaejoong!"- Yunho ở đằng sau gọi với lên.


"Sao... Oái...!! Cậu làm gì thế?"


Jaejoong hốt hoảng khi Yunho bỗng dưng cúi người xuống kéo lấy chân cậu, cởi giày cậu ra.


"Chân bị thương rồi."- Rất nghiêm túc, rất ngắn ngọn mà nói với Jaejoong, tựa như đang tức giận.


"Không sao, vết thương nhỏ..."- Sự nhiệt thành của Yunho phút chốc làm cho cậu không biết phải làm như thế nào. Cuối cùng thì ngoan ngoãn ngồi xuống cởi giày cho hắn ta xem. Chết tiệt thật! Đã quen biết nhau rất lâu, vậy mà sao gần đây, những hành động cậu cho là rất đỗi bình thường khi ấy giờ lại ngượng thế này?!


Lúc Yunho ngồi xuống đỡ lấy bàn chân Jaejoong, nhẹ nhàng và dịu dàng đến tan chảy...


"Bị giày cọ vào. Trầy hết da rồi. Có bước được không?"


Giây phút Yunho ngước lên, dung đôi mắt nồng đậm tình cảm hỏi Jaejoong, cậu biết mình đã hết cách cứu rồi. Cậu lý ra phải vui chứ nhỉ? Người bạn từ thời thơ ấu, đem lòng yêu thương cậu... Nhưng trái tim con người luôn chất chứa những con đường loằng ngoằng đầy rẫy mâu thuẫn. Có những điều quá quen thuộc đến nỗi, ta sợ hãi mất đi. Jaejoong biết rồi... những tâm tư bấy lâu của cậu... và cả Yunho... là gì. Nhưng giờ phút này, nó lại đang o ép cậu đến nghẹt thở. Nếu tất cả... đều không phải như cậu nghĩ... thì sao?


"Yunho... tớ... tự bước được!"- Trong ngổn ngang suy nghĩ, Jaejoong chọn cho mình cách trốn chạy. Giây phút cậu rụt chân lại, Yunho cảm giác cậu ấy từ chối hắn... Cậu ấy đòi tự bước đi!


Điều đó làm trái tim hắn... tức giận!


"Yunho? Cậu sao th..."


Bất ngờ, Yunho ghì lấy Jaejoong và hôn lên môi cậu, mạnh mẽ, đầy chiếm hữu. Không cho Jaejoong được phép lên tiếng hay từ chối, nụ hôn bá đạo cứ vương trên đôi môi anh đào... Hắn muốn cho Jaejoong biết, hắn rất tức giận, trái tim hắn rất đau!


"BỐP"


"Cậu làm gì vậy, Jung Yunho?!"-Jaejoong dồn hết sức đẩy hắn ra và cho hắn một cú đau điếng.


Yunho ôm lấy một bên má sưng tấy, cười khẩy.


"Jaejoong có biết mọi người trong trường nói về chúng ta ra sao không?"


"Họ nói Y và J là 'Đầy tớ và Nữ hoàng'. Jung Yunho thích bị Kim Jaejoong hành hạ."


"Mù quáng và trung thành với Nữ hoàng. Chỉ cần được sai bảo là thấy hạnh phúc."


"Họ nói thế đấy! Chết cười thật! Bên người mình thích... chỉ đi cùng sao có thể thoả mãn tớ chứ?"


"Chúng ta... không còn là trẻ con nữa..."


"Jaejoong, tớ thích Jaejoong. Cậu có biết như thế nghĩ là gì không?"


"Rõ ràng là Jaejoong biết, nhưng lại cứ luôn phớt lờ. Jaejoong... thật tàn nhẫn."



Yunho ngồi xổm xuống, tay cọ nhẹ vào vết thương trên chân của Jaejoong, nói ra những câu khiến người đau lòng, lại tràn đầy bất đắc dĩ. Ánh mắt nhỏ dài dâng lên một tầng nước. Nỗi đau từ trái tim đang cào cáu cơ thể hắn, khi hắn bày tỏ mà người ta chỉ im lặng. Đó có phải là từ chối không? Đó có phải là chấm dứt không? Một sự chấm dứt hắn không hề muốn. Có phải hắn đã quá vội vã, có phải hắn làm Jaejoong sợ? Cậu ấy vốn chưa suy nghĩ đến tình cảm sâu như vậy, chỉ có hắn là luôn đợi chờ.


Tay Yunho run lên, vẫn nhẹ nhàng xỏ giày cho Jaejoong... nhìn gương mặt mà hắn yêu thương nhất, hỏi một câu nhẹ bâng... Nắng chiều rắc vào gương mặt hắn... những giọt vàng vỡ nát...


"Có muốn tớ xỏ giày giúp không?"- Dứt lời liền giúp người đó mang giày vào. "Jaejoong bướng bỉnh thật. Vì Jaejoong, chuyện gì tớ cũng làm. Tính bướng bỉnh của Jaejoong giống như đang làm nũng với tớ vậy. Dễ thương lắm... Dễ thương quá chừng!."



Cuối cùng, nước mắt hắn cũng rơi xuống. Rơi rất nhẹ, nhưng lòng rất đau.


Yunho đứng dậy, bỏ đi. Ráng chiều phủ trùm lên người hắn, tịch mịch vô thường.


Jaejoong vẫn ngồi đó thất thần. Giờ cậu đã hiểu rồi thì có quá muộn không? Tự trách bản thân vì đã mặc sức lạm dụng lòng tốt của Yunho. Cậu không hề nhận ra, tình cảm và những vướng mắc trong suy nghĩ của hắn,  cũng không hề nghĩ cho hắn. Với Yunho, cậu quả thật rất tàn nhẫn...


Làm sao đây? Yunho không chỉ chạm vào vết thương trên chân cảu cậu, mà có lẽ, trái tim cậu, hắn cũng đã chạm vào mất rồi...



...


Vì suy nghĩ cả đêm nên mất ngủ. Sáng ra, cậu nghĩ, chỉ cần Yunho có thể đứng đợi cậu đi học cùng, cậu sẽ xin lỗi hắn. Sẽ không cần ngại mà đáp lại hắn... Nhưng hình như chỉ có cậu nghĩ như vậy, Yunho... đã không hề đợi cậu nữa rồi.



Bước vào lớp, thấy Yunho đã ngồi ngồi ở đó, đang đọc sách. Jaejoong hít một hơi sâu, lấy hết can đảm, gọi tên hắn. "Yunho!!"


Nhưng Yunho không hề quay lại nhìn cậu nữa, chỉ bình thản nói những câu làm cậu nghe xong, trái tim đau thắt lại.


"Đừng gọi tớ nữa.''


" Tớ không làm bài tập giúp đâu."


" Cũng không mua giúp nước trái cây."


"Không mát xa vai cho."


"Cũng không giúp dọn đồ đạc..."


"Không phải thế, Yunho..."- Jaejoong hoảng hốt nói, cậu không hề muốn nhờ vả Yunho...


Yunho buông cuốn sách trên tay xuống, đứng dậy lướt qua Jaejoong, bỏ lại một cậu nói.


"Tớ cũng sẽ không... không nghe lời Jaejoong nữa."


Bỏ lại Jaejoong một mình... Cuối cùng Jung Yunho cũng mệt rồi, không phải là giận dỗi, mà là hắn ta đã mệt mỏi cậu rồi.


(cont)



A/N: Mình nhớ, đã từ rất lâu rồi, phải từ ngày nào đó của năm 2013 hay 2012, mình không còn viết những câu chuyện tương tự như thế nữa. Thứ mình viết ra chỉ toàn những cái kết rất lửng, vì đó là những câu chuyện non-au, kết như thế nào, cũng là những đau đớn không thể nào xoá nhoà và bù đắp. Thế nhưng đến đây, năm 2015, khi người kia đã đi nghĩa vụ, đã thành một người đàn ông thực thụ, người còn lại cũng sắp đi, trước khi đi còn tích cực hoạt động chăm chỉ, mình lại thấy hoài niệm vô cùng, lôi câu chuyện mình viết dang dở ngày ấy năm 2014 ra, viết tiếp. Dù hiện tại, đã không thể nào hình dung ra hình ảnh thiếu niên áo trắng ngày xưa, cũng chẳng thể hình dung ra được hình ảnh Kim Jaejoong cùng Jung Yunho bên nhau của hiện tại, có thể, cách xa quá lâu, làm cho nỗi nhớ này, cả thở cũng thấy đau... nhưng mình vẫn thật sự muốn viết tiếp, viết đến cuối cùng, thật lòng muốn vẫn tiếp tục yêu như lúc trẻ, viết những câu chuyện tình yêu hoang đường, nhưng trong tim vẫn tồn tại tin tưởng vô điều kiện...


Mình vô cùng hi vọng, trước khi mình thực sự không còn đủ nhiệt huyết để viết những câu chuyện nhỏ do mình tưởng tượng về họ nữa, mình thực sự hi vọng, có thể thấy họ, cùng nhau, đứng chung với nhau ở một ngày nào đó của năm 2017... Tới lúc đó, tuổi xuân hoang đường này, đã có thể yên lòng mà cất giữ. Chẳng còn gì khiến ta day dứt nữa... Thanh xuân, chúng ta cùng nhau bắt đầu, vậy thì, xin cùng nhau tiễn biệt, được không?



Kỉ niệm 8 năm ngày cưới của Đậu Hoa.





Part 3


Đã nói là làm, dường như rất dứt khoát. Từ đó, người ta không còn thấy Yunho và Jaejoong đi cùng nhau nữa. Yunho giờ đây hành xử rất tuỳ hứng. Có hôm thích thì sẽ vui vẻ nhận quà, nhận giảng bài cho mấy cô nữ sinh vây quanh mình, có hôm cáu bẳn thì nhìn ai cũng khiến hắn ta chướng mắt, số lận nổi giận còn nhiều hơn số lần nói chuyện. Tuyệt nhiên là triệt để không đoái hoài Jaejoong.


Còn Jaejoong? Vốn dĩ đã quen việc Jung Yunho im lặng ở bên cạnh cậu, cho cậu ăn hiếp, cho cậu sai vặt, nhưng dù thế, cậu chưa bao giờ có ý nghĩ xem thường Yunho, cậu chỉ làm những điều đó với một mình Yunho, vì đó là cách thể hiện tình cảm. Nhưng giờ thì hắn cũng chả buồn để tâm đó là tình cảm hay là sự chán ghét nữa. Thế giới của cậu đã bị hắn triệt để làm sụp đổ. Lúc tan học đi tàu điện ngầm về một mình, bị chen lấn xô đẩy giữa dòng người đông nghịt, mới thấy nhớ hành động bảo vệ khi trước của Yunho. Nghĩ đến thôi là cổ họng đã bị nghẹn lại bởi những cảm xúc không tên, muốn khóc  nhưng không thể bật ra.


Hắn không ở bên cậu nữa, đã muốn rời xa cậu rồi. Không ngờ điều đó, khiến cho cậu cô đơn như vậy, quyến luyến như vậy!


...


Thấm thoát đã tới đại hội thể thao của trường trung học A. Như Jaejoong từng nói, cậu rất dở thể thao, chỉ đăng kí cho có thôi, và thực tế thì... Jaejoong đúng. Sau lần thứ n bị trái bóng bàn trúng vào mặt, cậu cũng nghe được tiếng trọng tài tuyên bố rằng Yihan lớp 11D thắng.


"Thật thảm!"- Jaejoong nhìn mình trong chiếc gương của phòng thay đồ, cười khổ.


May mà Yunho không đến xem cậu thi đấu. Cái người đã nói ra những lời sủng nịch khi đó, vậy mà thất hứa. Hay thật!


"Đi xem đi!"


"Nghe bảo đang gây cấn!"


Jaejoong quay lại đầu lại bởi tiếng lao xao ở cửa ra vào. Hình như họ đang nói về trận đấu bóng rổ hôm nay. Đó không phải là trận chung kết sao? Trận mà có Yunho thi đấu... Hắn ta đang cùng đội mình dẫn đầu ư? Thi đấu rất quyết liệt sao? Rất cừ sao? Những suy nghĩ về việc Yunho vẫn luôn tài giỏi, vẫn hoàn hảo, không có cậu ở bên, hắn vẫn là tinh anh,  làm cho Jaejoong đau đớn. Nhưng Jung Yunho đã nói, Kim Jaejoong rõ rang rất bướng bỉnh, cậu ấy không hề muốn mình thua thiệt. Cho nên, vào giờ phút ấy, cậu đã guồng chân sống chết chạy đến chỗ Yunho đang thi đấu.


Không có Jaejoong, Yunho vẫn tốt. Cậu ghét ý nghĩ ấy. Phải, cậu ích kỉ. Cậu không cho phép Jung Yunho sống tốt, nhất là khi, hắn ta không có cậu ở bên...


...


Tỷ số trên bảng là 20 – 38. Đội của Yunho đã bị đối vượt mặt rất xa.


Jaejoong cố chen qua đám đông, cậu muốn nhìn thấy Yunho thi đấu. Nhưng khi thấy được rồi, thì lại càng đau lòng hơn. Yunho hình như rất mệt, một mình hắn kéo cả đội bóng. Cậu nghe tiếng bàn tán, rằng có lẽ lớp bên sẽ thắng, vì bọn họ có thành viên ngôi sao của câu lạc bộ bóng rổ, rằng bọn Yunho hết hi vọng rồi, thua nhiều điểm quá. Những lời bàn tán đó, công kích thẳng vào trái tim của Jaejoong.


"Ôi không, Yunho. JUNG YUNHO!!!!!!"


Tiếng hét của Jaejoong bất ngờ vang lên làm tất cả mọi người phía dưới đều hướng mắt lên nhìn cậu. Kim Jaejoong đứng trên lầu khán đài, gấp gáp nói vọng xuống:


"Này, cậu nhất định phải thắng đấy. Không được thua."



Đồng đội của Yunho nghe được, quay qua cười thông cảm với anh. "Nữ hoàng cũng thật biết làm khó người ta."



Yunho khi nãy vẫn còn ngơ ngác trước sự xuất hiện của Jaejoong đột nhiên lấy lại tinh thần, trong ánh mắt ánh lên vài phần quyết tâm.


"Nhanh nào Yoochun, trận này tớ-phải-thắng."



Vì Jaejoong đã bảo tớ thắng, cậu ấy, là tuyệt đối của tớ!



Nói rồi Yunho nhanh chóng lao vào trận đấu! Tiếng nhồi bóng. Tiếng người hô hoán. Tiếng thở gấp. Tiếng banh lao vút vào khung rổ. Tiếng sàn nhà chạm giày kin kít. Tất cả như ngưng đọng... chờ đến phút cuối, lại vỡ oà.


Người ta gọi, những ngày tháng chỉ biết yêu giận thương hờn, vì người mình thích, mà cố gắng muốn phát điên lên để đạt được điều gì đó, có cả mồ hôi, nước mắt, nụ cười... đó là "thanh xuân".



...




Hội thao kết thúc. Ráng chiều dâng lên một sắc đỏ ám ảnh. Học sinh trung học A người người lũ lượt ra về, cười nói tràn đầy sinh khí người trẻ tuổi.


Ở một góc khuất gần bồn rửa mặt, Yunho đã thay xong đồng phục thể dục, im lặng ngồi xổm bên góc tường, cúi đầu không biết là đang nghĩ gì, đợi gì.


"Yunho!"


Nghe tiếng gọi quen thuộc, Yunho ngay lặp tức ngẩng đầu lên. Vừa hay một chai nước lạnh có vị cam mà hắn thích được thẩy tới, hắn đưa tay lên chụp, nhìn thấy Jaejoong đang đứng cách hắn khoảng 2m, lúc này, hắn lại cúi đầu, khó khăn nói.


"Jaejoong... Xin lỗi, tớ đã không thắng, còn để thua 2 điểm... Xin lỗi!"


Lúc nghe Yunho nói hai từ "xin lỗi" đó, trái tim Jaejoong chợt run rẩy, nhưng vẫn cố cứng rắn, vẫn kiềm chế lao vào ôm lấy hắn. Cậu đứng đó, giở bộ mặt cao ngạo thường ngày, lên tiếng.


"Nếu cậu nghe lời tớ, tớ sẽ bỏ qua cho cậu."


"Là sao?"- Yunho cuối cùng cũng ngẩn lên nhìn thẳng vào Jaejoong.


Trước thắc mắc của Yunho, Jaejoong chỉ lẳng lặng chấp tay ra sau lưng, tự ý tháo bỏ và đá một chiếc giày mình đang mang sang một bên, rất cao ngạo mà nói "Mang giày giúp tớ."


"Hả?"


"Không muốn làm nữa hả? Hồi đó bảo muốn mang giày giúp tớ mà."


Jaejoong giở giọng trịch thượng, vẫn lạnh lùng, bướng bỉnh, nhưng chỉ có chính cậu mới biết được, lúc này đây, cậu đã căng thẳng tới mức nào. Đôi tay chấp sau lưng đang xoắn cả vào nhau, đổ đầy mồ hôi. Trái tim đang kêu gào, đang cầu xin khẩn thiết.


Xin cậu, một lần nữa, nghe theo lời của tớ, nghe theo thói bướng bỉnh này của tớ. Xin cậu!



...



Mặt trời dần buông... Nắng chiều vẫn như  lúc đầu, vẫn thuỷ chung một màu rực rỡ, vẫn dịu dàng bao trùm lên bóng hai người con trai ấy, bao trùm lên cảnh, một cậu trai thanh tú đang giúp một cậu trai cũng thanh tú không kèm, xỏ giày vào chân, bao nhiêu động tác là bấy nhiêu sự ôn nhu.


"Còn... một yêu cầu khác..."- Sau khi được Yunho giúp xỏ giày, Jaejoong lại ngập ngừng lên tiếng.-"Mang giày giúp tớ xong, nhờ cậu... làm người yêu tớ."


Nghe được điều đó, Yunho ngạc nhiên trợn tròn mắt, không dám tin. Con người bướng bỉnh, cao ngạo Kim Jaejoong, là đang tỏ tình hắn sao?


"Không muốn hả?"


Giây phút kinh ngạc qua đi, nụ cười liền làm gương mặt điển trai bừng sáng.


"Sao lại thế! Tớ sẵn sàng... Vì Jaejoong là "tuyệt đối" của tớ mà."


.

.

.



Từ lúc nhỏ...

Cho đến khi đã trưởng thành...

Mọi khoảnh khắc trong thế giới Jung Yunho, đều có Kim Jaejoong hiện diện.

Cho dù, sau này, có chuyện gì xảy ra, Yunho nghĩ mình cũng không thể nào tìm được ai như cậu, thay thế cậu trong thế giới của hắn. Vì cả hai đã cùng hiện diện ở phần đẹp nhất của đời người: Thanh xuân.



Trên thế giới này, Kim Jaejoong chính là "tuyệt đối" của Jung Yunho.

Còn Jung Yunho, trở thành "duy nhất" của Kim Jaejoong.

Tuyệt đối duy nhất.


The end.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store